Những giấc mơ trong mùa Vu Lan

Tác giả: Đào Thanh Hòa

Có lẽ chuyện hoang tưởng vào Tháng Bảy này, tôi nên để dành kể cho bà thầy bói Diệu Tâm hay là Lốc Cốc Tử tiên sinh- hai người bạn lớn rất dễ thương và cũng thật đáng yêu của chúng ta, hòng mong nhận được lời giải mã thỏa đáng cho thắc mắc của riêng mình. Mà thôi, để cho toàn sân được một bữa quây quần quanh bàn tròn, uống miếng nước mưa mà nói chuyện xung quanh mùa báo hiếu, tôi sẽ đưa lên đây cho mọi người cùng đọc.

Tôi nghe có vài nơi trên đất nước Việt Nam, cứ đến tối khuya rằm tháng bảy hằng năm là người ta lại tổ chức chợ Âm Dương, tạo cơ hội cho người sống, kẻ chết gặp nhau, sum họp trong đôi phút. Thời gian gặp gỡ đặc biệt trên chỉ diễn ra trong thầm lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi người cứ đi đi lại lại nhìn tìm nhau, mua bán trao đổi. Rồi đến trước khi gà cất tiếng gáy sáng, ma và người sẽ chia tay, tan hàng, giải tán. Tôi thầm nghĩ: Thấm tháp gì chút thời gian trùng phùng mà khi chia tay, ắt hẳn sẽ đẫm nước mắt buồn đau, trĩu lòng người về âm phủ kẻ ở lại dương gian. Riêng với người yếu bóng vía như tôi, chỉ nghe không đã nổi da gà, lạnh hết cả sống lưng hà huống là bản thân tôi tham gia vào cái đêm hoang tưởng đó. Vậy mà bất đắc dĩ, tôi đã có cơ hội gặp gỡ những người bên kia thế giới – dù chỉ là qua một giấc mơ ngắn ngủi…

Chuyện xảy ra cách đây mấy năm…Đó là vào giữa trưa tháng bảy âm lịch, trời Qui Nhơn vẫn bị cơn nắng nóng bao trùm. Nhưng tôi vốn xem ngủ trưa là thông lệ, tôi vẫn cứ phải lăn đùng ra đánh một giấc, dù giấc ngủ nghe có vẻ hoành tráng đó có thể chỉ diễn ra trong vòng 15 phút. Ngủ nhưng tôi nghĩ mình vẫn tỉnh lắm. Tiếng rao bánh cam đường của con bà Tư Cao ngang qua rõ mồn một bên tai tôi, tiếng nước chảy ai đó quên không vặn lại, tôi cũng chẳng bỏ sót…vậy mà cho là tôi mơ được sao? Tôi thấy mình đi thuông luông vô nhà bác Hai Hội- sát cạnh nhà tôi. Trong vía, tôi vẫn nhớ chắc là ông ấy chết đã lâu rồi, nhưng giờ đây ông đang đứng dưới nhà, gần bếp, người vẫn mập mạp, ông lại mặc bộ đồ bà ba màu xanh dương tôi thường thấy trước đây. Môi bác Hai hơi mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng vẫn in lên má ông hai lúm đồng tiền sâu hoắm quen thuộc. Ông gần gũi và thân thiện với tôi biết bao. Tôi len lén đưa tay vuốt khẽ cái bụng tròn quay của ông. Ôi trời, cảm giác ấm áp dưới làn vải teteron ông đang mặc khiến tôi nghi ngờ sự sống còn của ông lúc ấy. Bác Hai Hội là một ông già vui tính và thường thích uống rượu. Ông hay mua tre về vót mỏng và đan lát ngay trước thềm nhà. Có lần, ông đan cả chỏng tre để kéo ra sông Bạch Đằng câu cá. Chắc ông vẫn còn nhung nhớ vùng quê sông nước Huỳnh Giảng mà ông đã từng sống trước đây. Ông rất khỏe so với tuổi bảy ba của mình, vậy mà thình lình ông lên tăng xông, nhập viện, thở máy hai ngày là ra đi luôn.

