Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo
– Dì sẽ thương em thôi, nhất định là như vậy rồi.
Tommy vừa nói thì nhìn dì Tuyên đã có mặt ngoài cánh cửa bên ngoài số hai.
Cả ba chào nhau đoan đả:
– Chào dì.
– Chào Jinni.
– Chào Tommy.
Dì Tuyên nói tiếng Việt rặt, dù dì biết ba thừ tiếng, nên Jinni và Tommy cũng theo ý cô. Chú trọng Jinni hơn, Dì Tuyên bảo:
– Có phước quá Tommy, cô bé này hết chỗ để dì khen đó nha. Tommy tuyệt hay, chúc mừng tụi con đến với dì.
– Dạ cám ơn dì có lời ngợi khen. Tommy trả lời với Dì Tuyên mấy câu. Jinni thì làm thinh. Cô như có gì mất thăng bằng khi nghe Dì Tuyên bảo. Chắc Jinni chắclà xúc động!
Dì Tuyên bảo tiếp:
Thôi ta về nha. Lên xe đi nhà không xa lắm. Chừng nửa tiếng xe chạy mức độ trung bình thì tới nơi…
– Xa, gần không ngại chi dì. Có công việc con làm là OK hết.
– Sợ không đủ sức con làm đó. Chứ còn công việc thì mênh mông.
Jinni vẫn chỉ lắng nghe. Vừa nói chuyện, dì Tuyên nhắc nhở luôn:
– Seat belt dây qua người nhé. Không thì police lượm đó.
Bất luận ai lên xe dì Tuyên cũng nói như thế, như một thói quen khi cho xe bắt đầu chạy.
– Trên xe Tommy muốn hôn Jinni vì vui, đã đưa Jinni tới bến Mêxicô rồi, nhưng Jinni lắc đầu lia liạ, vùng vằng làm anh cười lãng và phá đi cảm hứng…
Dì Tuyên qua kính chiếu hậu nàng biết đó là cô gái kín đáo, hơn là mạnh dạn và táo bạo. Thế mà bỏ gia đình theo tiếng gọi tình yêu của cháu mình. Một người cháu đã nghèo không học thức, không đẹp trai quả là một chuyện duyên số quá lớn. Dì Tuyên nghĩ và lái xe ngọt, chẳng mấy chốc đã đến nhà.
Dì Tuyên chỉ chỗ cho hai đứa ở, và trước mắt bảo:
– Đi tắm đi ngủ một giấc dậy, dì đã đem đồ ăn sẵn từ nhà nhà hàng về đãi hai cháu đó, cháo gà rút xương…Tối dượng về thì mới gặp. Mọi chuyện do dì sắp xếp, không lo chi ông chồng dì.
Hai đứa lắng nghe sau Tommy nói:
– Dạ con hiểu rồi. Cả hai vào phòng riêng.
Dì Tuyên cũng theo vào. Jinni không nói chỉ để cho Tommy nói:
– Nhà đã nha Dì Tuyên…
Tuyên trả lời:
– Thường thôi. Và Tuyên mỉm cười.
Sau đó Dì bảo tiếp:
-Thôi hút bong cho xong. Trả lại không gian cho Tommy và Jinni đó nha. Tuyên mỉm cười lần cuối cùng, rời phòng hai đứa.
– Em đi tắm trước đi, hay hai ta cùng tắm? Chàng Tommy nói và cười tươi roi rói.
– Để em tắm trước đi.
Jinni trả lời ôn tồn, và đã chuẩn bị đồ để đi tắm. Jinni vẫn cứ mãi mê ngắm, kiểu nhà dì Tuyên mà chưa muốn gót dời vào bathroom, nhưng nàng đâu thể nào chậm trễ để Tommy phải chờ chứ! Tuy nhiên mãi ngắm ngôi nhà đẹp làm sao. Lối kiến trúc có khác bên Mỹ một chút. Hơi xưa nhưng rất đẹp, Nhà rộng, vườn thoáng mát vô cùng. Jinni thích tự hít thở vào lồng ngực những không khí lạ của miền xứ Mêxicô mới mẻ, ngay trong phòng này. Nàng không ngờ mình lại đến, nhưng thật sự là nàng đã đến! Jinni nghĩ mông lung và phải dời gót hẳn vào bathroom không chậm trễ nữa!
Tommy ngồi chờ đợi mà cũng ngắm. Có khác chi tâm trạng của Jinni đều thấy nhà dì Tuyên lạ lẫm, thật đẹp!
Jinni ra tắm xong mát mẻ vô cùng. Nàng ra khỏi phòng bathroom, nàng mang theo hương vị thơm ngào ngạt của nước tắm thượng cấp BIOS… của Dì Tuyền để xài. Tommy lại vào, anh hôn nàng một cái thật mạnh và cảm thấy đã làm sao, hương thơm dìu dìu từ Jinni thật và nước tắm ngấm vào pha trộn, làm anh thích lắm, ngất ngây. Còn Jinni làm bộ đánh tay vô mặt chàng một cái, nhưng cảm thấy trìu mến với chàng làm sao! Và cô phải tránh lẹ cho Tommy vào phòng bathroom để shower như dự định.
Tắm rửa mát mẻ. Nhưng ngồi bỗng nhiên bỗng Jinni nhớ ba mẹ vô cùng, nó đang xâm chiếm, nhưng rồi nàng không dám nhớ vì sợ buồn, nên Jinni cắt ngang.
Sau đó thì công việc đã phải đến, Jinni, Tommy đều phụ cho nhà hang Dì Tuyên một nhà hang Mễ. Chồng cô là Mễ, hai người đã lấy nhau trên mười năm mà không có con. dì Tuyên nàng đã theo ý chồng về Mêxicô trên bảy năm. Chồng dì cũng khá rành tiếng Việt, ông giỏi luôn ba thứ tiếng; Mỹ, Mễ, và Việt. Công việc họ làm ăn đắt đỏ. Dì Tuyên tạm thời cho Jinni làm waiter. Nhưng Tommy lại đổi ra ghen quá đỗi, vả trở thành vụ xô xát cãi lộn nơi nhà dì Tuyên xảy ra:
-Anh đưa em sang đây là làm vợ anh, chứ không phải làm vợ cho mấy thằng Mễ đó. Anh không chiụ đâu.
