Trong những ngày Lam thấy vô vị và chán nản nhất thì được tin nhắn của Vy báo tin sẽ về Việt Nam vào ngày kia. Tin Vy về như một cơn gió mát rượi thổi vào cái đầu rả rượi buồn nản của Lam. Không buồn sao được trong lúc Lam đã từ giã cuộc đời đứng lớp mấy mươi năm bằng một quyết định nghỉ hưu từ cơ quan đầu ngành gửi về. Mặc dù vẫn biết mình đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng khi nhận được quyết định, chị không khỏi hụt hẫng. Đồng nghiệp bắt tay chúc mừng vì chị đã “ hạ cánh an toàn “. Có người chưa tới tuổi lại ước ao được như Lam, theo họ đây là lúc “được sống cho riêng mình “. Nhưng Lam lại không nghĩ như họ, ngày đầu tiên nghỉ hưu buổi sáng được nằm dài trên giường, không phải mắt nhắm mắt mở lao vội vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Lam thấy một nỗi buồn mênh mang khi bơi trong quỹ thời gian thừa thãi mà khi còn đi dạy được nghỉ một tiết đầu để được ngủ nướng một chút cũng hạnh phúc biết bao!
Mặc dù cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng Lam vẫn không khỏi khóc khi học sinh các lớp nói lời chia tay. Hơn ba mươi năm đứng lớp rồi còn gì! Chị đã quen với những lớp lớp học sinh mà hàng ngày chị đối diện từ bục giảng, những vui buồn trong những giờ ra chơi với đồng nghiệp, họ thường chia nhau những món ăn vặt nho nhỏ để rồi vui cười tinh nghịch không khác gì thời đi học. Bây giờ quay về ngày ngày đối diện với những bức tường của căn nhà vắng lặng Lam thấy mình như một kẻ bị hất ra đứng bên lề cuộc sống. Chồng đã qua đời, các con đều ở xa, Lam không còn lý do gì từ chối khi con trai từ Sài Gòn gọi điện thoại khuyên mẹ nên thu xếp để vào trong ấy. Thế là Lam từ giả thành phố miền Trung đã từng sống gần bốn chục năm, mà thâm tâm chị coi như quê hương thứ hai của mình để ra đi. Thành phố Sài gòn không xa lạ gì với Lam, đó là nơi chị đã học Đại học, là nơi chị thường tới lui thăm viếng các anh chị ruột, rồi sau nầy là các con, đều định cư trong ấy. Cũng là nơi bạn bè thời phổ thông của chị tập trung về nơi đây rất đông kiểu “ đất lành chim đậu “, nhưng đây cũng là nơi chị thấy thật sự cô đơn. Không cô đơn sao được khi sống trong một đô thị rộng mênh mông như Sài gòn, người nầy muốn đến nhà người kia phải đi mất cả giờ, về mất cả giờ trong không khí bụi bặm khói xe, bụi đường, người người chen chúc dưới cái nắng đổ lửa! Không phải như thời còn sống ở Đà nẵng chị chỉ cần mất từ năm đến mười phút là có thể đến nhà một người bạn thân thiết. Trong lúc khát bạn như Lam mà nghe Vy về đúng là một cơn gió mát lành thổi tới.
