Thùy Hạnh – Ngày Về Qui Nhơn

Tác giả: Kim Đức

Viết kính tặng Thím Thùy Hạnh

 

Thím Thùy Hạnh về Qui Nhơn giữa tiết trời giao mùa, nhưng khí hậu ngày càng biến đổi nên phố biển vẫn còn hanh hao cái nắng nóng của những ngày cuối hạ. Mới 7h30 sáng nghe điện thoại của Thím, tôi thật bất ngờ, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng và rất dễ thương mà mình chưa kịp nhận ra là ai: “Thùy Hạnh đây, thím Lệnh đây, cháu có khỏe không?”. Tôi và Bửu Châu chạy ngay ra quán café Tuấn ở đầu đường Diên Hồng, chủ quán café này là em ruột của Thím.

 

Chiều hôm ấy, nhóm HX gặp mặt Thím tại quán bánh bèo “Bà Xê” ở khu sinh thái Bàu Sen. Gió chiều nay nhè nhẹ, thỉnh thoảng cơn gió nhẹ vờn tung mái tóc. Chị Quốc Tuyên chụp cho Thím và chúng tôi mấy pô hình quanh hồ để làm kỷ niệm. Chụp hình xong, Thím chọn hướng ngồi nhìn ra phía núi Bà Hỏa. Thím cứ trầm trồ: “Qui nhơn bây giờ đẹp hơn nhiều hả cháu? Hồi kia mình nhìn thấy núi có vẻ như xa lắm, khó mà chạm tới, còn bây giờ núi như gần lại”. Rồi thím cười: ” Núi thì ngàn năm vẫn đứng yên một chỗ, chỉ có mưa gió qua thời gian làm thay đổi dáng hình, nhưng thành phố phát triển và mở rộng nên dãy núi cứ như gần lại, mà sao thím thấy đẹp quá hả cháu? Qui nhơn bây giờ đổi thay nhiều lắm!”. Rồi Thím cứ nhìn hoài ra dãy núi Bà Hỏa, có lẽ trong lòng Thím cũng dâng lên một nỗi nhớ về ký ức xa xăm. Chủ quán mang ra một mâm bánh bèo nóng hổi, chúng tôi vừa ăn vừa nhớ lại hương vị bánh bèo thời thơ ấu, chén bánh bèo ngày ấy vừa dày, vừa to, xoáy sâu ở giữa, đậm chất quê mùa, chân chất của người dân xứ Nẫu và được ăn bằng cái dao tre chứ không phải bằng muổng như bây giờ. Thím nói về Qui nhơn thèm ăn bánh bèo, bánh hỏi, bánh gói…toàn là những chất bột nên thím lên 1,9 kg, nay mai về Sài gòn ăn kiêng trở lại. Chúng tôi nhìn qua nhìn lại, từng chồng chén bánh bèo chất cao ngất ngưởng, những tiếng cười sảng khoái, hồn nhiên…. thỉnh thoảng có cơn gió thổi ngược như cùng với chúng tôi đang ngược dòng về vùng trời yêu thương ngày cũ.

Mấy ngày sau Thím rủ chúng tôi đi Tây sơn lên thăm vợ chồng Thỏ Con (Thỏ Con gọi thím bằng mợ). Ngày hôm đó trời chuyển mình, hình như có đợt áp thấp nhiệt đới, nhưng tôi vẫn cảm nhận trời đang chuyển mùa. Vẫn biết Qui nhơn không bao giờ có mùa thu, nhưng cứ đến tháng 7 âm lịch, tôi lại có cái cảm giác mùa thu khe khẽ về. Chiều nay trên chuyến xe đưa Thím, cô Tuyết Đào và nhóm nữ HX chúng tôi (Quốc Tuyên, Thu Thủy, Nguyễn Tiết, Anh Phương và tôi) lên Tây sơn. Nhìn ra bầu trời, những đám mây như sương khói đang trôi bồng bềnh, lơ lửng, mây đẹp quá nên phóng viên Quốc Tuyên bấm máy lia lịa. Màu xanh của bầu trời chưa kịp hòa quyện với màu vàng của ánh nắng chiều thì từng đám mây trắng xóa bỗng từ từ chuyển sang màu xám giăng kín một góc trời. Hôm đó trời nhiều mây và đẹp lắm! ngồi trong xe nhìn qua ô cửa kính, từng đám mây trắng, xám, có đám màu vàng nhạt, lúc chụm lại, lúc tan ra tạo thành những hình thù kỳ lạ, đẹp mắt. Tôi khèo tay chị Thu Thủy:” Chị Thủy nhìn kìa, chị có thấy không, đám mây đằng kia trộn lẫn hai màu xám, trắng, trông giống như thác nước đang chảy qua những bậc thang cấp núi đá, hùng vĩ đến lạ lùng”.

