Tác Giả: Lâm Cẩm Ái
đưa tay hứng giọt vô thường
tiếng rơi thảnh thót tiếng nhường vô âm
một vì sao lạc âm thầm
một cành sen nở đẫm mùi hương bay
có con dế thức đêm nay
nằm nghe tiếng cỏ loay hoay trở mình
***
đưa tay hứng giọt vô tình
nghe sương vỡ rạn nghe tình hư không
phù vân gặp giữa non bồng
xênh xang áo gấm gót hồng người mơ
vác trăng lên tận cung thơ
trà ngon – hoa lạ – lơ mơ diễm tình
***
giang đầu thả sợi tình lơi
bước qua sông đắm đánh rơi áo hồng
tay gầy còn sắc với không
ngó qua núi nhạn mưa giông ngút trời…
Lâm Cẩm Ái
Dần dần đọc thơ của các nhà thơ nữ tham gia trên mạng Hương Xưa. Tôi cảm nhận như các nàng sắp đi tu.
Xin chúc lành các chị thành dạt theo ý muốn.
Chào hoanguyen.
Cám ơn hoanguyen đã đọc bài thơ và có cảm nhận “thật vui”. Nếu đi tu được thì đời sẽ nhẹ nhàng biết bao, nhưng nặng nợ quá nên đành ước ao.
Cám ơn lời chúc tốt lành
Vui
Lâu lắm mới đọc thơ nàng vẫn nét riêng độc đáo bâgikhouaui
Chào Mộng càm ( Viết y như tên của lời com)
Mình nghĩ là Mộng Cầm phải không bạn?
Hihi… Lâu lắm mới gởi bài vậy mà vẫn còn xui vì mạng trục trặc suốt, thế mới biết làm gì cũng có số…
Cám ơn nàng đã đọc thơ.
Vui nhé!
Lâu quá nay mới được đọc bài thơ của LamCam Ai hay quá chừng! Rất lãng mạn…giọt nào em hứng cũng đẹp cả! Chị cũng bắt chước hứng mà nó lọt tót… hết rầu Ái ui…! Chúc em vui thật nhiều & hẹn mai chúng mình hội ngộ.
Cám ơn chị Tran Kim Loan
Nghe chị khen em mừng cũng “quá chừng” luôn á !
” Rất lãng mạn…giọt nào em hứng cũng đẹp cả! Chị cũng bắt chước hứng mà nó lọt tót… hết rầu Ái ui…!”
Hihi…Em nói dzẫy chớ em có hứng được giọt nào cho đẹp đâu chị, nó cũng lọt tót hết rầu, miễn sao vui là được chị há!
(Ở đây họp bàn tán xôn xao chờ đón mấy chị đó!)
ThơLCA cứ làm mình xao xuyến vì chất thơ của nàng
xênh xang áo gấm gót hồng người mơ
vác trăng lên tận cung thơ(LCA)
Độc đáo lắm, Thì ra nàng vẫn có trăng trong lòng như bao thi sĩ khác… Mời Ái đọc bài “Trăng chở dại của HT” .Có lẽ Ái đã trúng lọt vào danh sách mình tặng hhiih(Vì ái yêu trăng còn dữ dội…)
CHúc vui hẹn với nàng về QUy NHơnmãi… mà cách chim mãi biền biệt. Có lẽ trời đã sắp xếp… Ta sẽ về quy NHơn và gặp nàng!
Hiếu Thảo ơi!
Trăng muôn đời ở bên ta cho dù trong ta có trăng hay không có trăng, trăng vẫn luôn hiện hữu như một người tình chung thủy đã cùng ta chia sẻ những vui buồn trong cuộc đời này., vậy thì tìm đọc bài ” Trăng Chở Dại của HT” ở đâu để mình biết là mình được nằm trong danh sách tặng thơ. Hi…
Cám ơn nàng đã xao xuyến cho dù xao xuyến có thoáng qua một xíu.Hi…
Vâng ! Cứ hẹn đi và nghĩ có ngày ta sẽ gặp nhau.
Vui.
Thật lâu mới có dịp nhâm nhi lại từng giọt thơ chị.
Và lần đầu chiêm ngưỡng dòng thơ 6/8 của chị.
Ngỡ ngàng luôn …!
Cứ lẩm bẩm một mình suốt chiều nay :
_ Sao chị viết kiểu gì cũng hay thế nhỉ…?
Chào Duy Phạm.
Nghe em khen chị muốn bay lên mây luôn á !
Chị cứ sợ mình tự ti vì dạo này thấy trên HX thơ văn mọi người hay quá, mình không biết viết gì và viết như vậy có được không?! Nhưng rồi không viết thì thấy buồn buồn thiếu thiếu. Hi…Thôi viết đại tới đâu tới.
Chị thích câu này : “Cứ lẩm bẩm một mình suốt chiều nay ”
Cám ơn Duy Phạm
chúc vui.
Lại một dòng thơ đầy rung cảm, cũng thoát tục ko kém gì Phạm Thiên Thư. Anh Hoanguyen nói “Tôi cảm nhận như các nàng sắp đi tu”, thật đúng vậy, chị LCA ko xuất gia đi tu nhưng chị đang sống cho cuộc đời mình, đó cũng là một cách tu. Đọc bài “Sợi tình lơi” khiến tâm hồn mình tĩnh lặng, tìm được cho mình một chút bình yên, thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Cám ơn bà chị cho thưởng thức bài thơ “độc” nhé! Chúc an nhiên.
