*Thân tặng các anh chị Nhơn Khánh
Bờ tràn sáng nay sương phủ lạnh
Lao xao chút gió đón đông về
Ai biết sông xưa sầu mấy nhánh
Chân cầu Phụ Ngọc khóc miên mê
Tay mộng đưa lên vuốt tóc thề
Nước qua bờ đập phủ đê mê
Âu yếm trên vai vờn chút nắng
Môi hồng thơm ngát giọt cà phê
Lối Về – quán nhỏ nên thơ quá
Đơn giản rèm che phủ gió sương
Cây Bông- đãi khách dạ ân cần
Nhơn Khánh người đi bước vấn vương{jcomments on}
Lối Về – quán nhỏ nên thơ quá
Đơn giản rèm che phủ gió sương
Cây Bông- đãi khách dạ ân cần
Nhơn Khánh người đi bước vấn vương
Về Nhơn Khánh ,LCA đã tức cảnh sinh tình một bài thơ thật dễ thương đầy ắp tình cảm thân thương cùng bạn bè ! chúc em vui nhiều nhé!
cám ơn chị Tran Kim Loan
Về NK vui vui , em cứ ngắm hoài mới được mấy câu.
Lối Về – quán nhỏ nên thơ quá
Đơn giản rèm che phủ gió sương
Dễ thương lắm chị Lâm Cẩm Ái…
Cám ơn em Khảo Mai.
Biết khi nào chị em mình cùng về hí !
Chào Lâm Cẩm Aí!
Bờ tràn sáng nay sương phủ lạnh
Lao xao chút gió đón đông về
Ai biết sông xưa sầu mấy nhánh
Chân cầu Phụ Ngọc khóc miên mê.LCA
Lòng anh bỗng động trên Lối Về
Nước chở mây lên lối sơn-khê
Dáng ai ngà ngọc bên dòng cũ
Em của ngày xưa chợt hiện về?
Xin được phép thêm đôi câu, chúc nữ sĩ vui.
Chào nguyenhoanglamni
Chiếc cầu này ( cầu Phụ Ngọc) và mối tình kia (tình cô Ngọc) đã dệt bao vần thơ …anh cũng là sợi chỉ trong tấm vải long lanh đó.
Lòng anh bỗng động trên Lối Về
Nước chở mây lên lối sơn-khê
Dáng ai ngà ngọc bên dòng cũ
Em của ngày xưa chợt hiện về?(NHLN)
Chúc vui .
Rất thông minh, lịch duyệt 😆 😆 😆 😆 .Thẩm thấu tuyệt
😳
Lâm Cẩm Ái qua cầu Phụ Ngọc hí ?
Qua cầu Phụ Ngọc hồi nào
Răng không bảo,để anh chào…thưa em ?
Lối về quán nhỏ nắng xiên
Anh xin làm lọng cho em che đầu !
Em về từ giọt nắng xiên
Từ cơn gió mát trong chiều nghiêng nghiêng
Trên cao mây đổ một triền
Thơ anh bay bỗng thành dù che em…
hihi…vui anh hí !
Thấy cô chủ quán cà phê Gia Nguyễn là vui rồi:
Em về từ giọt nắng xiên
Qua cầu Phụ Ngọc mà biền biệt xa…
SàiGòn – Trong cõi người ta
Chỉ thương ngọc thốt miệng hoa em cười !
Lâm Cẩm Ái ui…
Cám ơn anh.
Hihi…đầu hàng. 😛
Răng đầu hàng anh rứa em
Trái tim Bồ Tá nay thành thi nhân…
Hương cà phê ấy rất cần
Mai kia mốt nọ sóng lừng còn thơm…
SÀI GÒN PHỤ NGỌC Đâu xa
Sao anh không ghé quê nhà thăm em
Để em bày tỏ nỗi niềm
QUY NHƠN GIA NGUYỄN Nỗi niềm thương thương
Hic….hic….