– Anh sao xài xễ em như thế. Nhà hàng thì em vui vẻ với khách tý thôi.
– Vui vẻ gì. Em để nó thiếu điều hôn lên mặt. Nó ngã lên mình em. Anh không chiụ đâu.
– Trời ơi hôn đâu mà hôn?. Anh nói ẩu quá!
Trong phòng hai đứa lớn tiếng khiến dì Tuyên lo âu hỏi:
– Gì vậy Tommy và Jinni.
– Ảnh nói con để người ta hôn. Mà con đâu có?
– Ý trời ơi, giờ này còn ghen quá vậy. Con lạc hậu đó Tommy. Làm ăn vui vẻ một chút, cho tươi tắn có mất gì đâu. Nó là vợ con ở hằng đêm với con, mấy người đó được gì? Trời ơi là trời…
– Nhưng con không chiụ. Thà con không thấy trước mắt con còn hơn.
– Vậy con tính sao? Dì không muốn hai con hục hặc, mất vui?
– Con không muốn Jinni làm ở đây. Thà nó ở nhà học con nuôi, chứ con thấy trước mắt. Con không chiụ được.
– Nó làm có mấy tiếng hà, mà con ghen cỡ đó ai chiụ cho nổi con. Thôi thì Jinni đừng làm chỗ dì nữa. Cho nói khỏi thấy, đó là thượng sách, đó là dì thương con và chiều con lắm Tommy? Chứ có một Jinni là cô có thêm phần khách phụ trội lắm.
– Vậy thì con tính sao, ý kiến con Jinni? Dì Tuyên hỏi.
– Con sao cũng được, tùy dì quyết định. Nhưng con nghĩ là con rất trong sạch.
– Ai mà tin. Anh ghét những thứ đó trước mặt anh.
– Ghen quá mất người yêu con Tommy? Được thôi, thì Dì Tuyên cho nó đi làm một chỗ khác, phụ làm một tiệm tóc bạn của dì nha.
Tommy làm thinh, Jinni nói:
– Cũng được cô, nhưng mà con đã đi theo ảnh. Tức là mong ảnh thương yêu bảo bọc, chứ không mong ghen quá làm khổ cho con.
– Được từ từ cô sẽ nói với Tommy, cô biết tánh con mà Jinni. Vậy nay mai xa vợ rồi, đừng qua bên đó ghen nữa nha. Hãy nhớ lấy đó Tommy.
Jinni hiền lành, thơ ngây nên nghe theo chồng và chiều chồng. Tommy, Jinni đã làm lễ cưới chính thức trong nhà thờ Baptist được dì Tuyên khuyến khích và hổ trợ.
Qua bên tiệm tóc Jinni được đón nhận phụ cạo râu message, đã có mấy lần Tommy qua, và về nhà la làng xóm hơn nữa:
– Anh thấy còn tệ hơn. Mấy thằng đó cứ nhì nhằng với em.
– Đâu có gì đâu mà anh kêu nhì nhằng. Khâu em chỉ gội đầu massage. Cạo râu cho họ thôi, em chỉ làm phụ. Nay mai em biết cắt tóc, rồi làm lỡ họ sơ ý ngã người, anh cũng ghen chắc là chết.
– Thôi khỏi đi làm đi. Anh làm thôi ở nhà học đi.
– Bên Mêxicô cũng như bên Mỹ vợ chồng đều đi làm mà. Vợ biếng nhác không chịu làm là nuôi khổ? Vợ siêng sắng là mừng, con nên cho nó đi làm Tommy ơi.
– Con không chiụ đâu. Con chịu hết nổi rồi.
– Vậy con tính sao nữa.
– Đổi đi vợ con về cô. Con qua tiệm tóc. Con làm quét dọn cũng thích. Má con là nghề tóc, con có biết chút đỉnh. Hồi đó con không mê nhưng bây giờ con phải làm và học làm, may đâu đổi đời? Tommy nói như thế.
– Nhưng họ không nhận con cắt tóc liền đâu, tất cả làm lại từ đầu…
– Vâng con hiểu.
– Họ chưa mướn nơi đó một ngày tám tiếng đâu, làm sao con sống đủ?
– Con sẽ tìm thêm một job phụ nữa.
– Ừa thì thôi vậy đi, vậy Jinni về bên dì Tuyên nha. Đó là tiệm em chồng của cô đó, nên dì sẽ nói chuyện với họ. Nhưng nên nhớ, cô không chiều con nhiều hơn nữa lần thứ ba nghen Tommy!
Tommy đã bắt đầu đi làm clean up, cho Shop Beauty -New hair của em chồng dì Tuyên. Và đã phụ thêm rửa xe tại một body car cũng là em chồng Tuyên. Tuyên phải đích thân dẫn đến để xin job, để đủ số tiền lo cuộc sống Tommy cần. Như vậy coi như ổn.
Tommy làm việc rất đắc lực và gọn gang. Cả hai nơi em chồng dìTuyên đều rất hài lòng.
Một hôm nằm, Jinni ngồi chổm dậy nói với Tommy khi hai đứa nằm chung.
– Anh à, hay anh học lại hết đi, rồi thi lấy bằng ta mở tiệm tóc làm. Chúng mình phải về nhìn ba mẹ nữa. Em nghỉ học và làm tóc cùng anh há. Không cần học nữa cũng OK. Không cần đại học, bỏ ngang đại học con người cũng thành tài, thành công và giàu có kia mà? Chúng ta thử đi…
– Hay đó, em Jinni. Cả khối người tài, bỏ lỡ đại học.
– Vậy thì em cho anh học tóc, và tranh thủ nhé. Em bỏ học chữ làm full time nhà hàng nha, để có tiền cho anh học nghề.
– No, em chỉ làm part time, nhà hàng dì Tuyên hoặc thêm tý giờ thôi. Còn em vẫn học tóc, để vợ chồng mình mau lập nghiệp riêng.
