Tác giả: Kim Đức
Lời ngỏ của BBT:
Chúng tôi rất vui mừng nhận được nhiều góp ý của các thân hữu, cũng như đóng góp bài viết cho chuyên mục Bình Thơ Hương Xưa. Tháng 9, xin hân hạnh giới thiệu bài viết của Kim Đức, một cây viết quen thuộc của Hương Xưa với một văn phong vững vàng, đầy quyến rũ, cùng những lời bình sâu sắc bằng một cái nhìn xuyên suốt những vần thơ của Khoa Trường: “Anh đã pha trộn sắc màu của ngôn ngữ, vẫy vùng ngang dọc những đường nét của thân phận con người, góp nhặt những vụn vỡ trong cuộc đời để phác họa thành một “sắc màu cuộc sống” thật đẹp, thật sâu sắc, thật ý nghĩa và đầy quyến rũ.”
Tháng 10 sẽ là bài viết của anh Khoa Trường. Tháng 11 anh Nguyên Lương sẽ đóng góp bài viết của mình. Tháng 12 sẽ có bài viết của Thu Thủy. Xin mời các thân hữu đón đọc cũng như tiếp tục đóng góp bài viết và góp ý cho chuyên mục này. Xin email cho chúng tôi: letrongminhkha12@gmail.com. Xin chân thành cám ơn
Nhóm phụ trách chuyên mục BÌNH THƠ
SẮC MÀU CUỘC SỐNG TRONG THƠ KHOA TRƯỜNG
viết bởi Kim Đức
Tình cờ một hôm tôi đọc một comment của anh Khoa Trường, đọc xong tôi cười một mình và sau đó tôi đã quên đi một việc mà trước đó tôi đang căng thẳng, bực bội. Tôi chợt nghĩ sao nụ cười diệu kỳ đến thế, vậy là tôi mở mục tác giả đọc lại một mạch hết những bài thơ, bài văn của anh KT đăng trên HX để cảm nhận cho hết những bài viết của anh, về một Khoa Trường đã từng có những khoảnh khắc làm tưng bừng trang nhà HX, “tạo nên được một không khí giao lưu sinh động, mới mẻ, vui vẻ” và cũng là để góp cho chuyên mục bình thơ của Hương Xưa.
Thơ KT vừa dí dỏm, vừa hài hước nhưng cũng ẩn chứa nhiều ý nghĩa nhân sinh, anh đã mang đến cho sân nhà HX những tiếng cười hả hê, vừa thâm thúy vừa sảng khoái, giúp tôi và có lẽ nhiều người nữa vui tươi hơn.
Hãy ngược về quá khứ qua những vần thơ rất chân tình của anh để tìm lại dấu vết tuổi thơ với một khoảng trời bình yên đáng nhớ:
“Năm- mừ- mừ lăm- hai mư…
Anh tìm em trốn đứ đừ mộng mơ
Trò chơi ngày cũ tuổi thơ
U u… quạ quạ mệt phờ đời nhau”
( Trích trong Trò chơi tuổi thơ)
Trong những ngăn tầng của ký ức, tôi mơ hồ tiếng “Năm- mừ- mừ lăm”, chập chờn trong tiếng “U u… quạ quạ”, tiếng hò hét đến khản cổ. Nỗi nhớ chợt ùa về trong tôi, những buổi trưa không ngủ, trốn Ba Má chơi ô làng, chơi nẻ, nhảy dây…. nhớ sao là nhớ những buổi tối được Ba Má cho nghỉ học là tụ tập lũ bạn trong xóm chơi “rồng rắn lên mây”, rồi “thiên đàng địa ngục.”…..vừa chơi vừa la hét ỏm tỏi, đến tối về khò khè cả đêm. Lớn lên một chút nữa, trốn học rủ nhau đi ăn bánh bèo nóng, hôm nào nhìn bảng quảng cáo ở rạp chiếu bóng có diễn viên Đặng Quang Vinh và Chân Trân là cúp cua giờ học đi xem phim…….nhớ nhiều…nhiều lắm! nên khi đọc những câu thơ của anh KT nói về tuổi thơ, kỷ niệm tuổi học trò bỗng cuộn dâng lên ào ạt, hình như thuở ấy chúng ta không biết cô đơn, chỉ có những nụ cười hồn nhiên, lúng liếng và nét tinh khôi trong sáng:
“Tuổi thơ tôi
có những sớm mai cười lúng liếng
nhìn nẫu ăn bánh bèo mà cái miệng cứ là duyên…”
( Trích trong Qui nhơn – tuổi thơ tôi)
Giọng thơ KT có một chút tinh nghịch, một chút phóng khoáng trộn lẫn vào nhau để trở thành thơ KT đáng yêu, đáng nhớ là thế đấy!
Và đây là cách anh kể chuyện bằng thơ khi nhớ về cái thuở nhất quỷ nhì ma, nhớ về một đoạn đời thật đẹp và thơ mộng với bảng đen, phấn trắng, là hình bóng những đứa học trò nghịch ngợm và hình ảnh Cô giáo trẻ với những tình cảm có lẽ không bao giờ phai nhạt :
Ngày ấy
Chúng em những
thằng học trò mới lớn
Cô vừa mới ra trường
Trẻ.
Xinh.
Hiền.
Những thằng học trò
nghịch hơn quỷ,
phá hơn ma
Chúng luôn nghĩ ra
đủ thứ trò đùa láu lỉnh
kể cả làm thơ
tán tỉnh…
cô mình
( Trích trong Nụ cười Cô giáo trẻ)
Thơ anh không chỉ để hoài niệm về một thời hoa mộng, về những kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ đã đi qua, mà anh còn muốn gởi gắm vào đó việc đề cao hướng giáo dục trong một xã hội mà đạo đức gần như xuống cấp, nền giáo dục thời anh học bấy giờ, thầy cô tâm huyết, dùng tình thương yêu để giáo dục học sinh:
Thu phục lũ yêu tinh
miệng còn hôi sữa
Không phạt
không roi
không lời trách mắng
Cô cười thật hiền
mà đôi mắt đỏ vòng quanh
Có giọt nước mắt nào
rơi trên trang giáo án ?
