Tác giả: Phan Thanh Cương
cũng từ gạn đục khơi trong
chị tôi sót lại bên giòng thời gian
sang thu gặp mỗi thu vàng
qua đông mưa xuống lỡ làng cánh hoa
gần chiều bìm bịp kêu xa
anh em sau vẫn ở nhà anh em
gió hây hẩy lá về đêm
chỉ rung cây ổi mà lên đàn bà
vòng cung tác phẩm hiện ra
chỉ trăng mới biết ai là tác nhân
thị phi chiêng trống to dần
cớ sao con dế dành phần biêu rêu
phải chi ngày ít đêm nhiều
phải chi ai đó để kêu bằng chồng
con đò nằm mục mé sông
cây cầu ai bắc, người không hẹn người
còn cha con nít mồ côi
ru con lòng mẹ lấy đời mình ru:
bến trong bến đục bến mù
à ơi… em chọn… cho dù thế gian
{jcomments on}
phải chi ngày ít đêm nhiều
phải chi ai đó để kêu bằng chồng
xót xa cho người cô phụ quá , anh Cương.
Do ” chị tôi” mắc cỡ mà ra hai câu này. Cảm ơn Dạ Lan
Sang sông thiếu chuyến đò ngang
Sang sông lỡ một cung đàn nối duyên
Đó đây chỉ một lần quen
Ngày mai cúi mặt đành quên bạn tình
Dạ chắc hổng quên bạn tình, nhưng có lẻ hơi “kẹt” anh ạ!
Cảm ơn anh!
“gió hây hẩy lá về đêm
chỉ rung cây ổi mà lên đàn bà
vòng cung tác phẩm hiện ra
chỉ trăng mới biết ai là tác nhân” (PTC)
Độc đáo quá PTC! chỉ có PTC mới biến ảo tài tình ngôn ngữ thơ tạo nên một thi pháp PTC.
Tại ” chị tôi” dựa vào cây ổi, nên nó rung, có chi đâu mà: “biến ảo tài tình ngôn ngữ thơ tạo nên một thi pháp PTC.” Nói vậy nhưng mừng lắm vì được KĐ khen. Cảm ơn KĐ nhiều nhé!
Bài thơ đọc nghe xót xa quá PTC ơi!Làm thân con gái bao giờ cũng nhận về mình sự thiệt thòi.
Mong HNTín hổng có chị và em gặp cảnh này! Cảm ơn nhé bạn!
Chào PTC, mình thấy chị mình cũng rung cây ổi quá trời mà có bị gì đâu. Chắc chị bạn rung nhầm thứ khác mới nên cớ sự, tuy nhiên dù gì đi nữa thì đó cũng là hạnh phúc (cho dù nhỏ nhoi đối với bạn, nhưng đối với chị thì ngược lại). Giỡn với bạn chút chơi và bây giờ mình nói thiệt là rất đồng cảm, xin chia sẻ nỗi ưu tư cùng bạn, chúc bạn vui.
Chào Ng Khánh Tiến
NKT làm gì thấy chị mình rung cây ổi, chị NKT rung ở một nơi an toàn nhất nên chẳng có gì xãy ra cả.
Cái này PTC viết cho những ai có con mang họ mẹ, còn nhà PTC sinh toàn là con trai cả.
Cảm ơn NKT, chúc vui!
Cái này người ta gọi là thương vay, khóc mướn đấy bạn ạ, chúc bạn buồn ít hơn.
Hy vọng NKT đùa! Nếu có khả năng PTC sẽ viết về những thân phận bất hạnh khác, trên đường mình nhìn thấy hằng ngày.
Mình đùa đấy PTC! Mình tin chứ và chúc bạn viết được tất cả mọi điều đã làm tim bạn rung động.
Hahaha… 😆
Cho MMT “cười ké” với vì lời bình thật dí dỏm của huynh.
Chúc 2 huynh thật vui.
Cảm ơn MMT đã ủng hộ tinh thần, chúc bạn vui.
cũng từ gạn đục khơi trong
chị tôi sót lại bên giòng thời gian
sang thu gặp mỗi thu vàng
qua đông mưa xuống lỡ làng cánh hoa
Thơ PTC ngày càng lạ, ý tứ thật độc đáo. Bài thơ hay và thật xót xa…
Lúc nào cũng mong PMT khỏe.