– Phải đó hay lắm. You have good idea Tommy
– Anh hứa từ nay không ghen với em nữa, và tha thiết yêu em hơn. Một ngày anh đưa em về lại Mỹ huy hoàng. Cho ba má em vui, nhất là ba khỏi khinh anh.
– Em hiểu anh, em yêu anh. Và em tin anh Tommy.
Tommy đã đi làm như thường lệ, nhưng bắt đầu lật vào sách học và nghiên cứu về tóc, học cách làm tóc. Rồi đến lớp để học. Lý thuyết tóc một tuần vài chục giờ, phần thực hành ít hơn phân nửa. Tommy đã nhận ra có thể anh sẽ thành công trong nghề này! Anh cắt mười cái đầu giả, năm kiểu đàn ông và năm kiểu phụ nữ được cô giáo đánh giá cao. Và cách pha màu, làm màu, highlight, tẩy tóc của anh quá ư là độc đáo,Cô giáo rất ngạc nhiên mà không thể chê vào đâu được! Cô giáo thực hành nói anh có thể đi nhanh trong nghề này.
Tommy cũng cho biết là má anh từng có tiệm, anh đến chơi coi các thợ làm nhiều lần, khi lúc còn đi học chữ. Sau đó, ở đây, người đầu tiên là anh cắt là mái tóc vợ Jinni. Anh cắt tóc Jinni cho tại nhà để thể nghiệm. Một mái tóc dài nhưng curl lượn sóng cầu kỳ và kiểu cách. Anh đưa ra tiệm ai cũng phải trầm trồ và thán phục. Cô trở nên lỗng lẫy kiêu sa hơn, so với một mái tóc dài thơ ngây hiền hậu của Jinni trước đây!
Công việc họ vẫn trôi theo ngày tháng Tommy, Jinni hạnh phúc. Thỉnh thoảng rảnh thời gian, anh đã đi đến nhà thờ để tạ ơn cùng vợ. Anh một khuôn mặt hoàn toàn tin tưởng và mới lạ. Bên cạnh Jinni một cô gái, có chiều sâu chín chắn và tự tin hơn năm xưa!
Thế là công việc clean up nơi làm tóc và sửa chữa xe không bao lâu Tommy đã kết thúc khép lại. Sang một tiệm tóc chủ họ đi về Paris. Cơ hội đến nên Jinni Tommy chộp lấy ngay. Dì Tuyên cũng ủng hộ cho cháu.
Tiệm lại tiếp tục hoạt động với lượng khách và mở rộng thêm phần massage body. Do Tuyên đầu tư để cho Jinni coi về khâu này. Còn Tommy trực tiếp chỉ đạo khách. Những thợ vẫn giữ lại hết, vì chủ về Paris chứ thợ đâu có về đâu?
Nhanh như chớp Tommy đã đưa tay nghề lên cao. Anh cắt những mái tóc thật tuyệt vời, khách ưng ý hơn xưa. Khách mới cộng dòng khách cũ làm cho tiệm thêm đông đảo. Jinni lại biết quản lý, thích ứng vô cùng. Cô đều hành nên tiệm trở nên trật tự, khang trang, vui nhộn, hiệu quả chưa từng thấy. Sức non trẻ và hoạt động mạnh mẽ của Jinni cùng Tommy làm cho Tiệm khởi sắc tươi đẹp, lạ thường. Từ chủ đến thợ, khách mỗi gương mặt là một mùa xuân. Một mùa xuân như nở rộ…
Hương thơm tỏa rộng, các tài tử tiếng tăm đều muốn thử qua bàn tay phù phép biến hóa tóc của Tommy, và sự massage từng trải cộng với sự chỉ đạo làm mới mẻ của chủ Jinni. Anh luôn nhận sự tán thưởng hậu tiền ưu ái. Làm việc về nhà luôn được nghe tiếng đàn Jinni lướt nhẹ thật tuyệt vời. Mà bao lâu nay khổ cực Jinni đã chỉ treo một góc! Đó cũng là thời gian hưởng thụ hạnh phúc nhất của Jinni và Tommy. Trong ba năm thế thì anh đã mua được nhà riêng, xe hơi đẹp riêng, cái gì trong tay anh đã có hết. Cái mừng nhất là Jinni đã sinh cho anh một đứa con gái kháu khỉnh dễ thương, có phần giống mẹ pha một chút ba. Tên có bé được đặc là Amy.
Amy đã ra đời trong những ngày tháng thật tuyệt vời đó…!
**
Khi hạnh phúc đã nằm trong tay, đôi khi người ta lại hững hờ nó coi thường nó. Để và dấn thân vào những ham mê mới. Con người vẫn thường như thế. Có thể tồn tại những đam mê bất chợt xấu mà khó nhìn ra, hoặc không thấy được, đa phần là như vậy. Khi đã có tiền Tommy lại thích la cà, nhậu nhẹt, đi chơi tửu điếm. Lắm bạn bè, có cả gái gung, em út, ca sĩ, loại thương hạng. Gái trong bar, những cô nàng hiện nhảy đẹp, bốc lửa v. v… Tommy mê một ca sĩ trứ danh, bên cô vui chơi thâu đêm suốt sáng, ít khi về nhà. Tuy nhiên về tiệm tóc anh vẫn làm việc hăng hái và thu nhập không sút giảm. Đó là một niềm hay riêng của anh. Song Jinni lại rơi vào buồn bã trong đêm với con. Và lại làm thơ chơi đàn một mình. Nàng thường làm thơ về biển, trong một lúc nàng có thể ra năm bài biển một hơi. Vì nàng yêu thơ, và yêu biển giống ba nàng. Tuy nhiên ba Jinni lại cứ rắn ngoài đời, mà Jinni lại yếu mềm giống tánh khí mẹ. Jinni không làm thơ bằng cảm xúc mà nàng làm thơ bằng tâm thức. Bằng những gì đã đi qua ghi nhận lại, hoặc liên tưởng sự kiện nào đó một thời.
Nên thơ nàng đôi khi thấy vui nhẹ nhàng êm ái, đôi khi bốc lửa. Khi buồn tênh. Buồn tình Jini viết một bài “Thẫn thờ”
Thẩn thờ với mái tóc xanh
Ngày xưa êm ái ngọt lành có nhau
Tiếng ru sóng dội niềm đau
Tiếng ru sóng vỗ hôn nhau thuở nào….