BAgikhoua cảm nhận tiếng đập nước đã cảm tác bài thơ hay lắm nha
Hihi…Mộng Cầm ơi , lúc đó mình ngồi nói với nhau : Tiếng nước trôi qua bờ tràn thật khó gọi tên…và tên của nó được đặt theo cảm nhận từng người, mình thì nghe tiếng nước khóc bẻ bàng dưới chân cầu Phụ Ngọc , tiếng người xưa tình phụ khóc miên mê…
( lãng mạn quá có lãng xẹt hông 😛 )
Lãng mạng nên thơ chứ sao lãng xạc hở nữ sĩ…MC Cảm tác tặng bagiakhoua một bài nè…
Hôm nay về lại chốn xưa
Cũng chiếc bàn cũ lưa thưa nắng vàng
Từng đàn chim én luyện sang
Từng đàn cá lội tiếng làn nước reo
Cành hoa xoan tím trái treo
Giờ thì em đứng cheo leo một mình
Xung quanh nhóm bạn chân tình
Xôn xao bình luận chuyện tình thuở xưa
NGâm thơ ca hát tình thân
Riêng em một bóng bần thần chia xa
BỒ ĐỀ Rơi chật lối về
Nỗi lòng thục nữ tóc thề buông lơi
NHớ ai tim héo tả tơi
Đọc bài thơ NHỚ-Nhớ người phương xa
THu tàn đông đến xót xa
PHượng buồn lả tả chia xa đôi mình
Ngưỡng mộ hồn thơ lai láng của Mộng Cầm . Cám ơn bạn .
Theo chân ông Anh TDLữ , mình gời Cô chủ Gia Nguyễn 2 câu thơ:
“Tin em về lại đường xưa
Anh làm tàn lọng che mưa nắng trời”
Trong bài thơ của cô có mấy chữ: Vuốt Tóc Thề, Môi Hồng Thơm Ngát… không biết có ai đọc mấy câu này mà thấy bàn tay mình đang thừa thãi không đây?
NL
Chào anh nguyên lương .
“Tin em về lại đường xưa
Anh làm tàn lọng che mưa nắng trời”
Được anh gởi tặng hai câu thơ , em đọc xong mát cả ruột gan mát cả trời mát cả những bạn ở NK và HX .
Cám ơn anh đã khen lời ưu ái.
Chúc vui và hạnh phúc.
Mấy chị đi Cây Bông về làm thơ hay quá. Xin chúc mừng.
Mấy chị đi Cây Bông mà hổng có em Thỏ , mấy chị nhắc quài…
Qua cầu Phụ Ngọc thăm ai?
Mà Lâm Cẩm Ái hôm nay thẩn thờ
Em về dệt mộng làm thơ
Vấn vương cũng bỡi tóc thề năm xưa .
Là dzầy nè HNT ơi.
Bàn tay mộng của Nguyễn Tiết đưa lên vuốt mái tóc bay bay trong cơn gió vô tình , giữa buổi sáng long lanh một chút nắng , một chút sương lành lạnh đã làm động lòng thi sĩ Thục Minh , anh cảm tác 4 câu thơ thật hay để tả cảnh ấy ( chắc chị Tuyên có ghi lại trong bài viết) Ái quên rồi chỉ còn nhớ đại ý .
Dzẫy đó làm cho nẫu thẩn thờ…
bài thơ dễ thương…”Nhơn Khánh người đi bước vấn vương”
T thích câu này Ái ơi cho xin đi nha… hè hè
Chúc vui
Xin có một câu hả Thảo ? thôi cho thêm một câu nữa nè cho nó có đôi .
” Nhơn Khánh người đi bước vấn vương “
Quy Nhơn đón đợi khách xa về…
hê hê…nhớ nhen.
Chúc vui .
“Bờ tràn sáng nay sương phủ lạnh
Lao xao chút gió đón đông về”LCA.
Chắc cái bờ tràn này không giống cái mà KXH đã thay anh đèo Ái qua năm nào đó phải khg?…dzui.