Vy là cô bạn thân nhất của Lam suốt bảy năm phổ thông. Nhà Lam cách nhà Vy khoảng ba trăm mét, nên lúc nào họ cũng cùng đi học, cùng về với nhau như một cặp bài trùng. Trường Lam là trường nữ, trên đường đi học Lam và Vy phải đi ngang qua một trường nam. Có Vy đi cùng, Lam tự tin và dạn dĩ hơn, hôm nào Vy nghỉ học, một mình Lam phải đi ngang qua những đám học sinh nam, Lam thấy như một cực hình trước những tia mắt nhìn chòng chọc của đám người khác giới. Không hiểu họ nhìn gì mà ghê thế, đến nổi có lần vì mất bình tĩnh, Lam đã vấp một hòn đá và…ngã xuống. Trong lúc đỏ mặt tía tai, Lam thấy hai cánh tay mạnh mẽ đã nâng Lam dậy và một câu hỏi nhỏ: “ Lam có sao không? “ Té ra là anh chàng Long – người đang học lớp mười hai, hơn Lam hai lớp. Anh chàng nầy học ban C và nghe nói học giỏi lắm nên cô giáo của Lam có lần bận việc gì đó đã nhờ Long chấm bài môn Văn lớp Lam. Lam vốn là người giỏi Văn nhất lớp và anh chàng nầy cũng cho Lam điểm cao nhất lớp, rồi còn đến nhà cho Lam biết trước điểm nữa chứ – chắc là muốn khoe mình được chấm bài lớp Lam. Lần đó Lam bị ngã rồi được Long nâng dậy, Lam lí nhí cảm ơn rồi lần sau mỗi lần Vy nghỉ học Lam đều đi vòng một con đường xa hơn, không dám đi qua trường nam nữa. Bảy năm phổ thông với bao nhiêu kỷ niệm trôi qua nhanh như một cơn gió, đến nỗi trong những ngày cuối cùng của mùa hè lớp mười hai, khi những hàng phượng trong sân trường cháy rực màu hoa đỏ, Lam và Vy bâng khuâng ao ước giá như mình được trở lại học lớp sáu! Lên đại học, mỗi đứa đi mỗi ngành theo năng khiếu của mình. Lam thi vào Đại học sư phạm, Vy đậu vào đại học Dược. Mặc dù học khác trường nhưng hai đứa vẫn thuê nhà ở chung, và họ chỉ thật sự xa nhau khi Lam tốt nghiệp ra trường trước Vy một năm rồi về miền Trung dạy học. Vy ra trường sau một năm và ở lại Sài gòn làm việc. Sau biến cố 1975, Vy cùng gia đình sang Mỹ. Họ mất liên lạc nhau một thời gian dài có đến mười lăm năm. Đầu thập niên chín mươi, Lam nhận được lá thư đầu tiên của Vy từ tay một người bà con mang về. Những năm sau nầy Vy cứ đi đi về về hàng năm, gặp lại Lam và đám bạn bè cũ
gợi lại những kỷ niệm của một thời…
***
Nửa đêm, nghe tiếng điện thoại đổ chuông, Lam giật mình choàng tỉnh, chị liếc nhìn đồng hồ trên tường và nghĩ: “ Hai giờ sáng. Ai gọi điện thoại vào giờ nầy?”. Cầm máy thấy tên Vy và giọng nói từ một nơi xa lắc:
– Xin lỗi đã làm mi mất ngủ. Tao đang ở phi trường Los, tao quên nói mi mua vé về Đà Nẵng với tao luôn thể. Tao đi chuyến bay VN… Tối mai tao sẽ quá cảnh ở phi trường Tân Sơn nhất lúc 8 giờ. Ở đó đến 10 giờ rồi về Đà nẵng luôn. Ngày mai mi mua vé máy bay đi cùng chuyến với tao luôn nghen. Về Đà nẵng chơi mới đã, ở Sài Gòn chán chết. Nhớ nghen.
Lam phì cười. Vy bao giờ cũng vậy. Tính Vy lúc nào cũng ào ào, hối hả, nhưng rất chân tình với bạn bè. Cuộc điện thoại với Vy làm Lam tỉnh hẳn. Chị bật đèn lấy sách ra đọc. Nỗi vui được gặp lại người bạn thân làm chị thấy nôn nao khó mà ngủ tiếp. Chỉ còn mỗi chuyện chờ đợi trời sáng chạy ra phòng vé lấy vé đi Đà nẵng tối mai, cùng chuyến với Vy.
