Mưa trong mắt ai ?

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Tình yêu vốn mong manh như mây trời tơ mỏng, nhưng tình yêu cũng bền chắc lẫm liệt như núi thẳm rừng sâu. Cũng bền chắc như kim cương, sắc nguội. Không ai định nghĩa chính xác về nó, ở thể trạng nào đúng nhất? Song tình yêu mãi là ước vọng, mãi là giấc mơ đẹp nhất để rung cảm! Tác phẩm này được hình hành bỡi những đổ vỡ. Và giấc mơ hiện về. Song tác phẩm dừng lại…

Lời giới thiệu của TTHT.

 

Chương Một

Lệ Thương xuống ga thấy em bé bán báo, nàng chào gật đầu nhẹ, em mời mua:

– Mua sách, truyện, thơ đủ thứ chị à.

Nàng cũng vừa nhìn ra thấy tấm hình trên nền bìa sách, sao có một chút gì đó là lạ quen quen. Ngạc nhiên nàng cố nhìn lặng lẽ.

Thì em bé bán báo nói tiếp:

– Hay lắm đó chị, mua đi thơ nổi tiếng đó chị.

– Được, chị lấy quyển này.

Lệ Thương đưa cho em hai trăm đô.

Em bé bán báo trố mắt nhìn, thì ra em cũng không biết được là cô này Việt Kiều? Hay là long thơm thảo của cô. Em bảo:

– Sao chị trả cho em nhiều thế?

– Em cứ cầm lấy đi, coi như chị thưởng cho em cực nhọc. Bé bán báo đưa tay chùi mồ hôi trên trán và rịn dưới cằm rồi nói tiếp:

– Cám ơn chị, chúc chị may mắn. Em nói và rời khỏi ga.

Lệ Thương nhìn em đi khỏi. Cô lật và coi từng trang sơ qua. Đúng là thơ của Nguyễn Dự. Nàng không thể tưởng. Chồng nàng thấy nàng chăm chú sách quá nên hỏi:

– Coi gì mà say sưa vậy em?

– Ừ sách truyện, thơ anh …

– Mẹ ơi, mẹ ơi con thích cái ni này. Thằng bé con nàng vòi vĩnh.

Thằng bé Sinh tại Mỹ nhưng nói tiếng Việt khá rành. Vì Thương dạy nó. Và nàng chăm con rất kỹ cộng với ông bố nhạc sĩ Nhật Lãnh cũng thế.

Bé muốn mua những chùm bong bóng đủ các con vật, mà những người bán hang rong đã đến bán. Nàng ngước mắt lên bảo:

– Con thích nói ba mua đi.

– Ừa ba mua cho con, đừng quấy để má xem sách. Nhật Lãnh vui vẻ chen lời bảo con.

Lãnh đã mua cho con, thằng bé mê man, hí ha hí hửng nhìn một chùm bong bóng qua nhiều hình thể con vật; chó, mèo, thỏ, gà, có cả bướm, hoa, ngôi sao v.v… Bé vui mừng dẫm chân và vỗ tay. Nhật Lãnh thấy con vui cũng cười, chỉ Lệ Thương say sưa đọc sách.

Lệ Thương say sưa đọc rồi bỗng xếp sách lại. Nàng chẳng buồn để ý lắm về thằng con trai và cả chồng nàng. Nàng cứ lởn vởn một cái gì đó trong đầu. Nàng chợt nghĩ…

Đoàn tàu đã bắt đầu chuyển bánh, bỗng nàng khép mắt lại mơ màng. Nàng không thể tưởng tượng nổi, người làm ra tập thơ này chính là nhà thơ Nguyễn Dự. Người nàng đã yêu cách đây bảy năm về trước, và nàng cũng đã phải xa chàng để lấy chồng. Cũng vì nhiều lẽ trong đời không như ước muốn!

Chương Hai

Số là ngày đó nàng đã bắt đầu thong thả.  Ngày …tháng…  năm….

Từ ngày chồng nàng qua đời, tuổi còn rất trẻ nhưng Thương chẳng hề yêu ai. Nàng một mẹ, một con đã nuôi bé Ngân khôn lớn vào đại học. Thương đi làm công xưởng ở Mỹ, yêu thơ, mến nhạc.  Nàng hay đọc thơ, rồi cũng muốn làm thơ cho khuây khỏa. Nàng lên trên một trang mạng, trang website chơi thơ thì gặp một nhà thơ cũng mất vợ bốn năm Nguyễn Dự. Anh đã yêu nàng tha thiết làm tặng cho nàng những bài thơ tình diễm lệ dễ thương. Mạnh xúc cảm, nàng đã làm phải lòng vương vấn… Nhưng chàng lại ghen quá. Mà nàng thì một người luôn quan tâm đến người khác? Và coi đó chỉ là những điều xã giao tối thiểu. Ấy mà một hôm chàng mail trách nàng. Thương mở e-mail thấy chàng gởi:

– Em có mê người ta không, mà cứ khen người ta, cứ đi làm như thế. Anh không chịu nổi…

Nàng trả lời qua hồi âm mail và chuyển sang facebook, bên nhắn message:

– Em mới vào trang thì khen cho vui. Hơn nữa những bài thơ đó suy cho cùng cũng không dở lắm.

– Trời ơi thơ dở muốn chết, mà em nói không dở là sao, bỡi em lang bang, yêu iết lung tung, nên mới mê, và khen vậy thôi?

– Làm gì có. Em chỉ yêu anh thôi, những người đó em coi như bạn.

– Nếu yêu anh thì anh cấm không được vào khen họ, đến mức độ như thế.

– Không, anh đừng khó vậy mất tình cảm, chơi chung trang, động viên cho vui. Em thấy những bài dở ẹt trên fb đó, anh cũng khen đó!

– Anh là đàn ông khác hơn em? Anh khen kiểu bịt mắt đó mà.

– Khen bịt mắt là khen làm sao anh?

– Thì anh khen như chẳng thấy, như bịt mắt nói đại cho lấy có vậy mà.

– Trời ơi thiệt tình em hết biết anh nói như vậy!- Vậy em cũng có quyền, ai cũng có quyền vui chơi tý mà!

– Nhưng anh không bằng lòng, nếu em nói yêu anh? Mà em cứ nhì nhằng với mấy đám đó!

– Lòng em trong sạch như gương mà. Anh em quen biết trên trang, khen vậy thôi.  Với lại em mới. Em không có ý gì cả. Em thề…

– Không có ý gì mà chỉ khen em một chút, mà em recomment em lại nói: “ Chiều nay không ăn cơm thì em vẫn no là sao?”

– Ý giỡn chơi, mừng no thôi, có gì đâu anh?

– Còn nhiều người khác nữa. Ai cũng nói em lang bang yêu nhiều người đó.

– Anh nói chứ ai nói? Hổng ai nói hết vui thôi!

Ấy vậy. Sau lần đó Nguyễn Dự không hiểu vì lý do nào mà anh làm một bài thơ và có ghi tặng cho một người con gái ghi tên Ng. Ngọc Q. vào trang web mà chàng đang chơi chung có mặt Lệ Thương.

Lệ Thương vào trang bắt gặp đọc. Bao nhiêu yêu thương thần tượng trong lòng nàng về chàng, cô sụp đổ. Và nàng cảm thấy thẩn thờ trước sự việc. Sau đó cô bỏ trang không chơi thơ ở đó nữa. Niềm vui trên trang thơ  website này đối với cô cũng đã bế tắc, khép lại. Lệ Thương không hờn trách ai mà chỉ im lặng rút lui.

Nỗi buồn cô không biết trút vào đâu, cô muốn quên nhanh. Thời gian ơi thời gian…Nàng buồn và tìm giải trí ở các ca nhạc hộp đêm ở Mỹ. Vì có một Ngân đã lớn vào đại học nên nàng không còn lo gì. Vốn có giọng ca nên chẳng mấy chốc cô được nhạc sĩ Nhật Lãnh để ý. Cô thường hát họp đêm vào cuối tuần ở nhà hàng Viễn Hương. Cô thường hát nhất là bài hát . “Thu hát cho người” và bài “Có phải em là Muà Thu Hà nội”, “Một ngày sống bên nhau” “Mùa Thu lá bay”… “Ru em mười ngón xuân nồng” Là những bài ca ruột của nàng. Và những bài hát làm cô rung động nổi bật nhất, trong đám ca nhạc họp đêm ở đó. Và cô cũng từng làm cho khan giả yêu cô qua những bài tình ca đó. Cũng là duyên nợ, cô cũng đã chuyển hướng muốn lấy Nhật Lãnh làm chồng từ đó khi anh ngõ ý.

