Đến Đất Mêxicô

Tác giả: Trần Thị Hiếu Thảo

Khi tình yêu đến con người vừa kịp nhận ra tình yêu. Nhưng chính tình yêu đã hủy diệt hết tất cả. Nhưng chính tình yêu hủy diệt, lại bừng sinh… (Lời giới thiệu tác phẩm của tác giả-TTHT)

***

Mùa hè năm nay Jinni không muốn về Việt Nam thăm bà nội và các cô dì còn lại quê hương bên đó, cũng không muốn đi dạy tiếng Việt hay English tại các trường vừa thiện nguyện, cô vừa có lương khiêm nhường, mà các mùa hè Jinni thường làm. Jinni cũng không muốn phụ vào các nhà hàng hay đi bán như mọi năm v.v… Jinni chỉ muốn vào hang, theo má Lệ Hoa và làm work cùng với má. Một cảm nghĩ thật mới lạ trong đầu, nhưng Jinni đi đến quyết định mạnh mẽ. Nhà không giàu nhưng Jinni là đứa con cưng, ba mẹ cho đi học đàn từ trong trường, nhà thờ, nên khả năng chơi đàn piano của cô rất chiêu. Đang chơi bản nhạc giao hưởng Jinni ngưng, đan tay và lòng ngực suy nghĩ, nàng muốn lựa ra điều nàng thích thú. Nàng vui sướng thật sự khi nghĩ; Nàng cần hiểu biết công việc của mẹ làm trong đó là gì! Đó là nàng thương mẹ, và muốn biết mẹ đã làm như thế nào? Chắc tính hiếu kỳ của Jinni. Nàng có cả hai.

Lệ Hoa đang làm cơm dưới downstair, Jinni xuống phòng bếp nàng hỏi mẹ:

– Mẹ ơi con hè này muốn vào làm với mẹ vài tuần, hoặc vài tháng được không?

– Cực lắm con làm không nổi đâu mẹ quen việc rồi.

– Ở Mỹ đâu có làm việc cực lắm má. Jinni lúc kêu mẹ lúc kêu má nhưng nó vẫn là một nghĩa “Mom” của Mỹ.

– Tùy công việc chớ con. Nói thì nói vậy thôi, ở đâu người ta vẫn có thể hà hiếp công nhân cả. Nhưng ai cần tiền cũng phải chiụ mà con! Luật pháp là một chuyện, thực tế đôi khi khác hơn. Lệ Hoa nói mà vui tươi hơn là buồn, khi nhìn con bé Jinni.

– Nhưng con muốn vào làm cho biết mà, con năn nỉ má! Con học hỏi một cái gì ở đó cũng nên?

– Con cứ ở nhà chơi đi, má ba không thiếu tiền, cũng đủ sống Ok rồi …Tuy mình không giàu. Nên má mới cho ba về Việt Nam chăm sóc nội vài tháng đó. Nghỉ hơi tý Lệ Hoa tiếp:

-Thôi hoặc đi làm một nơi nào đó Mcdonald, bưng nước nhà hàng, cho cắm hoa, phụ ở thư viện, đâu đó còn hơn v.v…!

Jinni lắng tai Lệ Hoa vẫn thấy chưa ổn lại giải thích:

– Nghe lời má đi con à. Hay ở nhà con chơi đàn thư giãn, một năm học tập khổ sở đi, cũng không sao? Má không muốn con vất vả.

– Không, con đã nghĩ. Đợi mười bảy tuổi con vào hãng má. Năm nay hơn mười bảy rồi con muốn vào đó, và coi má làm thử mà.

– Ba con không cho đâu.

– Ba đã về Việt Nam thăm nội thì đâu có biết? Hơn nữa, con đi làm có gì là xấu hổ. Con mong má cho con, cho con toại ý mà!

Đang nấu món soup, Lệ Hoa nhìn con dùng một tay vuốt tóc Jinni:

– Má nói không được là không được mà.

Jinni hiểu má hơn ai hết. Lúc nào cũng muốn tần tảo, muốn làm việc chứ ít muốn con cái cực. Jinni được cưng còn hơn là trứng mỏng, là hoa tươi! Mỗi hè Jinni về Việt Nam liên tục thăm hết bên nội, tới bên ngoại, cô chú và quê hương, nhưng năm này Jinni không muốn về Việt Nam nữa. Cô muốn giúp mẹ làm ra tiền một tý. Jinni cố gắng thuyết phục má:

– Tội cho con mà, nếu con làm không vui con sẽ nghỉ. Má cho con thử đi, năn nỉ má mà.

Jinni ỷ oi nhiều, làm Lệ Hoa nhọc lòng lại thay đổi thái độ hơn:

– Khổ quá thôi được. Con muốn quá thì má cũng không cản, thôi vô cho biết nơi làm việc của má cũng được. Nhưng hôm nay saturday mà, làm gì lật đật vậy?

– Con mới coi trên mạng, họ vẫn ưu tiên cho cuối tuần để apply xin việc. Họ cần con có mặt, và cho đồ đạc trang bị cùng với quyển guidebook hiểu luật lệ đấy, má nhìn vào trang coi đi.

Nhìn má Jinni nói thêm:

– Vậy má cho con đi apply nha. Con muốn làm trong sáng nay. Chín giờ rồi, mười giờ mình tới. Một giờ chiều họ đã đóng cửa, chỉ work trong ba tiếng, đã có thông báo con coi trên mạng. Jinni nói và cười hihi.

– Trời ơi con nói là muốn làm liền. Má không biết phải làm sao đây nữa.

– Thì con muốn vậy mà.

– Gấp gáp quá con?

– Có gì đâu gấp má. Chờ má nấu xong nầu soup. Con phụ má clean-up dọn dẹp nhà cửa cũng tốt. Rồi con muốn chở má đi một hơi, ngay bây giờ, mười lăm phút sau nha!

Jinni mở laptop đem sát mặt Lệ Hoa, cho mẹ nhìn và nói tiếp:

– Đó, họ sẽ đóng cửa sớm khoảng một giờ. Vậy má nấu xong đi là vừa, con dọn dẹp thêm, để phụ má nha!
Lệ Hoa nhìn Jinni đổi tươi ra phết lại nói thêm:

-Thôi được chiều con đó, con là số một.

-Đúng vậy đi mà. Nhật định là như vậy mà!

– Ừa thiệt tình,  Jinni mẹ làm Lệ Hoa như rối lên quên cả nấu ăn.

– Jinni chỉ cười nhìn mẹ không nói nữa.

Lệ Hoa đã hiểu ý gấp gáp của Jinni. Bà làm việc im lặng. Sau đâu vào đó, đã xong phần nấu nướng bà bảo:

– Má xong công việc rồi đó, con thay đồ đi, rồi đi…

– Con cũng dọn xong barthrom, và các cửa kính luôn. Jinni thưa trình với mẹ. Lòng cô vui như có nhạc.

