Cõi An-Bình

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du

Em giữ hộ mùa đông dăm giọt nắng,

Câu ngọt-ngào xót lại tự xa-xưa.

Hồn cổ-thụ, hoa sầu đơm trái đắng,

Thân trăm năm bụi-bặm thấy dư-thừa.

Đời trống rỗng soi qua từng ánh điện,

Chân đi lên nhưng tim bước giật lùi.

Lòng hóa đá không ai còn biết thẹn,

Anh âm-thầm mộng-mị với trăng soi.

Người vẫn đẹp kiêu-sa tà áo phủ.

Đời văn-minh son-phấn mãi tươi-cười.

Trong sọt rác bơ-vơ tờ giấy cũ,

Bài thơ tình một thuở khiến ai vui.

Bên kia sông là đồng xanh, cỏ biếc;

Suối mơ người trở lại chẩy miên-man.

Anh ở đó, một lần em đã biết,

Trong tim yêu, thương-nhớ đến vô-vàn.

Cuối chân mây, linh-hồn anh lúa chin.

Chuông lênh-đênh đọng lại giữa lưng đèo.

Giòng sông trắng sương mù giăng khép kín.

Trăng thanh-bình mây ngủ, bóng thông reo.

Ngâm-ngùi viết cho Thái Dương

Nguyễn Hoàng Lãng-Du

31 thoughts on “Cõi An-Bình

  1. NĐ D

    Một thuở tiếc nuối, ngày đông sẽ không giá lạnh nếu có em :

    Em giữ hộ mùa đông dăm giọt nắng,
    Câu ngọt-ngào xót lại tự xa-xưa.

    Không em, anh cảm thấy dư thừa trên cõi đời nầy :

    Hồn cổ-thụ, hoa sầu đơm trái đắng,
    Thân trăm năm bụi-bặm thấy dư-thừa.

    Giữa đêm trường anh chỉ còn hồi tưởng dưới ánh trăng về những ngày tháng êm đềm xưa cũ, thuở tình yêu đầu đời ấp ủ trong tim :

    Bài thơ tình một thuở khiến ai vui.
    Bên kia sông là đồng xanh, cỏ biếc;

    Cuối cùng rồi cũng là cõi hư không an bình :

    Giòng sông trắng sương mù giăng khép kín.
    Trăng thanh-bình mây ngủ, bóng thông reo

    Những lời thơ của anh NHLD thật sâu lắng, man mác trong tim !

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Thưa anh,
      Tôi viết lại một chuyện buồn của một người bạn . Tên thật của anh ấy không phải là tên đề-tặng cuối bài thơ
      Anh bạn thuộc giơi trí-thức, lây được cô vợ trẻ . Rồi thì chuyện đổi đời xẩy tới,, . Anh phải đi học tập,,,. Hoàn cảnh của cô vợ thật bi đát nhưng dù đói khát, khổ sở thế nào thì cô vẫn trung-trình chờ đợi chồng . Một vài người quyền thế theo duổi, đe dọa nhưng cô không dổi lòng
      Tơi khi sang tới Hoa Kỳ, anh chị em “văn minh” trongt gia đình đã thay đổi cô . Cái giá trị của con người đo bằng vật chất . Ông chồng có tuổi không có việc tốt . Anh bị coi là lỗi thời, quê mùa . Anh chỉ còn chút hạnh phúc khi hướng về những ngày tháng cũ nơi Quê Hương
      Cám ơn anh đã rộng rãi trong lời khen . Tôi chỉ là người viêt theo tâm tình của bạn bè

      Reply
  2. lamcamai.

    Lời thơ nhẹ nhàng du dương như khúc nhạc mơ hồ réo rắc cho cuộc tình xưa đã lắng sâu trong tim, trong tìm thức
    Và cũng thật thong dong trong CÕI AN BÌNH
    Giòng sông trắng sương mù giăng khép kín
    trăng thanh bình mây ngủ, bóng thông reo ( NHLD)

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Chị Lâm Cẩm Ái thân mến,

      Cám ơn chị đọc và góp lời phẩm bình
      Quê Hương chúng ta bao giờ cũng vẫn đẹp nhất là với người xa xứ

      Reply
  3. Kiều Thanh

    Cái chết thường được nhắc đến trong thơ văn như trần tình kiếp người ngắn ngủi nhưng ở bài thơ nầy khái niệm sinh tử lại dành cho hoài niệm về một dĩ vãng xanh không còn.Nỗi buồn hiện hữu nhưng mênh mông , xa vắng và mỏng manh như chút nắng trong mùa đông.Có một giọt nước mắt nào đó chắc đã rơi để làm nên những câu thơ buồn bã, nao lòng. Ngoại cảnh êm đềm, thơ mộng có trăng soi , cỏ biếc , đồng xanh, thông reo nhưng cảm xúc đã hóa đá, trái tim bước lùi không cho máu chảy về tim thì cuộc sống quạnh quẽ dường nào. Không chết vì tình, nhưng đau tình thống khổ hơn cứ ngấm dần và thành bệnh nan y mất rồi.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Thưa anh/chị,
      Đời vốn là vô thường lúc có, lúc không
      Nhân-vật trong bài thơ ít nhất cũng đã có một quá khứ đẹp mà không phải ai cũng có được .

