“Xin đừng ai vội chê trách chúng tôi sao lại nỡ “áo gấm về làng, cỡi ngựa xem hoa” trên nỗi cơ cực của bao thân phận “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Xin thưa, chúng tôi nay đã thất thập rồi, cần phải an hưởng tuổi già qua việc đi đây đi đó để ngắm nhìn phong cảnh quê mình mà trước đây hằng nửa thế kỷ qua chúng tôi không có dịp để ngao du sơn thủy… ”.
* * *
Sau “cú heart attack thập tử nhất sinh” vào năm 2014 đó, năm này nhất định tôi phải đi Việt Nam một chuyến mới được vì nghĩ rằng mình đâu còn nhiều ngày tháng nào nữa.
Vậy là vợ chồng tôi chạy đi “shop around” giá vé máy bay. Được giá vé vừa túi tiền là chúng tôi “chớp” hai vé ngay, không chần chừ chút nào.
Lúc chưa có vé trong tay thì chúng tôi háo hức lắm; trong đầu hăm hở mở ra sẵn một “chương trình đi dài ngày thật thú vị”. Nhưng khi cầm vé trên tay rồi thì lại thấy… lo lo. Lo nhất là chẳng biết chuyện “nhập / xuất” có suôn sẻ không, có bị “ách lại” ngay tại Tân Sơn Nhất như một vài người bạn đã bị không ? Nỗi lo này tôi giữ riêng trong lòng, không cho bà xã biết vì sợ bả lo thêm. Nhưng rồi cũng “xuôi chèo mát mái” thôi.
Đến phi trường, qua “ải hải quan” xong là lo “đối phó” với… taxi. Cũng may, bây giờ taxi không còn cái nạn tài xế “chạy vòng vòng” hoặc “độ lại taxi-mét”. Ấy là nhờ hai hãng taxi VS và ML cạnh tranh nhau nên hành khách được hưởng theo giá… taxi-mét. Vào thời điểm này, báo chí cùng đài truyền hình có phàn nàn giùm cho bà con là “Giá xăng xuống mà sao giá đi taxi không xuống theo”. Và, lời phàn nàn vẫn cứ “vô tư”… phàn nàn tiếp…
Từ phi trường về nhà, thấy mà phát khiếp. Người đi bộ chen chân với xe gắn máy, xe gắn máy chen bánh với “ô-tô nhớn, ô-tô con”. Tôi thấy rõ ràng xe gắn máy cứ nhắm ngay giò người đi bộ mà lao tới. Nếu băng qua đường mà người đi bộ “nhát đòn” thì còn lâu mới qua được bên kia.
Nhớ lại lời nói vui vui nhưng thực tế của chú Tour Guide khi đi miền Tây mà thấy đúng y boong : “Người nước ngoài thích đến Việt Nam thăm chơi là vì ba lý do. Thứ nhứt giá sinh hoạt rẻ, thứ hai thức ăn ngon, và thứ ba khi ra đường nhớ… cầu nguyện”. Có lần vợ chồng tôi đánh bạo cầm chặt tay nhau vừa băng qua một ngả tư vừa… cầu nguyện. Thấy bộ tịch vợ chồng tôi như “Mán ở rừng mới về”, có tiếng chọc quê vói theo: “Không phải lối đó, qua không được đâu… Dừng lại đi… !”.
Lại nhớ năm trước xa, tôi mượn xe gắn máy của chú em, liều mạng dạo thử một vòng quanh Phú Nhuận. Đến một ngả tư gặp đèn đỏ, tôi dừng lại chờ đèn xanh. Bỗng có bàn tay ấn mạnh vai tôi, và một cái giọng oai phong lẫm liệt thét lên :
– Đi đi chớ… Cha nội !
– Đèn đỏ mà anh ! – Tôi giựt mình trả lời.
Cái giọng oai phong lẫm liệt đó lại gằn lên :
– Đỏ cái con mẹ gì !
Rồi cái “con người hùng” đó lách xe qua một bên lao vút qua bên kia ngả tư một cách rất chi là… “yên hùng”. Tôi lắc đầu… Phục lăn.
