Tác giả: Nguyễn An Bình
Mẹ ơi tháng bảy mùa ngâu
Hạt mưa rớt thành giọt lệ
Hương thời gian trôi về đâu
Nghiêng nghiêng dáng gầy của mẹ.
Trời cao sông biển bao la
Bao la sánh đâu tình mẹ
Ngọt dòng sửa ấm ấu thơ
Bao mùa nắng mưa gian khó.
Ngậm ngùi cánh võng ngày xưa
Trăng mờ thềm rêu soi bóng
Mong manh tấm áo ngày mưa
Trôi theo bao mùa dông bão.
Dẫu chân đi khắp nhân gian
Thương hoài bàn tay mẹ nắm
Những ngày nắng lửa chói chan
Ngọt ngào lời ru mẹ hát.
Phất phơ ngọn lau hiu quạnh
Chiều tàn bóng nắng lắt lay
Vòng hoa đặt trên mộ mẹ
Hình như tóc trắng mẹ bay.
Tháng Bảy Mùa Ngâu
Thơ Nguyễn An Bình
Lòng Mẹ
Nhạc Y Vân
Hòa Tấu Đàn Bầu
Trình bày: Phạm Đức Thành
Hình ảnh: Internet
Phất phơ ngọn lau hiu quạnh
Chiều tàn bóng nắng lắt lay
Vòng hoa đặt trên mộ mẹ
Hình như tóc trắng mẹ bay.
Cám ơn anh Nguyễn An Bình đã nói hộ nỗi lòng của những người con không còn mẹ.
Mấy hôm nay chuyển nhà nên không vào mạng được. Cám ơn chị Quốc Tuyên ghé thăm. Mỗi người chúng ta khi mẹ mất mới hiểu được sự trống vắng và thế nào là tình thương của mẹ phải không chị? chúc vui chị nhé.
Nhớ Mẹ!!!
Cám ơn bạn đã ghé thăm.
Phất phơ ngọn lau hiu quạnh
Chiều tàn bóng nắng lắt lay
Vòng hoa đặt trên mộ mẹ
Hình như tóc trắng mẹ bay.
Bài thơ cảm động , nghẹn ngào nhớ Mẹ.
Tình thương của mẹ bao giờ cũng bao la rộng lớn như biển trời phải không bạn? Chúc vui