Xe dừng lại trước quán café JinJin khoảng 4h30 chiều, trời bắt đầu sầm lại. Vợ chồng Thỏ Con vui mừng đón khách. Sau bữa tiệc nhẹ bánh hỏi, thịt heo quay, nem chua do nhà cô Tuyết Đào mang lên chiêu đãi, đặc biệt là bánh hỏi Phú Phong, Thỏ con mua ở lò nào mà ngon lắm. Ăn xong, chúng tôi quây quần uống nước, tráng miệng bằng món bánh nếp nhưn mè, đặc sản dân dã của quê hương Tây sơn. Lúc này ngoài trời mưa nặng hạt, anh Trần Viết Dũng mang cây ghi ta ra đệm cho Thu Thủy hát. Tiếng hát Thu Thủy làm cho không khí trở nên lắng đọng. Sau đó chúng tôi ngồi lắng nghe thím “Tình tự mùa xuân”, giọng hát đầy cảm xúc của Thím bàng bạc một góc quán café JinJin, làm cho không gian trở nên trầm lắng, tôi mơ màng thả hồn mình theo tiếng hát của thím:

“Em, lại đây với anh
Ngồi đây với anh
Trong cuộc đời này
Bên đàn chim hót ca
Này em có nghe
Mùa xuân đang mờ toang trong mắt người tình… mênh mang…”

Hồn tôi vẫn còn lãng đãng bởi ca từ và giai điệu trong bản nhạc “Tự tình mùa xuân” của Từ Công Phụng khi Thím đã dứt tiếng hát, chúng tôi vỗ tay, Thím đỡ lấy cây đàn ghi ta ôm sát vào người và mỉm cười hiền hậu. Tôi say sưa ngắm nhìn thím, có lẽ đó là khoảnh khắc mà thím thấy mình thật hạnh phúc, thật bình yên khi được ngồi “tình tự” với bạn bè, với ngưòi thân, với những trái tim biết rung cảm và hình như…. thím cũng đang tình tự với chính mình.

Cũng tối hôm đó làm tôi nhớ hoài một câu chuyện tình thật đẹp và rất vui mà Thím kể cho chúng tôi nghe. Thím kể về một người đàn ông 52 tuổi, góa vợ yêu đắm đuối một phụ nữ 65 tuổi, hơn anh một giáp. Mặc dù anh ta được bạn bè và họ hàng giới thiệu cho hai người, một cô gái 30 tuổi chưa từng có chồng và một phụ nữ 45 tuổi. Cả hai người phụ nữ này đều thích anh và rất muốn làm vợ anh, nhưng anh chỉ yêu người phụ nữ 65 tuổi mà tình cờ anh gặp trong một đám giỗ. Tôi mắc cười nhất là Thím kể đến đoạn: ” trong đám giỗ, anh gắp một miếng thịt bỏ vào chén cô ta, cô ta đã đưa vào miệng nhưng rồi lại kín đáo nhả bỏ ra ngoài, anh nhìn cô và hỏi: Cứng hả em?. Anh nói bằng giọng âu yếm, quan tâm nhiều đến cô làm những người họ hàng ngồi trong bàn ăn tỏ ra tức giận anh và ghét cô ta. Một người cô họ sau này kể lại bằng một giọng tức giận: “Tao tức nó quá! lúc đó sao tao muốn rút cái cây củi đang cháy trong bếp bổ vào đầu nó quá”. Thím Thùy Hạnh kể chuyện rất có duyên, giọng nói mềm mại, chậm rãi, kể chuyện mạch lạc, pha một chút dí dỏm, tươi vui. Tôi để ý trong từng câu chuyện Thím kể, bao giờ cũng bộc lộ nhân sinh quan của mình hoặc một thông điệp nào đó mà Thím muốn gởi đến người nghe.

