Tác giả: Sơn Ca
Vọng phu hề. Người xa xăm
Lời nhạn kêu. Trắng đêm thâu
Buồn rau ráu. Làm sao quên.
Người như sương khói lênh đênh
Đêm sâu hắt hiu gọi người
Đời mãi trôi
Tiếng buồn theo con nước xuôi
Sơn khê hờn
Nước mắt rơi
Cũng đành thôi
Cũng đành thôi
Ở trên núi quá buồn, KG xuống núi đẻ tìm “tí” vui.. nào hay lại càng nẩu ruột với VỌNG PHU của Sơn Ca. Buồn lại chất buồn.. hichic
Cám ơn Khỉ Già, những bài thơ sau sẽ cố gắng vui.
Vọng phu hề. Người xa xăm
Lời nhạn kêu. Trắng đêm thâu
Sơn Ca làm thơ chi mà buồn dữ rứa, cố gắng làm một bài thơ vui đi.
Dạ , cám ơn chị Thu Thủy kỳ sau SC hứa sẽ có thơ vui.
Trên núi quá buồn, KG xuống núi đẻ tìm “tí” vui, nào hay buồn thêm chất buồn khi đọc VỌNG PHU của Sơn Ca.. buồn.. buồn.. khẹc khẹc
Khỉ Già có bà con với Tôn Ngộ Không khẹc…khẹc…
Một bài thơ mang phong vị nức nở u hoài nhỉ.Lối viết khá mới- độ chấm phảy SC? Ý thơ cô đọng xin chúc mừng. đồng thanh tương ứng không ? Xin chia sẻ bài thơ mình cảm xúc và suy tư khi Biển Đông có vấn đề…
Ngoảnh lại…
Ngoảnh lại đất nước… Tóc ai buồn…
Nhạn về… Liễu khóc, ngẩn ngơ tuôn
Mênh mông cá chết… Đau hồn nước
Rừng thắm xa xôi, mất bóng chồn…
Nhớ thương mấy kiếp -Hồn- Chiêm- Quốc?
Lẽ nào ai nhớ, để thương suông? (Thơ HT)
***
Bài thơ chị Hiếu Thảo hay cô động nhiều ,SC sẽ cố gắng học hỏi chị .