Hôm đó, hai người ngồi bên nhau trong quán khuya. Sau khi giãn hát ở nhà hàng ra. Nhật Lãnh nói:

– Lệ Thương, anh muốn chúng ta là vợ chồng em thấy sao? Em chấp nhận không?

– Anh trai chưa vợ em là gái có chồng mà, không được đâu. Giọng nàng buồn bã.

– Anh không cần phải phân biệt.

– Nói đùa chứ em còn con. Em chưa nghĩ tới hôn nhân lần nữa.

– Con em đã lớn rồi mà!

– Nhưng để em hỏi lại con. Em thích vậy.

– Chúng ta có quyền. Em có quyền chứ hỏi cái gì em?

– Em biết! Nhưng em sống cho con hơn là sống cho chính mình. Em đã ở vậy hui hắt một mình trên bảy năm rồi, năm nay đã ba mươi rồi còn gì?

– Nhưng mà anh muốn…

– Muốn cái gì. Anh con trai chưa một lần nào vợ. Em ngại ba má anh chê em…

– Ba má anh dễ lắm, anh có vợ là mừng, không đòi hỏi chi cả. Năm nay anh đã ba mươi hai rồi còn gì.

Lệ Thương làm thinh. Lãnh giục:

– Con cái lớn nó đâu ở với mình, chúng ta nên kết hôn đi em. Hãy nói với anh  đi Thương. Những bài hát đó coi như ít nhất em dành riêng cho anh đi… Thương nè…

Thương làm thinh hồn bỏ đâu đâu. Nhật Lãnh dẻo mồm tiếp:

-Anh sẽ đưa em về Hà nội lót lá cho em nằm, và em sẽ hát cho riêng anh “Thu hát cho người”…mà anh mơ thích.

Nhật Lãnh thích nhất là Thương hát hay, đạt lắm những bài này, nên lấy ra diễu nàng mà cũng là thật!

– Anh cũng lãng mạn quá, chỉ là bài hát thôi. Chuyện chúng mình khác mà. Thương nói và cười theo một chút, pha lẫn ngậm ngùi.

– Năn nỉ em đó làm ơn đi. Anh chờ đợi em.

Thương vẫn không quay lại đối diện, ngồi buồn im lặng.

– Trả lời anh đi, hãy yêu anh. Anh yêu em thật lòng rồi.

Bỗng Thương suy nghĩ một hồi. Lồng ngực cô như nghẹn nhưng cô ngước mắt lên nói:

– Vâng thôi được, nếu anh không chê em, thực lòng yêu em. Em xin chiụ làm vợ anh. Em cũng thấy OK.

– Vậy hở em nhớ giữ lời.

Nhật Lãnh tỏ ra mừng rỡ khôn xiết!

Im và ấp úng nàng nói thêm:

– Nhưng đừng bỏ em nha…

– Làm sao bỏ em được. Bỏ vô.  Nhật Lãnh đáp.

 Nhật Lãnh đó là một nhạc công chơi tiếng guitar khá là đặc biệt, và thổi kèn Trumpet khá hay. Kén vợ, nhưng bây giờ Thương lại lọt vô vòng ngắm “tìm vợ” của anh.

Và hai người đã thân thiện thường hát cho nhau nghe ở nhà hang, ca nhạc, tập tành các show cho có Thương hát, trong những đợt hội hè, đi trại camp, văn nghệ, liên hoan của tiểu bang, đám cưới v.v… Họ đi sát với nhau đã gần như hình với bóng,

Rồi họ đã cưới nhau. Sau một năm nàng đã sinh con trai kháu khỉnh, đứa con đã thắt chặt tình yêu hai người. Lãnh rất yêu Thương.

Thương lãng mạn hơi nhiều nhưng hiều hậu. Đã qua một đời gãy gánh, chồng ra đi sớm bịnh chết bất đắc kỳ tử, Thương vẫn khiêm cung, giống những cô gái mới lớn, nhiệt tình. Nhạy bén trong ca hát, tính tình điềm đạm lại hồn nhiên, nhưng có cả bao dung nhẫn nhục! Chính điểm này Nhật Lãnh lại thích lấy cô ta làm vợ hơn là những cô gái bạo dạn, tỏ ra văn minh, tân thời v.v… Mà anh nhìn nhanh nhản, phát cuồng, phát chán. Anh qua Mỹ diện HO với cha mẹ lúc anh lên hăm hai tuổi, đến giờ  chưa vợ. Từ ngày lấy Thương và thương có con, anh dọn ra riêng ở. Ba mẹ vẫn bằng lòng.

Ấy mà năm nay chồng rủ về Việt Nam thăm chơi, nàng lại mua tập sách thơ mà Nguyễn Dự người đã yêu nàng một thời… Giờ lại gặp sách thơ in hình nàng. Lạ thật … Tại sao thế. Nàng giận quay lưng đi lấy chồng… Thời gian đối với nàng đã xóa bôi bao kỷ niệm, vậy mà… Thấy nàng say sưa coi. Lãnh lại hỏi:

– Em coi gì say sưa thế, bộ thơ hay hả em?

– Cũng tạm thôi anh.

Con của nàng thằng bé kháu khỉnh thì ít vòi vĩnh nàng, khi lại có đồ chơi trẻ con bên cạnh, thì má Thương trở nên dư. Và bé có vòi vĩnh cũng chỉ với ba Lãnh mà thôi!

Đoàn tàu cứ chạy, nàng cứ đi trong những cảm nghĩ buâng khuâng. Rồi tàu cũng đã đến nơi quê nàng trước …

 

Chương Ba

Về lại Thành phố Quy nhơn quê của Thương. Hai ngày ở khách sạn chỉ có nghỉ ngơi cho đỡ mệt và ăn uống, chưa thăm ai. Lãnh có ý đưa vợ ra Huế, ra Bắc thăm trước. Nhật Lãnh liền nói:

– Đi ra Hà Nội trước thăm quê nội anh nha em? Sau mình về thăm Huế rồi trở lại Quy nhơn. Và mình có kế hoạch tiếp theo nhá Thương?

– Được mà, anh đi đâu là em ở đó thôi, với lại anh tính vậy cũng hợp lắm. Hai ngày nay vợ chồng mình chỉ thăm một vài nơi ở Quy Nhơn, mới chỉ đi ăn uống là chính? Sẽ trở lại mặn nồng hơn anh há.

– Vậy nha, từ giã nơi này ít hôm ra Hà Nội và Huế?

– Em nghĩ, anh tính như thế hay lắm. Nếu em về thăm gia đình ngoài quê trước, em sẽ bịn rịn và không đi đâu được? Mà thời gian mình thì có hạn.

– Gia hạn lấy thêm ngày ở Việt Nam thế thôi, dễ mà em!

– Em không muốn, đi đủ thời gian ta về Mỹ thôi anh. Thương cười hiền bảo thế.

– Thì anh luôn chiều em.

– Em hiểu, Oke anh. Lịch trình đã thế.

– Ừa được, anh đưa em đi Hà Nội trước. Lãnh nhắc lại.

Thế là vợ chồng con cái Thương, Lãnh hành trang lên máy bay Quy Nhơn- Hà Nội như chàng tính…

Hà Nội đất thủ đô, đất Thăng Long ngàn năm văn hiến! Đây là lần đầu tiên Thương đến cô rất vui, lòng rộn ràng. Chàng Lãnh vốn mê các chương trình múa rối nước, hát câu quan họ nên đưa Thương và đứa con đến xem. Đi khắp nơi để biết với những lễ hội, phong tục ca hát, vui chơi giải trí ở đây. Lãnh đưa đến để mình thưởng ngoạn, mà vợ con cũng tường tận luôn. Anh tươm tất. Thương và thằng con rất là thích.