Về nhà nhỏ em, vợ chồng tôi nghỉ “hoàn hồn” mấy ngày. Nhỏ em gợi ý : “Nhà dư xe gắn máy, anh chị có đi đâu thì lấy đi”. Tôi nói : “Cám ơn em. Anh không dám, vì sợ người ta tông mình, chớ không phải sợ mình tông người ta” – Nhỏ em cong mỏ lên, nói khích: “Anh chị ở bển lái xe bốn bánh, dzề đây lái xe hai bánh mà sợ gì” – Tôi “hùng hồn” đáp lại : “Hừừmm… Xe bốn bánh có vỏ che cho mình, còn xe hai bánh thì đâu có gì che”.
Được biết Sài Gòn vừa mới có khu phố Đi Bộ, chúng tôi cũng đến đó dạo chơi cho biết. Khu này nằm trên đại lộ Nguyễn Huệ, trải dài từ Tòa Đô Chánh cũ đến bến Bạch Đằng. Hằng ngày vào khoảng 6 giờ chiếu thì xe gắn máy xe hơi không được chạy qua khu vực này để phố Đi Bộ đón khách. Vì là mới thành lập nên khu phố này hãy còn đơn sơ lắm. Chiều chiều nam phụ lão ấu đến dạo mát thật đông. Chưa có nhiều loại hình sinh hoạt gì mấy. Có vài nhóm thanh thiếu niên Nhật, Việt quay quần bên nhau đờn ca hát xướng. Có khu nhạc nước thay đổi sắc màu theo tiếng nhạc…
Rời khu phố Đi Bộ, chúng tôi tản bộ đến nhà sách Khai Trí cũ trên đại lộ Lê Lợi – nơi mà trước kia không có chiều cuối tuần nào mà chúng tôi không ghé nơi này.
Nhác thấy bảng chữ đèn Nhớ Sài Gòn Xưa, tôi chớp ngay pause hình. Giờ này tiệm đã đóng cửa. Nhìn vào bên trong qua khung cửa kính, chúng tôi thấy thấp thoáng bên trong là những vật lưu niệm cùng những cuốn sách xưa mà có một thời gian thật dài sau bảy-lăm bị cấm lưu hành. Đến gần góc đường Pasteur kế đó, tôi bâng khuâng nhớ lại quán nhạc Minh Phát năm xưa mà tôi thường ghé đến mua những tờ nhạc rời mà tôi từng chắt chiu sưu tầm lưu trữ. Bên kia ngả tư là tiệm nước mía Viễn Đông (nay đã thay chủ đổi tên)…
Tôi không dám dừng chân lâu nơi này vì sợ mình lại… mủi lòng…
* * *
Miền Tây… À, phải rồi Miền Tây… ! Tôi nói với bà xã : “Mình phải đi miền Tây một chuyến mới được… Xưa giờ mình chưa biết miền Tây… ”
Vậy là chúng tôi lấy Tour Sinh Thái bốn ngằy ba đêm đi Châu Đốc – Rừng Tràm Trà Sư – Hà Tiên – Rạch Giá – Cần Thơ, chủ yếu là đi viếng thăm những di tích và quang cảnh thiên nhiên. Chú Tour Guide thật trẻ, đẹp trai và và lịch sự. Nếu du khách yêu cầu thì chú cũng sẵn sàng ca cải lương vọng cổ cho nghe. Với trí nhớ tốt và tầm hiểu biết sâu rộng. Đi tới đâu chú giới thiệu và giải thích cặn kẽ tới đó. Miền Tây Nam Bộ thật đúng là Sông Nước Miền Tây, đâu đâu cũng thấy một vùng sông nước mênh mông. Nhiều nhánh sông có bề ngang rộng mút tầm mắt. Quang cảnh thiên nhiên và các kiến trúc xưa cổ ở đây thì thật cũng đáng cho một chuyến thăm chơi của du khách.
Chùa Bà Chúa Xứ Châu Đốc thật đẹp và trang nghiêm. Nghe nói Bà Chúa Xứ linh thiêng lắm nên rất nhiều bà con khắp nơi đến đây thắp nhang cầu xin. Mắm cá khô Châu Đốc đủ loại cũng rất được nhiều người ưa chuộng, nhất là… dân nhậu.
Hai chiếc tắc ráng rẽ nước luồn lách trong khu Rừng Tràm Trà Sư đưa chúng tôi qua những bụi tràm lấp xấp nước phù sa óng ánh màu huỳnh thổ vì lúc này chưa phải là mùa nước nổi. Đến nơi nào mà tắc ráng không qua được thì chúng tôi lại sang đò ngang với những cô lái đò mặc đồng phục áo bà ba xanh dương đội nón lá tươi tắn xinh xắn.