Bài giảng hay
cô trãi trái tim mình…
( Trích trong Nụ cười Cô giáo trẻ)
Lời thơ kết hợp giữa tự sự và bình luận được anh viết bằng những cảm xúc chân tình khiến ta phải hồi tưởng và suy tư. Đâu đó cũng là lời cám ơn của anh đến Thầy, Cô ngày xưa cũ. Cảm xúc cứ miên man theo những dòng thơ và tôi lại nhớ đến những buổi tối thức thâu đêm suốt sáng để ngốn cho hết tác phẩm ”Ngựa chứng trong sân trường” của Duyên Anh…… ký ức ngày cũ chợt ùa về trong khoảnh khắc:
Tuổi thơ tôi
có những đêm bình yên
ngồi cà phê với bạn hiền quán Da Vàng – Dạ Khúc
nghe nhạc Trịnh Công Sơn – Ngô Thụy Miên
viết kể chuyện đời – tình”
( Trích trong Qui nhơn – tuổi thơ tôi)
Thời gian trôi qua, đành rằng ai cũng có một thời để yêu, để nhớ, nhưng KT đã mang nỗi nhớ về một thời ăn bánh bèo nóng nhìn nhau cười lúng liếng, một thời ngồi chờ từng giọt café rơi, nhâm nhi từng ngụm nhỏ, nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên… như từng trải nghiệm những đắng, chát, ngọt, bùi trong cuộc đời…..Những câu thơ rất giản dị nhưng khơi dậy cảm xúc cho nhiều người khi hoài niệm về ký ức, nhất là những người vì cuộc mưu sinh phải rời xa quê hương, xa vùng kỷ niệm của thời mới lớn. Làm sao tìm lại những yêu thương ngày ấy, tôi lại nhớ đến một câu trong bản nhạc “Quê hương tuổi thơ tôi”: “Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy/Biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm” …… và đó cũng là nỗi nhớ về quê nhà luôn thường trực trong anh.
Tôi là người Quy Nhơn xa quê
Quy Nhơn ơi, sao mà thương nhớ thế !
( Trích trong Qui nhơn – tuổi thơ tôi)
Thời mới lớn đâu chỉ là những trò đùa tinh nghịch, láu lỉnh mà còn là những nụ hôn đầu đời ngu ngơ, khờ dại của mối tình học trò trong sáng, mối tình của lứa tuổi thần tiên. Cho đến bây giờ anh KT đã kể lại nụ hôn đời mình từ cảm xúc của tình yêu mang lại bằng những vần thơ hóm hỉnh mà thật đáng yêu:
* Nụ hôn đầu còn lắm vụng về, xao xuyến chưa tìm thấy môi nhau:
Anh muốn gửi tặng em một đóa hoa hồng
Tượng trưng cho tình yêu của thời mới lớn
Cái thời ngu ngơ và khù khờ thấy ớn
Tiếc nụ hôn đầu chưa tìm thấy môi nhau !
(Trích Hoa hồng và em)
* Nụ hôn lần sau đó là nụ hôn ngọt mềm, say đắm đã làm rát bỏng đời nhau, anh dùng từ “rát bỏng” trong tứ thơ này thật đắt:
Có nhắm mắt lại không thì nói,
anh muốn hôn em !
Đừng dẫu cánh môi sen ứ ừ chờ đợi
Đôi môi biết thầm thì…ghét anh – ghét anh
Đôi môi lầu bầu…thương anh – nhớ anh
Ngọt nhạt môi em rát bỏng đời mình.
(Trích trong Mộng & Thực)
* Và cuối cùng là nụ hôn thật lâu, thật sâu của những tháng ngày tóc đã pha sương, và đó là nụ hôn ….cuối đời, nụ hôn của những tháng ngày sắp sửa mất nhau:
Khép mắt lại nào em, ngày sắp qua mau
đời chúng mình có còn đâu bao đêm nữa ?
Tóc dẫu pha sương, tim vẫn cần bơm máu
hãy hôn những nụ hôn cuối đời thật lâu, thật sâu…
(Trích trong Nụ Hôn… Cuối Đời)
Tôi chỉ biết đến anh với nickname Khoa Trường trên HX , biết anh là cựu học sinh Trường Cường Để. Ngôi trường mà ngày ấy là thần tượng của bọn học sinh nữ chúng tôi, nên niên khóa 74-75 tôi đã quyết thi đỗ vào lớp 10 ban C do Trường Cường Để tuyển sinh, nhưng chỉ học được 1 năm là biến cố lịch sử năm 75 xảy ra. Để hiểu về nội tâm anh KT thì phải tiếp xúc, gặp gỡ ít ra cũng được một lần, dù vậy nhưng tôi vẫn cảm tình nhất với anh ở bài thơ “Dấu hỏi”. Bài thơ mang sắc điệu trữ tình, nói lên khát vọng tình yêu, dẫu biết trong tình yêu có nhân duyên, hợp tan là lẽ thường tình, nhưng anh vẫn đi tìm căn nguyên và khởi nguồn từ đâu để níu giữ tình yêu như tự đi tìm cho mình một lẽ sống với những cảm xúc nồng nàn mà day dứt :
Bão bắt đầu từ đâu
xám trắng màu cuồng nộ
bão không hẹn không hò
rồi quặn đau nức nở…
tình bắt đầu từ đâu
mà ôm đầy giông tố
tình không là vần thơ
nên tình gieo tan vỡ…
mình bắt đầu từ đâu
mà có duyên không nợ
đời người như phiên chợ
hợp – tan bạc mái đầu…
(Dấu hỏi)
Rồi tự hỏi mình có lỗi gì không?
“Trong tự điển của riêng anh không có từ “Quên”
Đó chỉ là một động từ không tồn tại nghĩa
(Quên là nhớ hay nhớ để quên ?)
Đơn giản bởi vì anh luôn thấm thía :
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn
Tuần hòan đã là quy luật
Ta yêu nhau hay ta xa nhau
Duyên phận hợp – tan , quên – nhớ lỡ làng …”
(Trích trong Anh có lỗi gì không?)