Đứng đợi Vy ở cổng ga đến quốc tế hơn nửa giờ mới thấy Vy đẩy hành lý bước ra. Vẫn cái dáng cao gầy, nụ cười có duyên, da ngăm đen mà ngày xưa còn đi học Vy vẫn thường hay ganh tị với Lam, bởi Lam có làn da trắng bóc. Gần như ai đến định cư ở nước Mỹ cũng thường phát triển về bề ngang bởi bơ sữa, thực phẩm nước nầy. nhưng Vy thì vẫn y như cũ. Vy thường tự hào về thành tích nầy của mình. Hai người bạn thân gặp nhau mừng như chưa bao giờ được gặp. Lam hỏi:
-Ông xã mầy khỏe không?
-Ngoài vùng phủ sóng!
Ngỡ mình nghe lầm, Lam hỏi:
-Mầy nói sao?
Vy thản nhiên:
-Thì “ ngoài vùng phủ sóng “ là phần ai nấy ở, cơm ai nấy ăn,không ai biết gì về ai đó.
Lam không khỏi bàng hoàng
-Ô! Vậy sao! Nhưng lỗi của ai? Còn hai đứa nhỏ ở với ai?
-Thằng chả có bồ nhí. Tao cắt. Hai đứa con tao thì lớn cả rồi. Chúng nó ở riêng, đâu còn ở với ba mẹ nữa.
Mới gặp nhau đã nghe chuyện buồn. Nhưng xem bề ngoài thì Vy không có vẻ gì là buồn. Vy vẫn nói chuyện, vẫn cười vô tư trong suốt thời gian quá cảnh chờ chuyến bay về Đà Nẵng.
***
Nghe tin Vy về, cả nhóm bạn cùng lớp ồn ào kéo nhau tới. Tuy người nào cũng “U 60 “ cả rồi, nhưng phong cách thì vẫn còn trẻ trung ngỡ như thời còn đi học. Chưa thấy mặt đã nghe tiếng Thư bô bô:
-Con Vy và con Lam đâu rồi? Chờ mãi giờ mới gặp.
Tiếng Lê lanh chanh:
-Để coi Việt kiều và “ Việt gian “ có gì khác không bây!
Vy nói:
-Tao đây nè. Chả có gì khác. Vẫn “ dung nhan mùa hạ “ *như thuở nào.Thôi đi ăn mì Quảng bà Mua đi bây, rồi nói chuyện sau. Tao thèm mì Quảng lắm rồi. Ở bên Mỹ cũng có mì Quảng nhưng không đúng hương vị như ở xứ mình.
Cả bọn lại ồn ào kéo nhau đi. Vy vừa ăn mì vừa cắn ớt xanh rôm rốp vừa hít hà:
-Để tao nói chuyện anh chàng Long cho bọn bây nghe.
Linh ngắt lời:
-Có phải Long hồi xưa cô Đ. hay nhờ chấm bài văn lớp mình không?
-Và mê Lam nữa chứ!
Kim chen vào.
Vy nói:
-Đúng rồi! Anh chàng ấy ở cùng thành phố với tao. Tình cờ tao gặp lại chàng trong một lần cộng đồng người Việt mình tổ chức ăn tết. Long hỏi thăm Lam rất nhiều. Và đặc biệt chú ý đến chi tiết Lam bây giờ đã góa chồng.
Cả bọn ré lên cười:
-Coi bộ muốn nối lại tình xưa rồi tụi bây ơi!
Lam đấm vào lưng Thư:
-Chỉ giỏi nói nhảm. Làm gì có tình xưa mà nối!
Yy nói:
-Cũng có thể lắm chứ! Vì Long bây giờ đang góa vợ!
Tiếng cười của cả bọn làm những người khách trong quán ngoái cổ lại nhìn. Vy nói:
-Tìm một quán cá phê vườn tán dóc chơi tụi bây. Bọn mình cười to quá người ta tưởng một đám quý bà hồi xuân chừ!
Quán cà phê vườn nằm trên một con đường yên tĩnh trang trí theo kiểu cổ. Trân nói:
-Ở đây tha hồ nói chuyện. Những khi buồn tao hay đến đây.
-Mầy mà cũng biết buồn nữa sao?