Chàng đi trước, nàng lẳng lặng đi theo chàng kế bên, ăn uống và ngắm cảnh v.v… đi đâu hai vợ chồng và thằng bé cu tý cũng đi theo. Thật sự Thương quá hạnh phúc khi nàng trở về trên quê hương. Nhưng trong long Thương có một cái gì đó gợn sóng mà cô chưa nói ra được. Thăm hết Hà Nội, những nơi đặc biệt mà Thương đòi hỏi và muốn ghé.  Đi bên Chồng nàng bảo:

-Hà Nội là một thành phố nhiều hồ nhất của VN hã anh Lãnh?

-Đúng vậy đó là sự ưu đãi của thiên nhiên đã ban cho Hà Nội đó em!

– Ừa em hiểu mỗi nơi có một thế mạnh và mỗi nơi trời ban nét đẹp riêng.

-Đúng thế, vợ anh kiến thức giỏi lắm.

Không tồi để anh thất vọng phải không? Thương nói khôi hài và nhìn anh cười hơi lớn miệng, tỏ ra phóng khoáng.

– Đúng vậy vợ anh xuất sắc nhiều môn.

– Người ta nói “Văn mình vợ người ta”. Em cám ơn chồng Lãnh của em không phải là người như thế.

– Sống cho nhau, và anh làm cho em vui là anh vui rồi. Hơn nữa thật sự vợ anh Thương đã như thế mà?

– Ngàn đời cám ơn em. Nàng lại cười mím môi một cách sang trọng.

– Nhận cám chứ không nhận ơn nha. Lãnh chế ra câu nói khôi hài để cười. Thương nguýt chàng, và nụ cười nàng nhẹ nhàng hơn nở ra. Nàng nhìn chàng hạnh phúc.

Hà Nội bao thắng cảnh tham quan, khi họ đã thăm xong như ước vọng dấu yêu và nghỉ ngơi! Sau đó vài ngày Nhật Lãnh lại đáp máy bay cùng vợ đưa Thương và con về Huế thăm chơi. Gốc gác quê nội thì Hà Nội, ba mẹ lại có thời kỳ sống Huế, nhưng họ cũng vào Nam và bây giờ định cư Mỹ lâu rồi. Còn bà con thì đi tứ tảng chả ai có mặt nơi này, nên Lãnh đưa Thương và con chỉ du lịch là chính yếu, mà không cần phải viếng thăm ai? Tại Huế đã từ lâu nàng nghe Phú Văn Lâu nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ đến. Hôm nay nàng đến cùng chồng, thằng bé con của nàng lúc nào cũng lui cui chạy lanh quanh. Nhật Lãnh xúc cảm trước cảnh Phú Văn Lâu. Chạnh lòng nên chàng đọc bài thơ cổ thi nên nói:

– Em à đây là Phú văn Lâu một cảnh đẹp của Huế nên có bài thơ thì đọc thuộc lòng cho em nghe nha, được không?

– Ừa anh đọc đi em nghe. Em thích mà.

Giọng chàng cất lên:

Chiều chiếu ra bến văn lâu

Ai ngồi ai câu, ai sầu ai cảm

Ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thảm.

Ai thương, ai cảm, ai nhớ, ai trông

Thuyền ai thấp thoáng bên sông,

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non!”

– Anh cũng thuộc thơ, hay quá đó anh Lãnh?

– Anh không giỏi thơ mấy, nhưng một bài thơ nổi tiếng hẳn anh cũng biết sơ, có khi sai sót vài từ.

– Em thấy đúng hết mà.

– Không đúng hết đâu?

– Vậy mà cũng đọc được cho em nghe là khá rồi. Nhưng…

-Nhưng sao em ?

– Thích anh ngâm hơn?

– Em nhiều chuyện quá, đàn sáo ở đâu đây mà ngâm.

– Ngâm đại nghe cũng được vậy.

– Vợ anh điên quá! Mà anh yêu nha…Nhật Lãnh nói và ôm đầu vợ hôn.

-Thương chỉ cười hồn nhiên thôi. Và im lặng nhìn mắt chồng nhìn mình.

Lòng Lãnh lại thấy vui hơn, hôn vợ thêm thỏ thẻ.

– Tối nay đi coi đua thuyền tên Sông Hương em nhé. tuyệt lắm em!

– Anh đi đâu là em đi đó thôi.

– Nhóc của mình cũng mạnh tay mạnh chân quá em há.

– Ba ơi nói gì con đó?

– Má nói bỏ con ở lại Việt Nam đó. Nhật Lãnh đùa với con.

– Con hổng chiụ đâu.

– Ba đùa đó con trai cưng của mẹ. Lệ Thương ôm đầu con và hôn nhẹ thằng bé.

Sau đó thì Lãnh chụp hình cho mẹ con nàng, và nhờ khách chụp thêm cho mình đủ vợ chồng con cái.

Cuộc đi tham quan của Nhật Lãnh và Thương ở Huế cũng tràn đầy hạnh phúc. Và khi về lại Quy Nhơn thủ phủ của riêng họ. Nhật Lãnh bảo nàng:

– Em cứ ở Quy Nhơn, anh vào Nam thăm người bạn. Người em Nguyễn Nhất Quận đó. Nó có hùn với người ta mua nhiều đất, nhiều vườn câu ăn trái, nhiều khu du lịch nữa. Anh cần thăm nó.

– Được anh cứ đi. Có cần em đi không?

– Không, anh dự tính rồi, anh dự tính… Nếu có thể trên một tuần anh về lại.

Suy nghĩ một chút Lãnh nói tiếp:

– Chắc em có bạn bè vì em sinh đẻ ở đây, để con đi với anh cho vui. Em rảnh hơn nhé.

– Để con lại cho em.

– Không con đi với ba thôi, má không cưng con bằng ba, con không cần má đâu!

Thương mỉm cười nhìn con và vuốt tóc:

– Má cưng con nhất, chứ sao lại nói má không cưng?

– Hi hihi con nói đùa thôi. Con muốn đi với ba. Con sẽ về với má mà.

– Ừa, nhưng nhớ má nha.

-Cái chắc rồi chứ! Thằng bé ngộ nghĩnh đáp.

– Chúc cha con lên đường bình anh.

Thương nói và một ngày tiễn chồng ra bến xe ML Lãnh đã gọi và mua vé như ý. Vì Lãnh muốn đi chuyến này bằng xe khách, tàu lửa, máy bay chàng đi cũng khá nhiều rồi. Không thích nữa!

Chương bốn

Chồng lên xe khách, quay về long Thương lại ngổn ngang. Nàng chưa muốn gặp bạn bè, nàng muốn đi chơi một mình. Nàng đang cần riêng tư trong cảm nhận! Biển Quy Nhơn tuy nhỏ nhưng có một nét đẹp riêng. Gợi đầy nhớ thương, thi vị. Thảo nào Hàn Mặc Tử đã có những vần thơ tuyệt trác ở đây. Khi trăng lên, khi tìm ra biển vắng…

Rồi nàng lang thang trên bãi tắm một mình chiều nay, nhìn những hòn đá nhỏ nhô lên trên mặt nước, nàng thấy yêu và thích vô cùng. Vì nàng tưởng tượng mỗi hòn đá vô tri kia, biết đâu vẫn chứa được những linh hồn. Những đa cảm tiếng nói riêng, những chiều sâu dung lượng bên trong … Nàng tưởng tượng. Nàng có cảm giác được điều đó, và nó đang quấn lấy tâm hồn nàng! Biển  Quy Nhơn mấy hôm nay nàng đi, nước không trong xanh lắm một màu đục hơi xám nhưng nàng yêu vô ngần có phải nó chính là máu thịt của nàng. Dù bất cứ hình thức nào, quê hương của Thương nên nàng xúc động lắm khi nhìn nó. Dạo một dọc quanh biển Thương hơi lãng mạn liên tưởng nhớ đế bộ phim Nàng tiên cá.Lúc nàng coi khi còn bé. Nàng Tiên Cá có đôi mắt đẹp Thương thích. Nàng  là cô gái sống dưới nước, nàng khát khao cuộc sống trên bờ và Nàng đã gặp Hoàng Tử… Phim làm nàng khóc sướt mướt dạo đó. Mãi đến bây giờ hình ảnh vẫn còn chiếm lấy tim nàng. Kỳ cục. Nhất là bài tình ca đó.

Quay về Thương nhớ lại Kỷ niệm mình. Ngày xưa, nàng từng mơ ước gặp được Nguyễn Dự trong bãi biển này, tay trong tay để thương để nhớ, để tình để tự. Biết bao bài thơ nàng đã làm cho chàng, một thuở khi mới quen nhau. Nàng tự nhiên nhớ lại những bài nàng làm cho chàng thật yêu say đắm một thuở!