Từ những trải nghiệm sâu sắc trong cuộc đời, anh đã cảm nhận được nỗi đau ở người phụ nữ của anh cũng như những người phụ nữ khác vì tình yêu đã sống hết mình cho chồng, cho con. Một cách bày tỏ tình yêu với những câu chữ dí dỏm, hài hước, giàu cảm xúc: em đeo mãi anh đến “bạc đầu” thì anh cũng sẽ uống “cạn” một vầng trăng. Cách dùng từ: “căm thù/ăn trộm/đeo/uống cạn” rất nghệ thuật trong khúc thơ sau như xoáy vào lòng người đọc:
Có khi nào em căm thù anh chăng
Ăn trộm của em một thời con gái
Cho đến bạc đầu còn đeo em mãi
Mong cùng em uống cạn một vầng trăng
(Trích trong Có khi nào)
Là phụ nữ, tôi cám ơn anh với những lời giải bày, dỗ dành thật trữ tình nhưng ý nhị và sâu sắc, tôi hiểu anh khắc khoải khi nghĩ về người phụ nữ của đời mình với tình yêu và hạnh phúc. Hình ảnh thơ thật là độc đáo với cái “lưng áo” để em “úp mặt” vào, lời thơ mang âm hưởng lời ru đã chạm vào góc khuất trong tâm hồn tôi:
Nín đi em, tủi phận người
Hoàng hôn rơi mỏng thấm đời cuồng quay
Ta còn lưng áo giải bày
Để em úp mặt heo may thẹn thùng
(Trích trong Dỗ dành)
Và ngọn lửa yêu ấy cứ mãi âm ỉ và bàng bạc trong thơ anh với một chút ngông nhưng lại rất tình:
Giữa năm ta muốn hỏi người
Xuân thì còn – hết mà cười quá duyên ?
Cuối năm ta sẽ hỏi em
Tình chiều hâm lại ấm mềm… Chịu hông ?
(Hâm tình)
Cuộc tình nào cũng đẹp, bước chân nào bước vào đời nhau cũng để lại những dấu vết khó phai mờ, nhưng anh ý thức được khi “giấc mơ xưa” không còn nữa:
Ta nằm níu giấc mơ xưa
Tìm ra trong ấy ngày mưa lặng thầm
Ngu ngơ ôm mối tình câm
Nén vào tứ cõi thinh không ngập ngừng
(Trích trong Tình câm)
Tôi cho rằng từ “nén” trong khúc thơ này còn có nghĩa là “buông”, bởi khi đã cố níu giữ những thứ mà mình quá đau khổ vì nó, không thể giữ mãi thì ”nén vào tứ cõi thinh không” có nghĩa là không níu giữ nỗi nữa nên đành phải buông thả ra thôi, hơn nữa ”giấc mơ xưa” ở trong tứ thơ này còn có ý nói về cuộc đời này là phù du, hư ảo…. và tôi cho đây là khúc thơ sắc sảo đầy chất triết lý.
Hay như bài”Mưa rừng”:
“Em xưa giờ đã xa
Tan vào mưa dáng mỏng
Ta bây giờ sắp già
Thôi, chào thôi ảo vọng”
Bài thơ giàu nhạc tính, giọng thơ theo thể năm chữ, có sức biểu cảm, lúc thì cảm xúc thiết tha, lúc thì suy tư, trăn trở, gây ấn tượng và đã chạm mạnh đến trái tim người đọc. Em trong “Mưa rừng” vừa là em của cuộc tình, vừa là em của kiếp nhân sinh, nên KT mới có những câu thơ rất đẹp, để nói lên khát vọng về cuộc sống và tình yêu trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, mong manh của cuộc đời mà chúng ta phải “cuồng chân” để kiếm tìm:
“Ta nằm treo suối hoa
Hát bài ca thần thánh
Mưa buồn giăng bao nhánh
Ta cuồng chân loanh quanh “
Anh đã tìm lại chính mình từ cơn mưa rừng với những khắc khoải, day dứt về tình yêu, hạnh phúc, số phận và thấu hiểu nỗi cô đơn, trống trải của con người trong cuộc đời:
“Mưa rừng rơi thì thầm
Như ngàn lời sám hối
Em đi vào tăm tối
Ta nguyện cầu lâm râm…”
Bài thơ rất hay về ngôn từ, giai điệu cũng như ý thơ, tôi ước gì mình là nhạc sĩ để phổ
nhạc cho bài thơ này.
Nhưng có một điều tôi thích ở thơ anh đó là tinh thần lạc quan, yêu đời, luôn mang lại niềm vui, niềm tin yêu đến cho mọi người. Và đây là thái độ lạc quan của anh trong bài thơ “Nắng miền Đông”:
“Anh ở miền Đông(*) nắng hiền như đất
Hiền như em. Như anh. Như bazan (*)”
Nắng, đất, cơm và em là một sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người, lời thơ vừa êm đềm vừa rạo rực:
Anh ở miền Đông nắng hiền như cơm
Ngày ba bữa ấm bụng người – hạt ngọc
Gieo trong lòng mình nhiều nỗi nhớ không tên
Và nắng. Và em. Làm anh thèm cơm. Thèm em…
Ở bài thơ này ta mới thấy sự trải nghiệm của anh, cho dù con người luôn gặp những nỗi khổ đau, bất hạnh, đối mặt với những mặt trái của cuộc đời như cái nắng nóng của vùng đất đỏ bazan, nhưng anh đã bộc lộ nhân cách của mình, vẫn sống lạc quan với cuộc đời này, vẫn thấy cuộc đời nhẹ tênh qua những vần thơ hóm hỉnh nhưng có một chút đắng đót trong ý thơ:
Anh ở miền Đông nắng hiền muốn điên
Một mình ngược – xuôi rẫy cao – sông thấp
Lắng nghe tiếng đời mình vọng về từ tiềm thức
Anh yêu nắng vô cùng. Và anh luôn yêu em…
Nếu những điều trên đây tôi cảm nhận không đúng thì cũng mong anh KT tha lỗi, vì tôi biết tính của anh hay hờn lắm, trong bài tự sự về mình “Khoa Trường là ai?”có đoạn anh viết:” Về “nội thất”, Khoa Trường sở hữu một tâm hồn đa cảm, lãng mạn, nhạy cảm. Yêu thích vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, giản đơn… trong mọi lĩnh vực đời sống. Không màu mè, lòe loẹt, phô trương ồn ào. Thích nghe và hát tình ca Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên…Đặc biệt là thích đùa giỡn với bạn bè như “khi xưa ta bé” ta chơi. Tuy nhiên cũng có một khuyết điểm lớn là rất hay hờn! haha…”, mà khi anh hờn thì …chỉ có mình là trớt quớt thôi:
“Nói thật lòng mà em chẳng tin
Ai nở đem trái tim đùa cợt
Đừng nhìn anh môi cười hời hợt
Anh mà hờn là…trớt quớt nhen cưng!”