Lệ Hoa bảo tiếp:

– Con đã muốn nôn nóng quá, thôi má chiều. Con thay đồ, má thay đồ để đi.

– Dạ! Gấp má, họ chỉ làm có mấy tiếng hà. Jinni nói, cô có vẻ vui nổi bật. cô cười nhẹ và đá nhẹ cái banh lăn trong nhà. Cô vẫn thường để đó một góc, và thích thú thì chạm chân vào nó vui vui…

Sau đó Jinni lên lầu thay đồ. Lệ Hoa cũng lên sau.

– Hai mẹ con thay áo quần khẩn khoản. Lệ Hoa chỉ phớt nhẹ lớp kem khi ra đường thôi. Jinni thì chải chuốt hơi lâu tý. Jinni không cầu kỳ lắm nhưng cô có thói quen dung mascara để bẻ cong lông mi hơn. Cô thích thế, mặc dù đôi lông mi Jinni đã không phải là không cong? Và cô sửa“kiểu” mái tóc khi ra ngoài. Cô thích thế, cô chớp chớp đôi mắt, hài lòng nở nụ cười. Sau đó nhìn mẹ. Cô cười như đắt hơn ý, vì mẹ đã chiều mình. Rồi cả hai mang giày dép mang ví đầm thường và rời khỏi nhà…

Jinni đã biết lái xe, mẹ Lệ Hoa lên xe, nàng chở đi. Chẳng mấy chốc họ đã đến company temporalty service. Người tiếp tân và Jinni chào hỏi mấy câu bằng tiếng Mỹ.

Đơn trương Jinni đã apply vào mạng xong, Jinni chỉ làm thêm mấy thủ tục. Ông ta đưa cho Jinni một quyển sổ luật lệ gọi là “guidebook”làm trong company. Tuy làm việc tạm thời-temporalty, Jinni được interview sơ qua vì sao cô thích làm hang này? Một vài câu hỏi đơn sơ. Tiếp theo ông cho Jinni theo nghi thức ký tên, vì đã diện kiến. Coi như xong, trước khi ra về ông ta nở nụ cười chúc Jinni:

– Perfect, Good luck …

Jinni tươi vui nhìn ông ca tụng câu nói:

– I hope! Have good day to you.

Theo lối thường tình của Mỹ, họ giữ nụ cười cộng theo một sự khỏa tay để chia tay. Công việc của Mỹ thì hay dài dòng phức tạp, đòi hỏi thể lệ ban đầu. Nhưng khi điền vào hồ sơ, chuyện gì cũng đơn giản hóa hơn. Người Mỹ theo lối thông thường chỉ nói khi nào cần nói, cần trao gì cần trao với job. Còn bằng không cứ làm theo thủ tục hành chánh mà làm, đến các điểm tự điền, tự lấy và rồi tự hoàn tất công việc, tùy nơi, tùy job. Jinni biết công chuyện còn lại chỉ là:

-Thank you, bye bye.

Cô Rời khỏi phòng tiếp tân của họ. Jinni đưa tay dấu hiệu thêm như thế là xong.

Lệ Hoa đi theo nhìn con làm, rồi cũng vẫy tay chào như Jinni, tạm biệt ông Mỹ trẻ, nhưng Lệ Hoa không nói gì. Một câu chào tạm biệt “Bye- bye ” Lệ Hoa cũng dư sức, vậy mà nàng cảm thấy quá đủ. Lệ Hoa với dấu tay và mỉm cười. Nàng bước đi theo Jinni lên xe ra về. Vẫn là Jinni lái xe, cô nhìn mẹ cười:

-Chắc OK má. Họ kêu con sẽ đi làm liền nha!

– Con muốn má chiều mà. Lệ Hoa nắm tay con và ôm Jinni gỡ cái kẹp tóc tủa xệ xuống.

Thông thường Jinni nói chuyện với mẹ bằng tiếng Việt xen vài chữ English như người ta thường nói tiếng bồi. Điều đó nàng cũng đủ làm cho cha mẹ vui.Vì nàng đến Mỹ khi đã lên chín tuổi…

***

Thế là sau ngày đó temporalty service kêu Jinni. Jinni được vào hãng theo mẹ làm. Cùng mẹ ngồi trên xe lái đi. Rồi đến khi vào hãng chờ đợi. Lòng Jinni thấy vui vui, hồi hôp nhìn những công nhân của xưởng qua lại các phòng rất ngoạn mục.Nàng ngồi bên mẹ. Sau đó đúng giờ start, Jinni cùng mẹ qua khỏi một cái cửa ngăn khu sản xuất và ngăn nghỉ ngơi. Jinni ngắm nhìn được chung quanh Plant khá rộng. Cô nhìn thấy các thợ máy, thợ nấu, người làm thùng, kẻ dọn vệ sinh, kể cả maintenance, người kiểm hàng- Inspect của hãng v.v… Họ đi lại thao tác thật nhanh nhẹn, sống động, mạnh mẽ!

Và công việc đã bắt đầu, nàng cùng mẹ vào khâu parker. Máy bắt đầu chạy ở shift 2. Công nhân bốc hang bỏ vô hộp, bằng những gói nhỏ của thức ăn đậy nắp có sẵn, và thả trôi trên lane có người đứng phía dưới chụp lấy và cho vào hộp lớn. Trong line có năm người. Ban đầu Jinni bốc ngỡ ngàng, nhưng qua một hồi trên năm, mười phút nàng bốc tiến bộ, thoải mái. Người chạy máy cứ mãi mê đôi tay thoăn thoắt của cô student mới lạ và mỉm cười.

Jinni work lẹ làng. Tuy nhiên cũng còn đậy nắp hơi khó khổ … Chú thơ máy đã phụ cho Jinni, vì chú biết đó là một sinh viên chưa thạo nghề. Có người con trai tên là Tommy thợ nấu -cooker bên kia phòng, đã đến Jinni, tới phụ cho nàng vì Jinni đậy không kịp. Một sớm một chiều Jinni giỏi gì cũng không thể so với công nhân lành nghề được! Ai cũng hiểu thế, Họ nhìn Jinni làm khá hăng say nhưng còn khá lúng túng. Họ thấy vui vui, chả trách.

Chẳng mấy chốc giờ break đã đến, Tommy lại lân la quen Jinni và nói chuyện.  Cả hai còn nói tiếng Việt được và thỉnh thoảng nói tiếng English để hide mọi người. Hoặc thích trao đổi là lạ, qua hai ngôn ngữ Việt -Anh. Vì ở đây đa phần người Việt lớn tuổi không đủ trình độ để nghe tuổi trẻ Việt nói tiếng Mỹ. Chỉ nghe tiếng bồi, tiếng một là thường hơn.