          Em ước làm cô dâu

Anh mơ làm chú rể

Anh đau thương dòng lệ.

Em ngang trái nào bằng…

 

Anh có mộng dưới trăng

Một thiên đường hạnh phúc

Dẫu cuộc đời du mục

Ta vẫn thiết để yêu?

 

Anh có nghe trong chiều

Hương thơm gây mùi nhớ

Xin mình đừng cách trở

Mình sẽ về bên nhau…

 

Một ước mơ nhiệm màu

Em nuôi hồng ký ức

Một ước mơ khó thực

Em vẫn mãi cầu mong…

Anh ơi có từng trông?

Cùng giống em như thế

Trên đời này có thể

Đêm ước mơ không thành…

 

Những gì chạy chung quanh

Đang có rồi mất biến

Như bọt bèo của biển

Bởi gió lùa bình minh?

 

Anh ơi có chung tình

Em hỏi hồn anh đó

Nhưng anh đã thấy rõ

Nơi lòng em cô dâu…!

Và khao khát quá nàng đã từng làm bài thơ trong dào dạt thương yêu gởi về.

         Ngày em về bên anh

Ngày em về bên anh

Qua tháng ngày nỗi nhớ

Qua tháng ngày cách trở

Tình đẹp một giấc mơ…

Để đêm hương tình nồng…

**

Ngày em về bên anh

Hàng me như ca hát

Biển ru thêm dào dạt

Sóng mừng ta tương phùng

**

Ngày em về bên anh

Vầng trăng không xa lạ

Ngực chạm ngực ta ngã

Hoa tình tặng đêm thâu…

**

Ngày em về bên anh

Rừng khuya như thức dậy

Lá từ xa vui vẫy

Mở mắt hôn môi người…

 

Ngày em về bên anh

Như hoa giăng ngày cưới

Thuyền ai như mắc cửi

Nói cười vui mùa trăng…

Và bài thơ cuối cùng là lãng mạn nhất. Nàng thích nhất.

Mùa trăng mật…

Một mùa trăng mật Quy Nhơn

Đêm nghe sóng nhớ ngày ơn nắng tình…

Bên đèn hoa chúc lung linh

Mắt ai cười nụ xinh xinh tóc thề…

Không lả lơi, cũng đê mê

Thời gian như ngọng, đêm về… ngóng đêm…

Mơ ước và tình tự, nhưng hình ảnh đó đã nhạt nhòa, đã vụt khỏi tầm tay. Trong kỷ niệm đã trở thành dĩ vãng… Một thời xa lắc…

Và nàng lại nhớ đến hình bóng thật của chồng nàng, với sự hiện diện của Nhật Lãnh bên cạnh nàng, chồng nàng trong khoảng đời sau. Lãnh đã thương nàng, tấm mẳn chu đáo và tử tế cho nàng. Vị tha cho nàng nhiều lắm! Vì nàng có tật, hay lúng túng, không biết đem cái nào bỏ lại cái nào, khi có chuyến xa nhà… Khi sắp đi đâu xa, chàng kiếm cho nàng chừng đôi dép, chừng chiếc áo, chừng chiếc kẹp tóc, chừng lọ nước hoa để sẵn. Từng cái ví nào đẹp nhất để mang đi. Chính chàng lựa cho nàng! Những thứ đó chồng nàng luôn help lo, khiến nàng buâng khuâng kỳ lạ… Thương không muốn so sánh, nhưng ý thức tâm linh và cuộc sống sinh học, đã cho nàng cảm đủ thứ. Và mường tượng ra nhiều điều khó nói!

Đi đâu cho đã rồi nàng một mình về lại khách sạn. Tắm rửa relax nàng lại thẩn thờ tìm một cái gì coi. Trong khách sạn lọ hoa giả, lọ hoa thật. Mền đệm, chăn đắp, rèm buông, Ti vi, cửa kính, hồ cá v.v… Nàng nhìn khắp, rồi cầm lại quyển thơ. Nàng ngắm mãi tấm hình rồi dừng lại. Nàng thở một hơi thở mạnh, và tự nhủ khi thấy lòng xao xuyến:

“-Ta muốn gặp lại người này ư? Dù chỉ là một khoảnh khắc cũng cần, hay không cần, được hay không nhỉ? Liệu ta có lãng mạn không? Ta có gì quá quắt với chồng ta không? Nàng cảm thấy ta không sai lắm! Vâng có thể chỉ là một cảm xúc nhỏ. Ta không sai?” Thương quyết định.

Nàng tự trả lời cho câu hỏi đặt ra. Và nàng làm bộ trấn an. Nàng không thể quên được bài thơ nàng mới đọc. Và đã ấn tượng ngay từ khi mua tập thơ. Bài thơ thật tha thiết Nguyễn Dự làm cho nàng ngày ấy.

Vì ..Gió ơi

Gió ơi chải tóc người thương

Tay ai hứng lấy trăm đường gió hôn ?

Mưa nhiều nhẹ lướt cánh chuồn

Ra song biển nhớ ngọn nguồn mưa trao

Chiều nay với những chiều nào

Tóc thơm, thơm nhẹ ca dao buổi đầu…

Miệng cười môi mấy máy môi

Gió ơi hát mãi nghìn câu ân tình…

Thuyền hoa chở nắng lung linh

Chở trăng, trăng cuộn dập dềnh bong ai!

Bài thứ hai những hang chữ in chạy lướt qua mắt nàng.

Có phải em về ?

Có phải em về với anh đó không?

Chân mây thấp thoáng áng mây hồng

Em đến em đi và em lại

Anh còn hứng lấy những đợi trông…

**

Anh đón em về chẳng thuyền rồng

Chỉ là gió cát thổi mênh mông

Bên kia song cuộn là sóng cuộn

Anh quên đời quên cả muà đông…

**

Xinh xắn bên em luống ngô đồng

Mắt về tha thiết trọn niềm mong

Cầm tay em khóc vui tương ngộ

Chim đã bay cao, thấp những vòng…

Và một bài thơ khác chàng viết:

 

Quy Nhơn vẫn còn đó!

Quy Nhơn yêu nhiều du khách

Yêu Hàn Mạc… Một thưở xa xưa

Mưa vẫn xanh, hoa nở trắng bóng dừa.

Như nuối tiếc người con gái đi lâu chưa trở lại!

Chiều thì thầm, sóng gọi ấm vai người ngân mãi…

Lạnh khoang tàu, khi thấy một hoàng hôn?

Quy Nhơn ơi… Sóng như nức tiếng cồn…

Ta hóa đá bỡi vì ta lạc bến…!

Nàng không còn đọc nữa nhưng tiếng tơ long nấc lên, trong nỗi niềm khắc khoải, sướt mướt tâm tư. Lệ Thương thấy có chút gì, nhớ thương quay quắt. Nàng quyết định muốn gặp lại cho được Nguyễn Dự một lần, dủ chỉ một lần cũng đủ, như một quyết định mới hơn.

Nhưng làm sao để gặp Nguyễn Dư là một cái khó? Từ lâu nàng bỏ Facebook, bỏ email bỏ mọi thứ trên internet. Chỉ có thực tế và cuộc sống nàng tại Mỹ làm vợ, làm mẹ lại lần thứ hai. Với những đêm ca nhạc luôn có chồng bên cạnh. Nàng đã không còn tơ tưởng đến Nguyễn Dự, nhưng lần này về Việt nam nàng lại thấy khác. Nàng muốn, bỡi tập thơ trên tay. Cuối cùng rồi nàng vẫn tìm ra một phương pháp, nàng moi óc nghĩ ra. Lệ Thương muốn vào Phan Thiết, nơi mà chàng và nàng dự định có nhiều trong mơ ước ngày đó. Trước hết vào ga Sài Gòn để tìm lại em bé bán báo nàng mua, là đầu mối cho mọi chuyện!

Bạn bè ở Quy Nhơn Thương chưa kịp gặp cần ai, nàng muốn hoãn lại. Thương đã quyết định.

Thương- Nàng đi vào ga Sài Gon, nàng đảo mắt tìm thì thấy em bé bán báo đó. Rất hên, em đã đến. Thương nghĩ và mừng lắm, vội vàng hỏi:

– Em có nhớ chị không?