Chào anh locbach
Dạ , cái bờ tràn này rộng lớn hơn nhiều , còn đường qua nhà thờ Lòng Sông là chiếc Cầu Gỗ bị nước lớn tràn qua , em vẫn nhớ những ngày vui ấy, chân anh bị đau thấy tội…
Hihi…khi nào anh về có điều kiện đi ngắm NK anh há .
Tặng Ái bài mới viết sẽ đăng vào ngày trên trang anh
” Bờ tràn và Vũng đĩa.
Cũng là bờ tràn nhưng mỗi làng một khác,
Bên này tre,bên kia đúc xi măng,
Và chỗ này kỷ niệm một lần thăm,
Còn chỗ kia dấu ghi lòng trìu mến.
Không phải giống như lần đi, lần đến,
Em và tôi cùng qua vũng ruộng sâu,
Đĩa bám chân em..và cũng có chân tôi,
Lên khỏi vũng,cố gỡ đĩa xong cho em đã.
Bọt nước dãi tôi chảy dài
trên chân em qua thân đĩa,
Như qui hàng đĩa thua hẳn tôi rồi,
Đã qua đi đúng bốn chục năm trời,
Tôi mãi mơ là đĩa bám hoài chân em đó.
Qua bờ tràn con nước êm,
Còn tôi nhớ đĩa nỗi niềm sóng xao !!!
Bọt nước dãi tôi chảy dài
trên chân em qua thân đĩa,
Như qui hàng đĩa thua hẳn tôi rồi,
Đã qua đi đúng bốn chục năm trời,
Tôi mãi mơ là đĩa bám hoài chân em đó.
Hihi…anh muốn làm đĩa bám hoài chân nàng ? nhưng mà…
Thơ dễ thương lắm , Cám ơn anh.
Âu yếm trên vai vờn chút nắng
Môi hồng thơm ngát giọt cà phê
Bạn hiền làm mình nhớ quá đây nè!hic..hic..
Cứ nhớ cho nhiều đi Meocon…
Chúc vui.
Lối Về – quán nhỏ nên thơ quá
Đơn giản rèm che phủ gió sương
Rất hay và rất dễ thương LCA ơi!
Cám ơn chị Camtucau.
Chúc vui.
Cẩm Ái có những vần thơ viết về Nhơn Khánh tình tứ và dễ thương quá! Xin cảm ơn người bạn thơ nhiều nhé! Xin cảm tác mấy câu như chút tình của người Nhơn Khánh
Gió ơi
nâng bước em về
hôn bờ vai nhỏ
vân vê tóc mềm
Mây ơi
mơ đôi mắt tròn
-cứ như gửi mộng
gửi hồn cho ai
Em về
ngơ ngẩn đường dài
Em đi
bỏ lại
dáng ai mỏi mòn!
Cám ơn anh Bùi Hoài vân
Anh làm thơ hay và dễ thương lắm.
Chúc vui.
Chào RB
Ờ ! lâu quá mới gặp em .Cám ơn đã dẫn lỗi cho chị. Hihi…chị cũng thấy khựng…
Biết khi nào có dịp về thăm Gò Bồi cùng Rêu và…
Chờ một ngày nghe em hát…
chúc vui – vui nhiều.
Chào anh AHK
Dạ , Cầu Phụ Ngọc ở xã Nhơn Khánh huyện An Nhơn – Bình định .
Khi về anh đến đó nhìn một vùng trời mênh mông có cây cầu có con sông và một dãy đập bờ tràn, uống cà phê và làm thơ thế thôi.hi…
Chúc vui.
Bờ tràn sáng nay sương phủ lạnh
Lao xao chút gió đón đông về
Ai biết sông xưa sầu mấy nhánh
Chân cầu Phụ Ngọc khóc miên mê.LCA
Những câu thơ thắm đượm tình quê dễ thương ghê nơi!
Chút gió đông vờn nhẹ đón em về
Dòng sông Côn tắm mát mảnh tình quê
Hồn cầu cũ ngân câu hò ví dặm
Thi khách bồng bềnh giữa cốc thơ mê!