Qua hơn một tuần mùa hè nóng gắt. Công ty dù có máy lạnh máy quạt, nhưng cơ sở nấu và sản xuất này vẫn nóng như thiêu đốt. Thế mà Tommy vui như chưa bao giờ thấy vui hơn, kể từ khi Jinni vào làm việc! Và Jinni cũng rất thích khi làm bạn với Tommy. Đến một hôm ít hàng chỉ cần công nhân chính thức. Loại trừ Temporalty. cô không có hàng vô làm, Tommy lại thấy nhớ Jinni khủng khiếp. Anh tâm trí phân phối nên làm việc, bất cẩn, mở nắp, hơi dồn nóng bốc… suýt nữa đốt cả mặt. Con mắt bằng hơi chiếm, không thấy đường Tommy lại lạng quạng, đi bị té bị bầm cả khuỷu tay. Chàng phải đi cấp cứu hai lần trong một tuần, song chỉ là hơi nóng vết thương thì không sao… Chuyện này, company ai cũng biết cho là “Tiếng sét ái tình của cô sinh viên với anh chàng thợ cooker”. Anh thợ máy Khải đã đặt dán tên khi gặp Tommy chào và kèm theo câu nói như thế. Má Jinni là người hiểu nhất, Lệ Hoa tỏ ra thương yêu thong cảm cho Tommy. Chàng cũng trở nên thân thương gần gũi với Lê Hoa hơn. Anh vẫn thỉnh thoảng gọi phone cho Jinni…Khi nàng không làm việc, vắng bong ở công ty!

Đến thứ hai tuần tiếp theo, Jinni được vào làm việc, vì company cần. Tình cảm Jinni dành cho Tommy trở nên sâu đậm hơn. Lúc làm việc cũng như khi đi nghỉ, cả hai cảm thấy thân hơn, thích nhau hơn. Tommy nói:

– Vì nhớ em một tuần nay anh accident ba lần, oải luôn, Nhưng không sao tình yêu là thế, là chấp nhận… he he.

– Em đâu có nghĩ anh yêu em như vậy?

– Em không cảm giác. Nhưng anh cảm giác, quá trời nhớ em.

– Vậy anh nói hãng cho em làm nhiều đi.

– Thôi em làm thế đủ rồi, vả lại không có hàng thì hãng này chỉ cần chính thức thôi, luật mà.

– Em đùa với anh thôi.

– Anh hiểu.

Tommy mua đồ ăn và mời Jinni:

– Em không ăn, anh không vui. Mà không vui không làm việc nổi, mà không làm việc nổi, hãng đuổi anh.

Jinni cười và nhấm nháp những thứ anh mua chicken hộp, tôm rang, bò nướng v.v… kem trái cây, nhiều thứ khác nữa.

Cứ thế niềm vui đến với Tommy như tăng thêm cấp số nhân. Anh đã đến thăm gia đình Jinni những lúc không đi làm. Anh thừa hưởng những cú phone Jinni gọi lại rất là vui. Anh kể cho Jinni nghe hoàn cảnh của mình ba và mẹ chia tay:

– Anh, anh đã nghỉ học trong năm mười hai của high school đó chứ, vì giận mẹ. Chỉ còn mấy tháng mà anh không có được chứng chỉ tốt nghiệp.

– Cũng uổng anh há!

– Biết làm sao hơn, em.

– Rất tiếc!

– Anh học cũng khá đó.

– Em biết anh thông minh mà.

– Không đến nỗi dốt phải không? hihih. Dốt ít, ít thôi …

Tommy nghĩ, Tommy không được may mắn với người mẹ. Cô ấy sống bất cần, không có tình cảm với sâu đậm với Tommy. Cô chỉ sống ích kỷ và quan tâm đến bạn trai mới của cô thôi. Nên anh đã bực mình đi ở riêng trong một apartment với một người bạn già.

Lần ấy cũng là lần Jinni thấy cảm động nhất khi nghe Tommy kể. Nàng may mắn vì có người mẹ xứng đáng. Anh lại vô phước có người mẹ không xứng đáng. Thôi thì Jinni muốn bù sớt sự bất hạnh của anh! Và từ đó Jinni cho chàng đến nhà nàng thăm chơi, đã bất luận chàng thất học hơn những chàng trai khác. Nhưng Jinni thương ở Tommy, nỗi đau mất mát và hòng san sẻ tình cảm cho chàng, như một người thân quen đối đãi nhau tốt, ở chốn trần gian!

Rồi đến một hôm Tommy đang ngủ, bỗng nhớ Jinni và gọi bảo:

– Anh yêu em Jinni. Em có yêu anh không?

– Là bạn thôi. Em còn đi học.

– Nhưng đi học, đâu có nghĩa là không được yêu?

– Em chưa nghĩ. Và tình yêu luôn thay đổi. Em sợ… Em không muốn yêu sớm.

– Hãy tin anh. Anh nhớ em và muốn hôn em trong mơ đây.

– Thôi ngủ đi mai đi làm hãy gặp.

Jinni nói thế tuy nhiên trong đêm ấy cô lại trằn trọc nhớ Tommy. Jinni có cảm giác kỳ lạ. Nàng ngồi dậy chơi suốt mấy bản nhạc lòng vẫn thấy một cái gì đó xa xăm mơ hồ, buồn vui lẫn lộn.

Mẹ nàng hiểu được tâm trạng con gái và gõ phòng:

– Sao khuya không ngủ con?

– Con chưa muốn ngủ.

– Hình như mẹ có cảm giác con thích và yêu Tommy?

– Con không biết nữa!

– Nó cũng tội đó con, nhưng tình yêu khác với thương hại. Hơn nữa con còn tiếp tục học. Làm bạn với nhau đủ rồi.

– Dạ con biết.

– Thôi ngủ đi.

– Dạ.

– Mấy hôm nay con lại không vào làm. Má thấy nó buồn lắm, nhưng con có tình yêu với nó chắc sẽ khổ, và ba con khó chấp thuận.

– Dạ con biết điều đó mà.

– Thôi má đi ngủ đi, con cũng lo ngủ.

Jinni nhắm mắt nằm ngủ. Giấc ngủ đến với cô bình yên và thơ mộng. Sao bỗng dưng thấy có một giấc mơ đến. Tomy cõng nàng đi trên bờ biển. Biển vẫn đẹp mênh mông, và anh cõng nàng như phim các nàng ở hollywood đóng. Thật là diễm tuyệt- Nơi bở biển Florida-

Phải chăng chàng rủ nàng đi mấy lần mà nàng không dám. Biển thật mênh mông, nụ cười chàng thật ngọt, hai con mắt chàng trông không đẹp, nhưng đáng yêu làm sao. Một thân hình không đẹp lắm, nhưng lại cường tráng và khỏe mạnh… Chàng cõng nàng đi một đoạn khá xa rồi để xuống. Nàng đấm lưng chàng thùi thụi. Hai đứa mỉm cười, nàng nắm tay chàng. Một chiều nắng ấm…Tommy sắp hôn lên mái tóc bay bay của nàng, thì nàng bừng tỉnh…

Ngồi dậy ngỡ ngàng trong giấc mơ. Có lẽ Tommy rủ Jinni hai ba lần về đi biển Florida, nhưng nàng cứ từ chối nên đã chạy sâu trốn vào trong giấc mơ.