(Trích trong Nói thật lòng)
Anh cũng hay nói thật lòng lắm, thật lòng với chính mình, thật lòng với người khác. Anh là người góp nhặt những vụn vặt đời thường, những khoảnh khắc đáng yêu, đáng nhớ, những vô tình chợt len lỏi vào trí nhớ mình….., để rồi đưa vào thơ, mang tiếng cười rộn rã đến với mọi người sau những tất bật, hối hả của đời cơm áo:
Phụ nữ khi vắng chồng:
Vắng chồng tự do ăn uống
Lên cân má phính… mông tròn
Giật mình trấn an tự nhủ
Không sao, vợ hãy còn…ngon
Vắng chồng tự nhiên…nhớ quá
Đêm đêm ôm gối lăn vòng
Vắng chồng rưng rưng muốn khóc
Chồng ơi, về sớm … cơm mong !
(Trích vắng chồng)
Ngẩn ngơ với váy hoa:
Một sớm thu vàng rừng hoang lãng quên
Trơ trọi thân gầy đời cây mỏi mệt
Ta dang đôi tay tình xưa hấp hối
Váy hoa nhuộm màu ngơ ngẫn … ngẫn ngơ !
(Trích trong Váy hoa và em)
Tôn vinh phụ nữ U40, U50:
Gái ế bốn mươi vẫn còn mướt rượt
Dáng mình dây lã lướt váy hoa mềm
Ẩn sĩ khù khờ cứ ngỡ còn duyên
Ai biết được thân em nhiều chìm nổi ?
Và đây là hình ảnh nụ cười em, chỉ có Khoa Trường thì mới “lộn cổ xuống đời chiều
chỉ bởi nụ cười em”, thử hỏi người phụ nữ của anh khi đọc những dòng thơ này làm sao không yêu anh được:
Nụ cười em
làm anh say xiêu say đổ
Rơi lộn cổ xuống đời chiều
chỉ bởi nụ cười em ..
(Trích trong Nụ cười và em)
Nghe đã thấy mắc cười rồi, nhưng “lộn cổ xuống đời chiều” là cả một nỗi niềm trong anh, nụ cười em cũng chính là tình yêu của anh, tính hài hước và thâm thúy trong thơ KT là vậy đó!
Nhưng đằng sau nụ cười, có lúc nỗi cô đơn cũng xâm chiếm bên trong tâm hồn anh, và anh đã khắc họa nỗi cô đơn đó với một khoảng lặng:
Một mình – buổi sáng không ai gọi
Một mình – buổi trưa không ai mời
Một mình – buổi chiều không ai đợi
Một mình – buổi tối thừa tay mềm…
Hai mình – buổi sáng râm ran nhớ
Hai mình – buổi trưa âm ĩ thương
Hai mình – buổi chiều nôn nao đón
Hai mình – buổi tối mãi là đêm…
Ta – giờ vẫn một mình
Em – sao hoài lặng thinh ?
(Trích trong Một & hai)
Ngoài tình yêu đầu đời, tình yêu vợ chồng, tình yêu quê hương….anh còn đặc biệt dành tình yêu cho bạn bè Hương xưa như tình anh em một nhà :
Ngày ngày, sớm nhớ khuya thương
Chưa vào trang được là buồn…miết thôi (3)
Hương Xưa tình nối nhịp cầu
Duyên thành nợ, “qua” ghiền rồi Nẫu ơi !
Từ những cái nickname trên trang mạng mà nay trở thành anh em một nhà, buồn vui được sẻ chia, đồng cảm, để rồi mỗi ngày chúng ta lại thấy yêu thương nhau nhiều hơn. Anh KT đã cảm nhận được điều này qua những vần thơ mộc mạc nhưng thấm đẫm tình người:
Từ độ mình vào Hương Xưa
Vừa tròn hai tháng cũng vừa thân quen
Sáu mươi ngày mà cũ mèm
Mà vui, mà nhớ, mà thèm, mà thương
(Trích trong Thank you ! huongxua.org !)
Đôi lúc anh còn thể hiện cảm xúc tình thân ấy không qua những vần lục bát trữ tình, không qua những thể thơ tự do đầy chiêm nghiệm và lý lẽ, mà là những lời comment thật dễ thương, ta hãy xem anh KT của thời @ nhé, rất “teen”:
Comment của em luôn nhỏ nhẻ, nhu mì
Như giọng nói thầm thì nghe … đã lắm !
Anh luôn thích đọc với ước mơ đằm thắm
Dịu dàng ơi ! Mình đi uống cà phê không ?
Hãy reply cho anh
dù chỉ một chút … lòng thòng!
Tôi viết cảm nhận thơ, văn của anh Khoa Trường cũng là cách để nhìn lại mình, cũng như anh đã “Lặng lẽ ngắm nhìn em”. Tôi gọi bài thơ “Lặng lẽ “ của anh là khúc nhạc không lời mà ở đó cảm xúc vỡ òa trong từng nốt nhạc. Tôi gọi bài thơ “Lặng lẽ “ của anh là một bức tranh, mà ở đó anh đã dùng sắc màu của cảm xúc làm chủ đạo. Anh đã pha trộn sắc màu của ngôn ngữ , vẫy vùng ngang dọc những đường nét của thân phận con người, góp nhặt những vụn vỡ trong cuộc đời để phác họa thành một “sắc màu cuộc sống” thật đẹp, thật sâu sắc, thật ý nghĩa và đầy quyến rũ .
Anh thích ngồi,
Lặng lẽ ngắm nhìn em.
Lặng lẽ nghe em nói.
Lặng lẽ nhìn em cười.
Những nụ cười tâm trạng :
Buồn – Vui – Âu lo – Phấn khích…
Anh thích ngồi,
Lặng lẽ yêu thương em.
Lặng lẽ quan tâm em.
Lặng lẽ suy đóan điều em đang nghĩ ?
Những gương mặt của thời gian :
Sáng – Trưa – Chiều – Tối …
Anh thích ngồi,
Lặng lẽ-quan sát sắc màu cuộc sống :
Đi qua
luân chuyển
biến đổi
Đi qua
Khung đời đẹp và hẹp
Để rồi,
Lặng lẽ hờn – ghen.
Lặng lẽ yêu – ghét.
Lặng lẽ buồn – vui.
Lặng lẽ đi – về.
Lặng lẽ gọi thầm
hai tiếng : Nẫu quơi!
Đến với thơ KT là đến với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mỗi khúc thơ, mỗi bài thơ là mỗi nét riêng nhưng đều chứa đựng chung một thông điệp :
“Hãy cứ vui như mọi ngày
Dù chiều nay không ai qua đây
hỏi thăm tôi một lời…….”
(Nhạc Trịnh Công Sơn)
để cùng chia sẻ, đồng điệu với bạn bè, người thân, giúp tâm hồn được thanh thản sau những lo toan đời cơm áo, tìm lại nụ cười sau khi trải qua những bất trắc trong cuộc đời.