Nàng viết ra hai thứ tiếng English và Việt dán cứng lên vỏ đàn của mình.
Chính năng khiếu đa cảm của Jinni, ba nàng ông Hoàng Trương rất sợ khi còn nhỏ. Mà Jinni vẫn không tránh khỏi. Nàng nhớ tiếng nói ba nàng nói bên mẹ khi nàng ngồi chơi đàn “Con Jinni tính ưa chuộng ướt át và lãng mạn. Sau này không kỹ, sẽ khổ thân…”
Nàng không tin. Bây giờ thì nàng đang chạm tới cửa nó.
Rồi một hôm chờ chồng về Jinni nói:
– Em không chịu nổi anh đâu. Đi chơi gì mà anh quên em, quên con.
– Anh đâu có đi đâu. Ngồi trong một quán bar để bàn với một số bạn mình mở thêm tiệm ở New York.
– Thôi đủ rồi mình sống đã ổn.
– Anh muốn mình có tiệm bên đó, bên này em coi rồi dần hồi mình về lại Mỹ mà Jinni!
– Nhưng em chỉ muốn một nơi có vợ, có chồng.
– Thì anh đang tính.
– Em thấy anh gần ba tháng nay hư lắm đó. Em không chịụ đâu.
– Ở với em gần bốn năm, hư ba tháng có nghĩa gì đâu?
– Em không muốn anh hư một ngày.
– Anh nói đùa thôi, vợ yêu. Con đâu rồi.
– Ngủ rồi, em có nghe người ta nói anh có quen với cô ca sĩ nổi danh Người Mễ gốc Việt Nam nên đâu cần em?
– Vợ là vợ, cô ấy đâu thèm anh. Chỉ vui thôi mà.
– Đến khi thèm anh. Là anh bỏ em phải không?
– Làm gì có vụ đó. Đừng càu nhàu nữa em yêu, để anh đi tắm rồi ngủ bên em.
– Anh đừng có là như thế. Tôi bỏ anh về lại với má tôi đó. Tôi không cần đâu, cho anh hay.
– Đừng nóng mà em!
Tommy nói thế rồi đi tắm xong thật nhanh, lên giường với vợ. Hôn Jinni không đầy ba giây anh đã ngủ say.
Jinni lắc đầu bực tức. Và cô sang bên phòng con bé.
Mấy ngày sau Jinni nói bịnh không đến tiệm. Nàng xin nghỉ và dĩ nhiên là Tommy điều hành vẫn ổn.
Những ngày Tommy đi làm ở nhà Jinni đã tính. Với nàng khi yêu thì say đắm. Nhưng khi giận lên nàng lại biến thành con người lạnh lùng và cao ngạo. Jinni khẩn khoản quyết định nàng trở về với ba mẹ, dù đã có con. Cuộc sống với Tommy đã không còn làm nàng yêu thích nữa. Tommy đã có tiền, hờ hững với nàng. Jinni nóng long. Ước muốn này như đã căng lên làn da nàng thớ thịt trong nàng, và nàng đã quyết định về lại Mỹ đi học lại.! Chuyện này nàng không cần nói với ai, kể cả dì Tuyên. Vì không ai trách nhiệm trong cuộc sống mình bằng mình! Và không ai có thể điều khiểu trái tim mình bằng mình! Sự nhận lãnh của nó, về ý thức về nó. Khó có một người khác hiểu mình hơn mình? Mình là sỡ hữu tất cả, những thiệt, hư, thắng, bại, chua cay của mình. Đúng như vậy! Jinni đã tự hành động. Nàng ra đi dẫn bé Amy đi cùng, bỏ lại sau lưng cuộc tình nàng từng say đắm!
Đùng một cái Tommy đi làm về thấy một lá thư viết bỏ trên đầu giường
Một bài thơ tiếng Việt và tiếng English song hành
Trả lại anh
Trả lại anh- Một vùng xưa yêu dấu.
Trả lại anh- Những năm tháng thôi mặn nồng…
Xa anh. JN
Nàng chỉ viết bấy nhiêu. Lạ chưa, chẳng lẽ đã là lớn chuyện. Jinni, Jinni em đâu? em đâu? Nhớ em… Tommy như yếu đuối trở về với chính mình, Anh gọi thất thanh, và như thấy chuyện không hay tung hoành, đã xảy ra.
Tommy không nghe tiếng đáp trả lại. Căn phòng yên tĩnh, lại thêm yên tĩnh hơn.
Tommy ngồi một mình gục đầu suy nghĩ như có vẻ hối hận. Anh định sang dì Tuyên hỏi về Jinni. Nhưng Tommy lại quay vào nhà. Ngồi một mình suy nghĩ thêm, thì Tuyên lại đến.
– Sao Jinni đã bồng con đi rồi hã?
– Bồng con đi rồi. Tommy nói và đưa lá thư dưới gối cho dì Tuyên đọc, anh xuôi tay ngồi chống cằm, buồn.
Dì Tuyên cầm lấy dòng chữ lướt qua mắt, sau dì bảo:
– Con có nhiều cái sai với nó quá. Jinni là một phụ nữ nhạy bén đa cảm, nhưng tâm hồn trong sạch. Con ghen nó mà con làm ăn như vậy. Sao nó chịu nổi?
– Đâu có gì đâu? Sau giờ làm việc mỗi ngày, con đi bar cho vui đó mà.
– Bar, Cub chỉ dành riêng cho những ai buồn, chán đời, hoặc tình nhân họ tìm đến đó làm vui, mua vui. Con vợ đẹp, con xinh ở nhà chờ đợi tìm đến đó làm gì?
– Thì bạn bè.
Dì có nghe phong phanh người ta nói. Chưa kịp hỏi tụi con. Giờ hai đứa tan đàn rẽ nghé hai nơi rồi. Hay là con muốn đổi vợ?
– Không có đâu dì, chỉ vui chơi thôi. Vợ là trăm năm con thương Jinni dì biết mà?
