Tác giả: Mộc Miên Thảo
Asagao ya
Kore mo mata waga
Tomo narazu
(Bashoo, Hori 796)
Morning Glories!
even, they, too
are not my friend
Ngay những đóa triêu nhan,
Giờ đây cũng không đủ,
Bầu bạn với ta đâu.
(lời Việt: trích trong một bài viết của Nguyễn Nam Trân)
Hỏi…
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài
Ngồi nghe nắng vỡ chiều phai
Vốc trên tay
mảnh hình hài
tháng năm
Hỏi trời?
mây?
gió?…
xa xăm
Hỏi trăng?
Khuyết một chỗ nằm
tôi
xưa
Hỏi dòng sông? Bến tuổi thơ
Lạc về đâu,
giữa đôi bờ nhân gian?
Hỏi phù hư? Đóa Triêu Nhan
Sớm hương-sắc
chốc đã tàn phai mau
Dìm câu hỏi dưới cốc sầu
Đêm nghe im bặt một bầu huyễn như
Thả câu hỏi giữa vô hư
Mong lời trùng ngộ
vọng từ xa xăm…?
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài…
(MMT – 8/6/2015)
HỎI…
Thơ : Mộc Miên Thảo Nhạc : Lê Minh Hải Hòa âm : Anh Tú Trình bày : Diệu Hiền Hình ảnh từ internet
{jcomments on}
Thơ của Mộc Miên trong bài này rất lạ, từ ý đến cách dùng chữ đi với nhau thật đẹp. Cách ngắt câu lại càng lạ hơn. Cụ Tiên Ðiền mà sống lại thấy thơ lục bát ở thế kỷ 21 này không còn cái dáng thơ của Cụ nữa. Vẫn chừng đó chữ mà sao chuyên chở được nhiều ý nghĩa thế nhỉ.
Hay lắm Mộc Miên Thảo, chúc mừng người bạn trẻ.
NL
Kính chào anh Nguyên Lương – người luôn dành những cảm nhận ưu ái cho MMT. MMT xem đây như lời động viên trân quý từ anh mà cứ cố gắng… bước tiếp.
MMT đã nghe thi sĩ LNQS tâm sự, đại khái thế nầy: “Bây giờ viết thơ rất khó. Đặc biệt, trong lục bát, bởi mở cửa đã đụng núi. Những cụm núi lớn sừng sững của Cụ Nguyễn Du, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận, Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư… đã án ngữ”. Vậy, lớp trẻ (như MMT – nói nghe cho nó oai chứ cũng “già” lắm rồi, trẻ trung gì nữa đâu ạ…), nếu có viết lục bát, tìm một câu đọc nghe được đã là may mắn, đã là khó. Tạo một chút gì riêng ư? Càng khó hơn gấp bội lần! Vậy nên, trong chút cố gắng đó, nhiều khi có những… “bước hụt” (cứ tạm cho là vậy chứ biết phân minh làm sao?) thì, kính mong độc giả, quý anh/chị lượng thứ, đồng cảm cho. Do đó, ngay lúc nầy đây, với cảm nhận rất thật của người vò vẽ, tập tễnh viết, của lớp đàn em như MMT, khi đọc những chia sẻ chân tình nầy từ anh – lớp người đi trước, lớp của các tiền bối – làm MMT vô cùng trân quý. Nó là một động lực lớn và cảm tưởng như là một sự nâng đỡ, dìu dắt khi “hụt chân” (thay vì dúi thêm cho ngã sóng soài mà thích thú, của một bậc tiền bối khác – cũng như vỡ tan, mất đi một thần tượng).
Xin cảm ơn anh và kính chúc anh thật nhiều niềm vui.
Mong luôn là một “người bạn trẻ” của anh.
Kính quý,
MMT
PS: MMT lại lan man lung tung rồi. Câu nào không phải, mong anh bỏ quá cho ạ!
Xin cảm ơn chia sẻ của Việt Quang rất nhiều. MMT sẽ tìm nghe.
Chúc anh luôn vui nhé!
