Tác Giả: Hồ Đắc Điền
Tháng tư tái ngộ đám bạn già
Tóc bạc da mồi vẫn ba hoa
Kéo nhau ra quán nhìn phố xá
Mày tao như mới gặp hôm qua
Có ông bài bác cà phê Mỹ
Muốn sang phải uống cà phê phin
Nhạt phèo lại uống bằng ly giấy
Thanh lịch hay không ở chỗ này
Có ông chuyện trị uống trà Tàu
Nước máy không xài hứng nước mưa
Uống cạn chén trà ngồi chửi đổng
Nước mưa bên Mỹ đắng cả trà
Có ông cứ thấy rượu là mê
Chén chú chén anh đủ mới về
Chê rượu xứ người không có hậu
Phải đế Gò Đen mới giải sầu
Có ông lại kể chuyện đàn bà
Chê người xứ Mỹ hổng có duyên
Khen áo bà ba khen quần lãnh
Xứ mình phụ nữ đẹp như Tiên
Có ông đất khách thấy bơ vơ
Về quê đón vợ tuổi xuân thì
An ninh phi trường thật cắc cớ
Mình đi hắn cứ hỏi ai đi
Có ông gốc tài tử đờn ca
Góp câu Vọng Cổ xuống thật mùi
Bến phà Vàm Cống giờ xa quá
Ai gốc Miền Tây cũng ngậm ngùi
Cám ơn Trời Phật có bạn già
Biết chuyện vui buồn chuyện phương xa
Cầu cho có sức ra ngồi quán
Bằng hữu vây quanh khỏi nhớ nhà{jcomments on}
Tháng Tư Tái Ngộ Đám Bạn Già ở xứ người vui quá anh Hồ Đắc Điền ơi, cứ tưởng phụ nữ là ưa tụ họp, chuyện trò không ngờ các ông cũng lắm đề tài ghê á! 🙂
Quốc Tuyên thân mến . Bài thơ này đánh dấu một thay đổi , một chuyển hướng trong việc sáng tác của tôi. Đưa những khía cạnh vui trong cuộc sống hàng ngày vào thơ cũng là một cách làm cho mình vui và phấn chấn hơn trước những lo toan cơm áo. Cám ơn QT đã đọc và có nhận xét . Thật ra các ông đàn đúm có nhiều chuyện để bàn hơn cả cánh phụ nữ , cứ đọc bài thơ thì biết
Còn có sức mà đi tám là tốt và vui rồi anh Hồ đắc điền ui
Cám ơn Mộng Cầm nhiều đã có lời bình . Có sức hay không có sức vẫn cứ lết ra quán được , là bởi vì nó vui , có đông bạn bè , mỗi người mỗi ý , lắm khi tranh nhau nói là đàng khác
Đề nghị 12 tháng tháng nào cũng tám một lần.
Hoan nghênh ý kiến bạn Xanh . Môt năm đủ 12 tháng ra quán tán dóc với bạn bè thì không gì thú vị hơn . Chắc là phải chờ khi về hưu mới thực hiện được điều này . Ấy là chưa kể vợ có cho đi hay không thưa bạn
Có ông đất khách thấy bơ vơ
Về quê đón vợ tuổi xuân thì
An ninh phi trường thật cắc cớ
Mình đi hắn cứ hỏi ai đi
Có ông gốc tài tử đờn ca
Góp câu Vọng Cổ xuống thật mùi
Bến phà Vàm Cống giờ xa quá
Ai gốc Miền Tây cũng ngậm ngùi
Cám ơn Trời Phật có bạn già
Biết chuyện vui buồn chuyện phương xa
Cầu cho có sức ra ngồi quán
Bằng hữu vây quanh khỏi nhớ nhà
Tình bằng hữu muôn màu muôn vẻ thật thú vị.