– Có vợ đẹp như Hằng Nga không biết giữ mất ráng chịu. Dì thật sự không biết nói gì nữa hết!
– Từ từ con tính.
– Thôi dì chỉ nói bấy nhiêu. Máu lãng tử con đã có thì dì cũng không thể nào muốn khác hơn.
– Con không phải là người như vậy. Xin dì hiểu cho, không có đâu dì, cam đoan luôn đó. Con hứa mà.
– Nhưng con vắng nhà. Để cho nó chờ đợi nhiều lần vậy là không nên! Hạnh phúc trong tầm tay mình. Mình không biết cầm lấy để vụt khỏi thì phải chịụ thôi. Hơn nữa con đã dẫn nó đi được, mà không bảo vệ được. Lỗi đó, là do con gánh lấy trách nhiệm Tommy!
– Dạ con biết con đang hối hận.
– Chỉ thăm con và chia sẻ bấy nhiêu. Tùy con định liệu tương lai Tommy à. Cái gì mất rồi khó tìm lại. Rất khó đó, dì nói lại cho con biết: Remember nhé!
– Dạ con hiểu. Con…
– Dì bận cũng cũng thể thảo luận với con được gì hơn .Tự con chuốt lấy bài học đi!
Tuyên nói và ra về.
Tommy lay hoay đứng ngồi. Và anh coi lại dấu vết Jinni có để gì lại hay không?
Thật là Jinni không mang nhiều thứ đi. Nàng chỉ mang theo valise nhỏ và ít bộ đồ với đứa con duy nhất! Ngay cả chiếc đàn dương cầm kỉ vật nàng yêu dấu nhất Jinni vẫn để lại đó. Tommy nhìn nó thêm ngậm ngùi, nhưng từng nốt nhạc ngân lên trách móc chàng từ xa. Trong long anh thêm ngổn ngang tâm sự, không biết phải phân xử làm sao đây?
Jinni về với gia đình ở Mỹ. Và mấy hôm nay ông Trương, ba nàng đã về bên cạnh. Ông thương đứa cháu ngoại xinh xắn như hồi Jinni thuở lên ba, đôi mắt tròn xoe, hai má phúng phính, chân tay lanh lẹ hoạt động, y như lúc Jinni vào tuổi đó…
Từ ngày giận Jinni bỏ đi, ông Trương về với mấy cô ruột Jinni ở bên đó. Giận Jinni và cả vợ, nên đã buộc vợ ký giấy ly dị. Ông cho là khác tính cách vợ chồng trong đời sống nên không ở chung được. Nay vì Jinni về, ông hăm hở trở lại gia đình.
Ông Trương chăm sóc cháu và đặc biệt không cần nhắc tới chuyện cũ, Jinni đã đi học lại. Mẹ Jinni đã nghỉ làm ba năm nay. Vì buồn và vô hang thì khóc không làm được, bởi nhớ Jinni, nhớ Tommy. Nàng hưởng trợ cấp của người mất sức lao động, không còn tính năng động trong lao động. Ở nhà thỉnh thoảng Lê Hoa theo các hội đoàn nấu nướng làm từ thiện, cho nhà thờ, liên hoan hội hè v.v…
Jinni về gia đình vui lại như xưa, như không có chuyện gì xảy ra. Có cháu, Lệ Hoa chăm cháu cho Jinni đi học. Cô quay lại với đèn sách một cách chăm chỉ vì hối hận, nên cô siêng năng hơn, chu đáo hơn. Cô chỉ nựng vui với con tý thôi rồi quay vào học, và đến trường. Thông thường là như vậy. Về nhà cũng sách vở ít gần con. Amy chỉ ở gần ông bà ngoại nhiều hơn!
Chẳng mấy chốc hơn một năm học lại Jinni đã đậu để chuẩn bị làm luận án vào trường luật hai năm sau, nhưng trước mắt đã nhận được vào những lớp dạy học. Chuyên về English cho các thí sinh du học của quốc tế. Nàng thấy vui vẻ hơn, hởn hở và yêu đời lại. Không ai biết nàng đã có con, Jinni vẫn xinh đẹp, mặn mòi!
Nhưng một hôm đi chơi với một bạn đồng nghiệp tại một quán coffee Mễ tên là Sara. Sara cha là một người Mễ, mẹ Việt nhưng cô lại rành tiếng Việt vì cô có học language Việt. Cũng giống như Jinni biết được ba thứ tiếng, Mỹ, Mễ, Việt Nam. Jinni kể về phần mình với Sara, như một lời xã giao chín chắn:
– Jinni đã có con gần năm tuổi rồi. Jinni đã ngộ nhận ra tình yêu, nhưng Jinni không buồn lắm. Vì mọi thứ Jinni có thể còn thời gian làm lại được, chỉ trừ một điều…
Thấy Jinni nói tới đó ngưng, Sara hỏi:
Một điều gì:
– Người chồng tương lai sẽ không còn yêu mình. Vì có thể cho mình là hư hỏng.
Sara cười khẩy nói:
– Không có đâu. Jinni phải nghĩ thoáng hơn chứ?
– Mình có cảm giác thế thôi.
– Jinni là người giàu tình thương, phải có người độ lượng, cảm thong chứ. Trái tim Jinni thật tuyệt vời mà…
– Thời đại văn minh, nhưng con người vẫn tồn tại sự ích kỷ. Nhất là tình yêu. Jinni nghĩ thế.
– Có thể sau này Jinni sẽ gặp người yêu Jinni hơn, Jinni tưởng đó?
Jinni cười nhạt:
– Lạy chúa.
Cả hai bên Sara và Jinni lại ấm áp nhìn nhau. Nhạc quán coffee Mễ lại nổi lên to hơn lúc nãy mới vô…
**Sau lần đó hai đứa đi ăn thì gặp anh họ của Sara. Cô vui vẻ giới thiệu với anh họ:
– Xin hân hạnh đây là Jinni bạn của em, She là teacher mới đó.
Quay sang Jinni Sara giới thiệu tiếp:
– Hân hạnh đây anh trai cousin. Tên anh là Wayne. Anh ta là luật sư trong hai năm rồi.