Hà Tiên có Chùa Hang với các pho tượng Phật khói hương nghi ngút trong lòng hang. Hà Tiên có Lăng Mạc Cửu uy nghi, rộng thoáng. Mạc Cửu là người Quảng Đông, Trung Quốc, vì không chịu để tóc và theo một số tập tục của nhà Thanh nên đã rời bỏ đất nước để ra đi buôn bán thương mại ở một số nước Đông Nam Á. Ông là người có công khai phá mảnh đất Hà Tiên.
Hà Tiên còn có Hòn Phụ Tử (còn được gọi là Tiểu Hạ Long Phương Nam thuộc miến Tây Nam Bộ). Tương truyền rằng, xưa kia ở vùng biển này có con thuồng luồng rất hung dữ, hay đánh đắm thuyền bè để ăn thịt ngư dân. Bên chân ngọn An Hải Sơn, cạnh Chùa Hang, có hai cha con làm nghề chài lưới. Quá bất bình trước tình cảnh này, người cha quyết lòng tiêu diệt con ác thú trừ hại cho bà con. Sau khi tính hết kế, cuối cùng ông thấy chỉ còn cách hy sinh thân mình mới mong giết được con thuồng luồng này. Thế là ông liền tẩm thuốc độc vào mình, nằm sát mé biển để dụ con ác thú. Thấy mồi ngon, con thuồng luồng đến cắn đứt đầu ông, nó trúng độc rồi chết. Người con đi tìm cha, bắt gặp xác cha cụt đầu liền ôm lấy khóc thương thảm thiết. Không ngờ chất độc từ người cha thấm qua khiến người con trúng độc rồi chết. Trời nổi giông bão, mưa suốt mấy ngày liền. Và nơi hai cha con nằm mọc lên hai hòn đá lớn và nhỏ. Hòn to là cha và hòn nhỏ là con, nện người dân gọi là hòn Phụ Tử. (Theo Wikipedia).
Từ Hà Tiên chạy ngược về hướng đông nam là Rạch Giá. Nơi này có Đền Thờ Nguyễn Trung Trực. Ngài là vị Anh Hùng Dân Tộc chống Pháp, bị Pháp xử chém năm 1868 tại Rạch Giá. Trước ngôi đền này có pho tượng của Ngài bằng đồng đen do dân địa phương lập nên.
Từ bến Ninh Kiều ngược theo dòng sông Cần Thơ vài cây số là đến Chợ Nổi Cái Răng, đây là nơi du lịch mà du khách không thể bỏ qua khi đến Cần Thơ. Từ Cái Răng được đọc trại ra bởi từ “kran” của người Khmer; lâu dần biến thành từ của người Việt Nam : cà-ràng rồi Cái Răng.
Đó là cái bếp lò bằng đất (kran) rất tiện dụng trên ghe thuyền vì nó che được gió và không sợ cháy nám lòng thuyền.
Chợ Cái Răng được họp bởi nhiều loại thuyền lớn nhỏ, chuyên buôn bán các loại trái cây và đặc sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các ghe thuyền buôn bán ở đây thường không có bảng hiệu. Ghe thuyền bán món gì người ta treo món đó làm mẫu trên ngọn sào – gọi là cây bẹo – cắm ở mũi thuyền. Cũng có những chiếc ghe thuyền chở các mặt hàng khác cung cấp cho bà con miệt vườn như xăng dầu, muối mắm, thuốc tây, bánh kẹo… và nhu yếu phẩm. Do nhu cầu của người đi chợ, nên các dịch vụ khác như phở, hủ tiếu, cà phê, quán nhậu nổi… cũng ra đời.
Lại nữa, cũng cần phải kể đến loại hình nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử nữa. Chú Tour Guide nói : “Đến miền Tây mà chưa nghe đờn ca tài tử thì coi như chưa đến miền Tây. Cũng như đến Bình Định mà chưa nghe ca Bài Chòi, Hát Bội thì coi như chưa đến Bình Định”
Quả vậy, Đờn Ca Tài Tử thật hấp dẫn lôi cuốn làm sao ! Vào bất cứ restaurant nào ở miền Tây này, bênh cạnh thức ăn đặc sản, chúng ta còn được thưởng thức món ăn tinh thần, đó là Đờn Ca Tài Tử. Ban đờn ca nào cũng chỉ cần một / hai nhạc sĩ và một / hai ca sĩ là đủ làm “mê tơi” người nghe.
