Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Không biết nói gì
gởi tặng em,
Đã như
sợi nắng mới
bên rèm.
Em mong manh quá
kiêu sa quá!
Chút lặng yên
rồi… lại
nhớ chẳng quên.
Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Không biết nói gì
gởi tặng em,
Đã như
sợi nắng mới
bên rèm.
Em mong manh quá
kiêu sa quá!
Chút lặng yên
rồi… lại
nhớ chẳng quên.
Không biết nói gì
gởi tặng em,
Đã như
sợi nắng mới
bên rèm.
Em mong manh quá
kiêu sa quá!
Chút lặng yên
rồi… lại
nhớ chẳng quên.
Bonnie Cao ơi, lúc nào cũng tươi trẻ, xinh đẹp nên anh Lộc mãi nhớ hoài đó thôi!
Í cha ! Anh nói nho nhỏ, Qt lại la to làng trên xóm dưới đều hay hết thì anh phải bỏ dép thôi…dzui.
Cô Bông đẹp quá hèn gì được tặng thơ
Tặng thơ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà Sóc !
Vui nghen
CHÚT NẮNG BÊN THỀM
Soi gương tìm lại hình bóng cũ
Còn sót đây vài nét thanh xuân
Thư anh gởi :ngỡ như giấc mộng
Vì đời mình nay đã rong riêu
Rong rêu ư
cách nói tự ti,
Tháng năm còn
em mãi xuân thì,
Cho dẫu đời hoa
như danh tướng,
Duyên này vẫn vậy
tiếc than chi…
Anh về thăm lại Phú Phong. Vắng em dạo ấy dòng sông cũng buồn.
Răng mà đẹp rứa hỡi người ơi!
Như cô Tôn Nữ thắm duyên trời
Kiêu sa e ấp như thầm nói:
Đẹp đến trời thần cũng ước mơ
Tả người đẹp như thế này là nhất rồi .