Và Jinni lại thấy thương Tommy vô cùng sau giấc mơ. Nàng suy qua nghĩ lại miên man. Gió ngoài trời mùa hè nhẹ nhẹ đưa vào song cửa. Đêm cuối hè nhưng có vẻ dễ chịu. Hơi lạnh tháng July,  đêm có len hơi sương chút đỉnh, thập thò như len nhẹ vào trái tim cô gái mới bắt đầu yêu thật!

Jinni định gọi cho Tommy và kể. Nhưng nàng lại thôi, nằm xuống thao thức giấc mơ hoa…

Chính đêm đó chàng cũng có giấc mơ như thế. Cả hai đều có tâm trạng kỳ lạ đi vào một giấc mơ. Cả hai đã muốn gọi nhau để cho biết. Nhưng cả hai … để rồi thao thức. Mà không ai đã biết đối tượng mình đã cùng giấc mơ như mình? Một việc kỳ lạ, huyền bí như chen giữa hai người.

Jinni tiếp tục đi làm trong company của mẹ, với vai trò công nhân tạm thời, phụ khi họ gọi. Từ ngày có Jinni vào làm ai cũng vui, bỡi cô trẻ trung xinh đẹp, lại siêng năng cần mẫn, tử tế nên nhiều người cảm lòng, mến yêu! Mà nhất là Tommy nhưng bắt được vàng, Măt mày tươi tắn dẫu nấu trong phòng độ lên tới 120 F. Lưng đổ mồ hôi nhệ nhãi nhưng Tommy vui, đi đâu cũng huýt sáo vang vang, đến thiên hạ ai cũng biết. Và anh vui mua trái cây, mua kem vô đãi cả hãng.  Với Jinni và má Lệ Hoa, thì anh ưu tiên số một.

Tommy không còn mắc cỡ mà khi đi break gọi ngay.

– Má ơi con mua cái này cho má và em Jinni riêng nhé. Còn ai cũng có phần rồi.

– Thôi mà anh để dành tiền cưới vợ đi.

– Nếu cưới được em. Anh bỏ ra hết tiền hồi giờ làm để đãi đó, chứ bao nhiêu nhằm nhò gì?

– Thiệt không đó?

– Hứa mà. Nếu không cưới được em. Tốt bụng quá cũng cưới được vợ đẹp thôi mà.

– Cần chi đẹp em? Vừa vừa thôi.

– Nói vậy anh chê em không đẹp há?

– Anh đùa thôi. Em là nhất rồi. Được em là nhất hạng rồi, nhưng yêu em không chưa được? Huống hồ chi cưới… hihih.

– Nhớ nghen sai lời coi chừng đó. Jinni thích đùa bằng những câu nói ngây thơ. Tommy cũng thấy vui vui.

– Hãng làm việc dây chuyền song cũng đôi lúc hở tay. Lệ Hoa tranh thủ đi nhanh ra phòng break nói:

– Trời ơi ở miết ngoài này con? Phải vào làm việc. Mỹ chứ không phải Việt Nam đâu, nó nguyên tắc lắm. Nó đuổi việc đó Tommy, Jinni ơi.

– Nó đuổi thì nghỉ có gì sợ má. Nhưng đuổi con ai nấu cho nó, hihih.

Hai đứa tròn xoe đôi mắt nhìn nhau rồi Jinni bảo:

– Má nói đúng đó anh. Mình vào làm việc đi.

– Ừ hứ, đi em!

Tommy và Jinni vào job. Hai đứa rẽ vào hai phòng đối diện nhau, qua một lối đi tiếp cận thật gần. Hai đứa nhìn nhau gởi “hương yêu” và bắt tay vào công việc!

Tình cảm trở nên sâu sắc. Tommy vẫn thường đến nhà Jinni dù cuối tuần hay không cuối tuần. Tình cảm Jinni dành cho Tommy thêm tha thiết, và anh cũng dành cho Jinni thêm nồng nàn. Riêng má Jinni thì thấy cần mở rộng tình thương với Tommy hơn. Lệ Hoa nghe nhiều lần Jinni kể Tommy thật thiếu may mắn. Cô nghĩ, rất cần có những tấm long đón nhận, để làm chỗ dưạ cho Tommy trong cuộc sống vươn lên. Cuộc sống không được may mắn, nhưng Tommy luôn biểu hiện một khuôn mặt ấm áp, yêu đời mà Lệ Hoa và Jinni rất thán phục!

Tommy thường đến chở đưa Jinnni cùng mẹ Lệ Hoa đi ăn. Họ thân mật như một gia đình. Có khi thì Lệ Hoa nấu món gì đó cho Jinni ăn và tiện thể đãi Tommy luôn. Khi thì hai đứa chơi tennis, khi thì đu xích đu, khi thì vui với âm nhạc- Jinni khảy đàn piano, đá banh trên sân vườn v.v… Hôm đó đang vui với chơi Jinni, khúc nhạc chấm dứt. Tommy bỗng nói khi thấy cỏ trước sân nhà:

– Jinni, Anh muốn cắt cỏ phụ má em nghen.

– Để má thuê. Giá không đắc đâu anh, rẻ rề mà. Khi có ba thì ba cắt. Khi ba về Việt Nam má mướn, đừng lo.

– Không phải là tiền đắt rẻ, mướn hay không mướn? Mà anh muốn hai đứa mình làm việc cho vui thôi.

– Chiều anh cũng được. Em đi lấy máy nha. Anh luôn muốn đột phá, muốn làm việc, muốn khám phải không?

– Ừa thì vậy đó, giúp má luôn.

– Thôi được em ủng hộ mạnh anh đó.

– Máy để chỗ nào?

– Theo em.

– Để anh lấy cho, chỉ đi máy ở đâu?

– follow me nè.

Jinni cầm tay Tommy, chỉ và cô xách cái máy ra gọn gàng, Tommy lấy từ tay nàng chuyền. Tommy nhìn yêu nàng. Nàng cũng thế nhìn chàng…!

Sau đó hai đứa đem máy ra sân cắt. Máy nhẹ nhàng đời mới, nên Jinni theo chân Tommy làm thật vui. Cuối mùa hè, những những bông cỏ dại lún phún mọc lên, giờ bị máy xén đi. Jinni nhìn Tommy cắt, cô có vẻ thương tiếc chúng đứt đầu, nhưng đây là luật. Ôi đám cỏ xanh mượt, bỡi vì má nàng nuôi và tưới cho nó nước, nhưng không được để cao hơn, bỡi đó cũng là quy định, là policy là “kiểu cỏ” ở đây! Trong khu này nhiều quốc gia sống chung. Ấn độ,  Mễ ,Việt Nam, Mỹ đen, Mỹ trắng, China, Mã lai, Lào, Campuchia đều chăm sóc vườn đẹp, và sạch như thế.