Linh hỏi, giọng hơi ngạc nhiên. Thật ra Linh cũng có lý do để hỏi như vậy. Trân có thể nói là người thành đạt nhất trong đám bạn bè cùng lớp. Giàu có, thành đạt, chồng có chức vụ, con học giỏi. Bạn bè vẫn hay gọi đùa Trân là “ người được số phận ưu đãi “. Lê nói:
– Thì nhà giàu cũng khóc mà lỵ!
Quán cà phê vườn đang mở bản nhạc “ Tiếng đàn tôi” của Phạm Duy. Giọng Khánh Ly trầm buồn: “ Khoan khoan hò ơi, thuyền về đến bến mê rồi, mang theo đàn tôi…”. Kim lanh chanh:
– Câu nầy phải để con Lê hát cho thầy Hải nghe mới phải: “ Khoan khoan thầy ơi, đừng làm như thế họ cười. Không sao đâu trò ơi, thầy trò ta biết mà thôi”.
Cả bọn ré lên cười. Chả là vì chồng Lê là thầy giáo dạy Lê và cả nhóm bạn hồi lớp mười hai.
Lam chợt ưu tư:
-À, lâu nay có tin gì về con Mai không tụi bây?
Kim nói, giọng chùng xuống:
-Bi thảm lắm, Mai nó bị alzheimer rồi! Nó không còn nhớ ai hết.
Lam và Vy sửng sốt. Vy nói:
-Mới ngoài năm mươi mà đã bị alzheimer rồi sao? Nó vẫn còn ở Pháp chứ?
Lê nói:
-Thì vẫn ở Pháp. Hai đứa bây ở xa không biết. Năm ngoái nó có về đây. Chồng nó đưa nó về cho gia đình thăm. Chứ nó thì không còn nhận ra ai hết, kể cả anh chị em ruột trong gia đình.
Lam thở dài:
-Gì mà bi kịch dữ vậy. Sống như thế thì cũng như đã chết.
Thư nói:
-Bọn bây còn nhớ Thuần không? Thuần ở Nha trang từ đó đến giờ. Nghe nói nó bị tai biến liệt nửa người phải ngồi xe lăn mấy năm nay.
Chuyện Thuần bị tai biến thì Lam có nghe. Hình như Thuần tái giá sau khi ly hôn với Tuấn. Hai người chung sống với nhau mười năm không có con, bà mẹ chồng thường lấy cớ đó chưởi rũa Thuần, mặc dù theo Thuần thì lỗi tại Tuấn. Không chịu nỗi những lời rỉa rói của bà mẹ chồng ít học, Thuần chấp nhận ly hôn và bỏ vào Nha Trang sống. Hai năm sau, Thuần tái giá và sinh được một đứa con gái. Thuần nói với bạn bè : “ Để cho bà ấy sáng mắt ra “. Lam không thân với Thuần nhưng vẫn hỏi thăm tin tức qua bạn bè. Sau khi Thuần lấy chồng, Tuấn cũng lấy vợ và vẫn vô sinh.
Cả bọn trẩm ngâm hồi lâu. Sau cùng Vy quyết định:
-Thôi thì bọn mình nên vào Nha Trang thăm Thuần, tiện thể đi du lịch luôn. Đứa nào đi được giơ tay lên.
Rốt cuộc chỉ có Vy, Lam, Kim và Thư đi. Còn những người khác ai cũng có công chuyện nầy nọ. Phụ nữ bao giờ cũng có nhiều ràng buộc, đâu dễ sắp xếp việc nhà để ra đi.
