Tác giả : Hồ Đắc Điền
Rõ khổ bệnh già đã hỏi thăm
Thuốc men để chật cả chỗ nằm
Cà phê rượu mạnh không ai cấm
Thế mà bỏ hết uống trà sâm
Tuổi già chồng chất mắt yếu đi
Giờ đâu còn thấy gái xuân thì
Nhìn quanh bằng hữu đều lên lão
Tiếc thuở vàng son lại nghẹn ngào
Đã già lại thêm tật lãng tai
Câu được câu chăng biết hỏi ai
Vậy mà có lúc nghe lại rõ
Khi vợ khen già vẫn đẹp trai
Già rồi lại đâm ra lẩn thẩn
Chuyện gần không nhớ nhớ chuyện xa
Nhớ tà áo trắng sân trường cũ
Nhớ bóng hình xưa đã nhạt nhòa
Già rồi trời lạnh cứ ho hen
Nhớ thuở ban đầu mới làm quen
Lúng ta lúng túng rồi tằng hắng
May nhờ có nợ mới nên duyên
Rõ khổ đi đâu chẳng ngồi lâu
Gối mỏi chân run vợ phải hầu
Bước thấp bước cao đành chống gậy
Tủi phận tủi thân nuốt lệ sầu
Tóc nhuộm mấy lần cũng bằng không
Nhắc chuyện xưng hô mãi không xong
Các em đừng dạ thưa chào Bác
Cứ gọi bằng anh đủ ấm lòng
Rõ khổ tuổi già đến thật nhanh
Cứ phải kiêng khem mãi cũng buồn
Bà ơi tìm giùm trong ngăn kéo
Viến thuốc tròn tròn có màu xanh
KG Anh Hồ Đắc Điền, đọc những giòng thơ chân phương, lạc quan, yêu đời của anh HT thấy thân anh tuy bệnh mà tâm không hề bệnh. HT tin rằng, với cái tâm khoẻ mạnh, mấy cái bệnh già cũng sẽ nhanh chóng cáo lui thôi. Chúc anh an mạnh.
Anh Hải Tâm thân mến
Đọc lời bình của Anh rất phấn chấn và tin rằng những lời cầu chúc của anh ( thân không mạnh nhưng tâm khỏe mạnh ) sẽ trở thành nguồn trợ lực quý báu và nâng đỡ tinh thần của tôi khi phải đối phó với những căn bệnh của tuổi già . Chúc Anh một mùa hè vui vẻ , tràn đầy niềm lạc quan yêu đời
Bài thơ rất hay, đầy lạc quan của tuổi già mà không già của anh Hồ Đắc Điền! Chúc anh luôn vui khỏe yêu đời như thơ vậy!
Thưa Bạn Trần Kim Loan
Cám ơn những lời khen tặng của bạn . Làm thơ về tuổi già mà lại được bạn hữu HX nhận xét và chia sẻ tâm tư như lời bình luận của bạn cũng giống hệt như vừa được uống môt thang thuốc bổ vậy . Mong là lúc nào cũng vui tươi phấn khởi như lời cầu chúc của bạn
Già rồi lại đâm ra lẩn thẩn
Chuyện gần không nhớ nhớ chuyện xa
Nhớ tà áo trắng sân trường cũ
Nhớ bóng hình xưa đã nhạt nhòa
Già rồi trời lạnh cứ ho hen
Nhớ thuở ban đầu mới làm quen
Lúng ta lúng túng rồi tằng hắng
May nhờ có nợ mới nên duyên
Mọi điều có thể quên chỉ cần nhớ chừng ni là vui vẻ, yêu đời đó anh Hồ Đắc Điền, chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc.
Cám ơn QT nhiều lắm . Đúng như QT đã nhận xét , già rồi mà vẫn còn nhớ chừng ni là đủ để lạc quan yêu đời rồi . Chúc QT luôn yêu đời và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống
Cứ gọi bằng anh đủ ấm lòng
Khôn quá he he
Chào bạn hiền, bài thơ than thở là già nhưng già gì mà …khôn quá?…nói là lãng tai nhưng nghe khen thì tai vểnh, mắt thì đòi sáng tỏ để nhìn rõ… xuân thì, lại đòi mấy em ‘đừng gọi anh bằng bác’, ..trời trời còn lại đòi dùng viên thuốc màu xanh của hãng Pfizer nữa chứ … đúng là già mà còn …ham vui! ….Cám ơn bài thơ hay và vui nhộn của ông bạn-cái gì cũng già, già râu, già tóc, nhưng … ‘lòng’ chưa chịu già.