Tác giả: Sơn Ca
thôi anh “nước chảy đá mòn”*
sông xưa hiu hắt rời nguồn xa trăng
thôi anh lượm chút ăn năn
nuôi thành giấc mộng trăm năm tặng người
thôi anh mưa ướt lưng trời
còn bao lâu nữa mà rơi giọt tình
thôi anh số kiếp một mình
tới lui mấy bận chùng chình tơ duyên
*tục ngữ VN
thôi em răng cứ ngậm ngùi
cười lên một phát cho đời nở hoa
thôi em qua cuộc phong ba
hu hu đừng khóc lệ nhòa áo ai
thôi em chắc cú ngày mai
có anh gồng gánh hai vai đỡ đần
thôi em đánh cuộc duyên phần
tạ từ chi để nợ nần kiếp sau
Cám ơn Hạt Dưa, cảm tác của Hạt Dưa làm SC đang buồn mà bỗng hóa vui .
Chào Sơn Ca!
Cảm ơn đã được đọc bài Lục Bát mượt mà . . .
Nhưng buồn cho duyên phận.
Cám ơn Anh Phương đã khen, SC còn học hỏi nhiều từ thơ chị .
Chào Sơn Ca.
Bài thơ với điệp ngữ ” Thôi anh…” có gì đó thật ngậm ngùi, cam đành duyên phận…? Một lời tạ từ tưởng chừng nhẹ nhàng mà …đau. bài thơ nhiều thi ảnh đẹp, hào phóng ngôn ngữ, lối thơ 6/8 của SC tung tẩy xuôi dòng…
Cảm ơn và còn mong đọc nhiều hơn những bài thơ từ bạn.
Cám ơn Duy Phạm, hào phóng ngôn ngữ phải là thơ Duy Phạm , SC học hỏi rất nhiều từ thơ 6/8 của anh.
thôi anh mưa ướt lưng trời
còn bao lâu nữa mà rơi giọt tình
thôi anh số kiếp một mình
tới lui mấy bận chùng chình tơ duyên
Thích những câu thơ ni, hay chi lạ Sơn Ca ơi!
Cám ơn Quốc Tuyên, người có nick đặc biệt những câu thơ chị thích cũng là những câu SC rất thích.
Chào Sơn ca. Bài thơ có nhiều chất thơ hay giàu sáng tạo…ý cũng phog phú. Đọc đọng lại .Xin chúc mừng.
Cám ơn TT.Hiếu Thảo , được một người đa tài như chị khen thật vinh hạnh cho SC.
thôi anh lượm chút ăn năn
nuôi thành giấc mộng trăm năm tặng người
thôi anh mưa ướt lưng trời
còn bao lâu nữa mà rơi giọt tình
thôi anh số kiếp một mình
tới lui mấy bận chùng chình tơ duyên
Bài thơ ngậm ngùi quá Sơn Ca
Thì Thôi
Cõi mơ cỏ lấp lối mòn.
Nguồn cao đà cạn, khô giòng sông trăng.
Nếu tinh còn chút ăn-năn
Gửi cho mây gió trăm năm theo người.
Trời mưa bụi kín chân trời.
Cầu xưa đã gẫy, mắt rơi giọt tình.
Thôi thì trong cõi vô minh,
Cái tình thì có, chúng mình không duyên
Cám ơn Nguyễn Hoàng Lãng Du, bài họa của anh hay quá, đúng là tri âm ,SC đọc xong càng ngậm ngùi , thích nhất hai câu tuyệt vời nầy:
Trời mưa bụi kín chân trời.
Cầu xưa đã gẫy, mắt rơi giọt tình.
Cám ơn Phan Mạnh Thu , muốn làm thơ cho bớt ngậm ngùi mà khó quá , đành thua.
thôi anh số kiếp một mình
tới lui mấy bận chùng chình tơ duyên
Những vần thơ lục bát mượt mà cứ trôi trên kiếp người , cứ chùng chình tới lui…Lời TẠ TỪ thật bẽ bàng duyên phận.
Cám ơn lamcamai đã đồng cảm, tên đặc biệt quá.
Thôi thì cứ ” chùng chình ” cho đỡ buồn Sơn Ca ạ. Khi mình ” buông tay” thì chỉ còn một khoảng không lặng ngắt.
Dạ SC cũng nghĩ như chị vậy để khỏi tiếp xúc với khoảng không lặng ngắt.
Tới lui mấy bận cũng chình tơ duyên.
Sao khó hiểu chữ “chình” qua, tg cắt nghĩa dùm đi. He he
Tới lui mấy bận chùng chình tơ duyên.
Là không trọn vẹn , không dứt khoát đấy ạ!