Đường Lên Tiên Cảnh

Tác Giả: Cẩm Tú Cầu

Những ngày đầu xuân thời tiết rất đẹp, nắng trong veo, ánh vàng lóng lánh trên các khóm hoa, gió nhẹ và bầu trời xanh lơ, trong cái nắng tháng giêng có một chút gì hơi mờ ảo, hơi vương vướng hơi sương của mùa đông còn sót lại.
Chúng tôi đi trên con đường mới toanh dẫn vào vùng núi Bà nà, con đường rất sạch sẽ và quang đãng, thỉnh thoảng hai bên đường có những hồ nước chạy ngoằn nghòe len lỏi trong đám rừng ngập mặm, nước trong xanh, ven đường người ta trồng hoa lan đất, những cây phượng vỹ, mùa nầy đã hết hoa, nhưng trái của nó đen và sà xuống đung đưa theo nhịp của gió xuân.

Khoảng hai mươi phút sau, trước mắt tôi là những ngọn núi xanh chạy dài nối tiếp nhau, một thung lũng nhỏ, xe cộ tấp nập, có nhà hàng, nhà nghỉ, nhà bán đồ lưu niệm cho du khách, nơi đây là Bà nà Hills, một nơi du lịch nổi tiếng về phía Tây Nam của thành phố Đà Nẳng. Nơi này có cách đây hơn trăm năm, do người Pháp xây dựng làm khu nghỉ mát từ đầu thế kỉ mười chín, lúc đầu là một con đường lên đỉnh đi bằng kiệu khoảng 20km, sau đường lên đỉnh bằng xe bốn bánh, nhưng dốc dựng đứng rất nguy hiểm. vì độ cao của khu du lịch gần một ngàn năm trăm mét so với mặt nước biển
Đến năm 2009 mới có cáp treo, hai đường bốn giây, mỗi đường cáp cách xa nhau, một đường đến ga trên, ga Tóc Tiên và một đường đến ga dưới, ga có tượng Phật Thích Ca cao 27m lồng lộng giữa mây trời …..
Bây giờ là mùa Xuân mới có mùng năm tết, thiên hạ còn rãnh rang du xuân, tôi đứng sắp hàng mua vé, phải qua bao đường rào sắt theo thứ tự, chờ đến phiên mình cũng mất gần một giờ. Rồi đến xếp hàng để lên cabin, cũng rất là nhiêu khê, cuối cùng rồi chúng tôi cũng ngồi vào cabin, mỗi cabin chỉ chứa khoảng mười người. Khi cáp bắt đầu di chuyển, tôi có cảm giác như minh đang đi trên mây, chơi vơi giữa không gian, cáp chạy rất chậm và rất gần với mặt đất. tôi ngồi vào cabin, không có gương chắn xung quanh mà chỉ có những song sắt chắn ngang, gió thật mát, nhẹ cả người, tôi đưa mắt nhìn xuống, những cây cối xung quanh như đang trôi dưới mắt tôi, cáp chạy rất êm, những cây mùa xuân đang đâm chồi nảy lộc, có cây lá đỏ, có cây lá vàng, có cây lá xanh non, phơi mình dười bầu trời đầy sương mờ mờ ảo ảo đẹp vô cùng, trên cao một dòng suối bạc đang đổ về hối hả, nước len lỏi qua bao phiến đá, như đang đi tìm kiếm người tình dấu yêu. Tôi nhìn lên cao, chưa thấy đỉnh, đường cáp rất dài, tôi tha hồ ngắm những cây lá mùa xuân, có những cây như có bàn tay của con người uốn cong theo những hình thù là lạ đẹp mắt vô cùng. cả một vùng rừng núi xanh um, trãi dài mút mắt. Xa xa trên kia rồi, những lâu đài cổ, những hình chóp xám đậm ẩn hiện trong màn sương mù phớt nhẹ, đôi mắt tôi dán chặt, thật là ấn tượng. khó quên, đây là ga trên
