Tác giả: Nguyễn Đức Quận
Lần theo dốc đá đến bên đồi
Hàng cau đón nắng tóc buông lơi
Quy Nhơn-Ghềnh Ráng xanh màu nước
Bãi Trứng ngàn hoa trắng góc trời
Thi Nhân đồi nhỏ nằm bên sóng
Mặc Tử chìm trong giấc nghìn thu
Mờ xa bến đổ thuyền mờ bóng
Biển gió rì rào cứ mãi ru
Đức Mẹ hiền từ đứng chở che
Mùa thu đêm lặng đón trăng về
Ai mua, ai bán còn đâu nữa!
Vẳng một lời ca ước hẹn thề
Thôi đừng thương tiếc Mộng Cầm ơi!
Hoa cau đã trổ trắng bên đồi
Mặc Tử về vui bên nước Chúa
Phong Trần xếp bút bỏ cuộc chơi
Đưa tay dấu thánh xin cầu nguyện
Ơn phước ban lành đến thi danh
Thôn Vỹ trúc che, vườn ai mướt?
Ngàn năm nhớ mãi đến Lệ Thanh.
{jcomments on}
Thích hai câu cuối lắm anhNĐQ Một cái gì đó đã có,nhưng lại là sáng tạo, không cũ!
Cảm ơn TT Hieu Thao, chúc vui khỏe có nhiều bài viết trên trang
Thôn Vỹ trúc che, vườn ai mướt?
Ngàn năm nhớ mãi đến Lệ Thanh.
Bài thơ thật hay.
Thanks Phan Mạnh Thu, chúc vui khỏe, bình an!
Thân NĐQ
Bài cảm tác hay lắm!
Thôi đừng thương tiếc Mộng Cầm ơi!
Hoa cau đã trổ trắng bên đồi
Mặc Tử về vui bên nước Chúa
Phong Trần xếp bút bỏ cuộc chơi
Đưa tay dấu thánh xin cầu nguyện
Ơn phước ban lành đến thi danh
Thôn Vỹ trúc che, vườn ai mướt?
Ngàn năm nhớ mãi đến Lệ Thanh.
Bài thơ hay quá! Khung cảnh đồi Thi Nhân thật đẹp, gợi nhớ thương người thi sĩ bạc mệnh, tài hoa, cám ơn anh Nguyễn Đức Quận.
Thanks Quốc Tuyên có lời Comt đồng cảm, Chúc vui khỏe
Đi lên dốc đá chạnh nhớ người
Thi nhân nằm ngủ giữa trăng sao
Phất phơ cây cỏ như thầm nhủ
Trăm năm cuộc lữ có là bao
Nhớ Hàn
Giấc ngủ ngàn năm sóng vỗ đồi
Lời ca của biển chẳng hề lơi
Hàng dương ngày cũ ru hồn gió
Cay nghiệt dòng thơ vọng đất trời
*
Lặng nghe gió hát lộng vi vu
Trăng lụa lời thơ rực rỡ thu
Ánh nguyệt lõa lồ trên biển mộng
Còn đây nhạc khúc thiết tha ru
*
Thi nhân đồi mộng đất trời che
Muôn dặm đường xa vẫn nhớ về
Ai bán vầng trăng ngày tháng cũ
Tình duyện mãi giữ vẹn câu thề
*
Qui Hòa tan vỡ Mộng Cầm ơi…
Thôn Vỹ hoài mơ vọng góc đồi
Lá trúc chập chùng bao nỗi nhớ
Ngỡ ngàng cách biệt võ vàng thôi
*
Hai nẻo đời chia cách phải đành
Giữa hư và thực ảo hoài danh
Nguyện cầu thánh giá đinh xuyên máu
Cháy bỏng hồn thơ đốt cháy tình.
lamhồng họa nhanh và thật hay, chúc vui khỏe.
Bài họa của anh Lam Hồng cũng tuyệt vời .
Thôi đừng thương tiếc Mộng Cầm ơi!
Hoa cau đã trổ trắng bên đồi
Mặc Tử về vui bên nước Chúa
Phong Trần xếp bút bỏ cuộc chơi
khổ thơ hay quá
Cảm ơn Thuy Du Khuc đã đồng cảm, chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc
Nhớ thi sỹ Hàn Mặc Tử , anh Nguyễn Đức Quận đã có một chuyến viếng thăm bằng bài thơ rất cảm động , như một sự cảm Thông sâu sắc cho một thi nhân tài hoa bạc mệnh . Hay lắm anh NĐQ !
Cảm ơn anh Quế Anh đã đồng cảm. Chức anh và gia đình vui khỏe, hạnh phúc, có nhiều bài viết hay trên HX
Viếng Mộ Hàn Mặc Tử.
Chạnh lòng viết bài thơ trước cảnh đất trời lộng gió, trước mộ Hàn thi nhân sóng biển rì rào…Tác giả đã nhập hồn mình vào từng cành cây ngọn cỏ để thấy Hàn mặc Tử đang chìm trong giấc ngàn thu, thấy trăng lên không người đón không ai mua bán để trăng tàn và thấy:
Thôn Vỹ trúc che, vườn ai mướt?
Ngàn năm nhớ mãi đến Lệ Thanh.(NĐQ)
Trước khung cảnh nên thơ hữu tình, trước ngôi mộ của người thi sĩ tài hoa bạc mệnh ấy đã làm chạnh lòng đến thi nhân Nguyễn đức Quận.
TỈnh ru
HÀN đơn côi chiếc bóng bên đồi
Lời thơ vọng lại gió lả lơi
QUY NHƠN sóng sánh xanh màu nước
Bãi trứng nghiêng mình dưới ánh trời
HÀN lặng lẽ ru tình theo sóng
Bóng thời gian nằm đó ngàn thu
Đêm đêm trăng vỡ Hàn soi bóng
Hát mãi ngàn đời sóng biển ru
Vòng tay nhân ái mẹ chở che
Lành lạnh đơn coi bóng trăng về
Mộng cầm xa khuất còn chăng nữa
Âm vọng còn vang một lời thề
Trăng rơi rơi mãi Mộng cầm ơi !
Hồn Hàn lẫn khuất bóng trên đồi
Hàn đã đi về cùng nước chúa
Phiêu díeu tự tại Hàn rong chơi
Chắp tay trước chúa xin cầu nguyện
Hàn Mộng ngàn đời mãi lưu danh
Hoa cau vẫn nở trắng xanh mượt
Biển rì rào lưu dấu Lệ Thanh ?
Bài họa thật hay, cảm ơn MC đã ghé thăm
Thân! NĐQ