– Em nhớ chứ.

– Em trai, tôi muốn nhờ em một việc được không?

– Chuyện chi thưa chị?

Em tên là gì? Cho chị biết để gọi.

– Em tên Ninh.

-Vậy Ninh, em có biết nhà thơ, chủ là tác giả này không? Nàng như cảm động chớp chớp mắt hỏi nhanh như thế.

– Dạ em biết. Dạ chú đó nghèo, và đang làm bảo vệ một cơ quan hải sản ở Sài Gòn.

– Sao em rành chú vậy?

– Vì em bán được thơ chú nhiều người thích đọc, thỉnh thoảng có mời em đi ăn, và đôi lúc em mời lại chú cà phê v.v…

– Vậy em vào thương cảng Sài Gon nói… Thương bỗng ngập ngừng.

– Nói gì chị?

– Nói có người muốn gặp chú, mời chú ra Phan Thiết.

– Sao em thấy chị có vẻ giống hao hao người hình bìa, mà chú in lên tập thơ.

– Không có đâu, chị chỉ là một người ái mộ thơ, fans chú thôi.

– Chuyện dễ mà, em mời chắc chú đi. Nhưng mà em cũng không tin chắc lắm. Vì sau này chú ít đi chơi xa…

– Em cứ nói có người mời.

– Cần cho tin tức gì về chị hơn không?

– Không.

– Cứ nói là gặp tại đồi Mũi Né thế thôi.

– Vậy sao?

– Chị ở khách sạn sẽ ra, đừng nói gì khác hơn.

– Ừa, em sẽ làm theo lời chị.

– Làm cách nào em liên lạc với chị?

– Em có thể tìm trên danh bạ để hỏi qua khách sạn Mường Thanh- Phan Thiết, chị ở đó họ sẽ cho chị hay.

– Nhưng…

– Chỉ thế thôi khỏi cần điện riêng chị. Cám ơn em nha.

Vậy sao?

– Ừa vậy đó. Chị cho em tiền lộ phí đi tìm Nguyễn Dự nè.

– Dạ cám ơn chị. Ninh cầm lấy từ tay Thương gói kỹ, như món quà kỷ niệm. Ninh không biết là bao nhiêu. Ninh nhìn Thương và gật đầu thêm, như thầm cám ơn và hứa lời trọng trách!

Như thế là Ninh, em bé bán báo đã đi tìm nhà thơ Nguyễn Dự và Thương đã trở về với Phan Thiết. Với lòng mong đợi, gặp lại người xưa, cố nhân. Một cảm giác mà cô chưa từng thấy, trong trái tim mang cả niềm vui, nỗi buồn, như lâng lâng đưa cô vào cõi mộng…

Chương Năm

Thương nằm trong khách sạn mà lòng thương nhớ những chuyến đi của nàng từ Nam ra Bắc, Quê hương có nhiều thay đổi, song cuộc sống nơi dân dã vẫn còn nhiều lạc hậu và khổ cực, chưa đi lên đồng bộ lắm, với những bức hình mà nàng chụp lấy. Một khoảnh khắc, tình thương đọng mãi trong long, nàng tự làm một chụp ảnh gia, ghi bằng kỷ niệm, để sau này mỗi khi nhớ lại. Con người biết yêu thương và chia sẻ. Dù là những bức hình bức tranh, nhưng có thể nói với nàng thật nhiều ý nghĩa. Thương thèm khát được như vậy! Nàng thấy quê hương thật sống động và đáng yêu. Thiết tha và máu thịt hơn mình tưởng. Rồi lại nghĩ đến người yêu cách đây bảy năm. Bây giờ nàng muốn gặp. Nhưng giờ hẹn, ngày hẹn của Nàng với Nguyễn Dự sao mà xa xôi quá, đến hôm nay nàng vẫn chưa nhân dấu hiệu, tin tức gì cả? Nàng không thấy bé Ninh trả lời. Thì ra chắc chàng từ chối. Không sao, dù gì nàng cũng có lòng? Thương trấn an mình và trải một hơi thở nhẹ… trong cảm giác hỉ xả đó.

**

Thương đâu có ngờ trong khi đó Bé Ninh tìm lại nhà thơ Nguyễn Dự và gặp được anh được cảng Sai Gòn, tại khuôn viên anh làm việc.

– Chú ơi có tin này con cần nói chuyện với chú.

– Chuyện gì?

– Thơ chú bán đắt đỏ.

– Thì chuyện đó chú mừng cho con, cho chú…

– Nói chớ không phải, khác hơn chuyện này.

– Chuyện gì?

– Ra đây cháu sẽ kể, đi tìm và một nơi tiện để nói.

Hai chú cháu ra một quán nước cách chỗ Nguyễn Dự làm việc không xa. Ninh bảo:

– Chú ơi chú có người muốn gặp tại Phan Thiết, họ cho tiền lộ phí đây.

– Ai vậy?

– Một cô nữ độc giả.

– Cô ta ở đâu tên gì?

– Con không biết, họ chỉ nói muốn gặp chú thôi.

– Chú ngại lắm, nếu cô ta đã có gia đình thì thêm rắc rối. Nên về nói lại là chú từ chối thì tốt hơn. Nói chú có long cám ơn.

– Không! chị đó có một mình thôi, chị rất đẹp và hiền chú à.

– Đối với chú đẹp không ăn thua gì, và cũng làm khổ cho chú, chú sợ lắm.

– Năn nỉ mà, nghĩ lại đi chú.

– uh  hum!

– Con ra cùng nơi ấy, không ai dám giết chú đâu.

– Thôi được để chú nghĩ lại. Chú cám ơn con đưa tin.

Hai người rời khỏi quán nước. Nguyễn Dự tiếp tục vào trông coi bảo vệ. Bé Ninh về ga Sài Gòn. Em dạo đi bán sách báo như thường ngày.

Khi xong công việc bảo vệ cảng tám tiếng. Nguyễn Dự lái chiếc xe Honda đời 92 của mình cũ kỹ trở lại căn nhà nhỏ bé, ở với con gái đã lập gia đình. Anh lên gác nằm nghĩ ngợi, long thấp thỏm nửa muốn đi, nửa muốn không đi. Anh lấy tập thơ mình ra đọc, bụng dạ lại như mơ tưởng điều chi xa xôi không rõ rệt. Anh nhắm mắt suy tư.

Đến giờ cơm con gái bảo:

– Ăn cơm ba.

– Ba chưa ăn, để ba tự lấy cơm mà, ba mệt cần nghỉ tý.

Xong Nguyễn Dự tự động đi lấy cơm ăn, nhưng anh nuốt không vô, không hiểu vì đâu? Như một niềm hân hoan xen lẫn kỳ lạ, giống như một một cái gì thoáng đau, thống khổ có thể xảy ra. Anh khó biết được.

Đoạn Nguyễn Dự quyết định cuối cùng phải ra một chuyến. Biết đâu “Người xưa tìm về”. Mà thôi ai cũng được. Khi họ ái mộ mình là niềm vinh hạnh lớn của người làm thơ… Anh tự khám phá ra ý nghĩ mới mẻ hơn, lòng ít bồn chồn.

Nguyễn Dự nói với con gái:

– Ba nghỉ phép mấy hôm đi Phan Thiết có chút việc đó con. Ba sẽ về trong tuần, hoặc ba đi thăm bác Thái luôn nha.

– Ba đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Con gái nói.

– Vâng ba biết! Nguyễn Dự trả lời.

Và rồi thì Nguyễn Dự đã ra đi.

Khăn gói về Phan Thiết qua chuyến xe lửa, và về khách sạn rẻ tiền. Tắm rửa rồi anh mơ màng một thoáng hình bong Thương ngày xưa. Anh lấy hình trong ví ra xem. Nếu không phải người xưa cũng không sao, miễn là người nào mời mình để gặp, cũng là hân hạnh lắm rồi. Nhưng tại sao anh không từ bỏ người xưa là Lệ Thương trong cảm nghĩ nơi mình! Lạ nhỉ anh thắc mắc? Anh ngắm phòng ốc rồi tìm trong túi một điếu thuốc để hút. Nơi này vẫn còn cho dung hút thuốc trong phòng. Từng làn khói nhả, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhớ ơi là nhớ nơi này, anh đã từng ước hẹn cùng ai… Bây giờ nó đã lùi về quá khứ và như giấc mộng đêm trường. Anh từ lâu rồi không còn can đảm để nhớ…

Tới nơi đây, làm anh thao thức. Nói gì nói, nhưng anh phải chuẩn bị ra điểm hẹn với một độc giả nào đây?

