Tác giả: Ngu Yên
Hôm Nay Tự Dưng Nhớ Ngày Xưa
Thơ Ngu Yên
Ngày đó
mẹ tôi mất sớm
Tôi lên 7
chị lên 9 và 11
em vừa 5 và 2
anh 13, 15 và 17
như bầy kiến nối đuôi nhau đi bằng râu đánh hơi nương tựa
đèn dầu hôi tắt lúc trăng lên
trò chơi thích thú chải tóc giết chí
quần áo chuyền nhau bụng rộng chân ngắn vá nhiều màu
bầy nòng nọc đứt đuôi lên bờ ngơ ngác
ngày hổn mang chân đạp tay đâm
đêm run sợ răng nanh bóng tối
chỉ có hoàng hôn
nhớ những hoàng hồn đẹp và buồn
những con trai trở thành chiến sĩ
những con gái rồi lấy chồng
tôi trở thành ve sầu trong xác dế
suốt ngày đêm ca hát
luôn luôn tự hỏi: sẽ về đâu!
thỉnh thoảng trầm ngâm
nhớ lại
ngày đó
mẹ tôi mất sớm
Nhớ Người Chiều Cuối Năm
Thơ: Phan Xuân Sinh
Trình Bày Ngọc Phụng. Ngu Yên
Phổ nhạc: Ngu Yên
Buổi ra mắt tập thơ Tát Cạn Đời Sông của Phan Xuân Sinh tại Houston, Texas, USA
Thứ bảy ngày 20 tháng 7 năm 2013 Tại Quán Canvas
{jcomments on}
Hôm nay tôi cũng tự dưng nhớ ngày xưa. nhớ ngày mới quen biết đôi vợ chồng tài ba và hết lòng vơí văn hóa nghệ thuật. Hát mộc, đàn mộc, xuất hiện rất mộc với chiếc đàn cũng làm bằng mộc, mà thấy vô cùng độc đáo, hay. Cai hồn bài thơ của Phan Xuân Sinh, lẫn trong tiếng đàn nhẹ, tiếng hát vang, dìu nhau đi tới lòng người nghe hôm đó, và hôm nay, những ngày chờ đón Tết.
Ngọc Phụng lúc nào và đã bao lâu rồi vẫn thế. Cái nét dịu dàng của cộ nữ sinh CÐ lái chiếc BC ngày nào mặt lạnh nhưng chứa đầy trong lòng những ước mơ rất lớn.
Ngu Yên cũng cái nét ngang tàn, bướng bỉnh nhưng có qúa nhiều tài, không biết phải làm cái gì trước cái nào sau, và làm cái gì cũng ra trò, nên lối.
Mình rất may mắn được quen biết hai vợ chồng từ những ngày ăn khoai lang cho đỡ đói ở Dalat. Hôm Thu Hiền (em gái chị Thùy Hạnh) về Dalat, cô kể lại đã đi qua, ghé lại nhiều nơi bọn mình đã từng chơi vui bên nhau ở đó. May mắn là chúng ta, còn tìm đến nhau và hát cho nhau nghe thế này, không còn gì hạnh phúc cho bằng. Cảm ơn Tiên-Phụng cho mình sáng nay : Tự Dưng Nhớ Ngày Xưa.
NL
Chiều cuối năm bỗng nhớ ngày xưa day dứt, hay ở chỗ tiếng đàn lời ca cứ như sâu thẳm của tâm hồn, lạ ở chỗ phải đọc nhiều lần may ra nắm bắt được một ít ý thơ…
Mới đó mà mình mất Mẹ
Mới đó mình thành mồ côi
Mới đó tâm tư vắng ngắt
Nhìn đâu cũng thấy bồi hồi
Mới đó đoạn lìa tuổi trẻ
Mới đó mất tiêu ngày xanh
Mới đó cháu con xếp lớp
Hoài quê sương khói mong manh
Nhạc hay quá, lối trình diễn mới lạ.
Những đứa con mất Mẹ
Đi về phía mặt trời
Trời nói không giữ ai
Những đứa con mất Mẹ
Đi về phía mặt trăng
Trăng đẹp đang làm duyên
Câu trả lời không có
Những đứa con mất Mẹ
Trèo đến tận núi cao
Hỏi thăm những vì sao
Mẹ đang ở chốn nào?
