(Thân tặng các anh, chị thi hữu Nhơn Khánh-An Nhơn-Bình Định)
Đập tràn Bảy Yển rào rào
Chênh vênh Phụ Ngọc gục đầu nhớ thương
Sông Côn nước lũ tràn tuông
Cà phê sữa đá ngát hương Lối Về
Dù bao đường sá nhiêu khê
Qui Nhơn-Nhơn Khánh đường về không xa
Mời em uống cạn chén trà
Tay thon em vuốt tóc lòa xòa bay
Vai em giọt nắng rơi đầy
Anh xin một giọt tỏ bày tình yêu
Chân cầu Phụ Ngọc liêu xiêu
Một lần em đến anh nhiều nhớ thương
Chia tay tiễn em lên đường
Về nơi phố thị anh vương vấn lòng
Nhơn Khánh-Phụ Ngọc-Cây Bông
Những tên gọi ấy mãi mong nhớ người!{jcomments on}
Vai em giọt nắng rơi đầy
Anh xin một giọt tỏ bày tình yêu
Chân cầu Phụ Ngọc liêu xiêu
Một lần em đến anh nhiều nhớ thương
Chia tay tiễn em lên đường
Về nơi phố thị anh vương vấn lòng
Nhơn Khánh-Phụ Ngọc-Cây Bông
Những tên gọi ấy mãi mong nhớ người!
Bài thơ hay ấm áp tình cảm đó anh Trầm Tưởng ơi. Anh phải khao nhe, tấm hình hai ông bà đẹp quá chừng.
Thu Thủy không đi được, thật là tiếc! Cảm ơn TT đã khen và mời TT một chầu bún cá PT2 nhé! 😛
Dù bao đường sá nhiêu khê
Qui Nhơn-Nhơn Khánh đường về không xa
Mời em uống cạn chén trà
Tay thon em vuốt tóc lòa xòa bay
Vai em giọt nắng rơi đầy
Anh xin một giọt tỏ bày tình yêu
Chân cầu Phụ Ngọc liêu xiêu
Một lần em đến anh nhiều nhớ thương
Bài thơ hay và chân tình lắm anh TT ơi!Em thích hai câu này lắm :
“Tay thon em vuốt tóc lòa xòa bay
Vai em giọt nắng rơi đầy” 😳 😛
Cám ơn anh .
Hi..hi..Hai câu đó là anh cảm tác theo bài thơ ứng khẩu của anh Thục Minh hôm ấy và cũng nhằm tặng riêng cho em đó, Tiết ui! 😛
Những dòng thơ anh Trầm Tưởng viết về cuộc hội ngộ của bạn bè Hương Xưa nơi quán cà phê gần cầu Phụ Ngọc, có đập Bảy Yển, bên dòng sông Côn thơ mộng thật tình tứ, tràn đầy tình cảm bạn bè, thật hấp dẫn!
Những câu thơ:
“Chia tay tiễn em lên đường
Về nơi phố thị anh vương vấn lòng”
là anh nói giúp nỗi lòng vương vấn của các bạn Nhơn Khánh chúng tôi khi phải chia tay bạn bè, nhất là các người đẹp HX! Cảm ơn anh nhiều!
Chào anh Bùi Hoài Vân! TT xin cảm ơn những lời cảm nhận chân tình của anh và nhân đây TT cũng xin cảm ơn nhiều tấm lòng hiếu khách của anh cùng các anh chị thi hữu Nhơn Khánh đã tiếp đón nhóm Hương Xưa-QN thật nồng hậu và chu đáo. Chúng ta đã gặp nhau trong một khung cảnh rất hữu tình, rất đẹp (mà TT cũng không ngờ đến dù đã viết 3 bài thơ về nơi này) với một bầu không khí bạn bè thật đầm ấm vui tươi. Hẹn gặp lại nhóm thi hữu Nhơn Khánh ở QN vào một ngày gần đây, anh BHV nhé! Chúc anh và các bạn luôn vui khỏe!
Rời ơiT buồn quá nha Anh TT làm thơ chỉ tặng những …không có mình
Nói đuà đó được đọc ké thơ miễn phí là hạnh phúc rồi hè hè…
Em hỏi anh vì anh dạy hóa mà thôi bài thơ viết chưa hết
Chúc vui và sáng tác những vần thơ tha thiết chân tình để T và thưởng thức
Ha..ha.. 😆 Trần thị Hiếu Thảo muốn làm người Nhơn Khánh hay sao mà đòi được tặng thơ? Thôi yên chí đi, hôm nào anh sẽ tặng riêng Thảo một bài nhé (qua trò chuyện với anh Quế Anh, anh đã hiểu thêm nhiều về Thảo). Còn Thảo nói:” Em hỏi anh vì anh dạy hóa mà thôi bài thơ viết chưa hết” nghĩa là sao? Anh không hiểu, Thảo ui! Chúc vui nhiều nhé!
vì anh dạy hoá nên em viết bài thơ này hỏi anh đó mà…
em có viết trong lời recomment cho anh ở bài Giới thiệu tác phẩm thơ HT. anh coi lại đi vì em chọc hỏi anh thôi viết sơ một câu ở đây há
Chất gì để tạo yêu thương
Chất gì để có con đường thửy chung
Chất gì thích đứng lạnh lùng….