Thân mến,
MMT
“Dìm câu hỏi dưới cốc sầu
Đêm nghe im bặt một bầu huyễn như”(MMT)
Những câu hỏi không cần phải trả lời.Những khắc khoải triền miên trong cuộc người tràn ngập bài thơ. Ý thơ không mới nhưng cách thể hiện để lại ấn tượng đẹp và sâu. LIKE.
Xin cảm ơn những chia sẻ chân tình của chị như những lời động viên thật quý báu cho MMT.
Kính chúc chị thật nhiều niềm vui.
vất câu thơ vụng
giữa đời
thơ bay tuốt luốt
không lời trối trăn
vô tình
nhặt nỗi ăn năn
nên trời với đất
lại gần nhau hơn
vất mình
trôi nỗi giữa đường
tôi nay đã chín
đoạn trường
bể dâu
ngồi nghe
tim mọc trái sầu
theo trăng đuổi mộng
úa nhầu
thanh xuân
Xin cảm ơn những chia sẻ tài tình bằng thơ của R. Xưa mà một trong những lần như vậy, comment bằng thơ của R. Xưa đã được phổ nhạc, trờ thành ca khúc – một ca khúc thật hay mà MMT rất thích, đã từng nghe đi nghe lại nhiều lần.
Xin cảm ơn và chúc vui luôn.
Tuổi trẻ tài cao.
Thật không dám vậy, thưa anh!
Thả câu hỏi giữa vô hư
Mong lời trùng ngộ
vọng từ xa xăm…?
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài…
Hỏi… mà tìm câu trả lời cũng thật là gian nan lắm dó Mộc Miên Thảo…
Những câu hỏi không lời đáp, phải không chị ơi?
“em hỏi mãi tuy biết lời đáp lại
chẳng bao giờ thỏa đáng giữa đời câm”
(“Chiều” – Bùi Giáng)
Xin cảm ơn chị ưu ái góp lời chia sẻ.
Kính chúc chị luôn thật nhiều niềm vui.
Mộc Miên Thảo luôn luôn khắc khoải về triết lý nhân sinh đầy những vấn nạn, cứ mãi đặt ra cho mình những câu hỏi để mong tìm lời giải đáp. Những câu hỏi của anh mang màu sắc triết lý nhân sinh. Thật ra thì những câu hỏi này cũng không có gì mới lạ bởi lẽ ai trong chúng ta cũng đã hơn một lần tự vấn về thân phận, về sự hiện hữu và đã bao lần thốt lên “Tôi là ai” và tại sao tôi đã đến trong cõi đời này.
Nhưng cái độc đáo của MMT là anh đã chuyển hóa những câu hỏi của mình bằng những vần thơ ẩn dấu những tư tưởng sâu sắc được thể hiện bằng ngôn từ được anh kết hợp mới lạ và độc đáo- điều này được thể hiện trong hầu hết những bài thơ của MMT mà tôi đã đọc qua:
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài…(MMT)
Rồi những “ nắng vỡ chiều phai”, “vốc trên tay mảnh hình hài” đã làm cho thơ anh mang một ý nghĩa triết lý thâm thúy.
MMT liên tục đặt ra những câu hỏi, những câu hỏi cho chính mình. “Hỏi trời? mây? gió?” rồi “hỏi trăng”?, “hỏi giòng sông”?
Có phải những giòng sông tuổi thơ đã lạc mất giữa giòng đời đảo điên và bận rộn của anh? Những câu hỏi đó mãi mãi vẫn còn là những câu hỏi, mãi mãi chưa tìm ra câu trả lời. Anh biết rằng hỏi cũng chỉ để mà hỏi thôi bởi lẽ những câu hỏi của anh là những vấn nạn và đã chìm sâu trong tĩnh lặng của hư vô:
Dìm câu hỏi dưới cốc sầu
Đêm nghe im bặt một đời huyễn như (MMT)
Những câu hỏi anh cuối cùng đã rơi vào cõi vắng, rơi vào hư vô, rơi vào “bầu trời huyễn như” như anh nói!
ltmk
Kính chào anh Lê Trọng Minh Kha,
Phải rất rằng, MMT cảm phục anh về cách đọc và viết lời bình, chia sẻ cho. Thật là nhanh. Chỉ trong vòng mươi phút, anh đã có hai bài cảm nhận và, đều thật sâu sắc. Bản thân “tác giả” học được thêm nhiều điều khi đọc những lời anh góp cho.
