Tuổi trẻ săn đuổi tình yêu như săn đuổi báu vật.
Đôi khi phải đánh đổi những gì quí giá nhất, kể cả cha mẹ anh em, kể cả sự nghiệp công danh.
Có người chịu đổi luôn cả tính mạng.
Khi có được tình yêu, sẽ bắt đầu tìm kiếm sự huyền diệu của nó, gọi đó là bí mật hoặc kho tàng.
Mỗi người, hoặc phải chấp nhận một tình yêu, hoặc đi tìm một tình yêu vừa ý, hoặc đến cuối đời vẫn không thật sự yêu.
Tìm tình yêu, không mấy ai thấy.
Người đi tìm, lúc đầu, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Tìm khốn khó, tìm cạn lòng, thấy núi không phải núi, thấy sông không phải sông. Tìm khổ nạn, tìm thất
vọng, tìm không
cùng.
Một hôm có người thấy được, núi đúng là núi, sông đúng là sông (*). Núi không giống núi lúc đầu nhưng là núi. Sông không giống sông lúc đầu nhưng là sông.
Cũng như mọi người, anh đi tìm tình yêu, thấy núi tưởng sông; thấy sông gọi là núi.
Cho đến một hôm, anh tìm thấy: Tình yêu không phải báu vật, không phải kho tàng. Nó bình thường như bữa cơm, phải có đều đặn; tầm thường như nước uống,
phải có mỗi
ngày, cần thiết như giấc ngủ, phải có mỗi đêm.
Anh tìm thấy sự huyền diệu của tình yêu chính là sống thật sự lúc yêu em.
Ghi: (*) Trích và dựa truyện Thiền.{jcomments on}
Bài chia sẽ hay quá anh ạ ! Cám ơn anh rất nhiều !
Cao trào của “Sự huyền diệu của tình yêu”:
“Một hôm có người thấy được, núi đúng là núi, sông đúng là sông (*). Núi không giống núi lúc đầu nhưng là núi. Sông không giống sông lúc đầu nhưng là sông.”
Như một người, một vị thiền sư đã đắc đạo, đã đạt được chân lý.
Kính Anh an vui.
MMT
Bài viết quá hay!
Thơ của ông đọc lên thấy hết sự huyền diệu, nhiệm màu của tình yêu.
Ðọc thơ thấy tình, cảm thấy tình như cảm nhận thơ. Thơ không màu mè, không sáo ngữ nhưng chở nghĩa tình ngàn cân trĩu nặng. Và ngôn ngữ thơ cũng không chở nổi khối tình nặng ngàn cân đó mà ông muốn diễn tả.
Thơ Ngu Yên chảy dài như nước chảy tràng giang, nhưng cuối cùng cũng cùng về biển, để mọi người đều thấy cái mênh mông chứa những thứ ngàn cân đó: “Cho đến một hôm, anh tìm thấy: Tình yêu không phải báu vật, không phải kho tàng. Nó bình thường như bữa cơm, phải có đều đặn; tầm thường như nước uống,
phải có mỗi
ngày, cần thiết như giấc ngủ, phải có mỗi đêm.
Anh tìm thấy sự huyền diệu của tình yêu chính là sống thật sự lúc yêu em…
Và cả anh, cả em, cả tình yêu chúng ta dành cho nhau đã ngộ ra điều đó. Ðó là vĩnh cữu!
Có lần thất tình, chán đời, ra sông nhìn nước chảy, tôi nhớ đến một người tên T. và đọc lên mấy câu:
“Ta nhìn sông thấy nước
Ta nhìn người, thấy ta”
Trong thơ, tôi thấy ông đã hiện nguyên ông hình lên đấy.
NL
Một con người ngang tàng, dị thường và đầy bản lĩnh viết về một lãnh vực mà ông có quá nhiều kinh nghiệm. Phải chăng là chân lý vì ông không chỉ là “tìm thấy” sự huyền diệu của tình yêu, mà chứng nghiệm tình yêu muôn thuở.
Có mấy cọng chỉ rối
Loay hoay mãi trong đầu
Lâu rồi luôn tự hỏi
Ái tình chắc thâm sâu
Có một chút linh tinh
Làm rơi ở đâu đó
Bương bả vội đi tìm
Chân lý của nghĩa yêu
Có một thời mơ mộng
Tưởng tình là trăng sao
Thả hồn tới non cao
Tìm người trong vô vọng
Giữa biển đời mênh mông
Trái tình đâu lạc tới
Đơn giản quá diệu kỳ
Khi môi tìm gặp môi
Chan ly tinh yeu !
rat hay !
Bài thơ quá tuyệt vời.
Anh tìm thấy sự huyền diệu của tình yêu chính là sống thật sự lúc yêu em.
Hay quá và quá đúng .
Bài thơ lạ mà chẳng có gì lạ
Tôi đọc rồi mà ngỡ như chưa từng xem qua.
Xin cảm ơn!
Chào các bạn,
Chào Hương Xưa,
Ngu Yên ít làm thơ tình nhưng gần đây làm được vài bài, sẽ lần lượt gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức.
Ngu Yên vẫn thích câu nhạc bình dân, Gió Lạnh Đêm Hè:
“Chuyện tình yêu như giấc ngủ mơ khi say thì ai mà ngờ…”
Ngu Yên