Đến nơi, nhìn quanh tôi có cảm giác như mình đang sống trong những chuyện cổ tích xa xưa, tôi ngỡ ngàng với những ngôi nhà cổ, mái hình chóp, con đường phố như ở thủ đô Pari, hồ nước, nhà thờ..v….v tất cả như làm sống lại một thành phố cổ của nước Pháp. Tôi biết tất cả nơi đây là mới tái tạo, nhưng tôi không khỏi ngờ ngợ, nửa tin, nửa ngờ. Tôi đã từng nghe ông xã tôi kể, cách đây hơn 40 năm, ông đã đến đây bằng máy bay trực thăng, trên này chỉ có khoảng 200 ngôi biệt thự đổ nát vì lúc ấy là thời buổi chiến tranh, cây cối cũng xơ xác buồn phiền. Tôi nhìn quanh, đâu đâu cũng ghi bằng tiếng Pháp, tiếng Việt tất cả các dịch vụ vui chơi, mua sắm , giải trí v…v… đều được ghi bằng tiếng Pháp, lòng bâng khuâng tôi nhớ đến mẹ tôi, người rất giỏi tiếng Pháp, mẹ thường đọc bài mùa Thu ở vườn Luxembourg của Anatole Prance, mẹ đọc lên giọng, xuống giọng làm mỗi lần nghe tôi cứ ngở là cô đầm nào đang đọc, âm thanh ngày nào xa xôi đang vọng về trong tôi, tôi như hình dung có mẹ bên cạnh mình, người mẹ dấu yêu của tôi ơi! Giờ này mẹ đang ở nơi nào trong cỏi vô hình…
Tôi đi lang thang, người rất đông, tôi dừng lại bên sân khấu ca nhạc ngoài trời, như những tiết mục ca nhạc đồng quê của nước Pháp, các diễn viên cũng hóa trang như các nghệ sĩ của đất nước có dòng sông Seine thơ mộng, có cặp đôi hóa trang như những nghệ sĩ nổi tiếng để du khách đến chụp hình, tôi nhìn lên xa kia về phiá Tây, một ngôi chùa trên cao, ẩn hiện như khói, như sương, như bức tranh thủy mạc mơ hồ..
Tôi lang thang, qua các đường phố nhà hàng, rồi vào nhà thờ cầu nguyện, nơi nào tôi cũng bắt gặp toàn là hoa, đủ các loại hoa, tô điểm cảnh sắc thêm phần sống động lãng mạng huy hoàng
Toàn thể khu du lịch có hai mươi tám điểm đến,để vui chơi, tham quan. Bây giờ cũng đã trưa thấy đói bụng, chúng tôi vào nhà hàng. Phải đi đến ba nhà hàng chúng tôi mới có chỗ ngồi,chúng tôi ăn cơm ở nhà hàng Kavkaz, ẩm thực Nga, gồm có cơm dĩa, rượu nho và trái cây. Bây giờ là buổi trưa mà thời tiết nơi đây lạnh. Ăn xong chúng tôi ra xem lễ hôi hoa đường phố, các người mẫu, mặc áo đầm dài bó sát thân hình, trên người trang trí đầy hoa, mỗi nàng một loài hoa, xinh tươi , sống động.
Bổng tôi nhớ đến cái giấy con tôi gửi cho thầy trù trì chùa Linh Ứng, tôi nhìn xa xa tượng phật sừng sững giữa ngàn mây, muốn gặp thầy phải qua bên chùa ấy, không biết có gặp được thầy không, đang phân vân trong lòng, tôi đến hỏi người trật tự viên “Muốn đến chùa Linh Ứng bên kia thì phải đi ga nào” Người trật tự chỉ cho tôi đi ga có cái đồng hồ, tự nhiên tôi vụt hỏi, có phải thầy Tín ở chùa đó không? Người trật tự viên trả lời ” Cháu mới thấy thầy đang đi ngang qua đây” tôi mừng quá vội gọi cho con dâu tôi cho số điện thoại của thầy. Không lâu sau chúng tôi gặp được thầy, thầy còn rất trẻ, ăn nói nhỏ nhẹ lễ phép, thật là bậc chân tu, tôi nghĩ gặp được thầy là một cơ duyên, tôi đưa giấy cho thầy và thấy lòng nhẹ nhỏm. Tôi bâng khuâng tự nghĩ, một thanh niên trẻ như thầy mà chôn chân ở chốn thiền môn nơi âm u huyền bí, chắc chắn lòng tín ngưỡng của thầy rất nặng sâu..