Với chất giọng Sông Nước Miền Tây mộc mạc ngọt ngào đằm thắm, cô ca sĩ miệt vườn vừa ca dứt trích đoạn Tình Anh Bán Chiếu là thực khách vỗ tay tán thưởng rần rần. Cổ ca tiếp bản tân cổ giao duyên Chuyện Hoa Sim. Thực khách lại vỗ tay tán thưởng. Được trớn, tôi yêu cầu bản Những Đồi Hoa Sim, nghe phê thấu trời xanh… Cám ơn nhóm Đờn Ca Tài Tử đã dìu chúng tôi chìm vào những giây phút tình xưa quê cũ quí hiếm đó.
* * *
Rời Sài Gòn vợ chồng tôi về Qui Nhơn, miền “đất ruột” của chúng tôi là đây với nhiều bà con thân quyến, bạn bè cũ mới, một số thân hữu trên diễn đàn… Tôi đã được gặp họ. Vui và cảm động biết bao !
Cũng như những khu phố khác, khu phố tôi thay đổi khá nhiều. Chỉ còn lại vài ba người cũ, lớp người mới thì nhiều hơn. Thành phố được mở rộng thêm ra, hết chiến tranh rồi thì mở rộng gì chẳng được. Nhưng cái khó là làm sao cho “Thuận ý trời vừa lòng dân”.
Dạo chơi quanh quẩn Qui Nhơn và vùng phụ cận được hai tuần, chúng tôi đáp xe lửa ra Đà Nẵng. Vừa đến ga Đà Nẵng chúng tôi leo xe buýt xuống Hội An ngay để kịp ngắm Phố Cổ này đẹp nổi tiếng với đèn lồng về đêm. Đêm Hội An thật êm ả và lung linh huyền ảo bởi những con phố nhỏ đầy đèn lồng nhiều màu sắc. Nhiều đèn hoa được du khách thả trôi lững lờ theo dòng sông phẳng lặng êm đềm. Du khách nước ngoài đến thăm chơi Hội An khá đông.
Chúng tôi thích thú hàng giờ đồng hồ ngồi nghe ca Bài Chòi Hội An mà nghệ nhân là những thanh niên thiếu nữ trẻ thật trẻ, tuổi chừng trên dưới ba-mươi. Các em ca diễn thật hay, thật chuyên nghiệp. Chơi Bài Chòi có thưởng như chơi Lô Tô vậy. Có điều lạ là khách nước ngoài tre trẻ cũng hào hứng tham dự trò chơi này.
Trưa hôm sau chúng tôi lại leo xe buýt về lại Đà Nẵng ngay để cùng các bạn đồng môn tham dự ngày Đại Hội Sư Phạm Qui Nhơn.
Trong chương trình họp mặt cũng có các chuyến đi thăm chơi những nơi nổi tiếng, sáng đi chiều về. Nào là Bà Nà Hill, bãi biển Mỹ Khê có khu tắm bùn Galina; nào là Ngũ Hoành Sơn với đá Non Nước, Hội An; nào là ngắm nhìn các cây cầu đẹp trong thành phố Đà Nẵng. Buổi tối lại đi du thuyền trên sông Hàn xem tượng Cá Chép phun nước, xem cầu Đổi Màu, xem Cầu Rồng phun lửa.
Ngày Đại Hội đông quá, thật vui. Có đến 450 người về từ khắp nơi – từ Sài Gòn đến Quảng Trị và nước ngoài. Các đồng môn cũ chúng tôi gặp lại nhau thật vui, mừng lắm; chào hỏi giòn tan với những nụ cười rạng rỡ trên môi tuy ai nấy cũng đã “bảy / tám bó” rồi.
Theo tôi, phần văn nghệ trong ngày Đại Hội này có hai tiết mục đặc sắc là ca diễn dân ca Quảng Nam qua hoạt cảnh Dùi – Chiêng thật vui nhộn, có ý nghiã sâu sắc và “các nước” trên thế giới đến dự Đại Hội do quý Cựu Nữ Giáo Sinh hóa trang thật khéo léo và xinh đẹp, thể hiện được nét đặc trưng của từng quốc gia.