-Mẹ nay là sao rụng
Đang ở chốn vô cùng
Đừng tìm nữa mất công
Những đứa con mất Mẹ
Lang thang cõi mênh mông
Thăm hỏi đến tận cùng
Mong một lần gặp Mẹ
Dù biết rất viễn vông
Những đứa con mờ mắt
Mang những trái tim đau
Nhưng vẫn nắm tay nhau
Lặng lẽ trở về đời
Không một ai lạc lối
Chúng cứ nắm tay nhau
Bước trên những nỗi buồn
Tự tìm kiếm niềm vui
Và lao vào cuộc sống
Những đứa con mất Mẹ
Nay đã thôi tìm Mẹ
“…những con gái rồi lấy chồng
tôi trở thành ve sầu trong xác dế
suốt ngày đêm ca hát
luôn luôn tự hỏi: sẽ về đâu!
thỉnh thoảng trầm ngâm
nhớ lại
ngày đó
mẹ tôi mất sớm.” (Ngu Yên)
Thơ thâm trầm, sâu lắng. Nhạc mới lạ, rất hay.
LCD
MMT chưa nghe được link nhạc (có lẽ đường link dẫn tạm thời đang bị lỗi) nhưng đọc những lời thơ sao thấy buồn tê tái, như những vết cắt sâu vào lòng người đọc. Nhất là những ai cùng nỗi buồn mất Mẹ, như tôi.
“quần áo chuyền nhau bụng rộng chân ngắn vá nhiều màu
bầy nòng nọc đứt đuôi lên bờ ngơ ngác
ngày hổn mang chân đạp tay đâm
đêm run sợ răng nanh bóng tối
chỉ có hoàng hôn”…
Mất mẹ là mất tất cả.
HÔM NAY TỰ DƯNG NHỚ NGÀY XƯA. Đọc xong ss thấy ngùi ngùi nhớ Mẹ. nhớ ngày Mẹ xa đời, bỏ bầy con dại giữa đám bụi trần mù mờ tìm phương hướng.. Cảm xúc dâng trào anh Ngu Yên ơi!
SS xin góp vài dòng cùng anh NY nhé:
Tôi..ngày ấy mất Mẹ
Mới vừa tuổi hăm hai
Non nớt lại kém tài
Chăn dắt em sáu đứa
Khờ dại bước vào đời
Út mới vừa lên tám
Ngủ còn phải ru hời
Tôi thay “Cò” lặn lội
Hụp lặn giữa biển khơi
Chắn che từng cơn gió
Ngăn nắng xế mưa đêm
Bù đắp bằng dịu êm
Mong vun đầy như Mẹ
Đường đời không suông sẻ
Nên gãy nhánh giữa chừng
Em tôi..hai đứa rụng
Khi vừa độ xuân thì
Và giông gió cũng ngưng
Các em thành gia thất
Nội Ngoại cũng đủ..đầy
Trời cho nhiều hạnh phúc
Mong mãi được vui vầy
Chiều nay ngồi nhớ lại
Ngày Mẹ mới xa rời!
Xem Video Nhớ Người Chiều Cuối Năm
Thơ: Phan Xuân Sinh
Trình Bày Ngọc Phụng. Ngu Yên
Phổ nhạc: Ngu Yên
Ở buổi ra mắt tập thơ Tát Cạn Đời Sông của Phan Xuân Sinh tại Houston, Texas, USA. Có sự sáng tạo mới lạ và hay. Rất cảm ơn anh đã cho thưởng thức. SS chúc anh NY và G/Đ năm con Dê vui khỏe và hạnh phúc.