Chút gió đông vờn nhẹ đón em về
Dòng sông Côn tắm mát mảnh tình quê
Hồn cầu cũ ngân câu hò ví dặm
Thi khách bồng bềnh giữa cốc thơ mê!(HWHW)
Ui chao ! đọc bốn câu thơ này hồn cũng ” bềnh bồng giữa cốc thơ mê ” rồi còn gì, thật tuyệt!
Cám ơn HWHW . Chúc vui.
Bờ tràn sáng nay sương phủ lạnh
Lao xao chút gió đón đông về
Ai biết sông xưa sầu mấy nhánh
Chân cầu Phụ Ngọc khóc miên mê
Tay mộng đưa lên vuốt tóc thề
Nước qua bờ đập phủ đê mê
Âu yếm trên vai vờn chút nắng
Môi hồng thơm ngát giọt cà phê
Ô bài thơ dễ thương quá, ở chân cầu Phụ Ngọc một buổi sáng, chớm đông, các nàng thơ nữ xinh như mộng, cùng thưởng thức cà phê và chiêm ngưỡng vẽ đẹp tuyệt vời của bờ đập Bảy Yển cùng với những thi hữu Nhơn Khánh, khung cảnh thật nên thơ, làm sao mà không xuất khẩu thành thơ cho được!
Cảnh đẹp, tình người ấm áp, thơ hay!
Thu Thủy ơi ! cầm dây dùm mình đi , mình đang bay nè , nhớ cầm cho chắc chớ mình rớt không ai đỡ là thương tích đầy mình …
Hihi…cám ơn bạn hiền đã cổ vũ động viên một người chưa đi lên mà đã muốn xuống 😛 😛
Chúc vui – hạnh phúc.
Mỗi lần đến NK các bạn HX đều có bài viết rất hay, giàu cảm xúc. Người NK rất vui khi được các bạn cảm nhận đẹp về cảnh và người nơi đây. Chỉ vài giờ gặp gỡ mà hồn thơ các bạn HX dạt dào cảm xúc.
Các bài văn, thơ của các bạn thật ngọt ngào, chân tình, giản dị, nhưng chứa nhiều vị ngọt của tình người, tình bạn, tình thơ. Cũng thật hiền hòa như dòng sông Kôn NK bốn mùa êm đềm chảy!
Thơ LCA giàu cảm xúc, lắng đọng và tinh tế, rất hay.Các địa danh gắn liền lịch sử NK nhẹ nhàng đi vào thơ.
Cảm ơn LCA và các bạn HX.
Ngọn gió nhẹ êm vờn mái tóc
Ấm lòng giọt nắng sớm đầu đông
Bên nhau dịu mát trời sông nước
Ly trà- rộn rã LỐI VỀ vui.
Chúc LCA và các bạn HX vui.
Chào lamtuannguyen
Cám ơn anh đã dành tình cảm ưu ái cho các bạn HX.
Chúc anh và các bạn NK vui và hạnh phúc.
Đến Nhơn Khánh chỉ có một lần vào buổi tối nên không biết nhiều về Nhơn Khánh, cũng chưa biết cây cầu Phụ Ngọc, nhưng qua lời thơ, nhịp thơ trong bài” Về Nhơn Khánh” của chị, em cũng muốn đến Nhơn Khánh một lần nữa để thấy được cảm xúc lưu luyến của chị khi đến NK:
“Lối Về – quán nhỏ nên thơ quá
Đơn giản rèm che phủ gió sương
Cây Bông- đãi khách dạ ân cần
Nhơn Khánh người đi bước vấn vương” (LCA)
Chúc chị vui nhiều nhen!
cám ơn em Kim Đức , sẽ còn nhiều dịp lắm đó mà không biết em có rảnh không , chắc em đến rồi sẽ có bài thơ hay cho mọi người đọc.
Chúc vui.