Hai bên chào nhau
– Hi Jinni nice to meet you.
– Hi Wayne nine to meet you too!
Và trong chừng mực nào đó người anh họ của Sara như muốn nhìn, như đã dán mắt mình vào người của Jinni từng đôi môi, khóe mắt của Jinnin. Anh thấy cô vẫn còn xinh như mộng. Đặc biệt đôi mắt hút hồn sâu đậm của Jinni. Sau đó thì Wayne rời khỏi nhà hàng anh đi ăn vội một mình. Và Sara cùng Jinni mới vô họ đang đón chào nhưng món ăn được favour. Nhiều tình yêu mấy tháng nay cứ đến, nhưng Jinni đã vững chải và không đón nhận dễ dàng nữa. Nàng như con chim biết sợ cành cong!
Sau lần gặp gỡ đó Wayne đã gọi cho cho Sara, không ngoài ca tụng vẻ đẹp của Jinni. Sự mỹ miều và sự chín chắn nào đó của Jinni. Sara kể với anh trai khi nói chuyện qua phone( Họ nói chuyện với nhau khi Wayne từ office tổ họp luật sư và về nhà riêng.)
– Cô ấy đi qua một một tình yêu ngã đổ và có đứa con gái lên bốn tuổi. Sara thật vtình cho biết.
– Không đặt thành vấn đề. Anh muốn đến với cô ta tình yêu, và get marry với cô ấy.
– Sao gấp vậy?
– Không biết nữa nhưng quá thích! I love her, I loved Jinni a lot.
– Sara cao hứng bảo:
Có thể cho số phone Jinni cho anh, nhưng anh hãy chờ tôi hỏi ý kiến Jinni tý nha. Làm ơn anh đợi tý nha.
– OK, That’s good!
Sara đã gọi qua hỏi Jinni, Thì ra cô ta cười và đồng ý. Sau đó Sara đã give số phone Jinni cho Wayne sau mấy giây chờ đợi
Rồi một ngày thì Wayne đã gọi cho Jinni.
– Hi Jinni rất hân hạnh được làm quen với cô.
– Dạ không có chi. Jinni cũng hân hạnh biết anh.
Và họ text cho nhau rất nhiều. Cả hai bên như vào “Trang đầu của tình yêu!”
Wayne cũng rành ba bốn ngoại ngữ, và tiếng Việt anh nhuyễn như cháo. Hai người đã nói chuyện hoặc text lúc Việt, lúc English. Ngày nhớ đêm thương, Wayne muốn có cuộc gặp gỡ. Chàng gọi nàng hẹn hò. Nể lời mời chân thành Jinni đã đến.
Nàng đến như một nàng tiên bé bỏng trong chiếc xanh lơ, điểm ký vài hạt kim tuyến giả óng ánh, và chiếc quần sọt màu hồng nhạt, trông thật dể thương, đầy quyến rũ. Nàng rất ấn tượng cho Wayne, trong một quán coffee và kem Mỹ về đêm đèm màu tím loãng thật thơ mộng. Wayne chân thành:
– Anh đã nghe và hiểu về Jinni. Jinni là một cô gái dũng cảm và tuyệt vời. Tôi rất hân hạnh được quen biết, tôi ngưỡng mộ cô.
Jinni nói:
– Jinni nghĩ là Jinni là một cô gái nghèo hèn… và nhút nhát. Jinni nói giọng pha buồn hơn tươi.
– No, không bao giờ Jinni là người như thế. Tôi không nghĩ cô là người như thế đâu, Ngưng một giây Wayne nói thêm:
– Tôi đã yêu Jinni và muốn get marry với Jinni. Cô có chấp nhận tình cảm tôi không?
– Không. Sorry, Jinni chỉ muốn được coi anh như bạn. Nàng có vẻ trịnh trọng và nghiêm túc. Đôi mi cong của Jinni có phần khép xuống làm cho đôi mắt nàng thêm linh động ngầm và duyên dáng hết mức.
– Không, anh yêu em. I love you! We are to get marry. I hope so! Anh muốn chúng ta cưới nhau. Wayne lúc nói tiếng Việt, lúc nói English pha.
– Em không dám, thanks
– Nhận đi hay là em chê tôi.
– Không không no, no. Làm sao em có thể chê Wayneđược chứ? Tôi có thể tạm nhận wayne là bạn thôi. Sau này hãy tính.
Sau đó thì Wayne mời và đưa Jinni đến một rạp xiếc vì anh muốn xem xiếc có cùng Jinni. Cô đã đồng ý và nhận lời đi đến rạp, hai người coi. Đó là một môn vừa giải trí văn nghệ, vừa thể thao Wayne rất thích. Là bạn với nhau vẫn có thể đi chung, để chia sẻ niềm vui. Lòng Jinni trong sạch nghĩ vậy…
Trong lúc này Tommy buồn bực, cô ca sĩ Mượt Nhung Mễ gốc Việt tới nhà anh đột xuất, anh ra mở cửa. Tommy nói một tiếng:
– Chào.
– Nhà đẹp quá anh Tommy, sao lại ở một mình, em yêu anh?
– Ca sĩ ơi đừng đùa. Trái ơi tim tôi đang đau đớn quá.
Nàng chợt nhìn thấy chiếc đàn cười to và bảo:
– Jinni biết chơi đàn sao. Cô ấy cũng có tài quá chứ. Anh cho em thử tý ngón đàn nghen.
Ca sĩ Mượt Nhung hỏi nhưng đã ngồi vào bàn xuống tay bảo:
– Thưởng thức nhé.
Ca sĩ Mượt Nhung cô chơi hai bản liền, nhưng Tommy không để ý lắm. mặc dù tiếng đàn của ca sĩ Mượt Nhung không tồi.
Thấy Tommy bất động cô hỏi:
– Lại nhớ vợ cũ lâu thế.
Cô nói và lại hôn môi Tommy. Tommy lẳng lặng cho hôn sau chợt tỉnh bảo:
– Chúng ta nên dừng lại. Trong trái tim tôi, tôi chỉ có hình bóng Jinni trọn vẹn. Xin sorry ca sĩ hiểu cho.