      Reply
  4. Sông Song

    Em giữ hộ mùa đông dăm giọt nắng,
    Câu ngọt-ngào xót lại thuở xa xưa,
    Hồn cổ-thụ, hoa sầu đơm trái đắng,
    Thân trăm năm bụi-bặm thấy dư-thừa (NHLD)
    Bốn câu thơ mà anh Nguyễn Hoàng Lãng Du đã mở đầu cho CÕI AN BÌNH, SS đọc mà thấy ngậm ngùi cho một kiếp người.. nhân vật chính chắc đã “ngộ”.. “sắc sắc không không” nên mới tìm ra CÕI AN BÌNH.
    Chúc Ông Rùa Đá luôn an lành.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Chị Sông Song thân mến,
      Lâu lắm mới nhận được tin của Sông Song
      Cám ơn rất nhiều .
      Chúc an-mạnh
      Thân mến,
      NHLD

      Reply
      1. Sông Song

        SS bận bịu việc g/d nên kg có thời gian vào sinh hoạt như xưa. Lúc nào rảnh thì tranh thủ vào đọc, có thêm được tí thời gian là vội vội vàng vàng viết nên lời comment cũng có phần chưa chu đáo, cảm ơn Ông Rùa Đá đã kg cười chê.

        Reply
  5. duy phạm

    Một câu chuyện tình chồng vợ thật buồn. Buồn cho anh và cho cả những ai đang trong hoàn cảnh ấy. Bởi điều ấy bây giờ đã không chỉ riêng anh giữa thời buổi kim tiền mà giá trị vật chất làm đảo lộn đạo đức tình cảm con người. Ngày xưa đã có câu lưu truyền ” Giàu đổi bạn sang đổi vợ”, đã hiếm hoi ” Chồng em áo vá em thương, chồng người áo gấm xông hương…mặc người”…và những thân phận đau khổ vì những hệ lụy ấy chỉ còn biết hoài niệm về một thời quá vãng đã quá xa…
    Câu chuyện ấy không hề lạ, khá quen là đằng khác. Nhưng nỗi cám cảnh ấy khi đi vào trong thơ của anh NHLD bỗng trở nên ngậm ngùi, xúc cảm lạ thường. Bài thơ lung linh nhiều thi ảnh đẹp , sức gợi cảm miên man, vừa khắc khoải niệm khúc xưa vừa man mác buồn trong thực tại…Cảm ơn anh NHLD đã chia sẻ một bài thơ hay, thấm đẫm thế thái nhân tình.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Anh Duy Phạm thân mến,

      Lời bàn của Duy Phạm gần với ý mọi người . Nội dung của bài thơ Cõi An Bình không có gì lạ
      Khoảng năm 1940, Nguyễn Bính đã viết bài Chân Quê. Xưa cũng có trường hợp như thế mà nay cũng như vậy
      Nguyễn Bính viết thơ rất gần gũi với ca-dao . Thuở NHLD mới làm thơ đã cố-gắng tập-tành theo các nhà thơ nôi tiếng để có căn-bản nhưng không thể nào bắt chước NB cho nên hồn được .
      Duy Phạm nhắc đến cái thuở vàng son :”Chồng em áo vá em thương, chồng người áo gấm xông hương…mặc người” làm anh xúc động. Duy Phạm viết hay quá!
      Rất hân-hạnh được đọc góp ý của anh Duy Phạm
      Thân mến, NHLD

      Reply
  6. Quốc Tuyên.

    Người vẫn đẹp kiêu-sa tà áo phủ.
    Đời văn-minh son-phấn mãi tươi-cười.
    Trong sọt rác bơ-vơ tờ giấy cũ,
    Bài thơ tình một thuở khiến ai vui.

    Tình yêu không còn, kỉ vật tình yêu cũng vứt bỏ theo… có những người thật tàn nhẫn.
    Bài thơ buồn mênh mang, chúc mừng người ấy đã tìm được chốn yên bình.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Chị Quốc Tuyên thân mến,
      Chuyến du-hành tại Mỹ cua chị vui lắm phải không ? Qua hình ảnh, tôi thấy cả rừng người kết-tụ
      Cám ơn chị đã góp lời bàn . Cám ơn nhiều lắm
      Đọc lại bài thơ Cõi An-Bình trên HX tôi hơi lo-ngại . Nếu cô vợ người bạn tình cờ đọc được và biết có người noi về mình thì bạn tôi chỉ có chết
      Chúc chị luôn an-mạnh

      Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Chị Trần Thị Hiếu Thảo thân mến,

      Anh chị em chúng tôi có dịp ghé qua Atlanta vài ngày . Không gặp chị mà chỉ thấy các phố hoa dào (Peach)
      Đâu đâu cũng là Peach tree! Thảo nào chị viết được nhiều bài thơ tình diễm lệ như vây!

