Có bao giờ anh đến ngồi
Đúng chỗ ngày xưa
Trong quán cà phê ngày xưa ấy
Bao nhiêu năm rồi
Một lần em qua đấy
Chợt nghe hồn xao xác chút heo may
Mùa qua mùa
Từng chiếc lá vàng bay
Vẫn biết là không thể
Nhưng cứ muốn thời gian quay trở lại
Ta đã đi một đoạn đời xa ngái
Khi lạc mất nhau rồi
Mới biết kiếm tìm nhau!
Vườn xưa còn giữ mãi chút hương cau
Dẫu giông bão
Qua bốn mùa xao xác
Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Đứng lặng
Giữa chiều phai.{jcomments on}
Bài thơ da diết quá Vương Hoài Uyên.
Gởi Chị V H Uyên,
Lâu qúa mới được đọc thơ của Chị trên HX. Chị kiệm tiếng, kiệm lời và cả cho Thơ xuất hiện nữa. Thơ của Chi, NL lúc nào cũng giữ rất kỹ trong một góc kín của lòng mình vì nó tha thiết và gần gũi qúa. Như mấy câu thơ trong bài này đây:
“Vườn xưa còn giữ mãi chút hương cau
Dẫu giông bão
Qua bốn mùa xao xác
Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Đứng lặng
Giữa chiều phai.”
Hình như Chị đã nói hộ cho mình đây. Đọc bài thơ tởng mình như con chim bay mỏi, chở nặng qúa khứ trên đôi cánh nhỏ, về đậu lại vườn xưa, nhìn xao xác, nhớ ngày cũ quắt quay.
NL
Bài thơ sao mờ nghe buồn quá chị Vương Hoài Uyên ơi!
Mùa qua mùa
Từng chiếc lá vàng bay
Vẫn biết là không thể
Nhưng cứ muốn thời gian quay trở lại
Ta đã đi một đoạn đời xa ngái
Khi lạc mất nhau rồi
Mới biết kiếm tìm nhau!
Buồn, tiếc nuối, chở đầy quá khứ xa xăm
GỌI NGƯỜI
em vẫn mơ một ngày nào đó
trên lối hẹn hò
có em
bên anh
hình như chiếc đũa thần
mất hết phép màu
em gõ bao lần
mà nào thấy anh
hình như những bài thơ
không còn thơm nữa
em làm liên miên
mà đâu có hồi âm
và tiếng đàn loài sẻ nhỏ
mất hết diệu kỳ
nên khi chim hót
mỗi mình em nghe
không thấy anh về
em nhớ anh
nhớ anh
và nhớ anh
Rất hay, rất tuyệt R.Xưa ơi!
Anh vẫn hay về lại quán xưa
Vẫn góc cũ- nơi ta hò hẹn
Vẫn sáng- chiều…với nắng với mưa
Vẫn nỗi nhớ….nhưng sao nghèn nghẹn?
Mùa Hạ- không còn em tặng Phượng
Mùa Thu- không ai nhặt lá vàng
Mùa Đông đến- lệ lòng- Trời mượn
Mùa Xuân về- Tình vẫn miên man
Người yêu hỡi! Tình xưa còn đó
Bụi thời gian chưa lấp tình sầu
Sao không về? Cùng nhau…quán nhỏ
Đễ cho lòng…bỏ ngõ….tình sâu!(SS) 😛
SS nói dùm “NGƯỜI ẤY” đó. 😆 😆 😛
Sông Song ui, nói hộ sao mờ khéo, mờ hay quá!
😆 😆 Chị Quốc Tuyên 😆 😆
Vườn xưa còn giữ mãi chút hương cau
Dẫu giông bão
Qua bốn mùa xao xác
Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Đứng lặng
Giữa chiều phai.
Thơ cảm động quá nhất định người ấy sẽ về.
Mùa qua mùa
Từng chiếc lá vàng bay
Vẫn biết là không thể
Nhưng cứ muốn thời gian quay trở lại
Ta đã đi một đoạn đời xa ngái
Khi lạc mất nhau rồi
Mới biết kiếm tìm nhau!
Rất thích khổ thơ ni, hay quá chị Vương Hoài Uyên ơi!
Cảm động rất nhiều khi đọc những dòng phản hồi của các bạn Khảo Anh, Nguyên Lương,Meocon, R.Xưa,Sông Song, Giáng Huong, Quốc Tuyên…Cảm thụ thơ như các bạn làm người sáng tác thấy mình được cảm thông, được an ủi,được chia sẻ rất nhiều, động viên người sáng tác viết nhiều thêm nữa. Nguyên Lương nói ít thấy thơ mình xuất hiện trên HX vì mình có tính hay quên , đôi khi mình quên bẵng chẳng nhớ mình đã gửi gì cho HX, bài nào gửi rồi, bài nào chưa. Độc giả HX rất nhiệt tình, rất thân ái và ít chê thơ Hoài Uyên buồn. Có nhiều người nhận xét sao lúc nào cũng thấy thơ Uyên buồn, viết truyện cũng buồn. Đôi khi cũng muốn làm thơ vui , hay viết truyện kết thúc có hậu nhưng hình như người có tâm trạng buồn thì tác phẩm cũng khó đi ngược lại với tâm trạng. Bởi nó là tấm gương phản ánh tâm trạng người sáng tác mà. Cảm ơn Sông Song đã nói hộ cho ” người ấy ” bằng những vần thơ dễ thương . Bài thơ của R. Xưa cũng rất tuyệt. Chúc các bạn một năm mới an bình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
V.H.UYÊN
“Rằng hay thì thật là hay
Nghe qua ngậm đắng nuốt cay thế nào”
Một bài thơ hay, ngậm ngùi chua xót.
Mùa qua mùa
Từng chiếc lá vàng bay
Vẫn biết là không thể
Nhưng cứ muốn thời gian quay trở lại
Ta đã đi một đoạn đời xa ngái
Khi lạc mất nhau rồi
Mới biết kiếm tìm nhau!
Bài thơ của cô giáo văn quá hay.
Bài họa của R Xưa cũng rất bùi ngùi. Hai bài thơ buồn quá!
Vườn xưa còn giữ mãi chút hương cau
Dẫu giông bão
Qua bốn mùa xao xác
Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Đứng lặng
Giữa chiều phai.
Thật là buồn và hay.
QA vào đọc bài thơ hơi muộn . Nhưng cũng nên giữ một lời ” yêu ” với ” Con chim mùa cũ ” của chị Hoài Uyên .
…” Có con chim chợt nhớ vườn quay quắt
Mỏi cánh bay về
Đứng lặng
Giữa chiều phai .( VHU )
Câu cuối này cứ rơi lần , rơi lần và lặng thầm …” chết người ” !
Hay , hay thật !
Lâu lâu đọc bài thơ buồn lại tự hỏi không biết có ai buồn vì mình không?