Tác Giả: Nguyễn An Bình
Tuổi thơ tôi với cánh diều
Thả rong cùng gió bao điều ước mơ
Em cùng tôi chạy khắp bờ
Nắng vương theo tóc tôi ngơ ngẩn nhìn.
Ước gì có ánh trăng rằm
Chia em một nửa đêm nằm chiêm bao
Rủ nhau rước đèn ông sao
Tay run rẩy nắm tình đầu thơ ngây.
Rồng rồng rắn rắn lên mây
Em ôm tôi thấy ngất ngây lạ thường
Đêm về còn nhớ mùi hương
Mo cau xe kéo khắp đường làng thôn.
Thả con thuyền giấy xuôi dòng
Tôi mong em khấn một lòng chung đôi
Em cười nhìn vệt sao rơi
Hỏi tôi sao ấy cuối trời về đâu?
Thuyền ơi đã mất phương nào
Vầng trăng cũ kỷ bạc màu gió sương
Con diều đã đứt dây băng
Tôi tìm đâu thấy thiên đàng ngày xưa.{jcomments on}
Thả con thuyền giấy xuôi dòng
Tôi mong em khấn một lòng chung đôi
Em cười nhìn vệt sao rơi
Hỏi tôi sao ấy cuối trời về đâu?
Thuyền ơi đã mất phương nào
Vầng trăng cũ kỷ bạc màu gió sương
Con diều đã đứt dây băng
Tôi tìm đâu thấy thiên đàng ngày xưa.
Tình đầu thơ ngây trong sáng quá, một hoài niệm đẹp, bài thơ rất hay anh Nguyễn An Bình ơi!
Rất vui khi chị Quốc Tuyên ghé qua đọc thơ. Ai cũng có một thời để yêu để nhớ và những hoài niệm đẹp luôn nuôi dưỡng tình cảm trong lành của ta trong một xã hội nhiều biến thiên phải không chị? Chúc luôn cười nhé. Hi hi
Lẫn Thẫn tui cũng đã có một thiên đàng tuổi thơ , đã mất rồi.
Mất rồi thì tìm lại trong ký ức đi bạn. Nó luôn sống trong tâm hồn ta đó thôi mà.
Kỷ niệm mãi là kỷ niệm không phai nhòa trong lòng tác giả .bài thơ hay
Những kỷ niệm đẹp luôn sống mãi trong tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta luôn sống vui vẻ và…tiếp tục làm thơ cho đẹp cuộc đời phải không?
Tuổi thơ kết lá làm diều
Thả lên trời biếc níu chiều – chiều trôi
Gió lên
Dây đứt
Diều ơi !
Thương cho xác lá vàng rơi cuốn chiều…!
Có mấy dòng góp lời chia sẻ. Hoài niệm về tuổi thơ lúc nào cũng đẹp, ăm ắp nỗi niềm .
Hi hi. Thơ hay…hơn tui đó bạn.
Ký ức tuổi thơ trong lòng mỗi người thật khó quên bài thơ rất hay! Cám ơn An Bình!
Tuổi thơ ai cũng có những trò chơi kỷ niệm nhất là với cô bạn gái nhỏ tuổi dễ thương, trở thành những kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời phải không bạn?
Thả con thuyền giấy xuôi dòng
Tôi mong em khấn một lòng chung đôi
Em cười nhìn vệt sao rơi
Hỏi tôi sao ấy cuối trời về đâu?
Thuyền ơi đã mất phương nào
Vầng trăng cũ kỷ bạc màu gió sương
Con diều đã đứt dây băng
Tôi tìm đâu thấy thiên đàng ngày xưa.
Nhớ về tuổi thơ bao giờ cũng rất đẹp, một đoạn đường ta đã đi qua.
Cám ơn bạn Thu Thủy đã đọc thơ. Ai cũng có những kỷ niệm đẹp về một thời tuổi thơ của mình, làm thơ hoài niệm về khoảng thời gian ấy cũng là một niềm vui nho nhỏ phải không bạn? Chúc vui nhé.
Cảm ơn Nguyễn An Bình đã cho đọc bài thơ với nhiều kỷ niệm của tuổi thơ rất dễ thương…