Chúng tôi đi theo lời chỉ dẫn của trật tự viên, lên cáp, đến ga có tàu cao tốc, ra khỏi ca bin chúng tôi lại mua vé đi tàu cao tốc, tàu chỉ chạy có gần hai phút, nhưng mà nó tạo cho tôi một cảm giác, lên đến ngàn mây. Khi tàu dừng, trước mắt tôi vỡ òa một thung lũng muôn màu. muôn sắc. Ga này được gọi là ga Tình yêu ( Le jardin d’amour ). Trên đường đi xuống một con dốc, hai bên đầy hoa, phần nhiều là hoa Cẩm tú cầu, những cánh hoa lớn, đủ màu sắc. màu xanh biêng biếc, màu hồng phớt nhẹ mênh mang, màu trắng ngà lưu luyến…. đi khỏi dốc, trước mắt tôi là hầm rượu có từ trăm năm trước, cũ kĩ rêu mờ, bên trong có nhiều thùng rượu bằng gỗ, có từ nhiều năm trước, phía trên có quầy bar. Đối diện với quầy rượu là một vườn hoa rộng lớn, màu vàng, màu đỏ, màu xanh chen chúc nhau, làm cho du khách cứ ngỡ như mình lạc vào chốn ngàn hoa tiên cảnh, các luống hoa được sắp xếp theo hình trái tim, hình bán nguyệt và những đường hoa văn, uốn lượn đẹp mê hồn, một góc của vườn hoa có con chuồn chuồn màu vàng bằng sắt rất lớn, đang đậu trên bãi cỏ xanh, về phía đầu vườn hoa có đôi thiên nga thật lớn bằng xi măng trắng đang chụm đầu vào nhau như đang thì thầm những lời tình tự của đôi uyên ương muôn thuở
Nơi này còn có hệ thống xe trượt ống tốc độ cao, khu trưng bày tượng sáp, nhìn những hình tượng của các danh nhân, các nghệ sĩ, nhà bác học v…v…nét mặt người nào cũng hớn hở vui tươi, mà thấy lòng mình cũng thoái mái yên bình
Dạo vườn hoa, ngắm tượng phật Thích Ca ngồi xếp bằng dưới nắng xuân, nổi bậc giữa bầu trời, gợi tâm tư bao niềm cảm xúc bâng khuâng. Qua cầu tình yêu, là một chiếc cầu nhỏ, dáng như cầu treo, từng cặp, từng cặp chen nhau chụp hình.
Trời về chiều, màu nắng úa vàng, trời bắt đầu se lạnh chúng tôi quay về tàu cao tốc, tàu bây giờ có vẻ chật và đang đi xuống dốc, cảm giác lâng lâng, nhẹ tênh trong lòng, qua một ngày lang thang đây đó trên đỉnh núi Bà Nà
Bây giờ chúng tôi đã ngồi vào cabin, đường cáp đưa tôi trở về…Tôi ngoái nhìn tượng Phật Thích Ca một lần nửa và ngắm ngôi chùa Linh Ưng chìm khuất dưới ngàn cây. đầy sương mờ….
.Ngồi trong cabin, tôi nhìn xuống vùng rừng núi trải dài mút mắt, con đường này không thấy dòng suối bạc, nhưng nhìn xuống có những hồ nước cạn và những tản đá khổng lồ, cây cối ngả ngiêng, gãy đổ, chắc do các trận bão để lại, về chiều những đám mây là là trôi trên ngọn cây, nắng yếu ớt, mây mờ giăng giăng, đẹp đến xao xuyến lòng. Tôi ngước nhìn bầu trời, một cánh chim lẻ loi đang bay về phương xa, tôi nhìn xuống Đà Nẳng, chỉ thấy mờ mờ trong màn sương mỏng, con sông Hàn như chiếc khăn quàng xanh, nhà cửa lớp lớp đan xen, xa xa bên bán đảo Sơn Trà thấy năm ngọn núi ngũ Hoành Sơn rất nhỏ, thấy chùa Linh Ứng có tượng Phật bà thật lớn, bây giờ chỉ là một hình ảnh nhỏ xa mờ. Tượng phật nầy, được người dân Đà Nẳng rất tín ngưởng, trong lòng người dân Bà đã chở che, đẩy lùi các cơn bảo tố phong ba, không cho xâm phạm vào đất liền.
Về đến Đà Nẳng, trời đã chập choạng và bầu trời chìm trong màn sương mờ ảo, đẹp đến nao lòng…