Quy Nhơn, ngày 18 tháng 8 năm 2014
Kim Đức
{jcomments on}
Rất thích những bài thơ dí dỏm làm nhẹ ưu phiền và cũng rất thích bài viết sâu để thấy cuộc sống nhiều màu sắc?
Em cám ơn TM đã xem những cảm nhận của em đối với thơ KT. Chúc anh luôn vui, khỏe.
Hi KĐ một bài viết khá công phu đã nói lên sự vận hành,cung cách và nét đăc trưng trong thơ KT… Xin chia sẻ cùng KĐ và tác giả thơ KT,Chúc cả hai vui khoẻ và sáng tác..
Cám ơn nữ sĩ thơ tình HT nhiều nhen. Chúc HT xinh tươi mãi mãi.
Cô Kim Đức mến,
Sáng Chúa Nhật vào Hương Xưa đọc được một bài viết hay, quá đã! Một bài viết với lối hành văn nhẹ nhàng, lôi cuốn, hấp dẫn người đọc từ những giòng chữ đầu tiên cho đến dấu chấm cuối cùng! Cô đã phân tích thơ Khoa Trường một cách sâu sắc, đầy đủ kể cả những bài thơ mới nhất của Khoa Trường vừa đăng! Qua bài viết, với một lối phân tích rất logic, bàng một cái nhìn thật sâu sắc như đi thật sâu, vào từng ngỏ ngách, từng chủ đề của thơ Khoa Trương đã làm cho tôi hiểu thêm nhiều hơn thơ KT và có lẽ về con người dễ mến và rất đáng yêu của KT với một cuộc sống đầy những sắc màu và một tâm hồn phong phú, thật hiền hoà như “ĐẤT”, đất đỏ bazan!
Cám ơn Kim Đức thật nhiều về một bài bình thơ thật hay, thật công phu và chắc hẳn cô đã để hết tấm lòng và tài năng của cô vào bài viết!
Xin thành thật chúc mừng! LCD
Em cám ơn anh Lê công Dzũng đã ghé xem bài cảm nhận của em đối với thơ của anh KT. Sự khích lệ của anh làm em thấy mình vui hơn và mọi người có thể xích lại gần nhau hơn qua thơ, văn, đó là điều hạnh phúc nhất.
Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc và rất mong được thưởng thức những tác phẩm của anh, vẫn không quên được bài thơ ” Biển Tình ” của anh.
Kim Đức bình thơ quá tuyệt vời, hay lăm KĐ ơi! Thật sâu sắc, thật ngọt ngào với lời văn thật quyến rũ đã lôi cuốn người đọc đến chữ cuối cùng Cám ơn KĐ nhé Chúc mọi đều an hảo
Cám ơn chị CTC nhiều. Chẳng biết mặt mũi anh KT chi hết nhưng thấy thơ KT vui quá phải không chị. Chúc chị luôn vui tươi và hạnh phúc.
Tối nay, một đêm thật lắng thật trầm của những ngày đầu thu. Một đêm trời mát mẽ dịu dàng tôi mới thật sự thả hồn mình vào bài viết của Kim Đức về; Sắc Màu Cuộc Sống Trong Thơ Khoa Trường.
Những câu từ cuốn hút trôi chảy của Kim Đức tuôn theo những dòng thơ của Khoa Trường, tất cả thấm quyện vào nhau khiến bài viết trở nên sinh động phong phú.
Lời bình thơ thật công phu sắc xảo.
Cám ơn Kim Đức một bài viết quá tuyệt.
Em nghe chị tả một đêm thu trầm lắng là em thấy mát mẻ rồi, dù có hay, hay là không hay, chị cứ khích lệ cho em nhiều đi để em có đủ hưng phấn viết cho nhiều người, cũng là để trải lòng mình và cũng là để chia sẻ nỗi niềm với nhau chứ cuộc đời có là bao đâu hả chị?
Chúc chị xinh tươi mãi mãi nhé!
Ơi Kim Đức ?!
Thật thú vị khi đọc bài viết này . KĐ đã khắc hoạ nên hình ảnh một Khoa Trường hết sức chân thực , sinh động . Chân dung một thi sỹ qua bút pháp Kim Đức đã làm người đọc đổng cảm và mến yêu . Mến yêu, trân quý cả KT và Kim Đức !
Lần trước , KĐ viết về hoạ sỹ Đặng Mậu Tựu tuy ngắn mà rất đúng con người của anh . Bây giờ viết về KT , QA lại nói rằng : Kim Đức viết rất ” ruột rà ” , rất Khoa Trường !
Xin cảm ơn Và chúc mừng tác giả .
Chào anh Quế Anh,
Có nhiều người hiểu về anh KT là em mừng lắm rồi. Còn được anh Quế Anh, khen là em thích lắm, vậy là mấy hôm nay em nhận được nhiều niềm vui từ HX, em tự thấy mình trẻ lại.
Cám ơn anh đã khích lệ em. Chúc anh sức khỏe và luôn vui vẻ.
Từ lâu mình đã biết Kim Đức là một Phụ nữ thông minh, sắc sảo, có chiều sâu tâm hồn rất đáng trân trọng qua những lời bình thơ văn của Cô ở Hương xưa.Tuy nhiên qua bài viết này mình thật ngạc nhiên, chỉ mới mấy hôm tình cờ mà Kim Đức đã viết một Tiểu luận rất hay về “Sắc màu cuộc sống trong thơ của Khoa Trường”.
Với những trích đoạn được chắt lọc,bằng vốn từ phong phú Kim Đức đã làm cho người đọc cảm nhận được thơ của Khoa Trường hay hơn, dễ thương hơn.
Qua thơ cũng như qua những lời bình ta thấy được một Khoa Trường rất tiếu, rất vui nhộn, nhưng ẩn chứa đằng sau đó là một nỗi buồn bất đắc chí của một con người mang nhiều lận đận.
Anh Tín ơi anh biết KĐ trên HX là hơi muộn rồi,huhuhu
Em biết KĐ từ trang nhà cuả HKB một nhà thơ một nhà văn có uy tín cuả BĐ đương kim lúc đó… Năm ấy cô ta viết nhận định bàn tay nhỏ dưới mưa cuả TDV ,em đọc thật cảm xúc… vội có lời qua KHB đến “anh nhà văn TKĐ” …HKB cười bảo đó là phụ nũ đó em…Và một năm sau em gặp KĐ trên HX ,Thật tài năng viết tiểu luận KĐ rất đáng trọng vọng và nguỡng mộ, xin chia sẻ với KĐ và anh Tín nha
Nhớ Thầy Huỳnh Kim Bửu cũng tưởng mình là nam đấy chứ, đâu phải Thảo không đâu.