Chương sáu

Thương đã chờ chàng ngồi một mình trên đồi cát bay. Đồi cát bay một cảnh đơn sơ mà quyến rũ lạ lùng. Đối với nàng trong bao màu cát nàng mến thương, hốt trên tay và rê xuống nhìn rất là thích, rất là yêu, kỳ lạ. Trong khi chờ đợi hứng gió. Biển mát rượi, nhưng nàng có vẻ buồn vì đã ngồi như thế ba chiều. Đây là chiều cuối cùng nàng thăm viếng Phan Thiết, nơi mà ngày xưa chàng và nàng cùng ước vọng. Duyên tình họ đã gãy gánh, nhưng hồn thơ chàng làm nàng sống lại trong đam mê. Nàng có gì tội lỗi không? Mặc nhiên niềm thao thức lại hiện về… Nàng nghĩ nàng ngốc nghếch, khờ dại, nàng vẫn chịu. Hoặc cho rằng thượng đế sẽ quở phạt nàng cũng không biết phải làm sao!

Và bất chợt nàng thấy hình bóng Nguyên Dự đã đến, không phải là mơ chứ? Nàng thì thầm trong lồng ngực, trái tim đã đập liên hồi, hơi thở lạ lẫm. Cuối nàng trấn tĩnh, chờ đợi.

Nguyễn Dự đã đến thấy nàng đứng trên cát. Chàng chết lặng nửa người, không lẽ đây là Lệ Thương năm xưa? Cách xa nhau một trăm mét nhưng chàng đã nhìn ra đôi mắt nàng, và song mũi nàng, dù chưa lần nào gặp. Nhưng chàng thấy trong hai bức hình cách đây bảy năm nàng gởi về mà thôi.

Hình ảnh nàng thu nhỏ trong tầm mắt Nguyễn Dự, nhưng đã trải rộng ra mênh mông trong trái tim chàng! Mênh mông như biển lớn, hùng vĩ và bao la, lạ lẫm ngọt ngào… Chàng cứ tiến bước đến gần. Và Thương xúc động kêu lên.

– Anh…?

Nàng không nói được gì them trong cơn xúc động. Như tình yêu nghìn kiếp hiện về.

Nguyễn Dự đã đến nơi, không kêu nổi được chữ em. Chàng gỡ nhẹ tay nàng chụp lên vai mình, mắt trong mắt anh nói:

– Anh không mơ chứ. Có phải em là Lệ thương của anh ngày xưa?

– Vâng em. Nàng nói.

– Làm thế nào, em về chốn này?

– Em đã về nước, đọc thơ anh, cảm xúc em lại dâng trào, không thể không gặp anh, trong chuyến về Việt Nam lần này.

– Tại sao lại là như thế.

Trấn an niềm xúc động anh gắng nói:

– Anh yêu em và chỉ một em thôi. Một trăm bài thơ kia cũng chỉ núp bóng dưới nhân vật em. Anh tặng cho ai đó cũng chính là tặng cho em.  Em có biết không?

Lệ Thương nuốt hơi thở ở cổ. Cô không nói được gì. Nguyễn Dự nhìn nàng:

– Em trở nên kỳ lạ trong anh kể từ đó.

– Nhưng sau đó em giận anh, em đã có chồng và chúng ta mất liên lạc. Bây giờ em về trong chuyến này có chồng và có cả con em. Nhưng em muốn gặp lại anh. Vì em đã mua tập thơ trên một sân ga và hình bìa…

– Vâng! Chính là em, hình em được tái tạo với một nét khác hơn. Nhà hoa sĩ Đinh Cường và Picasso là họa sĩ trứ danh thế giới đã từng nói “Chân dung giống nét vẽ tôi, hình vẽ giống mình chứ không phải mình hoàn toàn giống hình vẽ…” Anh hiểu điều này. Anh đã ám ảnh em và muốn thế, dẫu có người biết và không biết, nhưng anh không đặt thành vấn đề. Anh chỉ cần biểu dương tâm hồn anh yêu thích, là đủ.

– Em không ngờ, em rất ngạc nhiên…

– Thật sự em có còn yêu anh không? Hãy nói cho anh nghe một lần.

Thương không nói, chỉ nhìn chàng qua đôi mắt đầy quyến rũ.

– Em nói cho anh nghe đi. Nguyễn  Dự có vẻ thúc giục.

– Em không muốn nói bỡi dư thừa. Có lẽ em yêu anh nhiều nhất. Em không bao giờ quên anh, nhưng chúng ta đã là hai lối rẽ. Em thật khổ.

– Hãy sống cho chính mình đi em. Nếu như, chứ khổ gì em?

– Chắc có thể là không anh ơi. Lệ Thương nói thế, nhưng nhìn chàng đắm đuối trong đôi mắt mình.

– Thời gian đừng để trôi nữa. Bao năm qua anh vẫn nhớ về em, hãy về với anh. Lệ Thương như một loài hoa thơm nồng tinh khiết và thủy chung? Tại em không biết? Anh yêu em biết ngần nào…?

– Em không biết, chúng ta đã bỏ mất cơ hội.

– Không, nghìn đời mãi mãi một kiếp này ta của nhau. Sống chết cùng nhau như bài thơ anh làm cho em. Như bài thơ anh tặng cho em từ thuở ban đầu. Chàng đọc và tưới vào lòng Thương một cách tự nhiên như ngày đó, chàng vẫn thường đọc cho nàng nghe. Bài Mùa xuân có thật không em? Tiếng chàng đốt lên hơi ấm pha lẫn chút bùi ngùi.

Là xuân sao em không về phố

Để mình anh tha thiết với trăng ngần.

Là xuân sao anh sợ con bướm vong thân

lại tiếc nuối một một cánh hoa có thực

Là xuân sao hay đâu mùa hương mật?

Mà em yêu anh xa tít mãi nghìn trùng!

Là xuân sao cây lá cứ rưng rưng

Để đêm xuân anh đếm tay nhung nhớ

Là  xuân sắc tím hoa, hoa mắc cỡ

Đón xuân về đừng bỡ ngỡ mất nhau…

Em chưa về anh thức trọn tình đau!.

Thật sự bài thơ còn dài để hết thế kia. Nhưng chàng chỉ đọc bấy nhiêu. Để cho độc giả biết hết bài thơ xin chép hết vào đây luôn:

Biết không em muà xuân đó qua mau

Mùa xuân đến anh như trẻ thơ nô nức

Ngó ngoài đồng, mượt cỏ nhung thổn thức

Ngắm trăng trên cành, con sóc chẳng lao xao?

Như Mùa thu qua đi mùa hạ đẹp năm nào

Như con sông lớn không sầu chia giọt nước.

Như hai ta là một mùa xuân của mơ ước!

Và Nguyễn Dự đã đọc bài thơ nhìn trên môi Thương. Thương và nhìn xuống cát bay quanh chân. Nàng cảm động muốn khóc, nhưng rồi lại nói:

-Chắc mình không tròn nợ. Vì em còn thương con trai sau này của em. Nó mới lên sáu tuổi. Anh biết không?

– Hãy đem về nó ở bên anh. Anh làm cảng bảo vệ và nuôi em và nó cũng được, đi đi em.

– Không dễ như anh nói đâu. Cả một vấn đề xáo trộn, đau nát tim em. Tại sao ngày đó anh làm bài thơ để tặng ai làm chi? Mà đến giờ phải nông nỗi.

– Cũng vì quá yêu em, mà ghen mà tức nên làm thế thôi.

– Thật ông trời quá ác cho em, cho tình yêu chúng ta! Sao trời nỡ đoạ đày chúng ta. Trời ơi là trời! Cho tôi chết còn sướng hơn!

– Còn làm lại được mà em? Em cứ đơn giản hóa vấn đề đi Thương nè…

– Không, không thể anh, em yêu anh lắm nhưng đã muộn, gặp nhau để nói rằng em vẫn yêu anh, như yêu từ dạo đó. Mà bến đời đã tách bạch, rẽ chia… Và em đã một lần gặp anh ở đây. Chắc chỉ thế thôi, thank you anh! Em không thể làm cách nào khác hơn!