Đầu óc lơ mơ, tôi định quay về nhà tìm ai đó để mách chuyện. Chân tôi vừa bước qua khỏi ngạch cửa nhà bác Hai Hội, tôi đã hoảng kinh khi từ phía đường Bạch Đằng, ông Tể, người chuyên vá lốp xe hơi nổi tiếng, ông từ trần mấy năm trước xa, tự dưng lù lù xuất hiện. Cái chân dẹo vì bị tai nạn xe ngựa của ông cứ bước xà lĩa, xà lĩa và sải nhanh về chỗ tôi đang đứng. Tôi run lẩy bẩy chạy vội vào nhà ông Bảy sát bên nhà định nấp. Trước đây, ông Tể có đứa con trai duy nhất, từ ngày con ông dẫn vợ con nó đi vượt biên, ông như người mất hết sức sống. Cái sắc sảo dữ dằn của ông cũng không còn. Ông thương nhớ con trai và đứa cháu nội ba tuổi đến mỏi mòn…Ông khóc hoài, khóc hoài có lẽ lúc ông khóc cạn nước mắt là ông cũng chẳng còn hơi sức đâu mà sống chờ mong con cháu trở lại…Ông chết một năm thì con trai ông về. Cũng như ông, thằng con trai ngày xưa ngổ ngáo, giờ nó tiếc thương ông nó cũng khóc không kém gì ông. Năm nào đến ngày giỗ ông Tể, con trai ông cũng về. Ông Tể đối với tôi cũng tốt, tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại sợ ông đến vậy. Vì ông là người của thế giới bên kia chăng?

Tránh được những bước chân khập khiễng của ông già vá lốp, vào đến được nhà ông Bảy, tôi muốn chết ngất khi đón tôi ở cửa nhà ông Bảy là bà vợ ông, Bà Bảy qua đời gần mười năm hơn, nhưng trước mắt tôi rõ ràng bà vẫn từ tốn chậm rãi, nhìn tôi với ánh mắt sâu và đẹp sáng quắc thủa nào như dò hỏi ” con vô nhà bà có chuyện gì?”. Sinh thời, bà là người phụ nữ đẹp, nhưng bà lại có người con trai ở riêng, không chăm nom bà ngày nào. Riêng cô con gái thì đối xử với bà càng tàn tệ…Bà chết mà ai cũng rủa con cái bà. Mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm, ba chân bốn cẳng tôi chạy bay về nhà. Á…! Ai níu chân tôi làm tôi ngã dúi dụi, đau điếng. Tiếng má tôi la lớn:

– Làm gì mà ú ớ la um sùm dẫy con? Vậy là tôi mơ thật?

Choàng ngồi dậy tôi vẫn còn nghe thấy hình ảnh của những người không còn trên trần gian nữa đó như vẫn hiện ra rõ ràng ràng, từng chi tiết trước mắt tôi. Hôm ấy, dù không tham dự chợ âm dương nhưng tôi vẫn được gặp lại những người cõi âm trong giấc mơ trưa.

Chiều nay, khi ngồi gõ những giòng chữ này,  tôi còn tưởng  chuyện như mới xảy ra…

– Con đã xuống chùa ghi sớ cầu siêu chưa? Má tôi nhắc.

– Rồi má! Tôi trả lời và nói cho má yên tâm là sáng mai đúng 8 giờ tôi sẽ xuống chùa Long Khánh để đội sớ theo giấy hẹn.