Anh Tín ơi,
Cứ lên HX là em mong ngóng anh, vì hình như mỗi lần có anh lãng đãng trên HX là em được một lời khen, mà hôm nay được anh khen xuất sắc nữa nên em vui lắm. Mới là bài đầu tay cho chuyên mục “bình thơ” của HX mà được anh khen như thế này làm em muốn khám phá thơ văn nhiều tác giả khác quá. Nói vui thôi! Chúc anh sức khỏe và vui vẻ nhiều anh nhé!
Cảm ơn Kim Đức đã làm cho độc giả hiểu thêm thơ tếu Khoa Trường và yêu quí anh hơn.
Chào KIM ĐỨC
Một chiều thu buồn man mác.MC giở trang HX đọc lời bình -thơ khoa trường viết bỡi kĐ .ái chà càng đọc càng thấy thích và rất hấp dẫn . Nỗi buồn như tan biến mất tiêu KĐ ui MC thật sự kính phục bạn. KĐ như thấu hiểu được nỗi lòng và tâm trạng của kT. Một nhà thơ luôn mang đến tiếng cười cho mọi người . Những bên trong những tiếng cười ấy là một tiếng lòng khắc khoải ưu tư -chờ mong một cái gì đó còn thiêu thiếu trong cuộc đời đầy rẫy những tà ma .qua những phân tích trích dẫn của kĐ từng bài thơ từng câu chữ trong thơ kT.chúng ta như hiểu thêm về nỗi lòng tâm trạng của pha chường với lối hành văn nhẹ nhàng lôi cuốn sống động và hấp dẫn cảm ơn kĐ
Rất vui khi MC đọc bài viết này và đồng điệu với thơ KT. Cám ơn MC nhiều lắm và chúc MC mãi mãi xinh tươi.
Chào KIM ĐỨC
Một chiều thu buồn man mác.MC giở trang HX đọc lời bình -thơ khoa trường viết bỡi kĐ .ái chà càng đọc càng thấy thích và rất hấp dẫn . Nỗi buồn như tan biến mất tiêu KĐ ui MC thật sự kính phục bạn. KĐ như thấu hiểu được nỗi lòng và tâm trạng của kT. Một nhà thơ luôn mang đến tiếng cười cho mọi người . Những bên trong những tiếng cười ấy là một tiếng lòng khắc khoải ưu tư -chờ mong một cái gì đó còn thiêu thiếu trong cuộc đời đầy rẫy những tà ma .qua những phân tích trích dẫn của kĐ từng bài thơ từng câu chữ trong thơ kT.chúng ta như hiểu thêm về nỗi lòng tâm trạng của pha chường với lối hành văn nhẹ nhàng lôi cuốn sống động và hấp dẫn cảm ơn kĐ
Dạ, em cũng cám ơn anh đã ghé qua đọc bài này như một sự khích lệ tinh thầm em. Chúc anh sức khỏe dồi dào để đi du lịch nhiều nơi, khám phá những cái đẹp, cái hay rồi kể lại bằng tác phẩm văn học cho mọi người cùng thưởng thức. Chúc anh vui.
Woa tuyệt qua Kim Đức ơi!
Đọc SÁC MÀU CUỘC SỐNG TRONG THƠ KHOA TRƯỜNG Của KĐ SS đã bay theo vào quá khứ tuổi thơ và cũng trăn trở theo những bước ngoặt của cuộc đời hay trong tình cảm của KT. SS cũng đồng ý với KĐ là KT “diễu” trong mọi tình huống và đã làm cho người đọc vơi đi những “nỗi” buồn phiền trong lòng.
Nhưng lần này trải qua nỗi đau mất Mẹ, SS kg biết đến bao lâu KT mới lại cho chúng ta nụ cười “thoải mái”?
Mong rằng KT sẽ sớm vượt qua..
Sông Song ơi,
KĐ viết bài này là để góp vào chuyên mục “bình thơ” do anh LTMK khích lệ tinh thần để viết và KĐ cũng có nhã ý tặng cho anh KT một cách bất ngờ, người mà luôn mang lại cho KĐ tiếng cười một mình mỗi khi ngồi trước máy tính với trang HX.
Đúng cuộc đời là cõi vô thường, không có gì ở lại với ta mãi mãi. Ngẫu nhiên cái ngày mà BBT HX post bài này lên cũng là ngày Mẹ anh mãi mãi ra đi. Ngẫu nhiên là cái ngày KĐ tặng anh món quà tinh thần (mặc dù chưa một lần biết mặt anh ) cũng là ngày mà cuộc đời tặng anh một nỗi đau cùng tận.
Cám ơn SS đã ghé vào đọc. Chúc vui.
NHỮNG KHOẢNH KHẮC CỦA ĐỊNH MỆNH
Kim Đức mến,
Thứ nhất, cám ơn em đã tham gia viết bài đầu tiên cho chuyên mục bình thơ của Hương Xưa với một bài bình thơ thật hay, thật sâu sắc như đi vào tất cả mọi ngỏ ngách, mọi chủ đề về thơ của Khoa Trường bằng một lối hành văn chững chạc, lưu loát và lôi cuốn người đọc từ những giòng đầu đến cuối.
Thứ hai, như có một điều gì đó thật huyền diệu mà anh không hiểu được. Em biết không, số là bài viết của em được lên lịch đăng vào Thứ Hai ngày 1 tháng 9, 2014. Nhưng không biết vì một lý do huyền nhiệm nào đó mà vào trưa Chúa Nhật 31-8, anh đã email đề nghị BBT cho đăng bài viết của em sớm một ngày. 5:52PM bài viết lần đầu tiên được đưa lên trang HX, nhưng sau đó có một vài lỗi kỷ thuật cần phải sửa chữa nên bài viết được hoàn chỉnh vào lú 10:03PM ngày 31-8!
Thế rồi anh nghe tin Mẹ anh Khoa Trường ra đi vào lúc 10:30PM, nghĩa là chỉ nửa tiếng sau khi bài viết của em về thơ Khoa Trường được đăng hoàn chỉnh trên Hương Xưa. Em còn nhớ trước đó em đã email hỏi anh sao anh không cho đăng vào ngày Thứ Hai 1-9 theo đúng lịch không? Và anh cũng đã trả lời là BBT muốn cho đăng sớm một ngày! Câu chuyện như thế đó. Sáng 31-8 anh cảm thấy nôn nao, bồn chồn, hình như linh tính có một điều gì hệ trọng sẽ xẩy ra nên anh đã đề nghị cho bài em đăng trước một ngày. Anh gọi đây là những khoảnh khắc của định mệnh! Hình như mọi chuyện đã xẫy ra trong một điều huyền nhiệm mà chúng ta không thể hiểu được.