Đại Hội kết thúc, chúng tôi hỏi xem cách ra Huế như thế nào, thì may quá, các anh chị ở Huế về dự Đại Hội sắp sửa về ngoài đó kêu chúng tôi đi cùng. Vậy là chúng tôi được tháp tùng miễn phí theo xe đã được thuê bao này. Lại thêm một chuyện may trước đó nữa là chúng tôi được anh Ph. (bạn đồng môn vừa mới quen trong ngày này) giới thiệu đến khách sạn của người nhà anh ấy ở đường Nguyễn Tri Phương – Huế.
Đến Huế khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi tức tốc đến ga Huế lo mua vé tàu vô lại Đà Nẵng ngày hôm sau để kịp chuyến trở về Qui Nhơn theo như vé khứ hồi đã mua trước. Chiều tối hôm đó, chúng tôi dạo bộ qua cầu Tràng Tiền, dạo chơi một vài nơi bên bờ sông Hương. Rồi thử ăn bánh canh gánh trước trường Trung Học Kiểu Mẫu cũ. Một du khách nước ngoài đi ngang qua, thấy gánh bán thức ăn ngồ ngộ cũng ngồi xuống cạnh chúng tôi, hỏi han đôi câu rồi mua một tô; vừa ăn vừa xuýt xoa hít hà cái hương vị cay cay đậm đà đặc biệt của Huế. Vậy là tôi đã làm thông ngôn bất đắc dĩ cho khách và chủ gánh. Cô chủ gánh cám ơn tôi rối rít.
Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi dạo chợ Đông Ba, ăn bún bò rồi tản bộ dạo phố Trần Hưng Đạo, uống cà phê vỉa hè tại đây. Quán cà phê Lạc Sơn gần chợ Đông Ba, rạp ciné Trần Hưng Đạo, nhà sách Ưng Hạ… nay không còn nữa. Tôi chợt nhớ tiệm mè xửng Song Hỷ trên đường Phan Bội Châu, nhớ Kim Long, nhớ căn nhà trọ học ngày xưa của anh em tôi ở đường Phạm Ngũ Lão… Với Huế tôi cũng có nhiều kỷ niệm để nhớ lắm chớ, nhưng giờ tôi đâu còn nhiều thì giờ nữa mà ghé thăm.
Qua cổng Đinh Tiên Hoàng chúng tôi dạo bộ vô Thành Nội, may mắn gặp một anh xích lô trẻ tuổi, nhanh nhẹn hoạt bát chở đi một vòng thăm viếng vài nơi cổ kính trong Thành Nội. Anh ấy chụp cho chúng tôi nhiều tấm hình đẹp. Ảnh lại có sáng kiến vui vui là chụp hình tôi đạp xích lô chở bà xã mình, coi “tình” hết sức. Ảnh lại tưởng tôi người Huế nên hỏi : “Anh về lại Huế thấy có thay đổi nhiều không ?”. Tôi cười trong bụng, đáp tỉnh bơ : “Thay đổi nhiều lắm chớ !”. Tôi hỏi : “Anh có biết nhà thơ Phương Xích Lô không ?” – “Biết chứ… Anh ấy làm thơ thật dễ dàng… Anh ấy dễ thương ai cũng mến… Anh ấy chết rồi… !” – “Tôi biết, tôi biết… Thật tiếc… Anh ấy là một thi tài”. Xin trích một đoạn trong bài thơ Xích Lô Hành của anh :
Ta xích lô hề ! Người xích lô
Từ đây thôi phải đạp xe thồ
Trước chơi hai bánh chừ ba bánh
Trước chở một cô chừ bốn cô…
Chúng tôi chia tay anh bạn xích lô vui tính tốt bụng rồi bước qua công viên bên kia đường, trước kỳ đài Phú Văn Lâu, đi dạo một chút rồi về khách sạn sửa soạn để kịp ra ga Huế lúc 10 giờ sáng cùng ngày, để vô Đà Nẵng về Qui Nhơn.
Chào tạm biệt Huế, Đà Nẵng, Hội An… ! Tạm biệt những người bạn mới của chúng tôi !
* * *
Những ngày còn lại ở Qui Nhơn, Sài Gòn chúng tôi quyến luyến nhiều những gì mình đã gặp và nuối tiếc nhiều những gì mình chưa được gặp. Thôi thì hẹn vào dịp khác vậy nha, nếu có duyên !