– Hahaha lại chung tình sắc son, kiếm khó đó. Tôi thích …Tôi vẫn là gốc Việt mà!
– Nhưng hãy buông tôi. Đừng làm khổ tôi, mà hãy là bạn bè đi. Mượt Nhung. Làm ơn đi. Please!
– Nhưng tôi yêu anh? Mượt Nhung can đảm thẳng thắn.
– Tôi. Tôi không thể sai lầm hơn nữa. Vợ tôi đã giận tôi bỏ đi.
– Cô đã bỏ đi là sẽ thiết lập một mối quan hệ mới. Cô ta sẽ lấy chồng mà. Anh đừng ngồi đó mà chờ cô quay lại… hum!
– Cô đừng nói nữa có được không? Làm ơn đi
– Muốn câm thì câm thôi, dễ mà.
Tomy như điên như dại trong giấc mơ:
– Không, không Jinni, Jinni là vợ anh. Chỉ có em là vợ anh, đừng bỏ anh đi biền biệt, đừng bỏ anh đi… hừ hừ
Tommy nói thả hồn vào hoang tưởng, rồi gục đầu trong nức nở. Anh không còn biết sự có mặt của ai nữa. Anh dây sầu như chạy đau tận tủy. Ca si Mượt Nhung nghe thế, đã rời khỏi phòng. Vì long tự ái, và cô thấy Tommy đang thổn thức xúc động mạnh. Nên đành cô buông anh ta…
**
Nhiều lúc Jinni suy nghĩ mãi về cuộc đời mình. Nàng vẫn còn nhớ đến Tommy đó chứ. Nhưng nàng trốn tránh và tìm cách lãng quên. Và rồi tình yêu Wayne một thanh niên cha Mễ mẹ Việt đã sinh anh ra tại Mỹ. Nhưng đã nói, anh khá rành ngôn ngữ Việt vì anh học nhiều thứ tiếng. Trong lần gặp nhau lần thứ hai trên Stone Mountain. Đi leo núi anh đã kể nàng nghe tất cả, anh yêu nàng đến nỗi nào. Và như thế là Jinni đã kể hết cho Wayne nghe về mình, về chồng của mình.
Ba má nàng cũng đã chiụ cho Jinni tái lập gia đình. Wayne đã đến nhà thăm ba mẹ Jinni, anh từng bồng con Jinni hôn lên má bé thơ Amy, yêu thương như chính con của mình.
Sau đó nàng nói chuyện với ba má khi Wayne viếng thăm gia đình và về:
– Con nghĩ con chưa muốn lập gia đình lại?
– Còn gì nữa con? Hay là con cứ yêu thằng Tommy trong khi nó không ra gì? Khi chưa có gì thì đeo đuổi con. Khi có tiền bạc lại ăn chơi phù phiếm. Một người như thế, có đáng cho con nghĩ đến và quan tâm nữa không chứ? Bài học đó đối với con quá đắt Jinni ?
Ba nói xong má chen vào:
– Ba nói nghe đi con. Tommy không còn như ngày nào, con yêu nó để làm gì nữa?
– Con đã hết yêu anh Tommy rồi. Nhưng con… Jinni trả lời.
– Hãy quên đi, làm lại cuộc đời. Con không nên lỡ dại lần thứ hai. Lần rồi má cũng có phần thương con, mà hại con đó Jinnni. Con biết không?
– Con cám ơn má nhưng còn sớm quá. Con sợ lỡ như…
– Họ cha Mễ mẹ Việt chứ đâu phải Việt Nam mình hết. Con không thể bắt họ chờ đợi lâu. Lần này nghe lời ba đi con. Thay đổi lại cuộc đời cho con. Và con biết tuổi trẻ tình yêu ở đây không chờ lâu chứ? Và cơ hội không bao giờ đến nhiều lần!
Jinni vẫn im. Mẹ Lệ Hoa giục:
– Cơ hội không đến nhiều, mà cơ hội sẽ đi qua đó con nên nhớ. Hãy nghe lời ba má ý thức, để cuộc sống thay đổi hơn.
-Con chỉ sợ.
– Sợ gì?
-Con sợ nhầm lẫn tình yêu làm con khổ thêm lần nữa. Nên con…
Một điều kiện quá tốt. Tại sao con chần chừ ngu dại, và nông nỗi như thế…
Jinni vẫn im như hến. Mẹ nàng tiếp trầm giọng hơn:
– Má thật khổ tâm khi con từ chối một đám vẫn có chút lai lịch nòi giống Việt… Má thật sự thấy đau từ nơi con Jinni à!
– Suy nghĩ định đoạt rất lâu Jinni buông tiếng:
– Thôi được, thế thì con xin nghe theo lời ba má…
Jinni nói và nhìn đứa con gái mình. Ai cũng nói giống nàng, nhưng sao nàng nhìn nó lại giống ba nó; Tommy. Jinni nhắm mắt và cố quên hình bóng Tommy lởn vởn trong não bộ cô.
Sau đó coi như Jinni đã đồng ý Wayne. Họ cưới nhau. Jinni trong một hôn lễ của giáo hội Mêxicô làm lễ thành hôn với Wayne trong ngày lễ cưới truyền thống của Mêxicô, rất long trọng và đặc biệt. Thật là hạnh phúc và lãng mạn, và biết bao người chứng kiến. Wayne đặt cho nàng một nụ hôn trên môi, và trao nhẫn cưới cho nàng. Ai nấy theo dõi bồn chồn theo lễ nghi và vỗ tay thay hình thức chúc tụng, hai người nhìn nhau âu yếm, hạnh phúc. Khi cha xứ làm lễ. Nhưng bỗng nhiên Jinni lại thấy lúng túng điều chi.
Cô khựng lại, buồn và chảy nước mắt. Một cái buồn đau đớn từ đâu chảy nước mắt, chứ không phải một hạnh phúc để mà chảy nước mắt. Mọi người đang lầm? Nàng cảm giác ra điều đó. Và Wayne chợt nhận ra điều chi anh hỏi:
– Sao vậy em? Wayne hỏi lo lắng.
