Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng-Du
Tiệc-Tùng
Người về nói chuyện thâu canh,
Hồn phương Đông bỗng mắt xanh tóc vàng.
Tấm lòng dựng nước mang-mang,
Tình phương Đông chợt tóc vàng mắt xanh.
Đẹp
Cỏ non êm bước chân người,
Tiếng chim vọng lai cuối đồi nắng trong.
Tay mềm thơm ngát Thu Đông,
Hái hồn Xuân Hạ thả giòng tin yêu.
Thiền sư trên dốc cheo leo,
Bàng-hoàng tâm động trông theo thở dài
Nguyễn Hoàng Lãng-Du
Thiền Sư thấy đã động lòng
Người xinh bước nhẹ giữa dòng trần ai
Giá như trúc mã thanh mai
Uyên ương tấu khúc thở dài mần chi
he he
Thơ chị Hạt Dưa vui quá!
Nêu chuyện xẩy ra ở Nhật có lẽ đỡ phức tạp. Người ta nói nơi đây thiền-sư có thể chính thức lấy vợ
Cám ơn chị nhiều
Cỏ non êm bước chân người,
Tiếng chim vọng lai cuối đồi nắng trong.
Tay mềm thơm ngát Thu Đông,
Hái hồn Xuân Hạ thả giòng tin yêu.
Thiền sư trên dốc cheo leo,
Bàng-hoàng tâm động trông theo thở dài
Sáu câu lục bát rất đẹp .
Bài thơ này viết để giải trí trong trò chơi thơ văn
Ngồi dưới chân núi, tôi thử làm một bài thơ nói về người con gái đẹp nhưng không được tả hình dáng, cách ăn mặc
nên phải mượn ông thiền sư giúp đỡ. Tội nghiệp cho Ông!
Mình đọc nhiều lần mà ko hiểu 2 bài thơ. khó wá, chắc tại mình chưa khôn thơ…
Chúc sức khỏe tác giả! ?
Thưa a/c,
Tại thơ NHLD không tới mức tuyêt-vời
Bài thơ tuyệt-vời phải được độc giả cảm nhận một cach thich thú dù mỗi người có thể hiểu một cách khác nhau
Đẹp
Cỏ non êm bước chân người,
Tiếng chim vọng lai cuối đồi nắng trong.
Tay mềm thơm ngát Thu Đông,
Hái hồn Xuân Hạ thả giòng tin yêu.
Thiền sư trên dốc cheo leo,
Bàng-hoàng tâm động trông theo thở dài
Rất thích bài thơ ni, nàng thơ đẹp quá anh Nguyễn Hoàng Lãng Du ơi!
Chị Quốc Tuyên quý mến,
Chân-thành cám ơn chị
Thân mến,
NHLD
Lâu quá SS mới lại được đọc thơ của Ông Rùa Đá trên HX.
Bốn mùa dưới ngòi bút của Ông Rùa Đá thật thanh bình và êm ã, trong khi kiếp đời trong cái cõi tục thì lại trôi đi trong cái gieo neo lắm nỗi.. bảo sao Thiền Sư kg “bàng hoàng tâm động trông theo thở dài”..
SS chúc ÔRĐ luôn an bình và thường xuyên xuống núi đề thơ nhé.
Cám ơn Sông Song
ORĐ chậm-chạm leo lên tới đỉnh Nứi rồi ở lại an vui với sương gió không xuông nữa
Có câu đệ-tử nhớ Internet xuống núi nên mới có thơ gửi HX