Lại chào tạm biệt Qui Nhơn, Sài Gòn / Việt Nam… Chào tạm biệt những người thân và bạn bè cũ / mới của chúng tôi.
Thân ái,
Phạm Lê Huy
(Los Angeles, April – 2016)
{jcomments on}
Kính chào anh Phạm Lê Huy, bài ký đọc rất thích với lối viết dí dỏm anh ạ. (Riêng chữ “Pause” anh dùng trong bài lại là tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt là tạm dừng. Trộm nghĩ từ thích hợp trong ngữ cảnh này nên là chữ ” Pose” tiếng Pháp, là kiểu ảnh (?)
Thân chào Hải Tâm,
Cám ơn Hải Tâm đã đọc hồi ký này với tấm chân tình tuy Hải Tâm và Phạm Lê Huy mới biết nhau lần đầu. Và, cũng cám ơn Hải Tâm đã nhắc giùm nghiã của từ “Pose là kiểu ảnh” trong Pháp Ngữ.
Cám ơn gia đình Hương Xưa vẫn còn nhớ và chúc mừng Sinh Nhật của Bùi Kim Loan.
Hương Xưa khéo quá, đã lồng tấm hình chụp ở khu phố Đi Bộ Nguyễn Huệ / Sài Gòn rất đẹp.
Anh Huy viết văn thật duyên dáng , để bửa nào Sơn Ca đi Huế tìm chàng Xích lô để nghe bài XÍCH LÔ HÀNH .
Chàng xích lô có tâm hồn thi sĩ ấy đã về miền tiên cảnh từ năm 2002 rồi đó Sơn Ca.
MMT đã đọc một mạch bài viết vui như đi tour cùng tác giả qua nhiều vùng miền. Xin góp vui cùng tác giả một trong những bài thơ của cố thi sĩ Phương Xích Lô (Nguyễn Văn Phương) khi MMT được nhạc sĩ Trần Huệ Hiền (người Đà Nẵng) tặng cho tuyển tập “thơ rượu giang hồ khí cốt”. Trong 108 bài với 108 tác giả chọn lọc khác nhau (cùng thời ông) thì “Độc Túy Hành” của ông là MMT ấn tượng hơn cả. Bài thơ như sau:
Ta say hề đêm nay ta xỉn
Ngất ngưởng đi về giữa khói sương
Gõ nhịp ta ngâm bài Tống biệt
Vỗ chai ta hát khúc Hồ trường
Ba ngàn thế giới trong cốc rượu
Bao dung ta uống trọn vui buồn
Ta say hề đêm nay ta xỉn
Chân thấp chân cao lạc phố phường
Ai có tài đàn như Tư Mã
Còn ai thổi sáo tựa Trương Lương?
Hãy đàn ta hát lời man dại
Hãy thổi ta ngâm giọng dị thường
Một kiếp làm người đầy khổ lụy
Mượn đôi cánh rượu đến thiên đường
Ta say hề đêm nay ta xỉn
Đành mượn cỏ cây thế chiếu giường
Ngạo nghễ gối đầu lên đỉnh Ngự
Ngang tàng xuôi cẳng dọc sông Hương
Êm như cơn gió không còn nhớ
Nhẹ tựa làn mây chẳng biết buồn
Ta say hề bây giờ ta ngủ
Chiêm bao ta múa điệu Nghê thường…
Nguyễn Văn Phương
Chút chia sẻ vui cùng tác giả với một chuyến thăm quê hương nhiều kỷ niệm.
“Ta say hề đêm nay ta xỉn
Đành mượn cỏ cây thế chiếu giường
Ngạo nghễ gối đầu lên đỉnh Ngự
Ngang tàng xuôi cẳng dọc sông Hương
Êm như cơn gió không còn nhớ
Nhẹ tựa làn mây chẳng biết buồn”
Bài thơ Độc Túy Hành hay quá… Cám ơn Mộc Miên Thảo.
Chúc mừng sinh nhật chị Bùi Kim Loan .Anh Huy cưng chị quá , năm nào SN cũng tặng vợ một chuyến ngao du sơn thủy…
Sinh Nhật của mình tình cờ nhằm vào lúc đi chơi này đó mà.
Cám ơn Bích Vân.