Bạn Mộc Miên Thảo thân mến
Các link nhạc trên Hương Xưa nếu bạn dùng trình duyệt Firefox sẽ không nghe được, xin bạn dùng Internet Explorer hay Google Chrome để nghe nhạc , nhân đây xin gởi quý thân hữu bài thơ của Phan Xuân Sinh do Ngu Yên phổ nhạc và trình bày
BÀI THƠ CUỐI NĂM
Thơ Phan Xuân Sinh
những câu thơ khiến ta chùn bước
lời ru quen đẩm nát lòng nhau
một thuở nhớ hoài thành mõi mệt
cuối năm trời lạnh thêm nỗi sầu
người bước qua đời như sao chớp
con én bay, không thấy mùa xuân
nên dù sớm vẫn là tay lỡ vận
đành thôi, ôm một kiếp gian truân
chiều nay ngồi chờ bên thềm vắng
nhớ lại chỗ nầy em đã qua
mấy chục năm trở về nhìn lại
lòng trĩu đêm buông bóng nhạt nhòa
ý chừng như tiếng ai đang gọi
như lời trách móc xé lòng đau
bóng em vờn quanh theo quán tưởng
tô đậm lòng ta những sắc màu
ta muốn làm người xưa độc ẩm
đôi ba ly rượu để giải khuây
bài thơ viết, mực tràn trên giấy
rượu cạn bầu vẫn chưa thấy say
chiều cuối năm sao buồn ray rức
ai đem rượu nhạt rót vào thơ
nên lòng ta đẩm mùi ẩm đục
không khói mây sao thấy mắt mờ
Thân chúc bạn vui khỏe.HX
“chiều cuối năm sao buồn ray rức
ai đem rượu nhạt rót vào thơ
nên lòng ta đẩm mùi ẩm đục
không khói mây sao thấy mắt mờ”
Nhờ HX hướng dẫn NT đã nghe được nhạc .Thơ nhạc đã thấm sâu vào lòng người trong một chiều cuối năm … . Xin cám ơn HX, thi sĩ Phan Xuân Sinh, ca sĩ Ngọc Phụng và anh Ngu Yên.
Chào anh Ngu Yên!
“Hôm Nay Tự Dưng Nhớ Ngày Xưa”, cái ngày xưa ấy quá đặt biệt, quá đau và quá sâu….Trên cuộc hành trình đầy mưa gió, chưa bao giờ được dừng lại đến mãi hôm nay, có lẽ là chiều cuối năm chăng! hay chiều cuối đời cũng thế! Bài thơ như là một tổng kết sau bao năm mất mẹ, giờ nhớ mẹ, nhớ ngày xưa.
“bầy nòng nọc đứt đuôi lên bờ ngơ ngác
ngày hổn mang chân đạp tay đâm
đêm run sợ răng nanh bóng tối
chỉ có hoàng hôn
nhớ những hoàng hồn đẹp và buồn”NY
Cảm ơn anh cho đọc bài thơ hay và thưởng thức bản nhạc Nhớ Người Chiều Cuối Năm.
Chúc anh khỏe, thân mến.
Nỗi đau mất mẹ là nỗi đau tột cùng xin chia sẻ cùng anh.
Cám ơn anh chị Ngu Yên – Ngọc Phụng cho nghe một ca khúc thật tuyệt!
Hôm Nay Tự Dưng Nhớ Ngày Xưa, Nỗi đau mất mẹ, với tài năng diễn đạt sâu sắc đã đưa bài thơ lên thành nghệ thuật, người đọc vừa cảm động vừa nể phục. Cảm ơn bài thơ, cảm ơn anh NY.
thỉnh thoảng trầm ngâm
nhớ lại
ngày đó
mẹ tôi mất sớm
Chỉ mấy chữ thôi đã thấy bàng hoàng ngầm ngùi rồi Cám ơn nhà thơ NY
nhớ những hoàng hồn đẹp và buồn
những con trai trở thành chiến sĩ
những con gái rồi lấy chồng
tôi trở thành ve sầu trong xác dế
suốt ngày đêm ca hát
luôn luôn tự hỏi: sẽ về đâu!
Nỗi nhớ cứ còn hoài còn hoài…
Chào các bạn Hương Xưa và các bạn già,
Hôm trước ở đảo có viết một email khá dài dòng vì uống quá nhiều rượu. Gửi đi, hôm sau không thấy lên mạng. Cho tới hôm nay cũng không thấy. Có lẽ đã gửi vào chai rượu không, quăng ra đại dương.
Bây giờ, về đến nhà, viết lại, mất hứng viết không ra chữ. Thôi để trời tính, ai mà biết trời muốn cái gì?
cảm ơn các bạn và cầu chúc Hương Xưa, các bạn thân ái và gia đình một năm mới 2015, nhiều sáng tácv, nhiều vui vẻ và bình an trong con tim.
Ngu Yên