Bờ tràn sáng nay sương phủ lạnh
Lao xao chút gió đón đông về
Ai biết sông xưa sầu mấy nhánh
Chân cầu Phụ Ngọc khóc miên mê(LCA)
Bốn câu thơ quá tuyệt.Cầu khóc hay người khóc nỗi niềm cứ trào dâng.Chỉ có khách đa tình mới gieo lại cho người đọc những ray rứt, nhớ thương…Chúc LCA cứ lãng đãng với người với thơ nhé!
Cám ơn anh Hoàng Trọng Quý
Chúc anh cứ lãng đãng với người thơ ngồi cạnh bên nhé !
Tạm biệt về- QUI NHƠN vương vấn
Tiễn người đi- NHƠN KHÁNH vấn vương
HƯƠNG XƯA- những hồn thơ buồn lấn
Lưu luyến tâm tình- bằng hữu thân thương
LỐI VỀ đón khách- cafe đắng
Nhưng ngọt tấm lòng- người CÂY BÔNG
PHỤ NGỌC hôm nay- trời không nắng
Nhưng ấm ân tình- ắp dòng sông
Nao nao- đập cũng buồn chia nhánh
BẢY YỂN- bảy dòng nước cuốn đi
Xum họp- chia tay- đời rẻ cánh
Hẹn ngày tái ngô- chớ ai bi!(SS) Hi hi 😆 😆 nhé chị LCA
Thơ dể thương quá Sông Song ơi ! Nếu được nghe bạn ngâm nữa là hết ý.
Chúc vui.
Nghe các bạn và các anh chị làm thơ về cầu Phụ Ngọc rất nhiều nhưng chưa lần ghé đến.Tình cờ một sáng chủ nhật đẹp trời mình có duyên lại được đến nơi đây. Thật bất ngờ, chỉ một góc nhỏ quê hương Nhơn Khánh mà lòng khách bâng khuâng đến lạ!Cùng cảm xúc ấy với LCA , NT xin tặng quý anh chị Nhơn Khánh mấy câu thơ cảm tác để cảm ơn các anh chị đã đón tiếp nhóm bạn HX quá chân tình và hiếu khách.
BÊN CẦU PHỤ NGỌC
Trắng xóa bên triền nước cuộn trôi
Bảy Yển chia sông hai nhánh đời
Bên như phẳng lặng, bên xao động
Tràn lòng lữ khách có chơi vơi
Ngẩn ngơ ánh mắt- tóc vờn bay
Ai vẽ cảnh thơ đặt chốn này
Tình xưa dang dở còn ai nhớ
Phụ Ngọc buồn đứng giữa trời mây
Sương đọng trên vòm lá phượng xanh
Giọt đắng cà phê bỗng ngọt lành
Vô tình vén tóc bay trong gió
Sợ rối lòng giọt nắng long lanh
Lối Về- ta gởi những vần thơ
Ấm áp đời vui bao ước mơ
Hương vị quê nhà Cây Bông thắm
Tình người Nhơn Khánh nối đôi bờ.(NT)
Bài cảm tác hay quá chị Nguyễn Tiết ui 😆 😆
Cảm xúc thăng hoa nên “Bên cầu Phụ Ngọc” của chị NT thật tuyệt vời.
Cám ơn Sông Song và Kim Đức cùng hà hơi tiếp sức …cho bài thơ chị bay lên… 😛 😛
Anh chị em văn nghệ sĩ Hương Xưa về Nhơn Khánh,bạn nào cũng sáng tác góp phần làm đẹp cho quê hương.Bài thơ Bên Cầu Phụ Ngọc của NT giàu cảm xúc,lấp lánh nhiều cung bậc.Mình có ý tưởng tập hợp các hình ảnh,những bài thơ viết về cầu Phụ Ngọc chắc thú vị lắm.
Cám ơn anh Hoàng Trọng Quý!
Bạn hiền của mình cũng động lòng trắc ẩn trước phong cảnh hữu tình ở NK với những dòng thơ đầy tình thân thương bằng hữu hay quá.
Chúc vui nhen.