Sáng đó xuống chùa, dựng xe xong, đang loay hoay mặc chiếc áo tràng chuẩn bị vô cúng, tôi nghe có ai gọi:

– Gái gái …

Giọng Huế rặt, không lẫn vào đâu được, Quỷ sứ gì đâu! Nhỏ gọi tôi là “gái…”. Đó là Ngô Kim Quy, nhỏ đang làm công đức ở chùa vào mùa Vu Lan. Một tay cầm chổi, tay kia nó vẫy tôi:

– Nói nè, Sau rằm, ngày 1 tháng 9 thầy Lâu về Qui Nhơn họp kỉ niệm 55 ngày thành lập trường NTH , sang ngày 2 tháng 9 Bùi Kim Quy hẹn nhóm bạn văn nghệ họp mặt.

– Ừ..

Nhỏ bạn đi làm tiếp công việc của nó. Tôi vào chánh điện. Thắp nén hương chắp tay nhìn lên gương mặt hiền từ của Đức Phật Như Lai…Lại một mùa Vu lan nữa đã đến, những tiếng cầu kinh vang lên đều đều sang sảng…những tờ sớ màu vàng bay phấp phới trên những mái đầu, Phật tử tin tưởng vào những lời cầu kinh kia sẽ giúp cho vong linh của những người thân yêu sớm siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Và ranh giới giữa người còn kẻ mất, tuy thật mong manh…nhưng có thể không, trong đêm khuya của rằm tháng 7; lại thật sự xóa đi ranh giới ấy để những người trên trần gian gặp lại âm hồn trong cõi u minh? Và tôi, giữa trưa ngắn ngủi hôm nào, những người không còn trên cõi đời mà tôi đã chẳng còn nhớ tới sao lại vào chiêm bao cùng tôi như thật? Rõ ràng là tôi đã ngẫu nhiên, may mắn có được sự “giao lưu” kì bí với những người hàng xóm đã rời bỏ trần gian, gặp gỡ trong giấc chiêm bao mơ màng, hư hư thực thực song lại để lại cho tôi ấn tương khó quên.

Như bao mùa Vu lan khác, đến chính rằm tháng 7 năm nay, khắp nơi Phật Tử kéo về chùa lễ Phật, dâng sớ cầu siêu, mọi người sẽ cùng nhau quỳ dưới chánh điện, cùng cất tiếng cầu kinh mong những ai không còn trên trần gian ô trọc này, mau chóng tìm tới cõi niết bàn…Và những bông hoa trắng lại được cài lên áo ai không còn mẹ, những bông hồng lại trìu mến gắn lên ngực cho những ai còn có mẹ trên đời…Tôi là một trong những người có diễm phúc: còn được nhìn thấy hoa hồng trên ngực áo mình.

{jcomments on}

0 thoughts on “Những giấc mơ trong mùa Vu Lan

  1. HN Tín

    Có nằm thấy chiêm bao thiệt không mà viết như thiệt vậy Cô bạn hồi nhỏ khó nuôi?
    Mai mốt ngủ thấy gì viết tiếp nữa nghen!

    Reply
    1. daothanhoa

      Chào HN Tín! Hồi giờ ĐTH có viết chuyện gì mà tưởng tượng đâu?
      Chiêm bao một lần sợ gần chết, còn xúi người ta “thấy” gì nữa “ngừ”? Ác.

