Tác giả: Huy Uyên
Phía ngọn đồi và con dốc nhỏ
Pleiku màu khói sương tan
Đâu đây lời ru của gió .
Ngập ngừng xa em hơi thở
Thân-thể bò quanh mặt trời
Băng bó vội vàng vết thương của đất
Lừa dối chi em cuộc tình tôi .
Cuối đường khép kín nhà người
Em theo về mùa hạ cũ
Chút nắng bỏ lại bên kia đồi
Những đám mưa tan nổi nhớ .
Xa cách bến bờ chiều xuống
Bao năm từ buổi em đi
Lệ người sân ga đưa tiễn
Tôi làm đám tang tôi
quên mối tình si .
Xa cách bến bờ chiều xuống
Bao năm từ buổi em đi
Lệ người sân ga đưa tiễn
Tôi làm đám tang tôi
quên mối tình si .
Nơi nào cũng in dấu kỉ niệm buồn, bài thơ hay quá!
Hình như suốt đời HU chỉ có buồn mà không thể dứt được dù ở nơi nào năm tháng nào cũng đau đau một mối tình khi náo cũng có người đó bên cạnh dù người đã xa ,xa lắm .HU
Xa cách bến bờ chiều xuống
Bao năm từ buổi em đi
Lệ người sân ga đưa tiễn
Tôi làm đám tang tôi
quên mối tình si .
Khổ nhất là tự mình làm đám tang cho mình.
Đã”quên mối tình si !” cho nên không thể quên người được SC à nên về làm đám tang mình một lần có lẻ là lần cuối rồi đi .Huy Uyên
Bài thơ gợi tình như nhung nhớ, trừu tượng nhưng để ghi nhận cái xa vắng của tình đời!
Tất cả cũng chỉ là HUYỄN kia mà!
Chúc tác giả vui mãi.
H.xưa,mấy mươi năm đi qua không trở lại để hằn sâu một nổi niềm nhung nhớ dù bên kia bờ đại-dương người đó cũng đã một lần hồi tưởng lại một mối tình buồn !!! Huy Uyên