Một lần nữa, MMT xin cảm ơn những chia sẻ nầy của anh và kính chúc anh an vui luôn ạ.
Kính quý,
MMT
“Phải nói rằng…” mà sao MMT lại viết nhầm. Mong Anh thông cảm.
Bài thơ “Hỏi” là những băn khoăn, trăn trở cho thân phận con người. Những từ “ném câu hỏi/nắng vỡ/vốc trên tay..” được MMT sử dụng trong bài thơ này thật hay, như khơi dậy cảm xúc xót xa, ngậm ngùi như những câu hỏi đầy day dứt của tác giả.
Phải chăng MMT muốn đánh thức con người bằng cụm từ “hãy lắng nghe”.
Chúc vui!
Xin cảm ơn những chia sẻ thật sâu sắc của chị. Chúc chị vui và viết hay luôn.
Quý nhiều.
MMT
Hỏi dòng sông? Bến tuổi thơ
Lạc về đâu,
giữa đôi bờ nhân gian?
Hỏi phù hư? Đóa Triêu Nhan
Sớm hương-sắc
chốc đã tàn phai mau
Dìm câu hỏi dưới cốc sầu
Đêm nghe im bặt một bầu huyễn như
Thơ Mộc Miên Thảo thật dặc biệt, tác giả đã nâng niu chắt lọc những ngôn từ hay, mới lạ vào bài thơ, thể thơ lục bát được phá cách làm cho bài thơ thi vị và ý nghĩa hơn
MMT xin cảm ơn những ưu ái, chia sẻ chân tình của chị. Quý lắm ạ.
Kính chúc chị an vui luôn.
MMT
Dìm câu hỏi dưới cốc sầu
Đêm nghe im bặt một bầu huyễn như
Thả câu hỏi giữa vô hư
Mong lời trùng ngộ
vọng từ xa xăm…?
Ném câu hỏi giữa đời câm
Lòng tôi đá cuội mà lăn dốc dài…
Bài thơ hay với ý tứ lạ, một chút triết lý về nhân sinh, trăn trở với những câu hỏi khó tìm ra lời giải…
Thơ của MMT mỗi bài mang một sắc thái riêng đầy sáng tạo.
Xin cảm ơn chia sẻ của chị Phan Mạnh Thu nhiều lắm. Nhận thấy, chị luôn dành tặng cho MMT những nhận xét ưu ái.
Kính chúc chị luôn vui.
Hỏi trời?
mây?
gió?…
xa xăm
Hỏi trăng?
Khuyết một chỗ nằm
tôi
xưa
Rất thích 2 câu thơ nầy.
Chính xác, thưa chị Bích Vân. Đó là 2 câu mà MMT không phải khổ nhiều với nó bởi, nó tìm đến một cách rất tự nhiên mà, khi viết xong bản thân MMT thấy thích lắm!
Kính chúc chị nhiều niềm vui!
MMT xin chân thành cảm ơn BBT trang nhà đã nhiều ưu ái, dành tặng một thi ảnh thật đẹp. Cánh hoa Triêu Nhan lung linh sắc biếc bên những con chữ, câu thơ của Thiền sư Bashoo mà, theo lời của tác giả bài viết, “sự cô đơn đã chạm đến ngưỡng hư vô”.
Kính chúc BBT luôn an vui.
Kính quý,
MMT
Tui cũng thường ví mình như viên đá bầm dập giữa cuộc đời, rồi thì chấp nhận số phận và bớt bi quan.
Cảm ơn đồng cảm và chia sẻ của anh.
Kính chúc an vui luôn ạ.
Những câu hỏi của MMT khá thú vị và câu trả lời thường bỏ ngỏ bởi tình đời , tình người ” trăm nẻo ” khôn lường ! Bài thơ để lại nhiều suy gẫm .
Mình thích bài thơ này của bạn , chúc vui nhé tác giả !