Tuyệt vời!
Cám ơn HNT,lời còm cũng thật tuyệt vời! 😛
Hihi… cho Ái qúa dang với .thêm một chữ nữa qúa dễ thương.
Bên cầu Phụ Ngọc đứng trông
Đỏ con mắt nhớ…em không thấy người !
Ai chia chát nỗi buồn tôi
Ngày đi len lén, nắng rời rạc qua…
Còm cho giáo Nguyễn Tiết mà lại rớt xuống đây hở Trời ?
Còm của anh nó rơi đúng vị trí rồi đó. 😛
Mấy câu thơ anh viết NT thích quá! Rất hay.
Đỏ con mắt nhớ…em không thấy người !
Ai chia chát nỗi buồn tôi
Ngày đi len lén, nắng rời rạc qua…(TDL)
Cám ơn anh .Chúc anh mỗi ngày thêm một niềm vui.
cảm ơn Nguyễn Tiết.Anh rất vui trong thơ…hihi…
Hay lắm anh Lữ!
Cảm ơn em trai hí.Chúc luôn vui nhé HNT
“Ngẩn ngơ ánh mắt- tóc vờn bay
Ai vẽ cảnh thơ đặt chốn này
Tình xưa dang dở còn ai nhớ
Phụ Ngọc buồn đứng giữa trời mây
Sương đọng trên vòm lá phượng xanh
Giọt đắng cà phê bỗng ngọt lành
Vô tình vén tóc bay trong gió
Sợ rối lòng giọt nắng long lanh”
Mới chỉ một lần đến cầu Phụ Ngoc, ngồi bên ly cafe buổi sáng ,cạnh dòng sông,bờ đập và chiếc cầu đã một thời là chứng nhân của lịch sử, NT đã thả hồn thơ lãng đãng cùng với sông nước,
chiếc cầu và bờ đập với con nước trắng xóa đang ào ạt chảy…
Gom vào những vần thơ thật thơ mộng và cũng thật lãng mạn, ngọt ngào!
NK rất vui với bài thơ tặng rất hay của NT. Cảm ơn NT rất nhiều.
Chúc bạn luôn vui.
Cám ơn anh LTN đã “rất vui với bài thơ tặng rất hay của NT”.Chúc anh có nhiều niềm vui.
Một bài thơ cảm tác thật tuyệt vời nhưng sao không đưa lên trang chính lại khiêm tốn còm vào đây hở Tiết? 😛
Cám ơn anh TT . Em còm ở đây cũng được rồi, chủ yếu tình cảm chân tình mình dành cho mọi người thôi.
Lối Về- ta gởi những vần thơ
Ấm áp đời vui bao ước mơ
Hương vị quê nhà Cây Bông thắm
Tình người Nhơn Khánh nối đôi bờ.(NT)
BÊN CẦU PHỤ NGỌC ngọt ngào,hay lắm Nguyễn Tiết ơi!
Cám ơn sự đồng cảm của HWHW rất nhiều. Chúc vui HWHW nhé!
Ai biết sông xưa sầu mấy nhánh
Chân cầu Phụ Ngọc khóc miên mê
Hai câu thơ dễ thương quá bạn ơi!
Cám ơn Dạ Lan
Hihi…Chúc vui.
Lối Về – quán nhỏ nên thơ quá
Đơn giản rèm che phủ gió sương
Bài thơ thật nhẹ nhàng dễ thương. Chị Cẩm Ái ơi vì sao bài thơ của chị được anh Ngô Tín phổ nhạc em theo đường link dẫn vào chỉ thấy một ô màu đen thôi, làm sao xem được hả chị?
Chào Phan Mạnh Thu
Lâu quá , em khỏe không ( tại chị không vô HX đều nên không thấy em ?)Cám ơn em đã đọc và khen . Hihi…
” Chị Cẩm Ái ơi vì sao bài thơ của chị được anh Ngô Tín phổ nhạc em theo đường link dẫn vào chỉ thấy một ô màu đen thôi, làm sao xem được hả chị?”