Sau nhà là con suối nhỏ có nhiều hoa dại và hoa súng. Sau lần cắt cỏ Jinni thường đưa Tommy ra đây ngồi nghỉ, ngắm trông rất thi vị. Chính lần này con suối nhỏ róc rách dưới chân đã chứng minh nụ hôn nồng nàn của Jinni đã dành cho chàng như thôi miên. Chỉ có tiếng má nàng gọi thì nàng mới tỉnh ra, và đưa Tommy vào nhà ăn một bữa cơm chiều, Nàng, Tommy cùng với mẹ thấy vui nhất, hơn bất cứ nhà hàng nào họ đã từng đi, từng đến, từng ăn…

***

Tình yêu không thể giấu được. Nàng đã nói với má một hôm:

– Con yêu anh Tommy và muốn làm vợ ảnh, má thấy sao?

– Má không ngờ con lại yêu nó mau vậy.

Con không biết từ bao giờ, nhưng đã có yêu thật sự.

– Mẹ chỉ sợ đó chỉ là cảm xúc tức thời thôi. Con còn đi học. Gần mùa vô trường rồi. Má thì thương con sao cũng được, nhưng ba con khó mà lường được ý ổng …

Im lặng một chút, má Jinni nói thêm:

– Ba thường nói với mẹ ở Mỹ, nhưng con không nghe lời là ổng cắt. Vì ổng chán những đứa con bất hiếu trắng trợn, ở Mỹ, bỏ nhà theo trai.

– Con đâu có theo trai. Nếu yêu nhau được ba mẹ chấp thuận. Con vẫn đi học mà. Nhưng con hứa là con lấy ảnh làm chồng, để chia sớt buồn đau trong cuộc sống ảnh. Con thật sự yêu ảnh.

Jinni nói rất là nghiêm túc, làm mẹ Lệ Hoa như giật mình nói thêm:

– Ừa, ba con sắp về rồi đó, má không biết sao đây.

– Ba vể chắc con cũng phải thưa thôi.

– Không biết rồi con có được như ý không?

– Cứ hy vọng má à!

Chắc vậy thôi, má cũng thương Tommy!

-Con hiểu má…

Bỗng một cái đùng má Jinni đau sốt cảm phải vào viện nghỉ làm hang hơn tuần nay. Tommy cũng lấy vacation ở nhà chăm sóc Lệ Hoa cùng Jinni cả tuần.

Má Jinnin ít đau bịnh lắm, không biết chứng gì mấy hôm nay lại đau nặng. May có Tommy, Jinni đỡ vất vả. Không thì chắc nàng kêu ba về sớm hơn. Nhưng ba cũng sắp về, Jinnni nghĩ…

Đưa má về nhà, hôm đó má đã tỉnh hẳn. Tommy đến thăm, khi anh ra phía phòng khách coi một chương trình bóng đá, thì Jinni nói với mẹ:

–  Con yêu anh Tommy nhiều má ơi. Ba sắp về rồi má, con định trong ngày ba về con sẽ cho ảnh đi đón ba. Má ở nhà vì má mới bớt bịnh. Má thấy được không?

– Không nên, vội quá con, coi chừng hỏng hết. Má lo đó.

– Con nghĩ đó là cơ hội tốt má à, tiện lợi nhất. Ba mới về Việt Nam qua ba vui, có thể chứ?

Má chỉ sợ không ổn thôi. Khổ cho hai đứa hãy từ từ. Má phải đi tốt hơn.

– Má cứ ở nhà. Má mới bớt bịnh để con và ảnh đi rước. Không sao đâu? Con mong vậy.

– Để má đi. Có gì má nói cho.

– Má à con cũng muốn má đi, nhưng mấy hôm nay má bị cảm nằm viện mới ra. Đến với airport lạnh lắm, tuy cuối mùa hè nhưng, để con và ảnh đi thôi. Má yên tâm…

-Nhưng…

Mới năm giờ sáng sớm lạnh lắm. Má biết không? Con nghĩ má nên ở nhà nghỉ cho khỏe. Chuyện gì rồi cũng có số mà! Nàng nói và cười hơn là buồn.

– Thôi sao cũng được. Mọi chuyện có trời. Má chỉ mong con vui và toại nguyện.

Nàng và mẹ, cả hai đến phòng khách. Bà Lệ Hoa nói với Tommy đang ngồi.Bà bảo:

– Cô muốn nói với con chuyện này Tommy!

Tommy ngước mắt nhìn bảo:

– Chuyện gì hỡ cô?

– Đố anh đó, cho anh ngạc nhiên. Jinni mỉm cười.

– Anh chiụ thua không biết thiệt tình đó.

– Thông minh mà chậm đó nha!

– Là chuyện gì? Jinni nhìn mẹ như muốn nói mẹ nói dùm. Lệ Hoa hiểu và cất lời:

– Jinni muốn đưa con đi đón ba nó từ Việt Nam về đó. Con thấy thế nào?

– Con vui.  Con thật sự vui khi nghe tin đó.

– Không vui sao được khi có một niềm vui quá là lớn đó nha!

– Mà anh chỉ sợ, con chỉ sợ chú không nhìn con là bạn của Jinni thôi.

– Đừng nói xui xẻo, Ba em rất thương em mà!  Và cứ đi như mình đi đón một người thân bình thường!

– Cô cũng muốn đi rước chung. Nhưng mới bịnh, nên Jinni không muốn cô đi. Vậy con đi với nó nha. Ý của Jinni mà cô cũng đồng ý rồi.

– Dạ được con sẽ đi với Jinni thôi. Con cám ơn cô thương…

–  Thật ra cô vẫn ngại nhưng nói vậy không sao đâu. Hy vọng ba Jinni, thương Jinni sẽ thương con. Hơn nữa tình yêu đã có. Cha mẹ nào cũng muốn con cái hạnh phúc. Sang hèn chức tước, không là thiết yếu trong tình yêu. Mà tấm lòng hy sinh cho nhau là tối cần trong tình yêu! Con yêu Jinni thì cứ để nó tiếp tục học. Cô hy vọng, ba nó vẫn hài lòng.

– Dạ con xin cám ơn cô Lệ Hoa, con không cản em Jinni nghỉ học đâu.

– Với cô một tấm lòng. Một hiếu thảo với cha mẹ. Và hết lòng thương người mình thương, trước sau như một là đủ…

– Dạ con hiểu và thanks cô.