– Thương không thể em? Hãy vì nhau, hãy vì chúng ta… Em đừng nghĩ gì hơn cứ đơn giản hóa là được hết.

– Không thể anh. Em không thể tha thứ cho em. Thương nói đôi mắt nàng còn đầy ngấn lệ. Những hạt lệ trong buốt như ngọc chảy xuống má nàng…

Cơn mưa hạ lại bất chợt đến phủ lấy hai người. Thương cảm thấy đam mê hơn. Nguyễn Dự như cuốn vào thêm ấm nồng, tha thiết hơn. Chàng lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Lệ thương.

Đôi mắt của Lệ Thương đẹp và hiền chan chứa tình cảm, mà không phải người phụ nữ nào cũng dễ có… Trong nàng đủ những nhân tố viên ngọc quý của anh, mà anh đánh mất. Anh như nghẹn lại, mưa cứ rơi rơi. Anh không biết mình đang thức hay tỉnh, và thầm cảm ơn một cơn mưa cho lòng chợt lạnh, chợt ấm!

“Ôi những phút giây tình như thôi miên… Đau khổ và sung sướng chan hòa nhau.” Chàng và nàng từ trong tâm linh như muốn có mãi những hạt mưa kéo dài này.

Thương bất chợt nhìn ra xa. Nàng thấy con nàng đến. Tommy.

– Kìa con em nó chạy tới. Nàng thấy thằng bé đã chạy lên quấn lấy chân nàng…

– Má ơi má, má ơi, má của con! Má của con!

Nàng ôm con và khóc nhìn Nguyễn Dự trong long nàng tan nát. Hơn ngàn kim châm muối xác, đau đớn cho nàng vô bờ.

Vừa lúc thì thấy chồng nàng xuất hiện, Thương hoảng sợ và bỏ chạy đến bên chồng.

Hai giọt nước mắt nàng còn ấm, còn gởi lại trên tay Nguyễn Dự như thật nóng bỏng và đam mê. Cơn mưa vẫn trút như lớn hơn.

Một sự cố quá nghiệt ngã với nàng và cả hai. Nguyễn Dự và nàng đều nhớ đến bài hát “Ru em Mười ngón xuân hồng” của Trịnh Công Sơn ngày nào nàng và chàng vẫn thường hát cho nhau nghe qua phone, đang trở về với họ trong trái tim họ. Lời nhạc đó đã trở thành bất tử trong cả hai tâm hồn.

Ru mãi ngàn năm giòng tóc em buồn

Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm

Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy

Nên mãi ru thêm ngàn năm

Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm

Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm

Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn

Nên mãi ru thêm ngàn năm …

Hai người không còn gì khác hơn là nỗi đau đang quấn lấy một thực tại. Tiếc như tóc rụng. Chỉ nhạc lòng đã làm họ giảm đi được đau thương… Hay nhạc long ngàn năm thêm hờn trách dội về?… Tiếng hát xa xa của chàng, vấn vít tim nàng, bên chồng và đứa con thơ dại.

Cơn gió lướt nhẹ loàn qua khung cửa làm Thương chợt bừng tỉnh.

Mồ hôi nàng đổ dài. Thương ngơ ngác… Đó là giấc mơ nàng chưa bao giờ nghĩ mà lại có. Trong khi chồng nàng đã mua ticket để vợ chồng và thằng con trai tý hon-Tommy về Việt Nam trong tháng tới. Chồng con đang ở bên nội. Nàng nằm ngủ trong giấc mơ. Một mình và thấy là lạ. Nàng mở mắt cảm giác thương yêu tràn trề, mặc dầu có chút gì đó vô lý. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, là như thế!

Vừa lúc chồng nàng về. Thằng bé còn ở bên nội. Nàng nhìn chồng đăm đăm và ôm lấy chàng. Nhật Lãnh sà xuống ôm vợ và hôn nàng với những nụ hôn đằm thắm và không thiếu lãng mạn của vợ chồng đã có đứa con thơ ràng buộc.

TTHT Mùa Thu 2013*

 

20 thoughts on “Mưa trong mắt ai ?

  1. Song Thy

    Lần đầu tiên vào xem truyện viết của HT trên HX có gì lạ không?
    Qua tác phẩm này “ Mưa trong mắt ai ? ” Một cái đề nghe đã hút và gợi cảm lắm!Theo tôi nghĩ hình tượng này có nhiều nghĩa ẩn. Còn về nội dung: Cấu trúc câu chuyện tình hay. Nhận vật Nguyễn Dự, Thương, Nhật Lãnh, Ninh (Em bé bán báo), ngay cả Tommy con Thương và Nhật lãnh cũng hay…Tạo một nền căn bản cho hai nhân vật chính Dự và Thương.
    Truyện đưa vào những bài thơ và những đoạn nhạc Trịnh hợp lý. Nếu đưa vào không họp lý không khác nào dùi đục chấm nước mắm. Tôi nghĩ đáng khen.
    TTHT đã thể hiện lối viết khá vững vàng. Thảo viết rất nghệ thuật từ tâm lý trẻ con, đến vợ chồng và tình yêu trong lòng v.v… Mỗi nét khai phá đầy sáng tạo mà hay và như thật.
    Chúc thành công hơn nữa.

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Thanks ST đã ghé thăm đọc, để lại lời comment Một cái đề thôi ST phân tích thật sắc sảo. Xin chân thành ngưỡng… Còn nội dung và hình thức, ST đã tổng quát điểm rõ nét và nói đựợc nhiều ý của Thảo đã xây dựng, Xin chân thành cám ơn thêm lần nữa. Chúc ST vui.

      Reply
  2. Quynh Anh

    Thật đặc sắc chuyện tình, Cách viết của HT hết sức dễ thương văn cảnh có hồn .Từ đầu dẩn dắt câu chuyện đến cuối điều tự nhiên mà độc đáo nhưng QA thích nhất đoạn mưa có thể nói là cao trào mạnh nhất “Cơn mưa hạ lại bất chợt đến phủ lấy hai người. Thương cảm thấy đam mê hơn. Nguyễn Dự như cuốn vào thêm ấm nồng, tha thiết hơn. Chàng lẳng lặng nhìn vào đôi mắt Lệ thương….
    “Anh không biết mình đang thức hay tỉnh, và thầm cảm ơn một cơn mưa cho lòng chợt lạnh, chợt ấm!…
    .“Ôi những phút giây tình như thôi miên… Đau khổ và sung sướng chan hòa nhau.” Chàng và nàng từ trong tâm linh như muốn có mãi những hạt mưa kéo dài này.
    Xin cám ơn đã cho thưởng thức tp tình ca và tình yêu!
    Chúc HT vui.

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      QA Mến! Thanks QA đã chiếu cố đến truyện và thơ văn Thảo nhiều. ban tặng những lời nói kỳ lạ hihih. Lại trích những đoạn cao trào nhất của truyện… Tất cả do cảm xúc mình nghĩ ra. Và do mình có trải nghiệm đứng dưới mưa vậy rồi mà? hehe. Nhưng Thảo thích đoạn này tặng nàng nèRồi nàng lang thang trên bãi tắm một mình chiều nay, nhìn những hòn đá nhỏ nhô lên trên mặt nước, nàng thấy yêu và thích vô cùng. Vì nàng tưởng tượng mỗi hòn đá vô tri kia, biết đâu vẫn chứa được những linh hồn. Những đa cảm tiếng nói riêng, những chiều sâu dung lượng bên trong … Nàng tưởng tượng. Nàng có cảm giác được điều đó, và nó đang quấn lấy tâm hồn nàng! Biển Quy Nhơn mấy hôm nay nàng đi, nước không trong xanh lắm một màu đục hơi xám nhưng nàng yêu vô ngần có phải nó chính là máu thịt của nàng. Dù bất cứ hình thức nào, quê hương của Thương nên nàng xúc động lắm khi nhìn nó. Dạo một dọc quanh biển Thương hơi lãng mạn liên tưởng nhớ đế bộ phim Nàng tiên cá.Lúc nàng coi khi còn bé. Nàng Tiên Cá có đôi mắt đẹp Thương thích. Nàng là cô gái sống dưới nước, nàng khát khao cuộc sống trên bờ và Nàng đã gặp Hoàng Tử… Phim làm nàng khóc sướt mướt dạo đó. Mãi đến bây giờ hình ảnh vẫn còn chiếm lấy tim nàng. Kỳ cục. Nhất là bài tình ca đó.
      (Thật ra Thảo có mặt ở biển QN nhiều, ngắm nhiều lắm đó.) nên ngấm vào máu thịt rồi hihi.
      CHúc QA vui

      Reply
  3. Quốc Tuyên.