Hihi…Em hỏi vầy chị biết trả lời sao, có lẽ thơ và nhạc gặp nhau ở điểm nào đó khi người nhạc sĩ rung động trước bài thơ…Chị vẫn xem bình thường , nếu em không xem được hỏi chị Quốc Tuyên xem , chị không rành lắm .
Chúc em vui khỏe – hạnh phúc .
Bài thơ dạt dào cảm xúc làm rung động bao hồn thơ, các anh chị, các bạn vào họa thơ bình thơ hay quá chừng Ái ui, chúc mừng nha.
Cám ơn chị Quốc Tuyên.
Vì NK “đẹp “nên hồn thi nhân dào dạt .Xin cám ơn tất cả bằng hưũ
hi,
khen thơ lâm cẩm ái hay hoài có sao không ta? 😛
Hihi… hỏi gì kỳ vậy ta !!! 😆
Mấy hôm nay huyết áp tăng không dám vào mạng nay vào thấy tiếc quá lần sau mấy bạn cho mình ké với nhé . Xin chia sẻ với các bạn : Nhìn hình các bạn về đây / Ngồi nhà náo nức vui lây lòng mình / Các cô xinh thật là xinh /Các chàng phong độ đã đành hào hoa / Quế Anh là khách phương xa / Khách gần quen quá người nhà HX / Về rồi cảm tác nên thơ / Đọc thơ nhiều bạn ô …ồ rất hay / Lần sau đi nhớ nhắn ngay / quê mình An Thái ngất ngây nhớ dời / Chỉ cần đi chút nửa thôi …
Chào anh Đinh Văn Quế
Chắc hôm nay anh khỏe rồi mới đọc và có mấy câu cảm tác về quê hương da diết qúa .
Cám ơn anh . Chúc sức khỏe
Tay mộng đưa lên vuốt tóc thề
Nước qua bờ đập phủ đê mê
Âu yếm trên vai vờn chút nắng
Môi hồng thơm ngát giọt cà phê
Bài thơ tràn đầy cảm xúc của Lâm Cẩm Aí dành cho quê hương & bạn bè ở Nhơn Khánh- cầu Phụ Ngọc quá dễ thương và hay quá.
Chúc LCA trẻ đẹp & hạnh phúc nghen.
Chào chị hoangkimchi
Em vẫn nhớ hôm về NK cùng chị …-anh Nghị -chị Loan và các bạn HX ,hôm ấy trời đẹp người rực rỡ vì vui… Hihi…em đi mấy lần mới nhập được mấy câu thơ.
Cám ơn chị . Chúc chị vui vẻ trẻ trung để hát 90 năm cuộc đời.
Chào chị hoangkimchi
Em vẫn nhớ hôm về NK cùng chị …-anh Nghị -chị Loan và các bạn HX ,hôm ấy trời đẹp người rực rỡ vì vui… Hihi…em đi mấy lần mới nhập được mấy câu thơ.
Cám ơn chị . Chúc chị vui vẻ trẻ trung để hát 90 năm cuộc đời.
Lối về quán nhỏ nên thơ quá …
Nhơn khánh người đi bước vấn vương !
bài thơ thật hay và kết thúc ấn tượng quá ! Lâm Cẩm Ái ơi , có ai ngờ rằng CA bề ngoài hiền dịu vậy mà hồn thơ ” dữ dội ” đến thế ! QA cảm ơn vì CA đã nói dùm lòng lưu luyến của mình và nhóm HX được các anh chị thi hữu Nhơn Khánh dành cho rất đặc biệt . I loe you CA !
Chào anh Quế Anh
Càng biết anh Ái càng ngưỡng mộ ,trong anh như có cả một kho tàng văn thơ ca nhạc v..v…
Cám ơn anh đã cho nhóm HX qúa dang lên NK ,được anh khen chắc Ái đi bán cà chua qúa.
Chúc anh vui -hạnh phúc .