Chỉ có một tuần nữa ông Hoàng Trương cha của Jinni về lại Mỹ. Từ khi Jinni quyết định cho mình đi đón, mà sao Tommy thấy như chờ đợi dài hơn ba năm. Phải chăng mình hồi hộp, phải chăng mình lo âu? Lẽ ra mừng chứ sao mình cảm thấy lo hơn là mừng. Gặp Jinni thì vui, không gặp Jinni thỉ đầu óc nặng trĩu. Tommy ít khi nghe nhạc mà từ hồi quen Jinni đế giờ, anh thấy âm nhạc là niềm vui và nỗi buồn, anh mở nghe liên tục. Tommy xin nghỉ vacation từ khi mẹ Jinni đổ bịnh, đến giờ đã ba tuần chưa vô. Ngày nào anh cũng gọi vô gia hạn. May mà hang cũng chấp nhận dù chỉ còn một tuần vacation nữa là hết. Và ai lại không biết, anh ở nhà cùng Jinnin chăm sóc cho Lệ Hoa, mẹ của Jinni đang ngã bịnh.

Jinni đã chuẩn bị ngày đón ba từ Việt Nam trở lại Mỹ, nàng muốn nàng và Tommy đi đón không cần má đi. Cho ba một sự ngạc nhiên để rồi thừa thắng xông lên. Nàng vẫn nghĩ ba yêu con gái ba, thì ba không khó với người bạn trai của con gái ba…

Tommy có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng Jinni thích thì anh cũng vui. Hơn nữa đó cũng là một niềm hân hạnh được Jinni yêu thương và chấp nhận.

Rồi ngày về của ba Jinni đã đến. Tommy lái xe đưa Jinn đến airport Atlanta. Hai đứa ngồi chờ trước cửa. Nàng và anh vui nhìn những tấm hình đã chụp chung ở company-hãng, ở con suối, ở bịnh viện chăm sóc má, lúc đi chơi nhà hàng v.v… Khu vuờn phía sau con suối v.v…

Tấm nào cũng đẹp, cũng tươi, cũng ấn tượng. Rồi ngắm đồng hồ máy bay đã hạ cánh. Bây giờ chắc ba đã ra cỗng. Thời gian cũng lẹ thật. Jinni gọi cho ba, thì ra ông Trương báo đã dần dần ra cỗng, mang số number one.

Nàng dắt tay Tommy đi. Tommy đi theo nở nụ cười tươi. Nhưng thỉnh thoảng cũng có chút buồn, vì lo ngại sợ sệt cộng chung.

Ba nàng, ông Trương đã ra phía nàng và Tommy đứng.

Jinni nắm tay ba mừng la lên:

– Ôi ba con về! Sao nội khỏe chưa ba?

– Cũng tạm.

– À ba đây là bạn của con. Anh ấy tên là Tommy làm từ company, hãng má. Con vào làm đã gặp.

– Vậy à. Ông Trương mím môi và bắt tay Tommy.

Tommy vui vẻ nói tiếng Việt:

– Con vui khi gặp chú. Một chuyến bay dài chắc chú mệt. Chú ngồi nghỉ năm, bảy phút con và Jinni sẽ đưa về.

– Nhưng má con đâu, không đón ba Jinni? Ông Trương ngạc nhiên.

– Má đau cả tuần nay nên thôi… Con để má ở nhà. Con và anh Tommy đi đón.

– Con có thấy con vụng tính không? Đau bớt rồi, mà sao đi đón ba không được chứ?

Một tý ông trấn tỉnh lại nói:

– Mà thôi, tôi cũng cám cậu, chúng ta lên xe về đi. Tôi không mệt lắm đâu, không cần ở đây thêm.

– Dạ con biết, con phụ xách cho. Tommy mau mắn bảo.

– Để em xách một cái. Jinni nói và xách cái xách, khi ôm ba Trương như nũng nịu kín vì lâu ngày nhớ ba.

– Đưa anh xách hết cho. Tommy bảo thế. Jinni nhường valise qua tay chàng.

Tommy lẹ tay xách hết cả hai bỏ vào phần sau của xe chứa. Tánh ông Trương đi đâu không ưa mang đồ nhiều, valise trông ra nhẹ hẫng! Chỉ có một ít quà bà nội bảo ba Trương mua cho Jinni, và má làm đặc sản thôi.

Lên xe ông chỉ nhìn con gái ông mà thôi. Jinni nhìn ông cười như nịnh, ngây thơ. Ông hiểu ý và không nói gì, chỉ nhìn con cười lắc đầu như chế chọc Jinni điều chi. Thật ra ba Jinni vẫn là một dạng đàn ông lịch lãm và không nóng nảy, để phán đoán cái gì vẫn chưa rành rọt đối với ông.

Về đến nhà ông cũng biết ơn và nói rằng:

– Thank you đã phụ Jinni đón tôi. Mong có dịp gặp lại với Tommy.

Như một điều tối thiểu. Còn chuyện Jinni yêu và lấy người này đối với ông lại là một chuyện khác. Ông chỉ để tâm nhẹ trong lòng, mà chưa phải nói vào lúc này.

Tommy đã ra về với cái bắt tay rất mạnh và còn móc ngoéo lại của Jinni. Cùng với mẹ nàng, ba nàng với lời từ biệt:

– Dạ con xin về khi dịp khác. Mong cả nhà vui.

Nói rồi anh ra xe và lái về nhà, về với apartment. Ông bạn già đi làm. Nằm lại trên giường, Tommy giờ mới thở môt cái quá mạnh, như cơn gió ào qua lòng. Anh như sợ điều gì bất ổn, nhưng thôi. Tommy tròng tay qua đầu suy nghĩ. Anh nói một câu cho mình tự an ủi -“any way” rồi mỉm cười. Anh hơi mệt khi nghĩ tới nếu như ba Jinni không chiụ cho anh yêu Jinni. Nhưng dẫu sao vẫn còn đó, đi tắm và phải tìm giấc ngủ. Để thứ hai này anh phải vào company chứ, hết phép rồi cơ mà!

Phần  Hai

Lại một bước ngoặc lớn. Ba của Jinni đã không chấp thuận.

Jinni và Tommy đã bỏ nhà ra đi. Cô đã không thiết việc học, đi theo tiếng gọi tình yêu của Tommy, sang tận vùng đất Mêxicô để sống. Trước đó thì có cuộc xung đột dữ dội giữa nàng ba nàng, và má nàng trong một tối:

– Bà nghĩ sao mà cho nó quen với thằng đó.

– Tôi nghĩ tình cảm thương yêu của Jinni, với Tommy không có gì xấu, nó cần được tình thương của chúng ta chia sẻ.

–  Chia sẻ là chia sẻ như thế nào? Bà nói thế thì thảo nào. Con nó đã mê muội phải lắm rồi.

Ôn quay sang Jinni hậm hực tiếp:

– Con nghĩ sao? Mà con yêu một người thất học giữa thời buổi hôm nay. Trong khi tương lai con đầy triển vọng ở một luật sư, một chính khách, một nhà lãnh đạo mà ba mơ ước…

– Con vẫn học mà.

