Tìm Về Kỉ Niệm

Tác giả: Cao Ngọc Bông

Người Mỹ có câu over the hill ám chỉ người đến tuổi năm mươi rồi sẽ từ từ tuột dốc theo thời gian. Bạn bè và tôi  đều sáu bó trở lên cả rồi! Ngày xưa tôi là cô bé khép kín nhất trong trong năm chị em gái, ngoài việc học tôi thích tham gia ban văn nghệ ca múa và thuyểt trình về văn và khoa học, tôi ít la cà với bạn bè, bổng dưng hơn năm năm trở lại tôi lăn xả ra, thích mời gọi tụ họp bạn bè rồi tụm lại nhắc toàn là chuyện xa xưa của tuổi học trò, vậy tôi đang bắt đầu với tuổi già của mình rồi ư ?! Các bạn tôi có người tự an ủi với chính mình: tuổi tác chỉ là con số mà tâm hồn và trái tim còn trẻ đủ rồi. Tôi nay quyết định bớt làm nhưng sẽ thêm niềm vui với bạn bè, gia đình để cân bằng cái ít ăn ít ngủ bây giờ.
Sống ở Cali vì thời tiết qúa ôn hoà nên dường như mọi ngừời đều rất ngại đến những vùng quá lạnh quá nóng như Houston cụ thể. Nhưng cái tình nồng của các anh chị em bạn bè nơi đó mãi thôi thúc tôi trở lại sau mùa hè 2012…
Lần nầy qua Houston tôi gặp lại các thầy cô khả kính và các anh chị NTH – CĐ rất nhiệt tình và đặt biệt sau hơn 40 năm gặp lại một số bạn cũ như: Hoài Hương từ Dallas, Tiến Nguyễn – Quốc Tuyên – Liên Ngoc- Thôn Diệp – Phấn Hồng Trần từ Việt Nam, Lệ Hồng từ Australia, Lý Kiệt từ Canada …còn thêm nhiều người tôi không nhớ hết tên…
Và tôi cũng nhớ hai người bạn tại đây là Hà Trang Tân và Nguyễn T Sương đã nằm xuống vĩnh viễn giã từ cuộc vui gợi lại thật nhiều kỷ niệm ngậm ngùi thương xót bạn.
Thứ bảy ngày Tiền Đại Hội tôi đến khách sạn để nhập bọn với B, T lái xe từ Dallas qua dự Tiền Đại Hội chiều thứ bảy và Đại Hội chính thức sáng chủ nhật
Bê là cô bạn rất thân học từ năm đệ thất mới vào cho đến đệ tam chia ban đã reo lên chạy đến ôm chầm tôi nghẹn ngào:
– Ui chu cha ta nhớ mi quạ …
Hôm sau cả nhóm ráng gượng dậy để kịp ăn buổi sáng tại khách sạn vì đêm qua thức khuya ham trò chuyện, lại thêm Ô xã T nằm phòng ngoài mở máy kéo cả đêm làm có ngừời không chịu nổi nữa đêm bật dậy đi tìm đồ nhém tai. Cả bọn lại có dịp trêu chọc Ô xã T để cười bò lăn bò càng.
Chủ nhật xong Đại Hội tôi tháp tùng theo xe Bê về Dallas. Trên xe có ba chàng rể Nữ Trung Học rất “ga lăng” đi theo sát gót làm “phó nhắm “(Lệ Hồng, Vân tách riêng theo xe gia đình về lại Dallas.
Chạy đường xa bọn chúng tôi vẫn bảnh mắt đùa giỡn ca hát lung tung Dọc đường xe ngừng cho lấy sức,”xả ga” tại BUC-EE’S một siêu thị bán đủ loại khô từ Bò , Heo, Gà, Nai , Trừu và nơi có hai ba chục nhà vệ sinh sang trọng sạch sẽ.
Xe đi gần về Dallas có những cơn mưa phùn lất phất hoà vào cảnh hoàng hôn êm dịu xua tan không khí oi bức ban trưa.
Đến nhà Bê ở Dallas chúng tôi tạm chia tay và hẹn gặp lại trưa mai có thêm Vân và Lệ Hồng.
Trưa thứ hai gặp nhau nhà cậu mợ của Bê nhìn thức ăn hấp dẫn muốn ăn liền: bánh hỏi thịt quay, bánh íi, bánh bột lọc, bánh nậm …
Những câu chuyện ngày xưa được kể liên miên như tiếp tục như một cuốn phim quay chậm. Ăn no rồi chúng tôi la cà ở siêu thị không phải cần mua sắm mà để “tám” để bỡn cợt. Ngồi trên xe bus một mình trở về Houston để mai về lại Cali, tôi mơ màng với những kỷ niệm cũ quay về, ngày ấy tôi từng leo tắt hàng rào với Bê từ bên Ty Điền địa qua nhà bà Cai trường cho kịp giờ, ngày ấy Bê có biệt danh Bê bò vì ngồi kẹt ở giữa bàn đầu nên khi thầy cô khảo bài nàng ta cứ chui lòn từ bàn lên, Bê là con gái lớn trong nhà nên rất tháo vát nấu bún bò Huế rất ngon. Trong suốt đoạn đường về tai tôi còn vang vọng lời trêu ghẹo của đám bạn ngày đó: Bạn Bê bán  bánh Bía , bún bò bên bờ biển bị bồ bài bạc bịp bợm bỏ bê ….
Cao Ngọc Bông
Cali mùa hè 2016

Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè
Nhạc: Phạm Mạnh Cương
Trình Bày: Ngọc Bông

 

17 thoughts on “Tìm Về Kỉ Niệm

  1. Nguyễn Diệu Tâm

    Ngọc Bông thân mến! Mình cũng đã theo dõi hành trình của các bạn khi từ nhiều nơi xa xôi đến Houston dự đại hội, thật vui và ấm áp tình nghĩa thầy trò, bạn bè xưa. Các bạn nhắc nhở lại những kỷ niệm ngày nào thật vui. Riêng BB giờ mình mới biết vì sao các bạn trong “xóm nhà lá” gọi là “Bê bò” 🙂 và câu Ngọc Bông kể “ngày ấy tôi từng leo tắt hàng rào với Bê từ bên Ty Điền địa qua nhà bà Cai trường cho kịp giờ” cũng làm mình nhớ lại … hôm NB đón mình ở ga xe lửa Ananheim, nàng từng có “kinh nghiệm” leo rào nên ở parking NB cũng đã biểu diễn “ngoạn mục” màn leo rào dù đã hơn 40 năm qua rồi! Thời gian như không là gì, hôm nay NB vẫn như xưa không thay đổi, vẫn xinh tươi, tham gia văn nghệ rất nhiệt tình, và vẫn hát rất hay.
    Không gì vui bằng những cuộc họp mặt gặp gỡ như thế này phải không NB? Chúc các bạn luôn khỏe và vui, để nhiều năm tới còn được tham dự chung vui như hôm nay.

    Reply
  2. Bồng Sơn

    Nhớ quá những bạn bè thời áo trắng bên biển xanh
    Những mùa nắng đẹp nay chỉ còn trong ký ức
    Cám ơn Bông

    Reply
  3. Sóc Nhỏ

    Bạn Bê bán bánh Bía , bún bò bên bờ biển bị bồ bài bạc bịp bợm bỏ bê ….
    Cô Bông và mấy bạn cô sửa sai rồi đúng là :
    Bà Ba bán bánh bò bên bờ biển bứt bông Bụt bỏ bậy bỏ bạ bị bắt bỏ bót ba bốn bửa bà buồn bả biết bao
    Đọc tùy bút của cô thấy dui dui …

    Reply
  4. Kim Đức

    Chị Cao Ngọc Bông viết từ cảm xúc hay quá! Thèm lắm dù chỉ là một giây phút để trở lại tuỏi học trò, khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.

    Reply
    1. Cao Ngọc Bông

      Cảm ơn anh khen
      Vâng tiếc không gặp anh chị và cũng mất đi nhiêu hình đẹp của Pro camera man
      Đi một mình buồn mà quen rồi anh Hiếu ?(không có ai đùa giỡn nên thiếp được 1 giấc dài bù lại những hôm trước ham trò chuyện ít ngủ )

      Reply
  5. Quốc Tuyên.

    Gặp bạn bè cũ, kể chuyện xưa, kỉ niệm thời áo trắng ùa về… bài viết thật dễ thương, dễ thương như cô bạn xinh đẹp Ngọc Bông của QT đó.
    Gặp bạn trong hai lần Đại hội và được bạn tổ chức cho một ngày đi biển vui chơi từ sáng đến tối… thật ngưỡng mộ cô bạn tài hoa luôn nhiệt tình với bạn bè… cám ơn Ngọc Bông thân thương rất nhiều.

    Reply
    1. Cao Ngọc Bông

      Cảm ơn Q Tuyên luôn mãi khen
      Vui quá mình đều hiện diện cá hai họp mặt Tiếc là mãi đến khi rời TX. mới có số phone liên lạc mời đi biển Cali chơi chứ không cũng rủ họp bè bên Dallas nữa đó
      Mừng thấy QT về bình an lại tiếp tục nhóm bạn ngay từ trong SaiGon ???

      Reply
  6. lamcamai.

    Chào Ngọc Bông
    Đọc bài viết mình cũng vui lây với sự sôi nỗi và cởi mở của các bạn của nhũng ngày Đại Hội Liên Trường- TÌM VỀ KỈ NIỆM, kỉ niệm đẹp nhất của đời người được ôn lại quây quầng bên thầy cô và bạn bè thật ấm áp thấm tình…Và được nghe cây văn nghệ của một thời hát bài Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè thật dễ thương.
    Chúc Ngọc Bông vui khỏe xinh đẹp

    Reply
    1. Cao Ngọc Bông

      Chào thi sĩ Lâm Cẩm Ái đọc và cảm nhận
      NB rất yêu thích bài thơ NGƯỜI VỀ TRONG NẮNG HẠ đã phổ nhạc và hu vọng được sự đón nhận của mọi người Chúc thành công nhé

      Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.