Cám ơn em nhiều về một bài viết rất hay, rất kịp thời. Nhất là em đã cập nhật những bài thơ mới nhất của Khoa Truờng để làm một món quà thật quí cho Khoa trường trước khi Mẹ anh vĩnh viễn đi về bên kia thế giới.
Xin chúc mừng em với một bài viết thật hay.
Xin chân thành cám ơn Kim Đức.
Thân mến
lêtrọngminhkha.
Riêng về anh Khoa Trường thì mình cũng như Kim Đức chưa bao giờ được hân hạnh được gặp mặt anh. Nhưng qua thơ anh mình có thể hiểu được phần nào con người của anh với rất nhiều sự quí mến. Bài viết về thơ anh được đăng lên và sau đó Mẹ anh cũng đã vĩnh viễn đi về bên kia thế giới. Mình xin chân thành chia sẻ sự mất mát lớn lao và nỗi đau không gì lấp đầy được của anh. Chỉ mong anh sớm nguôi ngoai được nỗi đau này và tiếp tục cống hiến cho Hương Xưa, cho đời những vần thơ hay, đầy những lạc quan về cuộc sống.
Thân ái mến chào,
ltmk
Khoa Trường, Vũ Thanh,Nguyễn Đức Diêu, Trần cát Lân, Trần Mỹ Thắng(Tào Lao)cùng học một lớp với Tín hồi phổ thông đó anh LTMK.Tất cả đều là học sinh của Cô Đào năm lớp 11.
Anh HNTín mến,
Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin này! Hèn gì thấy anh và Khoa Trường đấu hót với nhau thân tình và dễ thương lắm!
Mong có ngày gặp HN Tín, Khoa Trường và các bạn khác!
Thân mến,
ltmk
Anh LTMK,
Sao em cũng nghĩ như anh vậy đó:”Hình như mọi chuyện đã xẫy ra trong một điều huyền nhiệm mà chúng ta không thể hiểu được”. Tự nhiên ngày 30/8 em cứ email cho anh đến ba, bốn lần gì đó về bài viết cho anh KT, gửi mail cho anh xong mà em cứ sợ anh la quá chừng! Đêm hôm đó em cũng thức khuya lắm, sáng đã thấy bài được post lên, lúc đó sao em thấy thương anh LTMK quá! chắc là nghĩ em nôn nóng hay sao mà đưa bài lên sớm, nên em mới hỏi lại anh, 10h26 anh còn email cho em, sợ phiền anh, em cũng không dám reply cho anh. Vậy mà chỉ mấy phút sau nghe tin Mẹ anh KT ra đi.
Em chỉ tiếc một điều là bài thơ “Nắng miền Đông” được anh viết về cái nắng ở Xuyên Mộc, là nơi Mẹ anh KT đang sống ở đó mà em không biết, tưởng là anh KT đi chơi ở Xuyên Mộc, cũng là bài mà em đăng ký xin anh KT viết về cái nắng. Anh LTMK nói “Những khoảnh khắc của định mệnh” em thấy đúng lắm! Anh KT đã viết về cái nắng ở Xuyên Mộc, cũng có nghĩa là lần cuối anh viết về Mẹ và em đã bổ sung ngay vào bài viết tối hôm đó, sáng hôm sau anh cho đăng.
Em cám ơn anh nhiều lắm. Chúng ta đều ở xa, có khi còn rất xa, nhưng qua trang HX hình như mỗi ngày chúng ta được xích lại gần nhau hơn để cùng chia sẻ một chút tâm tình đồng điệu.Chúc anh vui nhiều.
Một cái cảm thơ của KT thật sâu,một nhận xét quá tinh tế thông minh, giàu vốn từ và một lối hành văn có nghề Kim Đức đã làm chị càng ngày càng ngưỡng mộ em và mến phục.Chị biết có khen em cũng “không vui bằng anh HNT khen em” nhưng chị cũng cứ nói cho hết lòng mình. 😛
Chị cũng đồng ý với em thơ KT vừa dí dỏm , vừa sâu sắc ,lắng đọng trong đó tình đời, tình người, tình bạn ,tình yêu với từng nỗi buồn dấu trong nụ cười sảng khoái và cũng nhiều suy tư. Vì các ACE ở trên đã nhận xét bài viết của em quá đầy đủ rồi, chị không biết viết gì nữa chỉ biết đọc đi đọc lại bài viết rồi gật gù thích thú thôi.Em cứ viết tiếp đi nghen!
Chị NT ơi!
Chị cứ khen em đi, nhiều nữa cũng được, ai khen em cũng thích hết vì như vậy em mới có tinh thần để viết tiếp, miễn sao chị đồng ý với em là tốt rồi.
Cám ơn chị nhiều lắm nha! Chúc chị của em sức khỏe và mãi mãi xin tươi.
SẮC MÀU CUỘC SỐNG TRONG THƠ KHOA TRƯỜNG
Tựa đề bài viết cũng đã rất hấp dẫn người đọc, bài viết càng sống động, sâu sắc và lôi cuốn nhiều hơn. Khoa Trường rất “hên” vì đã đựợc Kim Đức chọn để bình thơ.
Phải nói là nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học Kim Đức rất thâm trầm, sâu sắc, lưu loát trong ngòi bút, rất thông minh sắc sảo và tháo vát trong trong công việc, rất giản dị nhân hậu chân thành trong đời sống, và với bạn bè thì”với cả tấm lòng”.Một người như thế thì ai không yêu quý và thương mến và ngưỡng mộ cho được. Tuy
“Tôi chỉ biết đến anh với nickname Khoa Trường trên HX , biết anh là cựu học sinh Trường Cường Để. Ngôi trường mà ngày ấy là thần tượng của bọn học sinh nữ chúng tôi, nên niên khóa 74-75 tôi đã quyết thi đỗ vào lớp 10 ban C do Trường Cường Để tuyển sinh, nhưng chỉ học được 1 năm là biến cố lịch sử năm 75 xảy ra. Để hiểu về nội tâm anh KT thì phải tiếp xúc, gặp gỡ ít ra cũng được một lần, dù vậy nhưng tôi vẫn cảm tình nhất với anh ở bài thơ “Dấu hỏi”. Bài thơ mang sắc điệu trữ tình, nói lên khát vọng tình yêu, dẫu biết trong tình yêu có nhân duyên, hợp tan là lẽ thường tình, nhưng anh vẫn đi tìm căn nguyên và khởi nguồn từ đâu để níu giữ tình yêu như tự đi tìm cho mình một lẽ sống với những cảm xúc nồng nàn mà day dứt”.