– Không được, con chấm dứt ngay nó.

– Con đã yêu. Vì anh đó khác hơn những ai, long thơm thảo, tính nhân từ, và cuộc đời lại kém may mắn. Nhưng ảnh biết làm con vui mọi khi, mọi lúc.

– Con nhìn sai hết trong đam mê, cảm xúc tầm thường đã chen lấn hủy hoại một tìm năng, một vĩ đại của tri thức con. Ba không thể tưởng con đã mất… Nếu nói về tình yêu: thì tài trí nó không có, sắc diện cũng không, mà ba không hiểu con mê cái gì?

– Tất cả đều đứng sau nhân nghĩa và tình cảm. Trong những ngày má bịnh, ảnh đã nghỉ việc và hết long cùng con, chăm lo cho má.

– Con lại lầm lẫn ơn nghĩa và tình yêu. Đó không phải tình yêu con hiểu không?

– Con đã yêu.

–  Ông Trương nghe, thêm gắt mạnh:

Như vậy con chọn một là ba, hay một là nó.

– Con chọn cả hai.

– Không thể được thà ba mất con. Chứ ba không chấp nhận nó.

Sau lần nói chuyện đó trong đêm Jinni đã email cho Tommy và hai đứa chat trong message.

– Buồn quá hôm qua anh cạo đầu và bỏ company. Khi nghe em báo ba em không đồng ý.

– Vậy làm sao sinh sống. Anh hãy vui đi. Từ từ em tính, có gì mà thê thảm chứ?

– Anh muốn xa xứ sở này, qua Mêxicô mình sống. Em có đi theo anh không?

– Tại sao mình phải đi xa như vậy anh?

– Anh có một người dì ruột lấy chồng Mễ rồi về bên đó. Có một nhà hàng bên đó, làm ăn cũng khá giả. Nên anh muốn dẫn em qua đó lánh nạn, và ta có việc làm sinh sống anh nuôi em. Anh khỏe mạnh mà.

– Em tiếp tục đi học?

– Ừa, em cứ tiếp tục đi học.

– Rồi sao nữa?

– Rồi khi nào đó sẽ về lại Mỹ. Chừng nào có cơ hội.

–  Buồn quá khi ba không đồng ý.

– Anh nghĩ sẽ không xa. Vậy em đi với anh không? Nếu em không đi một mình anh cũng đi. Anh buồn lắm, anh không ở đây được.

– Em chưa biết?

– Nếu đi với anh, anh hứa sẽ không làm em tổn thương và bảo bọc em.  Làm cho em vui khi sống bên nhau. Sẽ không có ngày buồn cho em.

Jinni làm thinh xúc động. Tommy giục:

– Được không? Em đi không?

Jinni làm thinh tắc phone nằm suy nghĩ. Nhưng sau hồi lâu. Nàng email  text message lại.

– Thôi em sẽ đi theo anh, hứa với em nghen. Cho em đi học và anh yêu em, không phụ long em nha.

– Hứa mà.

Trong lúc đó má Jinni gõ cửa và nói:

– Ngủ đi con khuya rồi, sang mai má muốn nói chuyện với con.

– Dạ. Jinni dạ một tiếng nhưng cô không ngủ được. Vì nghĩ đến ra đi theo Tommy, bỏ mẹ và cha ở lại Jinni nhớ thương lắm. Nhưng nếu không đi thì lỗi hẹn với Tommy mà nàng đã hứa.

Trong lúc này Tommy cũng nằm co một góc, ôm một nỗi nhớ Jinni với những kỷ niệm bên Jinni:

Trong lúc cô cặm cuội viết lá thơ để sẵn:

Con tạm thời xa ba má con sang Mêxicô cùng anh Tommy và con vẫn đi học. Con nghĩ con cố gắng cho tình yêu anh Tommy, nhưng sẽ không phụ lòng ba má đâu. Có ngày con sẽ về, để ba má khỏi trông đợi.

Con: Jinni

Viết xong Jinni nằm lại trằn trọc. “Tình yêu vốn làm cho con người luôn hạnh phúc và phải nuốt nhiều trái đắng”. Một câu danh ngôn mà Jinni vẫn cho là đúng nghĩa, giờ này nàng hiểu nó hơn ai hết…

Và sau cuộc ra đi của nàng ba Jinni đã làm đơn li dị mẹ.

Lệ Hoa cũng không biết nhiều, đùng một cái Jinni vắng nhà và để lại lá thư. Vô hang thì không thấy Tommy còn làm việc ở đó nữa. Trước khi đi Tomy có nói với Khải, một công nhân chạy máy kết nghĩa chú cháu với Tommy. Khải cho biết hai đứa đang sống và làm việc tại một nhà hang trên đất Mêxicô

Ba Jinni bảo:

– Nếu em chấp nhận nó và dung dưỡng tình yêu đó. Đến mức này tôi không thể ở với em.

Má Jinni- Lệ Hoa khóc rất nhiều. Nhưng ba Trương long như sắt đá không chuyển lay. Ông bảo tiếp:

– Coi như tôi không sinh ra nó. Dù là độc nhất một đứa con, hư vẫn phải hư. Tôi không chấp nhận. Tôi không ngờ con. thật không thể ngờ được…

– Anh khó quá, mình mất con rồi đến hôm nay tôi mất anh.

– Em muốn thế mà. Em phải ngăn cản ngay từ đầu chứ. Bây giờ nó ở đâu? Đi đâu? Sống chết thế nào, em cũng không biết.?

– Thì nó ở Mêxicô.

– Nói nói thế thôi. Làm sao mà tin được. Khi nó bị xỏ mũi và làm con thiêu thân. Tôi ở với em làm chi? Một người vợ, một người mẹ đã làm con đi lệch hướng thế kia chứ?

– Tại anh gắt quá. Chứ thằng Tommy con mình có lấy làm chồng cũng OK thôi mà. Nó chiụ cho Jinni tiếp tục học.

– Đó, nói vậy mà em nói được? Học đâu không thấy, giờ bỏ nhà đi rồi, đừng nói dong dài nữa, tôi làm đơn li dị rồi. Ngày mai tôi với em ra tòa coi như xong. Tôi không có một người vợ như em, đã không biết dạy con. Và tôi không có đứa con như nó. Thế là đủ.

Làm sao có thể nói khác hơn, những gì mà ông Trương, ba Jinni đã quyết định. Lệ Hoa đành gạt nước mắt, ra tòa một cách gắng gượng. Vì chồng đã ép và không còn tình thương với mình, không thông cảm cho con trẻ? Thời đại mới, thế hệ mới, nhưng bao cảnh tang thương, giữa gia đình bố mẹ và con gái họ. Đối tượng tình yêu mãi hụt hẫng, đa chiều… Chuyện cứ tiếp tục xảy ra, mà chính gia đình Lệ Hoa đã mắc phải. Lệ Hoa them ngậm ngùi với một cuộc chia tay buôc tội của chồng. “Văn từ là không còn hạp trong sinh hoạt chồng… Nên li dị”. Thật quá ngậm ngùi. Quá tàn ác với cá nhân nàng!