***
Trong số những người đi thăm Thuần, chỉ có Kim là biết nhà Thuần, vì cách đây mấy năm Kim có đi thăm Thuần một lần, lúc đó Thuần mới bị tai biến. Lâu quá Kim cũng quên mất đường sá, phần vì Thuần ở một vùng quê cách thành phố Nha Trang đến ba chục cây số nên chiếc xe taxi phải dừng lại mấy lần để Kim hỏi thăm đường, mặc dù Kim đã điện thoại liên lạc với Hòa – chồng Thuần. Cuối cùng cả bọn cũng đến được nhà Thuần. Ngôi nhà cấp bốn đơn sơ, nhỏ bé nằm lọt thỏm trong một vườn cây. Ấn tượng đầu tiên khi nhóm bạn bước vào sân nhà là hai con chó dữ nhảy xổ ra sủa inh ỏi. Lam vốn là người sợ chó nhất trong nhóm vì hồi nhỏ Lam đã bị chó cắn một lần, Thấy mặt Lam tái xanh như tàu lá một cô bé vội vàng vung gậy đuổi chó ra nhà sau. Sau nầy Lam mới biết đó là con gái Thuần, cô bé tên Ly, mới mười bảy tuổi, đang học lớp mười một. Ly nói sở dĩ nuôi chó dữ là vì mẹ thường xuyên nằm nhà một mình những khi Ly đi học và ba đi làm. Chồng Thuần đang đi làm bảo vệ cho một công ty sản xuất, gọi điện bảo sẽ về sau ít phút. Cả bọn bước vào phòng khách đã thấy một bà già ngồi trên xe lăn, mặt gục xuống tận ngực. Thật lòng Lam vẫn không biết người ngồi trước mặt mình là Thuần, Lam cứ tưởng một bà già nào đó trong nhà. Lam hỏi một câu ngớ ngẩn:
-Thuần đâu?
Kim bấm tay Lam nói nhỏ:
-Thuần đó!
Lam bàng hoàng sửng sốt. Thuần đó ư? Người bạn gái ngày xưa có mái tóc thề óng ả, làn da hồng hào khỏe mạnh, bây giờ già như một bà lão trên bảy mươi, khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ, đầu luôn cúi xuống gục trên ngực. Quần áo vì thiếu người chăm sóc nên bốc ra một mùi hôi của người bệnh lâu ngày nằm một chỗ. Cả bọn phải ngồi xuống nền nhàThuần mới nhìn thấy mặt được. Thuần chỉ nhận ra mỗi mình Kim, vì Kim là bạn thân nhất, vả lại Kim cũng có một lần tới thăm sau khi Thuần bị bệnh. Kim hỏi:
-Thuần có nhận ra những ai đây không?
Thuần khó nhọc lắc đầu:
-Không, không biết.
Vừa nói Thuần vừa hổn hển thở, đôi mắt ngơ ngác vô hồn. Kim lấy khăn lau mặt cho Thuần:
-Cố nhớ lại đi Thuần. Đây là Vy- vừa ở Mỹ về, đây là Lam- ở Sài gòn ra. Còn đây là Thư ở Đà nẵng. Tất cả đều học cùng lớp với Thuần hồi phổ thông đó.
Im lặng một hồi, rồi như có bàn tay vô hình vén bức màn ký ức trong cái đầu hỗn mang mờ mịt của Thuần, Thuần cười, miệng méo xệch trông thật thảm hại:
-Mình nhớ rồi! các bạn cùng lớp đây mà.
Nói xong, những dòng nước mắt cũng lăn dài trên đôi má nhăn nheo. Cả bốn người bạn không ai cầm được nước mắt. Vừa lúc đó Hòa – chồng Thuần cũng vừa về. Anh kể chuyện Thuần bệnh cũng đã được năm năm. Hồi đầu gia đình cũng chạy chữa nhiều nơi, nhưng rồi bệnh càng ngày càng nặng, đành đem về nhà cầm cự qua ngày. Anh phải làm đến hai ca bảo vệ để có đồng lương khả dĩ lo thuốc men cho vợ và nuôi con. Hai ca mỗi ngày, có nghĩa là mất mười tám tiếng ở công ty. Anh thường về nhà vào lúc bốn giờ sáng. Anh kể – giọng buồn buồn:
-Mười tám tiếng làm việc ở cơ quan mệt phờ người nhưng khi về thấy cô ấy đại tiện bê bêt trên giường, con gái thì đang tuổi ăn tuổi ngủ, tôi đành phải xắn tay áo lo dọn dẹp. Mất cả giờ đâu vào đấy xong mới ngả lưng được vài tiếng, rồi lại lao vào bếp nấu nướng trước khi đến công ty để thay ca.
