Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Lá vàng
còn
trước ngõ nhà tôi,
Mà đông
chừng
đã đến nơi rồi,
Nắng thu
yếu ớt lời than vãn,
Sao về sớm thế
gió đông ơi…
Rét mướt mùa nào
chẳng tái tê,
Đông đi
tôi chẳng đợi đông về,
Nhưng vì
Thu lại…
mong manh quá,
Lỡ cuộc
nồng say
bên hương hoa…
Lá vẫn
còn vàng phai nắng ơi,
Thu nay
và nắng cũng bên trời,
Melbourne
lạnh ngắt
tuần thu nữa,
Nghe liệm hồn
tôi
nỗi đầy vơi .
Ở VN đang là mùa hè mà ở Mel lại cuối thu rồi. Bài thơ buồn nhẹ nhàng, hay lắm anh Lộc ui! Chúc anh luôn vui khỏe nhé!
Chào anh Lộc Bạch.
“Rét mướt mùa nào
chẳng tái tê,
Đông đi
tôi chẳng đợi đông về,
Nhưng vì
Thu lại…
mong manh quá,
Lỡ cuộc
nồng say
bên hương hoa…”BXL
Melbourne mùa thu chắc rất đẹpvà mùa đông lạnh đến tái tê. Nên tác giả chỉ yêu mùa thu. bài thơ đầy nỗi niềm.
Chúc anh vui.
Mùa thu ở đây rất đẹp chỉ tại mình không đủ khả năng thưởng thức đành cứ vớ vẩn với những cảm xúc bình thường…cảm ơn NHLN nhiều nghen đã chia sẻ cùng tôi..gặp sau.
Bây giờ Melbourne đang là mùa đông rồi Trầm Tưởng…lạnh hơn nhiều, xem mấy cài video clip người bên Quy Nhơn tắm biển mà thèm! Vui,cảm ơn TT nhhen.
Qui Nhơn đang mùa hè khá nóng, ở Mel lại lạnh he ,bài thơ nhẹ nhàng , rất hay
Chúc Lộc vui , khỏe
Cảm ơn anh Hy, về Quy Nhơn tôi hiếm khi tắm biển nhưng lại có thể ngồi suốt buổi sáng cafe trong những quán cafe dọc theo bãi biển…rất thú vị anh à. Gặp lại anh sau…
Bài thơ như nói chuyện mà rất thơ.
Lời bình của SC làm tôi nhớ lại lời nhận xét của một cô giáo người Tây ban nha dạy mình anh ngữ…cô ấy nói tao thích nghe người Việt bay nói chuyện với nhau mặc dù tao không hiểu gì cả, nhưng sao cô thích nghe có người hỏi lại thì bà trả lời rằng ..khi người Việt nói y như họ đang đọc thơ hay đang hát vậy đó ngữ giọng của họ trầm bỗng như cung đàn trên đàn piano vậy . Làm tôi thấy yêu bà chỉ tiếc là bà giáo ấy đã lớn tuổi và đã có gia đình….vui.
Cảm ơn SC.
Lá vàng
còn
trước ngõ nhà tôi,
Mà đông
chừng
đã đến nơi rồi,
Phải lá rụng trơ trụi cành mới báo hiệu Đông về, nhưng ở Nam Bán Cầu năm nay lạ lắm, lá úa còn lưu luyến mà thời gian vật lý đã giục giã gọi Đông về làm nhà thơ cũng rên rĩ tiếc giùm chút Thu vội:
Nắng thu
yếu ớt lời than vãn,
Sao về sớm thế
gió đông ơi…
Vội vội vàng vàng đến rồi vội vội vàng vàng lại đi,đất trời đôi khi rất muốn giễu cợt người nhưng mùa Thu là mùa của mây trời bàng bạc , mùa lá đổ muôn chiều , mùa của Thi Nhân nên tác giả tiếc nuối :
Rét mướt mùa nào
chẳng tái tê,
Đông đi
tôi chẳng đợi đông về,
Nhưng vì
Thu lại…
mong manh quá,
Lỡ cuộc
nồng say
bên hương hoa…
À thì ra cốt lõi của níu Thu là đây” Lỡ cuộc…nồng say…bên hương hoa…” nguyên nhân đáng yêu và đáng được trình Trời để xem xét, để được kéo dài mùa Thu , nhưng mà ông Trời ngộ quá ta , hình nhuông chẳng đoái hoài những lời than van của chàng thi sĩ: ” người kêu kệ ngươi, thời gian cứ trôi…”
Melbourne
lạnh ngắt
tuần thu nữa,
Và chàng thơ nhà ta đành than một hơi tuyệt vọng cuối cùng:
Nghe liệm hồn
tôi
nỗi đầy vơi .
Cố lên , cố lên anh Lộc ráng đắp mền ba tháng nữa , Đông tan Xuân đến tha hồ say nồng giấc mơ hoa …
Melbourne đang ở tháng lạnh nhất của năm …nằm trùm chăn mà đọc lời comt của Thu Thủy cảm nghĩ tiếc nuối thu tàn của mình mà nghe ấm lạ, cảm ơn TT. Biết nói gì đây cái sung sướng nhất là có người khác cảm thông mình…vui,chúc vui.