Gần 8 giờ tối, chia tay vợ chồng Thỏ con về lại Qui nhơn, ngồi trên xe chúng tôi nhắc lại câu chuyện Thím vừa kể, bỗng cô Tuyết Đào lên tiếng: “Sao mà tui thấy nôn nao quá chừng, còn tới hai năm nữa …….” . Cả nhóm chúng tôi cười thật to, thật hồn nhiên như quên hết những muộn phiền trong cuộc đời này.

Thím lại hẹn chúng tôi hôm sau gặp nhau tại nhà hàng cổ Anh Nhật Gia Viên lần nữa để tạm biệt. Thím cũng vẫn thích những món ăn dân dã như bánh xèo, bánh bèo, bánh gói…. nhưng mọi thứ bây giờ đã khác, chỉ còn là chút hương vị ngày xưa để mà hoài niệm. Tối hôm đó ngồi bên nhau vui lắm! chúng tôi cùng nhặt nhạnh những kỷ niệm đẹp từ trong ký ức để kể cho nhau nghe, hoài niệm về những món ăn và trò chơi gắn chặt với ký ức tuổi thơ, nhớ về một thời hoa mộng với những nhớ nhung, đợi chờ của lứa tuổi hồn nhiên trong sáng, kể cho nhau nghe về một cuộc tình dẫu cho đến bây giờ có người trọn vẹn, cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường đời hay có người đã nữa đường tan vỡ, nhắc về những kỷ niệm còn lưu giữ trong ký ức đời mình để rồi tất cả chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi còn được ngồi lại gần bên nhau để chia sẻ, để cười vui như thế này. Thím còn kể thêm câu chuyện về một anh chàng hiền lành, đẹp trai nhưng không làm rung động được trái tim cô gái mà anh rất yêu. Thím nói có nhiều mẫu người đàn ông đẹp, hiền lành nhưng ở họ không có gì để cuốn hút phụ nữ, rồi thím ví dụ như củ khoai lang, ăn thì rất ngon nhưng không ăn được nhiều vì nó cứ ngan ngán làm sao ấy, có lẽ thím muốn nói đến sự diệu kỳ của tình yêu và chữ hai duyên nợ của một kiếp người.

Tiếng cười vang lên rộn rả như gắn kết tình cảm chúng tôi hơn và thím tạm biệt chúng tôi, tạm biệt Qui nhơn thân yêu với đầy ắp kỷ niệm buồn vui để vô lại Sài gòn.

Cám ơn Thím Thùy Hạnh đã cho Kim Đức và bạn bè nhóm HX những ngày thật hạnh phúc, thật vui vẻ.

Yêu thương này mãi mãi Thím nhé, vì:

“Đi hoài chẳng đến thì thôi
Trở về bến cũ ta ngồi xem trăng
Tìm hoài rồi cũng mù tăm
Thà như mây trắng lặng câm muôn đời
Mai xưa hạt bụi bên trời
Về trong vô định gọi lời đồng thanh “

(Thơ Biển tình – Lê Công Dzũng)


{jcomments on}

 

 

0 thoughts on “Thùy Hạnh – Ngày Về Qui Nhơn

  1. TT Hieu Thao

    Bài viết mang một nét duyên dáng và ấm áp tặng cho người thân sau bao tháng ngày gặp lại …
    Chúc KĐ vui.