Lam thấy vừa xót xa, vừa khâm phục Hòa. Nếu như Thuần không có người chồng như Hòa, không biết thân phận Thuần sẽ như thế nào. Nghe Kim nói khi Thuần mới bị bệnh, Hòa đã đẩy xe lăn cho Thuần đến giáo đường, đứng trước tượng Chúa mà thề sẽ suốt đời lo cho Thuần. Câu chuyện đẹp như chuyện cổ tích thời hiện đại. Tôn giáo, nếu đúng nghĩa, cũng có ích cho cuộc đời biết bao! Nghe Lam thắc mắc hỏi vì sao đầu Thuần lại cúi gục trên ngực như vậy. Hòa nói:
-Như bây giờ là khá rồi đấy. Có nhiều hôm đầu Thuần gục xuống tận bụng, tội lắm.
Bốn người bạn lại ra đi sau khi quyên góp cho Thuần một số tiền. Hòa thay mặt vợ cảm ơn và đưa bạn ra cổng. Nhìn cái cảnh Thuần ngồi trên xe lăn, đầu gục xuống vẫy bàn tay khều khào chào mọi người, Lam quay đi chùi nước mắt.
Đêm hôm ấy cả bọn kéo nhau ra biển. Không ai còn vui đùa ồn ào như hôm mới gặp nhau nữa. Ai cũng trầm tư theo đuổi những ý nghĩ riêng tư. Lam thở dài trong tiếng sóng vỗ miên man vào bờ cát trắng, chợt nghĩ không ai biết phận mình ngày mai sẽ ra sao, nhưng không khỏi xót xa trước số phận của Thuần, của Mai – những con người đang kéo dài cuộc sống trong cõi chết!
*Tên một bài hát thịnh hành trước 1975.{jcomments on}
Đêm hôm ấy cả bọn kéo nhau ra biển. Không ai còn vui đùa ồn ào như hôm mới gặp nhau nữa. Ai cũng trầm tư theo đuổi những ý nghĩ riêng tư. Lam thở dài trong tiếng sóng vỗ miên man vào bờ cát trắng, chợt nghĩ không ai biết phận mình ngày mai sẽ ra sao, nhưng không khỏi xót xa trước số phận của Thuần, của Mai – những con người đang kéo dài cuộc sống trong cõi chết!
Câu chuyện rất hay mà buồn quá, cuộc sống thật muôn vẻ “không biết ngày mai phận mình sẽ ra sao”
Bằng một lối văn trong sáng và nhẹ nhàng Vương Hoài Uyên đã đưa người đọc đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác một cách tự nhiên. Từ cảm giác vô vị và chán nản của cô giáo Lam khi nhận được quyết định nghỉ hưu, cho đến cái cảm giác mát rượi vui vẻ khi nhận được tin người bạn cũ lâu ngày không gặp ở Mỹ về thăm…Rồi sau đó nhóm bạn cũ gặp nhau, ôn lại bao nhiêu kỉ niệm của ngày xưa thời còn đi học, rộn ràng với những niềm vui cũng như biết bao kỷ niệm..Nhưng cuộc sống đâu phải chỉ có những may mắn, những niềm vui, những thành đạt…Có những số phận hẩm hui và bất hạnh trong số những người bạn cũ ngày xưa. Tác giả đã gây cho ta thật nhiều xúc cảm, bùi ngùi và đầy thương cảm với đôi vợ chồng Hoà và Thuần:
“…Nhìn cái cảnh Thuần ngồi trên xe lăn, đầu gục xuống vẫy bàn tay khều khào chào mọi người, Lam quay đi chùi nước mắt…”(VHU)
Cuộc đời là như thế, định mệnh là như thế! Và sau đó có lẽ trong đám bạn bè cũ đó :”ai cũng trầm tư theo đuổi những ý nghĩ riêng tư. Lam thở dài trong tiếng sóng vỗ miên man vào bờ cát trắng, chợt nghĩ không ai biết phận mình ngày mai sẽ ra sao, nhưng không khỏi xót xa trước số phận của Thuần, của Mai – những con người đang kéo dài cuộc sống trong cõi chết!…”(VHU)
Vương Hoài Uyên trong “Chết Trong Cõi Sống” đã cho chúng ta những cảm nhận đa dạng về cuộc sống mà vui và buồn cũng như hạnh phúc và khổ đau luôn luôn hoà quyện trộn lẫn vào nhau…
Cám ơn VHU đã cho thưởng thức một truyện ngắn hay, những niềm vui thường qua mau, còn nỗi buồn có khi đọng lại thật lâu và thật sâu trong tim của mỗi người…
LCD
Anh Dzũng bình hay quá chắc xúc động nhiều trước mãnh đời bất hạnh mà chị VHU diễn tả.