Kim Đức mến.
Em lại ưu ái cho chị nữa rồi, so với bác Phạm Thiên Thư chị không bằng cái móng tay đâu!
Còn cái Sợi Tình Lơi này chẳng qua như hơi thở của người “muốn viết một cái gì đó” Vì cuộc đời luôn chông chênh nên tìm cho mình chút an định.
Cám ơn em đã đọc và cảm nhận “một chút yên bình”
Chúc em vui và hạnh phúc.
Đọc cái reply mà tức. Cứ thấy đời chông chênh mà làm thơ chối bỏ cuộc sống. Chông chênh hay vững vàng đều do tâm mà ra cả, cuộc đời này vui hay buồn là do ta cảm nhận mà thôi. Năm tỷ người trên trái đất này có chông chênh như nàng LCA thì hoa vẫn nở, gà vẫn ăn, chó vẫn giỡn, nai vẫn nhởn nhơ bên suối. Và nhất là anh vẫn thích em. Tại LCA có não cuả giống người nên khó nói quá. Hay là chim bị đạn nên sợ cành cong. Cứ niệm Nam mô đi chừng nào hết hơi thì thôi nha. Cái buồn của LCA đã thành thủ tục rồi thì chào thua luôn nhé. Bye bye. ?
Chào anh Nguyễn Càn Tử.
A đâu phải là bậc tu sĩ hay Thánh nhân mà không thấy chông chênh, nếu thấy được chông chênh ắt đã có yên định.
Ngày đêm luôn luân chuyển, mọi vật mọi người điều có cuộc sống của bản thân, đất trời còn có bốn mùa.Cái buồn đến rồi sẽ đi, niềm vui cũng không là mãi mãi, nếu niệm được tiếng Nam Mô cho đến lúc hết hơi thì đó cũng là phần phước.
( Hihi…anh nghĩ xem trục trái đất nó đang nghiêng như vậy mà mọi người không thấy chông chênh mới lạ, a nói tiếu trong giờ học đại lý của lớp học cấp 1 đó )
Cám ơn anh đã đọc và cảm nhận thật vui
Chúc anh vui nhiều.
lca
Chào chị Lâm Cẩm Ái. Bài thơ hay, Em thích chữ “lơi” chị dùng, thích hai câu :
“giang đầu thả sợi tình lơi
bước qua sông đắm đánh rơi áo hồng ”
và em cũng thích áo hồng… Bài thơ an nhiên tự tại thong dong. Chúc chị luôn trẻ và vui nhé.
LmH
Chào Lê Minh Hải.
Một cái tên khi chị gặp trên HX thấy rất xa cách và không biết ở đâu, vậy mà cơ duyên gặp lần đầu rồi đến lần thư hai lại thấy thân quen rồi. Rất tiếc hôm sau vì bận chuyện nhà nên không có mặt…
Chị rất thích lời comment của em vì một người đa tài như em mà khen chị thì chị cứ “phê” trước cái đã rồi nhìn lại mình sau há !
Cám ơn em chúc vui -hạnh phúc.
lca
” có con dế thức đêm nay
nằm nghe tiếng cỏ loay hoay trở mình – LCA ”
AP rất thích hai câu này và rất đồng cảm với 2 “com” của :
– ” hoanguyen
23 Tháng Năm, 2016 at 5:49 sáng ”
Và Anh :
”
NGUYỄN CÀN TỬ
28 Tháng Năm, 2016 at 3:33 sáng ”
Vậy nha ” Người đẹp “!
Họ nói rất có lý . .?! ngẫm mà xem
” Khi lìa trần có mấy người đưa . . .”
Những điều P thích a cũng thích, họ nói rất có lý nhưng ngẫm cái điều này thì sao?!
“khi lìa trần có mấy người đưa…” Hihi…Mình thấy bình thường thôi…Bình luận chuyện này dài dòng lắm đó, mỗi người điều có lý do của mình mà.
Hi…Chào bạn
lca
“…Tay gầy còn sắc với không,
ngó qua núi nhạn mây giăng ngút trời.” LCA.
thế là tâm đã yên như rồi đó Ái…chúc vui nhiều chốn ấy nghen.
Cám ơn anh Lộc đã ghé thăm và có lời chúc vui.
giang đầu thả sợi tình lơi
bước qua sông đắm đánh rơi áo hồng
tay gầy còn sắc với không
ngó qua núi nhạn mưa giông ngút trời…
Rất thích khổ thơ ni… dzậy là ngộ rùi… chúc mừng!
Chào chị Quốc Tuyên.
“Ngộ” cái chi mà ngộ rùi. Hi…Chẳng qua phân trần tí thôi.
Hi…Vui.
đưa tay hứng giọt vô tình
nghe sương vỡ rạn nghe tình hư không
phù vân gặp giữa non bồng
xênh xang áo gấm gót hồng người mơ
vác trăng lên tận cung thơ
trà ngon – hoa lạ – lơ mơ diễm tình
Bạn hiền ơi! pha một tách trà cung đình giữa đêm trăng rồi thư thả với mây gió, tận hưởng sự cô đơn ngọt ngào và thơ đã ra hoa, Thủy đã ngẩn ngơ khi đọc mấy vần lục bát của nhỏ đó.