      Reply
  2. Kim Đức

    Cám ơn chị ĐTH cho thưởng thức “Những giấc mơ trong mùa Vu Lan”. Chị kể lại giấc mơ một cách tự nhiên và linh hoạt, giấc mơ của chị cũng là cách để suy ngẫm lại về đạo hạnh và hiếu lễ của con người:”Tránh được những bước chân khập khiễng của ông già vá lốp, vào đến được nhà ông Bảy, tôi muốn chết ngất khi đón tôi ở cửa nhà ông Bảy là bà vợ ông, Bà Bảy qua đời gần mười năm hơn, nhưng trước mắt tôi rõ ràng bà vẫn từ tốn chậm rãi, nhìn tôi với ánh mắt sâu và đẹp sáng quắc thủa nào như dò hỏi ” con vô nhà bà có chuyện gì?”. Sinh thời, bà là người phụ nữ đẹp, nhưng bà lại có người con trai ở riêng, không chăm nom bà ngày nào. Riêng cô con gái thì đối xử với bà càng tàn tệ…Bà chết mà ai cũng rủa con cái bà”
    Giấc mơ chị kể cũng là thông điệp để chúng ta hướng về đấng sinh thành của mình, chị đã nhắc đến chữ “hiếu” với trái tim hướng thiện:”Như bao mùa Vu lan khác, đến chính rằm tháng 7 năm nay, khắp nơi Phật Tử kéo về chùa lễ Phật, dâng sớ cầu siêu, mọi người sẽ cùng nhau quỳ dưới chánh điện, cùng cất tiếng cầu kinh mong những ai không còn trên trần gian ô trọc này, mau chóng tìm tới cõi niết bàn…Và những bông hoa trắng lại được cài lên áo ai không còn mẹ, những bông hồng lại trìu mến gắn lên ngực cho những ai còn có mẹ trên đời…Tôi là một trong những người có diễm phúc: còn được nhìn thấy hoa hồng trên ngực áo mình”.
    Chúc chị luôn vui vẻ, tươi trẻ và kể chuyện nhiều nhiều…

    Reply
    1. daothanhoa

      Cảm ơn Kim Đức đã đồng cảm! Cha mẹ còn sống không đoái hoài, chết cúng chi mâm cao cổ đầy, người sống no nê, kẻ chín suối thêm ngậm ngùi…

      Reply
  3. Thu Thuyr

    Như bao mùa Vu lan khác, đến chính rằm tháng 7 năm nay, khắp nơi Phật Tử kéo về chùa lễ Phật, dâng sớ cầu siêu, mọi người sẽ cùng nhau quỳ dưới chánh điện, cùng cất tiếng cầu kinh mong những ai không còn trên trần gian ô trọc này, mau chóng tìm tới cõi niết bàn…Và những bông hoa trắng lại được cài lên áo ai không còn mẹ, những bông hồng lại trìu mến gắn lên ngực cho những ai còn có mẹ trên đời…Tôi là một trong những người có diễm phúc: còn được nhìn thấy hoa hồng trên ngực áo mình.

    Chúc mừng Thanh Hòa bài viết hay, sống động, rất có duyên. Tấm lòng hiếu thảo của người con thể hiện rõ qua từng nét bút. Và mừng đóa hồng đỏ cài trên ngực áo của Hòa.

    Reply
    1. daothanhoa

      Mừng cho mình và chia buồn cho gia đình bạn vừa thay hoa hồng trên ngực bằng hoa trắng.
      Thủy ơi! Vừa rồi có kẻ mạo danh Thủy định lừa Trương Chín mua card điện thoại đó.

      Reply
  4. Gà Ri

    Gà Ri cũng yếu bóng vía như Thanh Hòa, đọc bài viết hay như thiệt này Gà Ri tưởng như ĐTH đang hù cho Gà Ri sợ hay sao á ! 😛 .

    Reply
    1. daothanhoa

      Rảnh quá ha! Tự nhiên mắc gì tui ở không viết bài đi hù Gà Ri? Hù ai không hù, xisiiiiii í!

      Reply
  5. Đinh Văn Quế

    Lại một truyện nữa của Đào Thanh Hòa viết rất cao tay đọc rất thích thú . Chúc vui khỏe .

    Reply
    1. daothanhoa

      Cảm ơn những lời khen của anh Quế..chuyến này ĐTH được anh cho lên ngồi đọt cây rồi hì hì,,,

      Reply
  6. Caokimchi

    Mến chào Đào Thanh Hoà ! Tụi mình chỉ gặp nhau một chút xíu trong buổi họp mặt HX ở quán Dạ khúc . Thời gian không đủ để gọi tên nhau một cách thân mật nhưng qua bài viết cho CKC chia sẻ vài dòng nhe !
    Bức tranh trong giấc mơ của ĐTH ly kỳ , hư huyển được bạn diễn đạt bằng văn xuôi rất lão luyện ! Mình vừa thích vừa sợ ! Chúc TH có nhiều giấc mơ đẹp nhe !

