Tác Giả: Mộc Miên Thảo
“Giữa mùa thu tàn
Vươn lên từ rác
Một cành triêu nhan”
(thơ: Basho, Nhật Chiêu dịch)
***
Khai Nhụy
Vẳng trong tiếng chuông buồn hiu hắt
Hương trầm rơi thanh tịnh giữa canh thâu
Vọng trong bước chân trần lữ khách
Đóa quỳnh hương chợt khai nhụy trên đầu.{jcomments on}
Nghiền ngẫm bài thơ Khai Nhụy thấy khoái quá chừng nên Nẫu Nè ngẫu hứng về Đóa Triêu Nhan này tặng Mộc Miên Thảo nghen.
PHẬN BÌM BÌM
Em yêu lắm lắm vầng dương
Lắc lay trong nắng vô thường lặng thinh
Bên đường phên giậu xinh xinh
Thấp hèn đành chịu riêng mình trách ai
Nào đâu mình hạc xương mai
Nào đâu giậu đổ thử tài bìm leo
Tuy em bạc phước phận nghèo
Xác thân hiến tặng bay vèo vết thâm
Xoa tan bụng trẻ lâm râm
Đẩy lùi thũng trướng… âm thầm theo anh.
Nẫu Nè
Xin cảm ơn rất nhiều ứng cảm của “Nẫu Nè” dành tặng.
Kính chúc luôn vui.
MMT
“Triêu nhan vốn là một loại dây leo bình dị, gần gũi có thể mọc khắp mọi nơi. Màu sắc và hình dáng của hoa luôn ở bên cạnh bước chân và cái nhìn của ta. Thế nhưng đôi khi chúng ta quên lãng sự có mặt của nó, có lẽ vì nó quá bình thường. Nhưng sẽ có một lúc nào đó bất chợt, sự hiện diện của hoa bừng sáng trước mắt ta, trong lòng ta và ta nhận thấy một lần hoa nở là thiên thu tức khắc tròn đầy trong một niệm.”
Anh Phương đã đọc ở đâu đó dòng chữ trên .
. … Và bây giờ đọc Thơ MMT : ” Đóa quỳnh hương chợt khai nhụy trên đầu”
Chúc MMT AN BÌNH!
Chào chị Anh Phương,
MMT rất thích đoạn chị trích cho (lời tựa sách của thầy Thích Phước Tịnh):
“Sẽ có một lúc nào đó bất chợt, sự hiện diện của hoa bừng sáng trước mắt ta, trong lòng ta và ta nhận thấy một lần hoa nở là thiên thu tức khắc tròn đầy trong một niệm”.
Cảm ơn chia sẻ của chị rất nhiều.
TẢN MẠN MỘT CHÚT CÙNG MIÊN TỬ.
Đọc bài thơ của Basho ( NC dịch), bất chợt nhận ra các tư tưởng lớn của những bậc hiền triết thường gặp nhau. Hiển nhiên vạn vật đều đang vận động không ngừng nghỉ như ý tưởng của Mãn Giác Thiền sư :
” Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai…”
Cũng vậy, xúc cảm trong KHAI NHỤY của Miên Tử có lẽ cũng nằm trong cảm thức ấy.
Vẳng trong tiếng chuông buồn hiu hắt
Hương trầm rơi thanh tịnh giữa canh thâu
Vọng trong bước chân trần lữ khách
Đóa quỳnh hương chợt khai nhụy trên đầu.
Một bức tranh TÂM CẢNH với không gian tịch mặc, tác giả đã khéo léo lấy động để nói tĩnh, những thanh âm thật khẽ khàng…tiếng chuông ngân hiu hắt, hương trầm trong đêm, bước chân đời lữ khách…tất cả như ngưng đọng lại bởi một hiện tượng bất chợt : hoa quỳnh nở.
Bài thơ ngắn nhưng có nhiều thi ảnh đẹp, cấu tứ chặc chẽ, ý tưởng thâm trầm lẩn khuất trong nhiều lớp ẩn ngữ mang đậm nét đặc trưng một dòng chảy của MMT.
DP cũng thi thoảng đâu đó trong thơ mình đã sử dụng những thi ảnh này…
Chớm thu
biếc
đóa triêu nhan
Tàn đông
trắng
sắc hoa xoan…rụng dày .
Hoặc
Cánh khô phận mỏng đìu hiu
Bao giờ biếc lại đóa triêu nhan đời…!
Và
Ngoài sân
rụng trắng bông cau
Trong lòng
chợt hé sắc màu…khai hoa !
Chút chia sẻ cùng MT, chúc khỏe và cho độc giả đọc thơ của MMT nhiều hơn.
Comment của Duy Phạm thật tuyệt , chị đâu còn biết viết gì hơn , cho chị ké luôn… & chỉ biết khen bài KHAI NHỤY của bài MMT rất hay, rất tuyệt… Chúc em luôn vui khỏe.
Những cảm nhận từ tâm trong vắt như đêm trăng thưởng quỳnh, hả chị?!
Cảm ơn chia sẻ nầy của chị.
Kính chúc chị luôn vui.
MMT
Những chia sẻ và các câu thơ anh mới hay làm sao.
“Cánh khô phận mỏng đìu hiu
Bao giờ biếc lại đóa triêu nhan đời…!”
Xin cảm ơn anh rất nhiều.
Chúc anh luôn an vui.
MMT
Nói như Duy Phạm, các tư tưởng lớn thường gặp nhau nhưng không trùng lặp, bài thơ hay quá Mộc Miên Thảo ơi!
MMT thật vui khi được chị và anh Duy Phạm quá khen.
Xin cảm ơn và kính chúc các anh, chị an vui.
MMT
Tôi cảm nhận được hương thơm của đóa quỳnh trong đêm trường cô tịch .