Qua thơ văn Kim Đức đã cảm thông sâu sắc với Khoa Trường một nhà thơ lạc quan dí dỏm, cho dù còn những khúc mắc trong cuộc đời vẫn luôn đem đến niềm vui cho mọi người. Cám ơn kim Đức.
Chị Thủy,
Em cám ơn chị nhiều lắm! Chị trích một đoạn trong bài viết, tất cả như một sự tình cờ, như em tình cờ viết cảm nhận thơ anh KT. Và bài thơ “dấu hỏi “ của anh KT như là để hôm nay anh tự hỏi:
“Bão bắt đầu từ đâu
xám trắng màu cuồng nộ
bão không hẹn không hò
rồi quặn đau nức nở…”
Như nỗi đau hôm nay, anh KT cũng đã “quặn đau nức nở” và từ nay trở đi trong tự điển đời anh đã có từ “quên” chưa? vì quên là để nhớ. Anh KT chẳng lỗi gì hết vì :” Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn/
Tuần hòan đã là quy luật” (Anh có lỗi gì không?), em viết điều này sẽ chạm đến nỗi đau của chị, của Cô TĐ, chị QT, chị TT, chị Phụng cũng như anh KT. Chị ơi, dù hôm nay, nơi yêu thương ấy mãi mãi không còn để ta nương náu mỗi khi buồn, vui…nhưng khi bật lên tiếng”Mẹ” vẫn thấy ấm lòng hơn phải không chị Thủy? Hay là do em còn Mẹ nên chưa hiểu hết nỗi trống trải, cô đơn, hụt hẫng, quạnh quẽ khi Mẹ mới vừa ra đi. Chúc chị TT luôn hạnh phúc.
Bài viết của Kim Đức hay quá, lời bình đã chắp cánh cho thơ Khoa Trường đi vào lòng mọi người, cám ơn em rất nhiều.
Chị QT thì lúc nào cũng khen động viên em hết. Em cám ơn chị nhen. Chúc chị luôn vui vẻ, trẻ mãi mãi…
Chị Kim Đức bình thơ thật sâu sắc chắc lọc từng ý,từng câu,từng chữ,hay quá.
Cám ơn Dạ Lan đã đọc bài viết của KĐ cảm nhận về thơ của anh KT. Lời khích lệ của Dạ Lan làm mình vui lắm. Chúc Dạ Lan luôn vui, khỏe.
Kim Đức bình thơ rất chuyên nghiệp AP rất phục tài …
Chúc vui !
Được chị AP khích lệ em vui lắm. Nhưng em lại thích làm được một bài thơ hay, thơ cô đọng, trầm lắng nhưng có nghĩa sâu sắc như thơ của chị AP vậy đó!
Ngày Mẹ Khoa Trường mất sao mình cũng không ngủ được, cứ trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng mà chưa ngủ nên vào đọc bài viết của Kim Đức.Lúc đó mình linh cảm chuyện gì đó vì không thấy Khoa Trường xuất hiện.
Đúng đó anh Tín, nên anh LTMK gọi đó là “những khoảnh khắc của định mệnh”. Mọi ngày KT mang tiếng cười làm rộn rã sân nhà HX, mấy hôm nay chắc lòng anh KT “quặn đau nức nở”. Nghĩ vậy mà thấy thương Má mình nhiều hơn bao giờ hết.
Chào Kim Đức, đêm nay đi xa về lại mất ngủ, theo dấu chân anh LTMK cám ơn HN Tín lúc 0g29ph lại đọc được bài viết của KĐ một cách bất ngờ. bài viết rất hay!
Hiểu được một bài thơ đã khó, qua thơ mà hiểu được mọi ngóc ngách trong tâm hồn một con người, nhất là một thi sĩ, một nhà thơ lại càng khó hơn. Muốn đạt được điều đó ngoài tài năng ra cần có một vốn sống phong phú, từng trải, phải sống trong hoàn cảnh và ngấm vào hồn thơ của tác giả thì mới bậc được ra thành lời tâm đắc. Kim Đức đã làm được điều đó, tôi xin khâm phục KĐ.
Chào anh nguyenhoanglamni
Cám ơn anh thật nhiều đã đọc bài viết cảm nhận khi đọc thơ KT của em và để lại lời khích lệ, em rất vui mừng vì anh quá khen… Chỉ là một thú đọc thơ thôi mà anh, mình không làm thơ cho hay được thì mình thưởng thức, khám phá thơ người khác, cũng thích lắm anh NHLN ạ!.Chúc anh vui.
Diên tả cảm xúc bằng thơ đã là may mắn. Càng may mắn hơn khi có người đọc thơ mình và hiểu tận sâu thẳm hồn mình bằng một văn phong tinh tế hiếm có,ganh tỵ với KT 5 phút.
Cám ơn thuydukhuc đã ghé qua đọc và để lại lời khích lệ. Cũng chỉ là một chút đồng điệu với anh KT. Chúc thuydukhuc luôn vui vẻ.
Cái tâm của người viết thật trong sáng và bao dung, ngoài cách bình thơ sâu sắc những lời còm tế nhị còn phản ánh được nhân thân đạo đức của tác giả , một trái tim nhân ái và đồng cảm với nỗi đau của bạn bè . Sống trong đời sống phải có những tấm lòng như cô Kim Đức nầy .
Được Đặng -Danh ghé qua đọc bài viết và có lời khích lệ là KĐ vui mừng lắm. Cám ơn Đặng -Danh đã đồng cảm với tác giả và KĐ. Chúc Đặng -Danh luôn vui, khỏe.
Mãi đến hôm nay mình mới phát hiện ra bài viết này nên đọc một mạch từ đầu đến cuối, những cảm nhận của Kim Đức về Khoa Trường thật sâu sắc và tinh tế giúp cho mình nhìn thấy một con người khác của Khoa Trường, ngoài cái tinh nghịch phóng khoáng thường thấy ở anh. Hay lắm Kim Đức ơi, chúc mừng sinh nhật muộn bạn nhé, mình mới nằm viện về nên ít lang thang trên mạng vì thế mới chậm trể thế này đó. Chúc vui.