– Không có gì. Em sorry. Em sorry. Em thành thật sorry. Jinni trả lời và lắc đầu, quệt nước mắt.
– Nàng không muốn mà bỗng nó xuất hiện. Nàng không xua đuổi được nó cứ tiến tới, cứ hình thành đó là; hình bóng Tommy lấn tới trong trái tim nàng, cõng nàng trong giấc mơ xưa hiện về. Tommy hôn nàng trên một con suối nhỏ sau nhà. Tommy và nàng đi đón ba. Tommy ghen nàng trong nhà Dì Tuyên… Tuy thế nàng vẫn yêu. Hình ảnh Tommy hiện về. Nàng chưa cắt bỏ được. Jinni nhắm nghiền đôi mắt trong sự hình dung lạ lùng. Nàng đã đứng im không nói được. Giữa lúc này!
Wayne bóp nhẹ tay nàng và hỏi
– Chuyện gì xảy ra? Vậy Jinni…
– Em có lỗi với honey. Tommy vẫn còn tồn tại trong em. Em chợt nhớ. Chúng ta cưới nhau còn sớm quá phải không anh Wayne. Rất tiếc, em không làm anh hạnh phúc, còn sớm quá! Em thật sự nhận lỗi. Em Apologize!
Nàng nói và đẩy nhẹ vòng tay của Wayne ra khỏi tay mình và chạy nhanh, như chạy trốn một sự thật. Cô ra đường kêu một taxi về nhà. Cô thở hồng hộc, nằm trên giường khóc trong chăn êm niệm ấm. Với nàng bây giờ mọi sự trở nên vô nghĩa, kỳ cục. Nàng cảm thấy chưa dứt chân được ở mối tình Tommy. Nàng còn đứng trong lỗi lầm, và ám ảnh hình bong người xưa… Nàng sống thật, và nàng cảm thấy có lỗi với Wayne!
Trong lúc Tommy nghe Jinni đám cưới với chồng mới. Lòng anh tan nát, bên kia xứ sở Mêxicô. Anh ôm đàn hát những bản tình sầu trong căn nhà hoang vắng.
Ba má Jinni không biết chuyện gì xảy ra làm tổn thương con gái họ. Khi nàng đã tự nguyện ưng lấy… Riêng long Jinni đang dâng lên nỗi niềm tan thương. Như nghe được lòng mình đang ru lên một nhạc bản mà cô yêu thích, một nhạc phẩm tình ca. Lời nhạc một nước nào đó được dịch sang Việt: “Hãy Để Sóng”
“Hãy để sóng ngàn năm ngủ quên, cho tình ta ấm nồng.
Hãy để tình ta chết đi, cho qua đi những nhọc nhằn.
Hãy để lòng người như hương cho nhau, thương nhớ mãi âm thầm
và hãy để cho nhau… Xóa hết niềm đau …Qua đi lỗi lầm, qua đi lỗi lầm.
Tiếng ai như mưa thu rơi rơi …
Tiếng ai cho long ta tả tơi…
Thuyền ai có vượt khỏi trùng khơi,
Tàu ơi có về bến xưa nơi!
Ngỡ ngàng ai khóc trên môi,
Trùng quang cho ai về có đôi.
Nhịp nhàng cho ai không xa xôi…
Cho tình đừng lỡ làng, duyên ai ngày lên ngôi…!
Chỉ có âm nhạc, lời thơ làm nàng đỡ khổ hơn. Jinni vẫn thầm mong ngày mai: Cho đời nàng lại sáng hơn bây giờ…
TTHT Viết: 2013
Hiếu Thảo thân mến ,Truyện Thảo viết đâu đó như có thật, vừa lãng mạn vừa lạ lẫm đọc hút thiệt… Tư liệu đâu mà như nguồn nước dạt dào…
Thân ái .Chúc vui nha!
Thanks một người bạn như tâm giao của HT đó nha! Chủ thuyết mình đưa ra viết phải là như thế mà… Nguồn từ cuộc sống, của mình của con đa phần…Nhưng phải biết trãi rộng thêm cảm xúc và sự kiện..
Để tạo nên t/p như ý muốn…Qua bố cục và tình tiết sao cho chặc chẽ…
Chúc vui QA!
Một chuyện tình lãng mạn với nhiều khó khăn, trắc trở… , mong Jinni tìm lại hạnh phúc yên bình.
Chúc mừng Hiếu Thảo bút lực thật dồi dào, quá tuyệt!
Thanks Người được mệnh danh đi du lịch vòng quanh thế giới… Á-Mỹ.2/3 tác phẩm tình ca lãng mạn mà… Viết “HOT” không Tuyên?… Nhân vật JINNi đa cảm lụy tình nhưng cứng rắn, rồi đôi khi lại lụy yêu hihih! (Người chồng Jinni thật khó quên, trong tác phẩm này…)
Chúc vui nha
Viết độc đáo đó Thảo…Truyện bạn là những bản tình ca, những mùa tình ca…thu hút được người đọc. Văn có lửa… Chúc bạn luôn tuyệt vời giàu sáng tạo …
Thanks bạn thưởng thức và cảm nhận. Văn có lửa là văn làm sao ? Lối comment cũng mới và sáng tạo quá há…I am happy,I hope so hihi.
Chúc vui TH nha!
Thanks má, con đã có một kỷ niệm má viết… Không phải là con hoàn toàn, nhưng tâm lý và tính cách của con hoàn toàn. Má lúc nào cũng thương con và ba luôn khống chế… Hai tình tình yêu khác nhau. Nhưng không có nghĩa là con không thích ba… Chỉ giận thôi… Con mừng nếu như má viết được by English má ơi!?
thank con đã bỏ thời gian đọc lại và comment khi má g/t. Con muốn má trở thành DOCTOR, ENGINEER thì khó cho má đó nhưng ước mơ con viết qua by language English đối với má không xa tầm tay lắm ,nhưng cần thời gian…BUt, I PROMISE… Má khá lên, giỏi lênvì con yêu văn học… Hay kể nnhững t/p nổi tiếng Pháp Mỹ-Mễ và cả phim má nghe hihih
Chúc con gái mẹ đa cảm nhưng smart nha! JInni Tran