    Reply
  2. Dạ Lan

    Chị Kim Đức viết hấp dẫn quá.Thích nhất là đoạn nầy :
    Thím đỡ lấy cây đàn ghi ta ôm sát vào người và mỉm cười hiền hậu. Tôi say sưa ngắm nhìn thím, có lẽ đó là khoảnh khắc mà thím thấy mình thật hạnh phúc, thật bình yên khi được ngồi “tình tự” với bạn bè, với ngưòi thân, với những trái tim biết rung cảm và hình như…. thím cũng đang tình tự với chính mình.

    Reply
  3. Thỏ con

    Chị Kim Đức viết nhẹ nhàng như những mẫu chuyện mợ Thùy Hạnh kể. Hôm đó TC thích thời gian đọng lại để chúng ta gần nhau hơn, thật đầm ấm.

    Reply
  4. HNTín

    Kim Đức viết có duyên làm ai đọc cũng thấy thích tính cách, con ngừoi của Thím Thuỳ Hạnh và cũng mong có ngày đuợc gặp thím để nghe thím kể chuyện tình của anh chàng 53 yêu chị 65.
    Đúng là Quy nhơn mình lúc này đẹp thật, nhất là về đêm.

    Reply
    1. Kim Đức

      Anh Tín ơi! anh mà nghe Thùy Hạnh kể chuyện là còn thích hơn nữa, cho nên phụ nữ U60 cũng còn “được yêu” phải anh Tín?
      Cám ơn anh đã chia sẻ. Mong anh về Qui nhơn để cảm nhận “Qui nhơn về đêm”. Chúc anh vui.

      Reply
  5. Ng Khánh Tiến

    Chào Kim Đức, sau một chuyến đi chơi ai cũng rất vui và ai cũng ăm ắp kỷ niệm…Nhưng viết về nó không phải ai cũng làm được, chỉ có bạn mới làm mình nể phục. Vì những chuyện bạn thuật lại luôn hấp dẫn, luôn đầy ắp tiếng cười và luôn là niềm lưu luyến trong mỗi chúng ta. Chúc bạn và anh Bửu châu luôn vui khỏe, hạnh phúc.

    Reply
    1. Kim Đức

      Cám ơn anh NKT đã đọc bài và để lại lời khích lệ.
      Mình cứ mãi loay hoay với cuộc sống, bận rộn đủ mọi thứ, khổ tâm đủ mọi điều…Chính niềm vui và tiếng cười rộn rã mời làm cân bằng cuộc sống vốn đa đoan và đầy những nghịch lý đó anh NKT.
      Chúc anh vui nhiều.

      Reply
  6. Phan Mạnh Thu

    “Tối hôm đó ngồi bên nhau vui lắm! chúng tôi cùng nhặt nhạnh những kỷ niệm đẹp từ trong ký ức để kể cho nhau nghe, hoài niệm về những món ăn và trò chơi gắn chặt với ký ức tuổi thơ, nhớ về một thời hoa mộng với những nhớ nhung, đợi chờ của lứa tuổi hồn nhiên trong sáng, kể cho nhau nghe về một cuộc tình dẫu cho đến bây giờ có người trọn vẹn, cùng nắm tay nhau đi đến cuối đường đời hay có người đã nữa đường tan vỡ, nhắc về những kỷ niệm còn lưu giữ trong ký ức đời mình để rồi tất cả chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi còn được ngồi lại gần bên nhau để chia sẻ, để cười vui như thế này.”

    Những câu chuyện của Kim Đức thường lôi cuốn người đọc vì nó rất sinh động, với giọng văn nhẹ nhàng duyên dáng làm nên một Kim Đức rất riêng không lẫn với ai được. Chúc vui bạn nhé.

    Reply
    1. Kim Đức

      Cám ơn PMT đã có lời phẩm bình bài viết nhé! Mình cũng mong có một ngày mình và bạn cùng ngồi với nhau như thế này.

      Reply
  7. Quốc Tuyên.