Cẩm Tú Cầu

9 thoughts on “Đường Lên Tiên Cảnh

  1. Mộng càm

    Chị CTC bài viết của xúc tích.MC chưa đi tới Đà nẵng .đọc bài viết của chị MC như đang đi du lịch cùng chị vậy đó

    Reply
  2. lamcamai.

    Chị Cầu ơi !
    Em chưa đi Bà Nà, nghe chị tả Đường Lên Tiên Cảnh làm xao xuyến lòng người.
    Dưới ngòi bút của một tâm hồn nhạy cảm mỗi cành cây ngọn cỏ đám mây điều dậy lên một cách sống động, điều nương theo hồn mình mà nói lên cảm xúc tinh tế để hòa vào thiên nhiên.
    Như vậy thì em sẽ đi Bà Nà vào mùa xuân chị hỉ?!
    Cám ơn chị bài viết về Bà Nà Hills

    Reply
  3. Tran Kim Loan

    Bài viết rất xúc tích , đọc mà em cũng cảm nhận đẹp như chốn tiên cảnh vậy! Em cũng đã đi Bà Nà rồi , lâu rồi có lẽ giờ đổi mới nhiều , nên giờ đọc bài viết của chị em cảm nhân Bà Nà đẹp tuyệt…
    Cám ơn chị CTC đã cho đọc một bài viết rất hay, đầy thú vị…Chúc chị vui khỏe nhé!

    Reply
  4. duy phạm

    Thưa chị !
    Cách đây chừng một tháng, em đã có dịp lên thử tiên cảnh Bà Nà Hills rồi. Giờ đọc bài của chị lại thấy chốn này trở nên lung linh, kì ảo và thấm đẫm tâm hồn qua lăng kính góc nhìn cảnh và người quyện chặt của chị
    Một lối văn nhẹ nhàng mà sức truyền cảm miên man.
    Có lẽ ai đọc qua bài này mà không dậy lên một niềm háo hức để một lần đặt chân lên miền tiên cảnh kì vĩ và nên thơ này.
    Cảm ơn chị cả, lại mong được đọc thêm bài của chị.

    Reply
  5. Kim Đức

    Lại một bút ký lột tả hết vẻ đẹp của con đường dẫn vào núi Bà Nà qua ngòi bút trữ tình, lãng mạn và một tâm hồn yêu thiên nhiên của chị Cẩm Tú Cầu. Chị đã có một óc quan sát và cảm nhận thật tinh tế, ví dụ như:
    “những cây cối xung quanh như đang trôi dưới mắt tôi”
    “trên cao một dòng suối bạc đang đổ về hối hả, nước len lỏi qua bao phiến đá, như đang đi tìm kiếm người tình dấu yêu”
    ………….
    Cám ơn chị CTC đã khám phá thêm vẻ đẹp “Đường lên Tiên Cảnh” qua bài viết này, làm em muón đi quá chị ơi!. Chúc anh chị vui, khỏe.

    Reply
  6. Quốc Tuyên.

    Em chưa đến thăm Bà Nà nơi, mong có dịp đến đó để thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây.

    Reply
  7. Thu Thủy

    Chị yêu ơi! em đi cùng với chị rồi về khách sạn ngủ một giấc mê ly , còn chị thì văn chương trổ hoa , ganh tỵ quá hu hu …

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.