    Một chuyện tình đẹp nhiều uẩn khúc… và rồi dang dở… , cách dẫn chuyện rất hay, lôi cuốn, hình như chuyện của tác giả phải hông hè… hihi

    Reply
  4. TT.Hiếu Thảo

    Thanks QT. Nhà văn dịch gỉả NHL đã nói Muốn viết truuyện và văn hay có hồn Phải giàu tưởng tượng nhưng cảm xúc phải thật, tâm hồn trang nhã trong giai đoạn đó. Thanks QT đã cách dẫn chuyện rất hay, lôi cuốn, (QT) Trời ơi hỏi chi câu hỏi cuối vậy… Chủ bút interview .Mình trả lời trên đó. hehe. Truyện Thảo viết trăm truyện cũng bắt đầu từ một sự thật ,nhưng không thật hết…Ông trời cho được vậy mà !
    Thân ái !

    Reply
  5. PhanMạnhThu

    Em ước làm cô dâu
    Anh mơ làm chú rể
    Anh đau thương dòng lệ.
    Em ngang trái nào bằng…

    Anh có mộng dưới trăng
    Một thiên đường hạnh phúc
    Dẫu cuộc đời du mục
    Ta vẫn thiết để yêu?

    Anh có nghe trong chiều
    Hương thơm gây mùi nhớ
    Xin mình đừng cách trở
    Mình sẽ về bên nhau…

    Một ước mơ nhiệm màu
    Em nuôi hồng ký ức
    Một ước mơ khó thực
    Em vẫn mãi cầu mong…

    Anh ơi có từng trông?
    Cùng giống em như thế
    Trên đời này có thể
    Đêm ước mơ không thành…

    Những gì chạy chung quanh
    Đang có rồi mất biến
    Như bọt bèo của biển
    Bởi gió lùa bình minh?

    Anh ơi có chung tình
    Em hỏi hồn anh đó
    Nhưng anh đã thấy rõ
    Nơi lòng em cô dâu…!

    Mình thích bài thơ này nè Hiếu Thảo. Chúc vui bạn nhé.

    Reply
  6. TT.Hiếu Thảo

    Thanks PMT người văn- thi sĩ có nhiều bài thơ cho quê hương đứng trước mình.hihi. Rất ấn tượng. UI chao ơi PMT thích bài thơ đó hehe. Bài thơ đó chắc đưa PMT về lại một thuở xa xưa.
    Anh có nghe trong chiều
    Hương thơm gây mùi nhớ….
    hoặc
    Anh có mộng dưới trăng
    Một thiên đường hạnh phúc
    Dẫu cuộc đời du mục
    Ta vẫn thiết để yêu?
    Đùa tý nha. Nhưng chắc trúng 70% há?
    Chúc vui , bxinh đẹp!

    Reply
  7. Sơn Ca

    Rất thích lời bạt của chị:
    “Tình yêu vốn mong manh như mây trời tơ mỏng, nhưng tình yêu cũng bền chắc lẫm liệt như núi thẳm rừng sâu. Cũng bền chắc như kim cương, sắc nguội. Không ai định nghĩa chính xác về nó, ở thể trạng nào đúng nhất? Song tình yêu mãi là ước vọng, mãi là giấc mơ đẹp nhất để rung cảm! Tác phẩm này được hình hành bỡi những đổ vỡ. Và giấc mơ hiện về. Song tác phẩm dừng lại…”
    Dừng lại để còn một chút gì để nhớ phải không chị ?

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Thanks SC đã có lời nhân xét cho lời bat- lời gt của chị. Có những tác phẩm chị cũng cần giới thiêu đôi chút có tác phẩm lại không. Nghệ thuật mà, đừng làm cái nào cũng giống như cái nấy. Xem ngán! Hihi. Yes ! Tình yêu trên đời mãi là tiếng khóc mãi là nụ cuời cho chúng ta . Nhưng tất cả đã có từ thiên định em à!
      Chúc vui nha!

      Reply
  8. lamcamai.

    Một bài viết hay , câu chuyện đầy kịch tính éo le với cách dẫn dắt người đọc liên đới.
    Truyện thơ nhạc được đưa vào câu chuyện làm nhẹ nhàng hơn những kịch tính… Hi…Viết có gì không đúng nhà văn đừng buồn nhe vì cảm nhận của người không chuyên.
    Chúc Hiếu Thảo ngày càng xinh đẹp và tài năng hơn.

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      Nhận xét như thế “quá chiêu” rồi làm gì không đúng.?Truyện mà lúc diễn tả nội tâm, lúc cảnh chi phối tâm hồn, lúc kịch tính- đối thoại, Cách viết của mình chỗ nào đáng đưa thơ cũng nên đưa chứ CA.
      ? Hơn nữa n/v Lệ Thương của mình biết làm thơ mà, phải chứng minh chứ… Ừa lối viết của Thảo sau này (nếu cần)hay đưa nhạc diễn tả tâm hồn đó mà. Vì có mối liên quan…
      Chúc nàng thơ LCA -Chủ coffee Gia Nguyễn vẫn không quên trong lòng mọi người !
      Mến!
      TTHT

      Reply
  9. Thu Thuỷ

    Một câu chuyện thật thú vị, càng hấp dẫn hơn qua nét bút của Hiếu Thảo, các mẩu đối thoại thật hay.

    Reply
    1. TT.Hiếu Thảo

      THu Thủy ơi ít khi thấy Nàng Út Ống Tre vào đó nha hihih
      Thảo cũng thích nhiều ở mẫu đoái thoại đó. Truyện thì hư cấu nhiều. Nhưng lối đối thi thì lấy từ thật mà hihih
      Chúc vui nha! Nhà phê bình NVB có nói truyện không thể thật hết nhưng văn phải thật… Phải hiểu điều này… Khi muốn làm nhà văn viết… xuất sắc ! Thảo học nhiều cách viết, nhưng tp có giá trị không? còn ở bạn đọc và thời gian…
      CHúc vui nha,

      Reply
  10. Mộng cầm

    Một chuyện tình buồn gặp lại nhau chi càng xót xa nhiều hơn .cảm ơn tác giả đã đọc tác phẩm hay .chúc mừng

    Reply
  11. TT.Hiếu Thảo

    MC ơi Mũi né đó. Chuyện tình buồn nhưng cấu trúc không buồn lắm đâu MC… Nó được viết trong một giấc mơ…
    Hay hay không? Là ở tình tiết mô tả tâm trạng, nội tâm diễn biến thôi nàng ơi… ThanKs bạn cảm nhân nha! Coi như đang xem bộ phim ướt át nhất đi hihih. Đùa tý nha .
    Thân mến!

    Reply
  12. Quế Anh

    Câu chuyện hơi dài , đọc cho hết mới cảm thụ được cái hay của nó . Lối dẫn chuyện thật sinh động , uyển chuyển nên lôi cuốn được người đọc . Chuyện tình thì phải éo le trắc trở , buồn phiền như vậy mới thích đọc , mới có kết cục mà theo chứ . Hiếu Thảo đầu tư một truyện vừa khá công phu , câu chuyện ấn tượng và giàu chất thơ . Càng ngày viết càng mới , bút lực em thật dồi dào . Chúc mừng một thành công nữa của nhà văn Trần Thị Hiếu Thảo !

    Reply
  13. TT.Hiếu Thảo

    Thanks anh QA lâu lắm mới thấy anh ghé tạc HX. Truyện này em viết lâu rồi…MÙa Thu 2013. Bức phá một lối viết trong giấc mơ…
    Kiểu này giờ cũng được thịnh hành trên toàn cầu. Nhưng mình viết đạt hay không là ở chất riêng mình? TRỜI CHO. Cái duyên và hương nhụy mình trong tác phẩm. (Tuy giấc mơ nhưng gần gũi trong đời sống và hơi thở riêng em…)
    CHúc anh vui .

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.