Tác giả: Nguyễn Trác Hiếu
Chiều tàn ra biển ngắm hoàng hôn
Thương nhớ bỗng dưng dâng lên hồn
Tình hỡi sao ta còn xa cách
Bao giờ ta mới hết cô đơn?
Yêu ai không tỏ được nên lời
Thương nhớ gởi theo áng mây trời
Tim ta như ánh dương chiều xuống
Thắm đỏ, cô đơn trong chiều rơi
Sóng biển lao xao bên gót chân
Tình vẫn xa khơi, ta ngỡ gần
Giấc ngủ đêm dài đầy mộng mị
Tình hỡi, ta buồn, tình biết không?
Yêu ai không tỏ được nên lời
Thương nhớ gởi theo áng mây trời
Tim ta như ánh dương chiều xuống
Thắm đỏ, cô đơn trong chiều rơi
Bài thơ rất nỗi niềm, anh Hiếu nói hộ cho ai rứa hè?
How are you Quoc Tuyen? Travel US again next year, in June?
Dạ, chưa biết anh Hiếu ạ, mà chắc là hông đi nữa đâu.
Em qua áo trắng học trò.
Em về có kẻ tò mò hỏi thăm
Cali tháng 6 sang năm
Áo trắng có lại về thăm bạn bè?