Tác giả: Phạm Ánh
Một mình
Buồn vui cũng cạn một đời
Gian nan lắm lúc biển khơi dã tràng
Một mình côi cút trần gian
Lối qua phố thị mênh mang nỗi người
Mưa nguồn chớp biển trùng khơi
Đẽo cày giữa chợ thói đời còn nguyên
Một mình bão tố đảo điên
Lẻ loi chiếc bóng bay nghiêng rụng chiều
P.A
Nắng gió chiều quê
Nỗi lòng nắng gió chiều quê
Trăm năm hạt bụi đi về hư không
Lần qua xuân hạ thu đông
Đong đưa dòng suối mỏi lòng lẻ loi
Cố công mà chẳng nên người
Gian nan cay cực nỗi đời chông chênh
Một mình nắng gió buồn tênh
Chơ vơ cuối thác đầu ghềnh chơ vơ
Bờ tre gốc rạ ngẩn ngơ
Một mình côi cút bên bờ hèn sang
P.A
Hội VHNT Bình Định
103. Phan Bội Châu – Tp. Quy Nhơn – Bình Định
Chào Phạm Ánh
Một Mình – Nắng Gió Chiều Quê.
Cả hai bài thơ đầy nổi niềm, một mình cô đơn đầy đảo điên giữa bảo tố ngã nghiêng của cuộc đời. Buồn quá! Thôi thì cứ đứng lên mà chiến đấu chứ, phải không?! Hi…
Một mình – nắng gió chiều quê
Cả 2 bài thơ cũng là tâm trạng chỉ một mình ….buồn ,cô đơn ! Thơ giàu cảm xúc,rất hay! Chúc anh luôn vui khỏe!
Một mình nắng gió buồn tênh
Chơ vơ cuối thác đầu ghềnh chơ vơ
Bờ tre gốc rạ ngẩn ngơ
Một mình côi cút bên bờ hèn sang
Cô đơn với nắng gió với cả khung cảnh hằng ngày thì còn gì buồn hơn.
Dù nắng gió chiều quê hay lối qua phố thị vẫn cút côi một mình… thật là buồn!
Mong Phạm Ánh nhận thật nhiều niềm vui mỗi ngày, rất mong.
Một mình nắng gió buồn tênh
Chơ vơ cuối thác đầu ghềnh chơ vơ
Bờ tre gốc rạ ngẩn ngơ
Một mình côi cút bên bờ hèn sang
Hay quá .
Tình quê thật đẹp rất hay
cảm ơn quý anh chị chia sẻ, chúc an vui
Một mình bão tố đảo điên
Lẻ loi chiếc bóng bay nghiêng rụng chiều
****
Nỗi lòng nắng gió chiều quê
Trăm năm hạt bụi đi về hư không
…
Một mình nắng gió buồn tênh
Chơ vơ cuối thác đầu ghềnh chơ vơ
Cả hai bài thơ chuyên chở một tâm trạng, đầy những nỗi niềm cô đơn …
Chúc vui Phạm Ánh nhé.