Tác giả: Anh Phương
Nếu hạnh phúc được định nghĩa là bờ vai
sao có nhiều giấc mơ không còn điểm tựa..?
khi cô đơn
cần lắm một hình hài
Cái chúng ta cần không phải là trái tim đã quen cơn đói
không phải hoài nghi cho giấc sống thiếu an bình
không phải chẳng có người để chia sẻ một niềm tin
sao phải cứ lặng im như từng vốn đã
một cái chạm tay hay chút nghiêng đầu khi thấy lòng còn yên ả
có nên chăng?
hay tàn nhẫn với chính mình
Biết tự hạnh phúc không cần ai đưa đón
có thể đến một ngày nắng ấm hay ra đi với bao ngày buốt giá
cũng chỉ là điều
phận người phải trả lúc đa đoan
hãy dấn thân khi thẳm sâu lòng mình thấy lạ
nhưng đừng nhầm lẫn với thà là không
Thượng Đế đã sinh ra
tặng con người bờ vai ân sủng
hãy tựa vào nhau
cho cuộc sống bớt mịt mùng
thủy chung không đồng nghĩa với bước đường cùng..?
nếu ai đã từng
đừng đau nữa được không ?
Thượng Đế đã sinh ra
Tặng con người bờ vai ân sũng
hãy tựa vào nhau
cho cuộc sống bớt mịt mùng AP
Câu này em phải cho LCA đọc vì em í không biết “tựa vào đâu”…
Sao hôm nay 2 em có tâm trạng quá vậy? Một người không biết tựa vào đâu? Một người có sẵn bờ vai…
Bài thơ rất lắng đọng & hay lắm Anh phương…
Chị Loan ơi !
Là a với AP nói chuyện với nhau í mà . Mỗi người có một cuộc sống vì lẽ đó mà quan điểm khác nhau…
“Thà là không…” chứ đừng nhầm lẫn…Cái mình cần không phải để van xin.
Biết tự hạnh phúc không cần ai đưa đón
có thể đến một ngày nắng ấm hay ra đi với bao ngày buốt giá
cũng chỉ là điều
phận người phải trả lúc đa đoan
hãy dấn thân khi thẳm sâu lòng mình thấy lạ
nhưng đừng nhầm lẫn với thà là không(AP)
Cám ơn Anh Phương bài thơ đầy tâm trạng và cảm xúc.
Rất cảm ơn chị TKL!
CA đã đọc lâu rồi . . .
Chúc chi và CA vui nhiều!
Đầy tâm trạng hay lắm bạn ơi
Chỉ là tâm trạng cho một tâm trạng . . .
Vui nhiều nha MC!
Thượng Đế đã sinh ra
tặng con người bờ vai ân sủng
hãy tựa vào nhau
cho cuộc sống bớt mịt mùng
thủy chung không đồng nghĩa với bước đường cùng..?
nếu ai đã từng
đừng đau nữa được không ?
Anh Phương ui, cho QT xin đoạn thơ ni tặng Cẩm Ái nhen, cám ơn bạn hiền nhiều nha.
Hi .. hi . . .!
QT ơi! Tất cả chúng ta là bạn mà . .. !
Hai bài thơ nói trên ăn ý nhau quá.
Cmt một lần chắc cũng đủ cho hai.
Bờ vai
kia…giấc mộng dài,
người ngoài mong đạt…
còn người dựa hoài..
chán ghê!
Vui nghen Anh Phương
Anh đã nhận xét rất tinh tế . . .
Chúc anh thật nhiều sức khỏe và AN LÀNH!
Giấc mơ từ vô thức làm sao có điểm tựa?Nếu đã định hình thì giấc mơ đâu còn là giấc mơ.
Rất cảm ơn Kiều Thanh đã có một lời ” Com ” rất hay!
AP xin mượn “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia” để trả lời KT nha!
”
Mơ, hay giấc mơ, là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Hiện tượng mơ không chỉ xảy ra với con người mà cũng có thể xảy ra ở các động vật có vú và một số loài chim.[1] Tuy nhiên khi nói đến giấc mơ chúng ta thường chỉ đề cập đến hiện tượng này ở con người. Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Ngoại trừ trường hợp giấc mơ sáng suốt (giấc mơ tỉnh táo), trong đó người nằm mơ nhận ra rằng họ đang nằm mơ, đôi khi có thể làm thay đổi thực tại giấc mơ của họ.[2] Những người nằm mơ có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt khi đang mơ, và điều này có thể tạo cảm hứng cho âm nhạc.[3]
Con người thường mơ một đến hai giờ và có thể có bốn đến bảy giấc mơ mỗi đêm. Mọi người đều mơ nhưng chỉ một số người nhớ được giấc mơ của họ, tỷ như Quốc vương Friedrich II Đại Đế nước Phổ (ở thế kỷ 18) có kể lại rõ ràng về các chiêm bao của mình.[4][5][6][7] Giấc mơ của chúng ta thường bao gồm tất cả các tri giác. Chúng ta mơ về các hình ảnh, các âm thanh, các màu sắc, mùi vị, các đồ vật, mọi thứ mà chúng ta có thể cảm nhận. Thỉnh thoảng chúng ta lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Các giấc mơ này thường khó chịu, đôi khi khủng khiếp. Các giấc mơ khủng khiếp hoặc rất khó chịu thường được đề cập đến như là các ác mộng. Ở thế kỷ 20, nhà tâm thần học người Áo là Sigmund Freud có nghiên cứu về các chiêm bao.[8]
Trong lịch sử thế giới cổ đại, chính giấc mơ đã giúp Phật giáo được truyền vào Trung Quốc dưới triều Hoàng đế Hán Minh Đế,[9] cũng như Ki-tô giáo được phát triển ở La Mã dưới triều Hoàng đế Constantinus I Đại Đế.[10] Các nghệ sĩ, các nhà văn và các nhà khoa học đôi khi cũng nói rằng họ nhận được các ý tưởng từ trong giấc mơ. Ví dụ, ca sĩ Paul McCartney của The Beatles nói rằng ông đã tỉnh giấc với nhạc phẩm “Yesterday” trong đầu.[11] Nữ văn sĩ Mary Shelley nói bà đã có một giấc mơ mạnh mẽ, sinh động về một nhà khoa học sử dụng một máy móc để tạo ra một loài sinh vật sống. Khi tỉnh dậy, bà bắt đầu viết cuốn sách của bà về một nhà khoa học tên là Frankenstein đã tạo ra loài quái vật khủng khiếp[cần dẫn nguồn]. ”
Cảm ơn KT đã Đọc AP
Không biết HX có vô tình hay không khi cùng đưa hai bài thơ của chị AP và LCA lên trang một lượt. Hai người chị mà DP luôn quý mến và rất thích cái giọng thơ đầy cá tính của mỗi người…Những ngôn từ góc cạnh mà đậm đà nữ tính, mạnh mẽ mà vẫn uyển chuyển mềm mại luôn ẩn mật sâu sắc mướt rượt trong từng câu chữ.