      Reply
      1. TT.Hiếu Thảo

        Rất vui khi được anh khen. Nó- hoa thường nằm trong tp Thảo tả nhiều đó. Hoa G.A Atlanta số một “Nhật ký một sinh viên.Tình yêu và nước mắt.” Lệ đá xanh . Xứ lạ quê người… Là nhựng tp truyện Thảo nhập hồn cho hoa rất nhiều. Nhưng văn cảnh trong truyện Thảo không tả liêng thiêng nhiều lắm . Ví chỉ như một lớp son thoa qua thôi hihih. Sẵn anh ca ngợi thơ tôi sẵn lòng chia sẻ bài thơ này cho vui nha…Thơ Thảo làm lâu 2014. Sau này bận truyện ít làm thơ…
        Mắt em có phải ai.
        Sông nước nơi này đón chân ta
        Mỗi nhịp ai đi khúc hoan ca
        Tóc chẻ rẽ đôi cơn song vỗ…
        Đêm trăng lộ lộ ý hỏi hoa…

        Vườn sáng đương nhiên rất tuyệt vời
        Áo em cài nút chắc thảnh thơi?
        Mân mê điểm hẹn ai chia mắt
        Yêu nhau yêu mấy để tuyệt vời!

        Hỏi rằng trong đất có tiếng ai?
        Trời cao giai điệu chuốt hoa nhài
        Mắt em có phải vì anh đã
        Thu hết đường bay cả địa cầu?/
        Thơ TTHT
        KHi nào anh qua lại Atlanta nhớ cho tôi hay với nha. Người G.A -Atlanta rất hiếu khách!

        Reply
  7. PhanMạnhThu

    Bài thơ hay! ngậm ngùi, mang lại nhiều cảm xúc cho người đọc.
    Cám ơn anh Nguyễn Hoàng Lãng Du đã chia sẻ.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Cám ơn chị Phan Mạnh Thu nhiều
      Kính chúc chị luôn an-manh
      Tôi vôi vã sắp ra phi trường nên chỉ viết được vài hàng . Mong chị thứ lỗi

      Reply
  8. Thu Thủy

    Bên kia sông là đồng xanh, cỏ biếc;
    Suối mơ người trở lại chẩy miên-man.
    Anh ở đó, một lần em đã biết,
    Trong tim yêu, thương-nhớ đến vô-vàn.
    Cuối chân mây, linh-hồn anh lúa chin.
    Chuông lênh-đênh đọng lại giữa lưng đèo.
    Giòng sông trắng sương mù giăng khép kín.
    Trăng thanh-bình mây ngủ, bóng thông reo.

    Đọc những lời bình ở trên và biết được một người bạn đã thương quý một người bạn như thế nào, thật cảm đông. Lời thơ càng thấm thía hơn cho người đọc,” thương nhớ vô vàn” ,” đọng lại”. Khép kín” đã được người thơ chọn lọc lồng vào câu thơ tuyệt vời, như chết lặng, như tê buốt trong lòng, một chuyện tình đẹp đã trôi đi, để lại biết bao thương cảm cho người kể lai, cho những người được nghe.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Chị Thu Thủy thân mến,

      Thời buổi bây giờ có nhiều thứ ngậm ngùi… Những tiện-nghi không hẳn làm cho con người hạnh phuc hơn
      Cội rễ của hạnh-phúc giữa vợ chồng là là tình thương yêu thực sự .
      Bài thơ này nói về sự thay đổi của một người đàn bà, không phải là của phụ nữ nói chung
      Đan ông có những người vô trách-nhiệm, xấu tình mà ít thơ văn diễn tả

      Cám ơn chị đã đọc và viêt lời góp ý

      Reply
  9. Sơn Ca

    Trong sọt rác bơ-vơ tờ giấy cũ,

    Bài thơ tình một thuở khiến ai vui.
    Sơn Ca cũng hay tìm trong sọt rác của người ấy để rà xem có tơ tưởng ai không? và lần nào cũng mỉn cười thở phào.

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Thưa chị,

      Cùng chuyện “trong sọt rác” nhưng 2 trường hợp khác nhau
      Một người có vợ liệng lá thư ân tình cũ cho chồng thấy, một người chung-thủy bị nghi-oan
      Một người có nụ cười héo-hắt . Một người có nụ cười như hoa nở

      Reply
  10. Quế Anh

    Chào anh Nguyễn Hoàng Lãng Du
    Lâu quá QA không vào HX , đọc thơ anh lại thấy anh vẫn lừng lững đi giữa vườn thi ca nhân loại …!
    Những câu thơ anh viết tựa như một chuyện tình buồn nhưng ẩn chứa cái phi thường của triết lý nhân sinh … Cảm ơn anh !

    Reply
    1. Nguyễn Hoàng Lãng Du

      Anh Quế Anh thân mến,
      Tôi mới đi xa về, vào thăm Hương Xưa thì thảy lời góp y của anh
      Cám ơn ông thầy âm nhạc cổ truyễn . Rất hân hạnh được biết tin anh ,
      Dạo này tôi cũng bận bịu không tham-gia các hoạt đông thơ, văn được
      Cầu mong anh luôn bình an và như ý

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.