Lâu lắm nay PTC mới làm lại ít câu , đọc cho vui. Cảm ơn lời khen PMT
con đò nằm mục mé sông
cây cầu ai bắc, người không hẹn người
còn cha con nít mồ côi
ru con lòng mẹ lấy đời mình ru:
bến trong bến đục bến mù
à ơi… em chọn… cho dù thế gian
Thật xót xa mà cũng thật can đảm!
Chị dùng từ “thật can đảm” em thích thật.Hay
Cảm ơn chị nhé!
xin chào huynh Phan Thanh Cương “tái xuất” với những dòng lục bát độc đáo, thật thi vị, làm MMT thật thích. Đặc biệt, những câu như:
“cũng từ gạn đục khơi trong
chị tôi sót lại bên giòng thời gian”
Hay:
“gió hây hẩy lá về đêm
chỉ rung cây ổi mà lên đàn bà”
Cả chút tréo ngoe, ngược ngạo “còn cha con nít mồ côi” trong đoạn kết nghe mới chua xót làm sao:
“con đò nằm mục mé sông
cây cầu ai bắc, người không hẹn người
còn cha con nít mồ côi
ru con lòng mẹ lấy đời mình ru:
bến trong bến đục bến mù
à ơi… em chọn… cho dù thế gian.”
“Bến bờ” kia được “ủi an”?
Những lời thơ cứ ngập tràn niềm đau…!
Mới lần đọc lời “còm” của MMT, anh nghe nó lâng lâng làm sao!
Ước gì anh có khả năng “mần” thơ riết cho em bình.
Không về thăm HX, có thể anh chị em tưởng mình quên, thật ra anh bận lắm. MMT cố gắng gởi bài về HX thường xuyên nhé. Thơ em càng ngày càng hay đó.
Cảm ơn em. Mến
Đọc bài thơ nghe xót xa… thương cho phận đàn bà lỡ bước sa chân , rất hay Phan Thanh Cương!
Cảm ơn sự chia sẻ, đồng cảm của chị Tran Kim Loan, chúc chị vui, trẻ, khỏe.
Bướm xanh tìm đến hoa vàng
phút dây ngắn ngủi một lần đơm bông
vô duyên nên chẳng vuông tròn
chanh chua chuối chát theo dòng đời trôi
he he lượm chút tình rơi
ra hoa kết trái ơn trời… mai sau
Bài thơ hay sâu sắc , cám ơn Hạt Dưa.
Xin lỗi Phan Thanh Cương và bạn Hạt Dưa.
Admin xóa nhầm còm của hai bạn, nếu có gì sai nhờ hai bạn đính chính.HX
Tính ẩn dụ trong bài thơ anh rất tuyệt
” gió hây hẩy lá về đêm
Chị rung cây ổi mà lên đàn bà .
– phải chi ngày ít đêm nhiều
————————————–
———————————— ( PTC )
Đàn bà bao giờ cũng được gắn với hai chữ ” thân phận”biết sao…?
Chiếc xương sườn từ ấy…
Đọc bài thơ anh rất thích . Chúc vui !
Cảm ơn Anh Phương
Dùng từ thân phận đàn bà ít ai nói thân phận đàn ông, vậy đồng nghĩa với sự không may. Chúc vui.
cũng từ gạn đục khơi trong
chị tôi sót lại bên giòng thời gian
sang thu gặp mỗi thu vàng
qua đông mưa xuống lỡ làng cánh hoa
Bao giờ người con gái cũng bị thiệt thòi, thật khổ, không lập gia đình thì bị nói là ” gạn đục khơi trong”. Khi muốn tìm một nguồn vui nho nhỏ thì ” vòng cung tác phẩm hiện ra”, ” thị phi chiêng trống to dần” … Sau đó thì ” phải chi ai đó để kêu bằng chồng” …Ôi thôi đủ cả…
Thật thương thay cho những thiếu nữ sa chân lỡ vận.
À mà sao anh Phan Thanh Cương có …chi không mà rành dữ hè….. Hi hi hi xách dép chạy..
Chào Thu Thủy
Em đã hiểu sâu bài thơ anh.
Nhưng anh chẳng có…chi cả, nếu có làm sao mà dám viết khi mà:
con đò nằm mục mé sông
cây cầu ai bắc, người không hẹn người
Không cần phải xách dép chạy đâu, anh thích những câu hỏi thẳng.
Cảm ơn TT, chúc vui.