Tác giả: Nguyễn An Bình
Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Chợt giật mình ta thành kẻ tha phương
Tiếng rao đêm giữa phố phường bề bộn
Biết ai nghe – riêng ta một nỗi buồn.
Tiếng gỏ tre dài theo con phố vắng
Chân bước đều theo nhịp gỏ song loan
Bàn chân nhỏ qua góc đường hiu quạnh
Ta cũng bùi ngùi kiếp sống ngổn ngang.
.
Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Em kể ta chuyện Đức Phổ quê nhà
Tin bão rớt chợt chùng lòng muốn khóc
Mấy năm chưa về xa lại càng xa.
Mưa đổ lạnh gió lùa thêm xao xác
Nhắc chuyện làng xa lắc nghĩ mà thương
Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ
Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương.
Lâu rồi, không được nghe tiếng mì gõ giữa Sài Gòn hoa lệ, nay được tác giả nhắc đến bỗng nhớ lại thời tuổi nhỏ cứ trông cơm hết để được mẹ bù lỗ bắt một bát mì dạo. ôi ! tiếng gõ thân thương háo hức làm sao!!!
Giữa Sài Gòn hoa lệ vẫn còn những người xa xứ mưu sinh làm ai cũng chạnh lòng phải không bạn?
Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ
Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương (NAB)
Bài thơ như tiếng gõ thanh tre của người bán mì gõ đi vào lòng người đọc, chợt xót xa thân phận con người trong kế sinh nhai, xót xa cho mình kẻ ly hương… làm nao lòng người đọc.
Tôi thích hai câu thơ cuối, hai câu thơ gần như chứa đựng cả bài thơ.
Đúng là hai câu cuối chứa đựng tình ý cả bài thơ. Tôi cũng đang làm một kẻ ly hương cuối đời ở đất Sài Gòn đó bạn. Chúc bạn vui nhé
Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Em kể ta chuyện Đức Phổ quê nhà
Tin bão rớt chợt chùng lòng muốn khóc
Mấy năm chưa về xa lại càng xa.
Mưa đổ lạnh gió lùa thêm xao xác
Nhắc chuyện làng xa lắc nghĩ mà thương
Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ
Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương.
Bài thơ hay mà buồn là nỗi lòng của những người con vì cuộc sống phải xa rời quê hương.
Bài thơ là sự đồng cảm giữa người ly hương và kẻ xa xứ mưu sinh mà. Sẽ có lúc gặp chị Quốc Tuyên ở Sài Gòn đó nghe.
Mưa đổ lạnh gió lùa thêm xao xác
Nhắc chuyện làng xa lắc nghĩ mà thương
Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ
Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương. (NAB)
Bài thơ làm nao lòng người đọc.
MT cũng xa quê tròn 40 năm rồi nên rất hiểu nỗi lòng người xa xứ…
Giữa Sài Gòn đêm nghe tiếng mì gõ
Em kể ta chuyện Đức Phổ quê nhà
Tin bão rớt chợt chùng lòng muốn khóc
Mấy năm chưa về xa lại càng xa.
Mưa đổ lạnh gió lùa thêm xao xác
Nhắc chuyện làng xa lắc nghĩ mà thương
Em mượn tiếng rao qua cầu sinh lộ
Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương.
Đọc baì thơ sao mà bùi ngùi, một tấm lòng của người con nhớ về quê hương “Ta mượn chén sầu hát khúc ly hương.”
Tiếng gỏ tre dài theo con phố vắng
Chân bước đều theo nhịp gỏ song loan
Bàn chân nhỏ qua góc đường hiu quạnh
Ta cũng bùi ngùi kiếp sống ngổn ngang.
Hai mãnh đời , hai tâm trạng , hai nỗi buồn thấy xót xa.