    Kim Đức viết hay quá, cứ như những thước phim quay chậm… nhớ… nhớ… chi lạ, những ngày vui qua mau…

    Reply
  8. Mộc Miên Thảo

    Những mẫu chuyện nhỏ được chị ghi lại qua cách viết của chị Kim Đức thật thú vị. Đặc biệt, hình ảnh Anh Dũng trao cây guitar để “Thím Thuỳ Hạnh” “Tự tình mùa Xuân” là hình ảnh đẹp nhất của bài viết, tôi tin vậy. Có lẽ tôi ưu tiên hơn hết bởi… cùng yêu thích ca khúc nầy của dòng nhạc bác học – Từ Công Phụng. Lại nể phục bởi sự đa tài của quý Anh chị nhóm Hương Xưa.

    Chúc chị luôn vui, viết đều.
    MMT

    Reply
    1. Kim Đức

      Cám ơn MMT đã khích lệ. Còn ca khúc này thì khi nghe mình dễ bị cuốn trôi theo từ ca từ và giai điệu. Chúc MMT vui.

      Reply
  9. Meocon

    Kim Đức viết thật hay thật duyên dáng!Meocon đọc một lèo thích ơi là thích đó nha!Tiếc quá Meocon hổng được diễm phúc đồng hành cùng chị Thùy Hạnh để cảm nhận hết những nét duyên của người chị dễ thương mà Meo rất hân hạnh gặp lại lần này!Chúc chị Hạnh mãi tươi trẻ với thời gian chị nhé!Cám ơn KĐ cho mình đồng hành qua lối viết thật đáng iu -dù đã quên Meo đó nha! 😛

    Reply
    1. Kim Đức

      À! sao em lại quên Meocon ta. Lúc đó học sinh của Meocon điện thoại quá trời mà Meocon không đi vì bị nét duyên dáng của Thùy Hạnh cuốn hút mất rồi.

      Reply
  10. Tran Kim Loan

    Hay quá Kim Đức ! Em viết hấp dẫn quá chị đọc say sưa!tuy là không có mặt mình mà cứ như đang cùng tham gia cùng nhóm HX vậy! Thích thiệt! Chúc em vui& lâu lâu có 1 bài như thế mới được…

    Reply
    1. Kim Đức

      Được PTC khen là KĐ vui lắm và sẽ cố gắng, nhưng nhắc lại “học trò ban C” làm mình chợt nhớ đến “Tháng tư úp bàn tay anh” của PTC.Cám ơn PTC nhiều nha.

      Reply
  11. Anh Phương

    Một thước phim vừa chiếu lại trong bài viết KĐ làm AP thấy nôn nao muốn được lần nữa . Một kỷ niệm rất ấn tượng và ấm áp của chị em chúng ta .
    Bài viết rất hay KĐ à !

    Reply
    1. Kim Đức

      Em cũng nôn nao đây! Một cuộc hạnh ngộ vui quá phải không chị? Còn gặp nhau là còn vui nhiều chị ơi!

      Reply
  12. Thu Thủy

    Chị Thuỳ Hạnh thật trẻ trung và duyên dáng, Kim Đức viết hay và sâu sắc, còn lại thì ai cũng dễ thương cả…. Trong đó có mình ….hi hi hi ….

    Reply
  13. Đoàn Kim Thanh

    Chỉ được gặp và chuyện trò cùng Chị Thuỳ Hanh vài giờ thôi, nhưng KT thật ấn tượng với nét đằm thắm, dịu dàng của chị…
    Kim Đức đã cảm nhận và viết kể lại ngày về của Chị Thuỳ Hạnh thật là tuyệt vời… : ” giọng hát đầy cảm xúc của Thím bàng bạc một góc quán café JinJin, làm cho không gian trở nên trầm lắng, tôi mơ màng thả hồn mình theo tiếng hát của thím…
    Thật hay, thật duyên và sâu lắng – Nhà văn Kim Đức ơi…

    Reply
  14. nguyentiet

    Chị Thùy Hạnh kể chuyện bằng văn nói rất có duyên , dí dỏm , lôi cuốn người nghe. Kim Đức kể chuyện bằng văn viết tự nhiên trôi chảy , rất có duyên , sâu sắc hay lắm Kim Đức ơi! Chị bận quá giờ mới vào đọc …và lại nhớ những tiếng cười rộn ràng khi chọc ghẹo nhau cùng với những câu chuyện tình 52-65…

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.