Đoc xong bài thơ “Một bờ vai” của chị, DP muốn chia sẻ thật nhiều, thật nhiều…nhưng đầu óc bỗng dưng trống rỗng, câu chữ chạy trốn đâu mất, ngồi trơ ra không biết mình sẽ nói gì với bài thơ miên man cảm xúc ấy…cũng may kịp nhớ lại một câu ” Hay quá , chị AP ơi…!”
“Một bờ vai ân sủng ” thật cần thiết cho mỗi chúng ta biết bao, một bờ vai không để dựa dẫm mà là sẻ chia hơi ấm, cộng hưởng buồn vui – được mất trên đời…
Cảm ơn chị.
Duy Phạm ơi! Vô tình hay cố ý . .?!
Thì cuộc đời cũng không đi ngoài vòng chữ ” DUYÊN ” . . . .
Biết được Duy Phạm cũng là cơ may có người chia sẻ thật sâu sắc
Duy Phạm đã ” Túm gọn rồi ”
( “Một bờ vai ân sủng ” thật cần thiết cho mỗi chúng ta biết bao, một bờ vai không để dựa dẫm mà là sẻ chia hơi ấm, cộng hưởng buồn vui – được mất trên đời…DP )
Thượng Đế đã sinh ra
tặng con người bờ vai ân sủng
hãy tựa vào nhau
cho cuộc sống bớt mịt mùng
thủy chung không đồng nghĩa với bước đường cùng..?
nếu ai đã từng
đừng đau nữa được không ? (AP)
Bờ vai này cho LCA mượn đi AP
Phạm Mạnh Thu đã hiểu mà . . .!!!
AP luôn muốn tốt và hằng cầu nguyện cho những người bạn của mình Thật Hanh Phúc và An Lành ! ( Kể cả PMT nha! )
Cho Nẫu mượn bờ vai của ai đó dựa một chút cho đời bớt cô đơn được không?
Thượng Đế đã sinh ra
tặng con người bờ vai ân sủng
hãy tựa vào nhau
cho cuộc sống bớt mịt mùng
thủy chung không đồng nghĩa với bước đường cùng..?
nếu ai đã từng
đừng đau nữa được không ?
Một bài thơ nhiều suy tư và trăn trở
“Cái chúng ta cần không phải là trái tim đã quen cơn đói
không phải hoài nghi cho giấc sống thiếu an bình
không phải chẳng có người để chia sẻ một niềm tin
sao phải cứ lặng im như từng vốn đã
một cái chạm tay hay chút nghiêng đầu khi thấy lòng còn yên ả
có nên chăng?
hay tàn nhẫn với chính mình”
Những khát vọng hàng ngày: “an bình”. “chia sẻ một niềm tin”. ” hạnh phúc” mà mọi người trông chờ qua lời thơ lại trở nên bình thường trong tầm với. Nhờ ” Bờ vai ân Sủng” ấy mà cuộc đời nhân văn và đẹp hơn rất nhiều.
Cám ơn Anh Phương và Lâm Cẩm Ái hai nàng thơ đã làm cho người đọc còn thấy chút hy vọng trong “cõi tạm” này.
Rất cảm ơn Thu Thủy đã đồng cảm bài thơ cũng như : “chia sẻ một niềm tin”. ” hạnh phúc” Thu Thủy.
Hạnh phúc của người viết!
Thượng Đế đã sinh ra
tặng con người bờ vai ân sủng
hãy tựa vào nhau
cho cuộc sống bớt mịt mùng
Cám ơn một bờ vai nào đó đã đem lại chút ấm áp cho đời.
Chào Sơn Ca!
Con người sinh ra ai cũng được có quyền hưởng Hạnh Phúc . . .
Có điều Hạnh Phúc thế nào để định nghĩa được ” Một bờ vai . .?! ”
Cảm ơn SC đã vào chia sẻ!