Cám ơn Dạ Lan đã đồng cảm với những cảm nhận của anh.
Đúng là anh rất xúc động trước những mảnh đời bất hạnh như cô Thuần vì chính anh cũng có một người bạn như thế.
Mến, Dzũng
Chỉ là những sinh hoạt đời thường thôi: một quyết định nghỉ hưu, một người bạn ở xa trở về, rồi bạn bè gặp nhau họp mặt nói cười nhắc lại bao nhiêu kỉ niệm nhưng chị VHU đã viết thành một truyện ngắn rất hay và độc đáo. Hay vì lối viết của chị nhẹ nhàng tự nhiên như kể chuyện nhưng cũng vô cùng sâu lắng. Độc đáo vì chị đã cho ta thấy trong cuộc sống đời thường cũng chất chứa nhiều nỗi trái ngang, bất hạnh nhưng những người bạn thân vẫn còn nhớ đến nhau, tìm đến với nhau để chia sẻ với nhau một chút tình, một chút lửa ấm áp của con tim cho những người bạn mà cuộc sống thực ra chỉ là “Chết Trong Cõi Sống”! Truyện hay và xúc động.
ltmk
Vương Hoài Uyên viết chuyện ngắn thật nhẹ nhàng và lôi cuốn. Qua truyện ngắn “Chết Trong Cõi Sống” tôi cảm nhận được tình bạn luôn luôn được cô trân trọng cũng như chia sẻ và quan tâm đến những người bạn kém may mắn trong cuộc sống. Một truyện ngắn gây cho tôi nhiều cảm xúc.
SongNguyễn
Truyện chị VHU hay quá ,đầy tâm trạng giống như cuộc dạo chơi của Đức Phật trước thềm Sinh ,Lão ,Bệnh,Tử.
Truyện hay và xúc động.
Hãy cám ơn quà tặng mỗi ngày của cuộc sống dành cho chúng ta- những người khỏe mạnh-
Các bạn bình hay và khen nhiều quá làm V.H.Uyên cảm động. Đó là phần thưởng cho người sáng tác. Lời bình nào cũng hay, bạn nào cũng có những cảm nhận rất sâu sắc và tinh tế. Có thể nói đấy là một câu chuyện có thật hoàn toàn, những nhân vật trong truyện là bạn của tác giả, còn nhân vật Lam là chính tác giả rồi. Hai người bạn Thuần và Mai là những người bạn bị những căn bệnh bất hạnh, V.H.U đã chứng kiến tận mắt trong một lần đi thăm bệnh. Thật đau xót khi Mai chưa tới 60 đã mất trí nhớ hoàn toàn. Uyên đứng trước bạn mà như đứng trước một người chưa từng gặp mình, chưa từng quen biết mình.Còn Thuần thì biến dạng hẳn đến nổi đứng trước bạn mà mình không thể nhận ra. Câu chuyện làm Uyên trăn trở phải cầm bút ghi lại với tất cả nỗi day dứt của mình. Và đúng như bạn Xuân Phong đã viết: ” Hãy cảm ơn quà tặng mỗi ngày của cuộc sống dành cho chúng ta- những người khỏe mạnh.” Thật không có gì quý bằng sức khỏe phải không các bạn? Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các bạn – những người đã đọc tác phẩm.
V.H.Uyên.