Lệ Hoa ngậm khóc ngậm cười, rất tan thương!.

Chiếc máy bay đã vội vàng đưa Jinni cùng Tommy qua điạ phận ranh giới nước Mỹ, đã đến Mêxicô, mà Tommy đã nhờ người Dì mua cho vé để được đi vì thời gian gấp. Dì Tuyên mua tặng cho hai cháu Tommy và Jinni. Với mẹ của Tommy thì dì Tuyên cực giận, cực ghét, nhưng với Tommy lại là một đứa cháu Dì Ty cực thích, cực thương. Nhân dịp này Tommy mới sang phụ cùng cho người dì. Có tiền thì mướn ai chẳng được, nhưng làm sao bằng người nhà! Một người cháu tốt, lại có một người yêu hảo tâm, rộng long xinh đẹp như Jinni, nên Dì Ty trông mấy ngày, mà như đỏ hai con mắt…

Dì Tuyên đứng lặng người và chuẩn bị đón Tommy cùng Jinni tại sân bay.

Tommy Jinni đến như bao hành khách trong chiếc máy bay từ Mỹ về Mêxicô-Cancun. Chuyến máy bay đã hạ cánh giờ giấc rất chính xác, dì Tuyên text message, Tommy cũng nhận được tín hiệu và trả lời ngay:

– Tụi con đã đến, đã xuống ra cỗng phía Đông sân bay.

Sau đó nói chuyện qua phone. Tiếng Dì Tuyên  thật nhỏ nhẹ:

– Dì đang chờ ngoài cỗng phía Đông số hai đây.

– Hai con sẽ ra tới ngay.

Quay qua Jinni Tommy nói:

– Dì đã đến và chờ mình em. Em mệt lắm không Jinni?

– Không anh.

– Dì sẽ thương em thôi, nhất định là như vậy rồi.

Tommy vừa nói thì nhìn dì Tuyên đã có mặt ngoài cánh cửa bên ngoài số hai.

(Còn tiếp…)

 

 

10 thoughts on “Đến Đất Mêxicô

  1. Sơn Ca

    Mối tình chỉ mới bắt đầu mà thấy dễ thương quá , hy vọng có kết đẹp về sau .

    Reply
  2. TT Hiếu Thảo

    Thanks bạn Sơn Ca lâu lắm mới gặp…Kết cuộc bạn thấy ngoài suy tưởng của mình hihih. Con Jinni nó khờ lắm. She was stupid…Nhưng dễ thương…hihi
    Chúc Sơn ca vui.

    Reply
  3. Quynh Anh

    HT viết thật nhiều truyện. mà truyện nào cũng tự nhiên, hồn nhiên như có thật…Cây bút anh thư lắm! Đọc lối miêu tả rất hay, lôi cuốn hấp dẫn, và cảm động, tình tiết…
    Chúc vui nha!

    Reply
    1. TT Hiếu Thảo

      Thanks QA đọc truyện “Văn Chương”HT và cảm nhận. Nhà nguyên cứu ĐVB có nói “Trong Kỷ thuật viết truyện”- Truyện mà viết không thật không ai thích đọc vì giả tạo, sáo ngẫu. Nhưng cái tài là chỗ thêm vào sáng tạo kia”-miêu tả. Ta phải biết và chọn cho đúng lối đi. Mình cũng ráng mà học cách thôi. Truyện mình thật 30% đó bạn .May mà không thì Jinni “chít…”hihi
      Chúc vui.

      Reply
  4. Khỉ Già

    Ngừ đẹp đa tài thật. Làm thơ đã lắm đề tài phong phú, nay qua truyện tuy ngắn nhưng tình tiết cũng éo le, hấp dẫn người đọc. Các tác phẩm nàng viết đều có cái riêng của nó, người đọc kg bị nhàm chán vì cứ phải đi dạo mãi trên một lối mòn. KG chờ xem phần kết của câu chuyện… he he
    Quên chưa chúc mừng nàng.. chúc mừng.. chúc mừng na.. hehe

    Reply
    1. Khỉ Già

      Ngừ đẹp đa tài thật. Làm thơ đã lắm đề tài phong phú, nay qua truyện tuy ngắn nhưng tình tiết cũng éo le, hấp dẫn ngừ đọc. Mỗi tác phẩm nàng viết đều có cái riêng của nó, ngừ đọc kg bị nhàm chán vì cứ phải đi dạo mãi trên một lối mòn. KG chờ xem phần kết của câu chuyện..
      Quên chưa chúc mừng nàng.. chúc mừng.. chúc mừng na.. khẹc khẹc

      Reply
  5. Thu Thủy

    Jinni là một đứa con ngoan Thủy nghĩ vậy cho dù cãi lời Ba Mẹ để đi Mêxico sống với người yêu, mong một kết cuộc có hậu cho cô bé .

    Reply
    1. TT Hiếu Thảo

      Thanks TT đọc.Lâu quá mới bóng hồng xuất hiện… Quan trọng là ở phần miêu tả và tình tiết ,bố cục văn phong, chứ đó chỉ là đề tài hihih Sau này Jinni phải mặc aó cưới thêm lần hai mà cảm động đó. Chúc vui nha!

      Reply
  6. Khỉ Già

    Ngừ đẹp thật đa tài. Làm thơ đã lắm đề tài phong phú, nay qua viết truyện tuy ngắn nhưng cũng nhiều tình tiết éo le, gay cấn, hấp dẫn ngừ đọc. Mỗi truyện nàng viết đều có kết cấu riêng, ngừ đọc kg bị nhàm chán vì cứ phải đi dạo mãi trên một lối mòn. KG chờ xem phần kết của ĐẾN ĐẤT MÊXICÔ..
    Quên chưa chúc mừng nàng.. chúc mừng.. chúc mừng na.. khẹc khẹc

    Reply
  7. TT Hiếu Thảo

    Khỉ già là ai vậy ta Nickname chi xấu tệ?…Đã khỉ còn già nữa hết hồn! Nhưng sự cảm mẫn thơ văn trong KG quá lớn! Biết đâu khỉ già có một có một tinh thần văn học tinh nhuệ ? Sợ HT kém tài, kém trí chưa đủ sức để viết lên một t/p đọc nghe được như khỉ già vừa tán thưởng đó chứ?! Khi viết môt câu chuyện thì nhiều duyên gộp lại, tạo thành, với lòng rung cảm của riêng mình -qua tình tiết. Mình dùng ngôn ngữ diễn đạt lại thôi. Chúc vui nha Khỉ Non!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.