Anh Đinh văn Quế thấy tiếc chuyến về Nhơn Khánh không có anh cũng phải thôi , Quế Anh và HX được tận mắt ngắm nhìn dòng chảy sông côn qua cầu Phụ Ngọc , lòng lâng lâng nhớ dáng hình cô gái mang tên cây cầu bị phụ tình năm xưa vẫy tay chào khách qua cầu ; Còn được thưởng thức cà phê ( thứ cà phê hình như thơm ngon kỳ lạ ) bậc nhất nơi đây . Hương vị cà phê hoà quyện tiếng rì rầm thác đổ qua đập nước sông Côn nghe rất lạ tai , rất thú vị . Tất cả chúng tôi như đắm chìm trong men thơ trong điệu nhạc mỗi lúc thêm nồng nàn . Thi hữu xứ Cây Bông giàu lòng mến khách , quả thực là ” điệu nghệ ” . Có dịp về lại nơi này anh nhớ ” đọt wa ” nhé , gần mà ?
Anh Đinh Văn Quế chưa đi Nhơn Khánh nhưng qua thơ của các bạn Và diễn tả cùng cảm nhận của anh Quế Anh về quê hương NK , nhất là tiếng thác đổ qua đập bờ tràn ” rì rầm” nghe thú vị lắm và cảm nhận mỗi người khi nghe tiếng nước chảy lại khác nhau theo từng cung bậc lắng đọng của tiếng lòng với Nguyentiet ” Bên phẳng lặng , bên xao động ” , Sông Song là tiếng ” nao nao ” …
Hihi…chắc anh đang tưởng tượng mình đang ngồi quán cà phê dưới chân cầu Phụ Ngọc mà ngắm cảnh mênh mang của đất trời.
Chúc sức khỏe.
Tay mộng đưa lên vuốt tóc thề
Nước qua bờ đập phủ đê mê
Âu yếm trên vai vờn chút nắng
Môi hồng thơm ngát giọt cà phê…LCA
Bốn câu thơ tuyệt hay này xứng đáng được đưa vào lịch sử quán cà phê Lối Về bên cầu Phụ Ngọc đây. Có lẽ từ nay quán sẽ đắt như tôm tươi! 😛 Thật đáng phục cho các nữ sĩ Hương Xưa, hồn thơ lai láng tuôn tràn như nước đập tình Bảy Yển qua một chuyến về thăm Nhơn Khánh. Xin nhiệt liệt chúc mừng! 😛
Cám ơn anh Trầm Tưởng .
Dị quá đi, anh làm biết bao nhiêu bài thơ ca ngợi cảnh Nhơn Khánh, như làn gió mát, như sương mai lóng lánh, như tiếng ngân giữa trời chiều …mà hổng chịu đưa vô lịch sử quán cà phê Lối Về bên cầu Phụ Ngọc và biết bao thi nhân từ xưa đến bây giờ rất nhiều nhiều , người ta mới chắc ra được mấy câu…hổng dám đâu , nẫu rượt chạy không kịp lấy dép 😛 😛
Chúc vui.
Tay mộng đưa lên vuốt tóc thề
Nước qua bờ đập phủ đê mê
Âu yếm trên vai vờn chút nắng
Môi hồng thơm ngát giọt cà phê. LCA
Đây là khổ thơ mà Mộng Vân rất thích!
Về Nhơn Khánh trong ai còn đọng lại
Bao tâm tình cùng đập nước sông quê
Nhớ làm sao đăng đắng giọt cà phê
Lối Về đó! Đầy niềm thương nỗi nhớ!
Hihi…bạn hiền lại rung cảm trước phong cảnh hữu tình nữa rồi, làm sao ngăn được dòng thơ dễ thương đầy ắp chân tình ấy.
Về Nhơn Khánh trong ai còn đọng lại
Bao tâm tình cùng đập nước sông quê
Nhớ làm sao đăng đắng giọt cà phê
Lối Về đó! Đầy niềm thương nỗi nhớ!( MV)
Cám ơn bạn . Chúc vui.