Sợi khói bay vòng vèo trong ký ức
Mùa ấu thơ đốt rạ nghịch trên đồng
Hương rạ cũ vẫn nồng trong vô thức
Nên bây giờ ôm nỗi nhớ mênh mông
Sợi khói đã bay đi từ độ ấy
Mấy ai giữ được khói lên trời
Em giữ khói mà anh nào có thấy
Nên cuộc tình – theo khói -cũng xa khơi
Cánh cửa ấu thơ bây giờ khép lại
Dẫu muộn màng em mãi gọi: “ Vừng ơi!”…*
Nếu có thể quay về thời bé dại
Em lại đốt rơm cho khói lên trời
Cánh đồng cũ bây giờ xa bất tận
Mùa gặt xong rồi rơm rạ có còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợi khói nào bay về phía bâng khuâng.{jcomments on}
Cánh cửa ấu thơ bây giờ khép lại
Dẫu muộn màng em mãi gọi: “ Vừng ơi!”…*
Nếu có thể quay về thời bé dại
Em lại đốt rơm cho khói lên trời
Cánh đồng cũ bây giờ xa bất tận
Mùa gặt xong rồi rơm rạ có còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợi khói nào bay về phía bâng khuâng.
Có lẽ mãi nhớ về một thời xa xưa êm đềm đó, nên những câu thơ càng ray rức, bàng bạc như sương khói, và người đọc càng thấy hay hơn.
Ai hay sợi khói buồn tênh nên ngồi nhớ mãi không thể quên thuở nào. Khói của gốc rạ thời xa xưa đã nằm trong kí ức Vương Hoài Yên và bâng khuâng day dứt mãi đời người.
Cánh đồng cũ bây giờ xa bất tận
Mùa gặt xong rồi rơm rạ có còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợi khói nào bay về phía bâng khuâng.
Nhớ phim ” cánh đồng bất tận ” quá chị VHU.
Cánh đồng cũ bây giờ xa bất tận
Mùa gặt xong rồi rơm rạ có còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợi khói nào bay về phía bâng khuâng.
Thơ nhè nhẹ, mênh mang buồn, hay quá!
Nhà thơ có khác chỉ cần khói bay đủ cảm tác những vần thơ.
Có người nhớ sợi khói nên bài thơ bàng bạc vô cùng, cám ơn VHU.
Thân gửi các bạn Thu Thủy,Thỏ Con,Bích Vân, Quốc Tuyên, Tuệ Minh,Đặng Danh, bài thơ Bâng Khuâng Sợi Khói được sáng tác trong mùa đông vừa qua V.H.U. về quê đi chơi trên một cánh đồng sau mùa gặt,lần đó có mấy đứa bé đốt rơm chơi và chắc là cũng để sưởi ấm vì đang mùa đông nên trời lạnh, và cánh đồng rộng nên càng lạnh hơn. Tự nhiên Uyên nhớ lại thời thơ ấu mình cũng đã từng cùng các bạn nhỏ nhổ những gốc rạ rồi đốt lên trên cánh đồng quê ngoại. Chỉ có vậy thôi nhưng đã khơi nguồn cảm hứng cho Uyên sáng tác bài thơ nầy. Cảm ơn cac bạn đã nồng nhiệt đón nhận. Chúc các bạn vui, khỏe.
V.H.U.
Cánh cửa ấu thơ bây giờ khép lại
Dẫu muộn màng em mãi gọi: “ Vừng ơi!”…*
Nếu có thể quay về thời bé dại
Em lại đốt rơm cho khói lên trời
Nét tương tư dịu dàng quá đỗi !
Sợi khói đã bay đi từ độ ấy
Mấy ai giữ được khói lên trời
Em giữ khói mà anh nào có thấy
Nên cuộc tình – theo khói -cũng xa khơi(VHU)
Quá lắng đọng và thật tội nghiệp cho một cuộc tình, chúc mừng VHU đã viết một bài thơ cảm động.
Cánh đồng cũ bây giờ xa bất tận
Mùa gặt xong rồi rơm rạ có còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợi khói nào bay về phía bâng khuâng.
Đọc mấy câu thơ này lòng mình cũng chợt thấy bâng khuâng!
Vương Hoài Uyên
Cánh đồng cũ bây giờ xa bất tận
Mùa gặt xong rồi rơm rạ có còn không?
Mãi nhớ khói nên một đời lận đận
Sợi khói nào bay về phía bâng khuâng.(VHU)
Trong sâu thẳm- vẫn đọng vầng khói bạc
Của cánh đồng kí ức..nhớ miên mang
Nồng hương khói- em một đời ngơ ngác
Kiếm tìm hoài vầng khói..giữa gian nan!(SS) 😛
Chúc vui nhé VHU 😆 😆
Cánh cửa ấu thơ bây giờ khép lại
Dẫu muộn màng em mãi gọi: “ Vừng ơi!”…*
Nếu có thể quay về thời bé dại
Em lại đốt rơm cho khói lên trời
Thơ chị VHU hay quá.