    Reply
  7. Tran kim Loan

    Lâu quá mới có dịp đọc bài viết của ĐTH !lúc nào cũng thế ,luôn hấp dẫn người đọc! chỉ là mơ mà y như thiệt! Cám ơn em đã có bài viết trong mùa vu Lan thậthay! Chúc em luôn vui & có thêm bài kế tiếp nhé!

    Reply
  8. nguyentiet

    Giọng văn của Đào Thanh Hòa và cách dẫn chuyện rất tự nhiên , rất hay , lôi cuốn người đọc. Qua một giấc mơ trưa bạn đã khéo lồng vào đó những tình cảm thân thương của tình làng xóm, lòng hiếu thảo đối với tổ tiên ông bà, cha mẹ,lòng tôn kính Phật Trời và cả những người đã khuất mặt.bài viết hay lắm và ý nghĩa lắm ĐTH ơi! Chúc bạn khỏe và viết tiếp nhé!

    Reply
    1. daothanhoa

      Cảm ơn bạn Nguyentiet đã có lời quá khen! Mình chỉ là nghĩ sao, có sao viết đại vậy thôi mà…Muốn viết nhưng chẳng có thời gian bạn hiền ơi!

      Reply
  9. lamcamai.

    Chời ơi! buồn ngủ mở mắt không lên mà rán đọc cuộc gặp gỡ âm dương có một không hai của nhỏ Hòa . Thần tính nát thần hồn mơ mơ màng màng rồi hù Gà Ri, con nhỏ yếu bóng vía , có bề gì lấy ai gáy te..te…trong sân cho mà nghe.
    Hi…Nghe Kim Đức với Nguyentiet và bạn bè trang HX khen ĐTH mà mình cũng sướng lây vì có nhỏ bạn viết văn tự nhiên như đang kể chuyện vừa hài vừa thâm thúy và rất có tính nhân văn…
    Cho mình đứng sau lưng, nhiều ngừ khen quá bưng hổng hết đưa mình bưng dùm nhen. Hihi…

    Reply
    1. Gà Ri

      ĐTH được khen dữ quá đang phê leo lên đọt cây ngồi rồi kìa, Lamcamai có theo lên đó luôn hông ? 😆 .

      Reply
    2. daothanhoa

      Hổng ấy Lamcamai …bợ hết mấy lời khen đó đi! Hông thôi có ngày bạn mình té từ đọt cây xuống đất là rồi đời!

      Reply
      1. lamcamai.

        Ngừ ta đã nói là ngừ ta “thít” ở dưới sân chơi với Gà Ri rồi mà, hờn chi nữa, sao bạn mình giống mình ưa hờn quá! 😛 😛

        Reply
  10. Ng Khánh Tiến

    Chào ĐTH, mình không sợ ma nhưng đọc chuyện này mình ớn lạnh và nổi da gà đấy. Chúc bạn vui khỏe và nhát ma thiên hạ chơi.

    Reply
    1. daothanhoa

      Ng Khánh Tiến nói gì ác dzậy? Mình gan lắm hay sao mà đòi nhát ma ngừ ta? Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ.

      Reply
  11. ...Quốc Tuyên

    Bài viết thật sống động, Thanh Hoà viết hay quá! Tối hôm qua đọc nữa chừng bây chừ mới dám đọc hết đây, chúc mừng Hoà nha.

    Reply
  12. TSN.Ngọc Diệp

    Vừa đọc vừa rợn da gà đó ĐT Hoà ui! Bài viết hay quá, rất sống động làm cho TSN tưởng như mình cùng đi với bạn đó!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.