Anh qua trang đó coi đi tất nhiên em thuộc nhưng viết hoài mà chưa xong thì tệ lắm ..
không có mình, là em không có trong nhóm đó để vui chơi chứ không phải em nói anh không làm thơ cho em đâu?/ Em giải thích vậy nhé để ai đọc hiểu lầm em lại muốn anh làm thơ tặng tuy đuà giỡn nhưng phải đúng cách nếu không sẽ trở nên nguy hiểm. và vấn đề lại xuyên qua nhiều điểm khác nưã, thận trọng anh nhé…
Anh Trầm Tưởng ơi! Bài thơ anh viết nói lên được những hồn người đến với quê hương Nhơn Khánh Cây Bông cầu Phụ Ngọc. Ngày xưa làng Cây Bông đã nổi tiếng với ba chục Ông Tú Tài và năm chục Gái Tơ.HTQ sẽ chọn một gái tơ đẹp nhất làm nàng hầu cho thi sĩ Trầm Tưởng được không?
Chào anh HOÀNG TRỌNG QUÝ! Theo lời anh nói như vậy, có nghĩa làng Cây Bông là nơi địa linh nhân kiệt rồi! Cảm ơn tấm thạnh tình của anh, nhưng TT xin nhận cô gái tơ ấy với tư cách là nàng thơ thôi nhé vì làm nàng hầu sợ…hơi kẹt với bà xã 😆
Đập tràn Bảy Yển rào rào
Chênh vênh Phụ Ngọc gục đầu nhớ thương
Sông Côn nước lũ tràn tuông
Cà phê sữa đá ngát hương Lối Về
Bài thơ hay quá, một ngày vui, được sống trong tình yêu thương bè bạn, quá tuyệt Trầm Tưởng ui!
Cảm ơn chị Quốc Tuyên đã quá khen 😳 . Đúng là một ngày vui đáng nhớ đời, chị hí!
Vai em giọt nắng rơi đầy
Anh xin một giọt tỏ bày tình yêu
Chân cầu Phụ Ngọc liu xiu
Một lần em đến anh nhiều nhớ thương!
Ôi,một ngày ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay bè bạn Nhơn Khánh !Cám ơn anh TT -thi sĩ dzá tim- nhen!
Lung linh tình bạn! QHT
Sông Côn dù cạn
Tình bạn bền lâu
Thời gian qua mau
Vẫn nồng tình bạn! TT-NCM
Meocon hạnh phúc trong vòng tay anh bạn NK nào dậy cà? 😛 he..he..chạy mau chớ không…bị quào! 😆
Các bạn đi chơi vui có hình đep rồi còn được TT tặng thơ thích quá nhen
Chào chị camtucau! Đi chơi vui, chụp hình đẹp rồi phải có thơ minh họa nữa mới đúng chứ, phải không chị? Chúc chị luôn vui khỏe hí!
TUYET VOI
Sao bữa nay MỘNG CẦM ít nói quá hé? 😛 Cảm ơn đã đọc thơ TT nhé!
DO máy trục trặc mất dấu nên đâu nói nhiều được.hôm nay đã điều chỉnh rồi cảm tác tặng TTNCM một bài nè
NGày xưa bến cũ đò ngang
Ngày nay bến cũ sang trang thẫn thờ
PHỤ Xưa áo tim ngẩn ngơ
Bây giờ áo tím tóc thề tương tư
Sầu đâu hoa tím mùa thu
Tình xưa đã chết thiên thu má hồng
BẢY YỂN Ngã rẽ dòng sông
TRôi dòng theo cát xuôi dòng sông CÔN
XA xa ngọn núi chờ trông
Nỗi lòng cô phụ khóc ròng canh thâu
NGười xa khuất nẽo mưa ngâu
TA về chốn cũ mà đau đáu lòng
ANh ơi còn mấy dặm đường
Ta đi cho hết dặm trường tình si
Ân tình ngã rẽ sân si
HƯƠNG XƯA Còn đậm vương mi lệ sầu
Điều chỉnh câu ‘trôi tình theo cát xuôi dòng sông CÔN’
Ờ bữa nay nói được nhiều rồi hén! Chẳng những nói nhiều mà còn hay nhiều nữa chớ! 😛 Cảm ơn Mộng Cầm đã tặng bài thơ cảm tác nhiều nhé!
Nhơn Khánh-Phụ Ngọc-Cây Bông
Những tên gọi ấy mãi mong nhớ người!
Bài thơ thật dễ thương chan chứa tình cảm thân thuong bạn bè….rất hay TT ui…chúc mừng chuyến đi nhơn Khánh về có bài thơ thật hay!
Chào chị Loan! Cảm ơn chị đã chia sẻ cảm nhận. TT muốn có một bài thơ để kỉ niệm chuyến đi ấy mà 😛
Chào anh Trầm Tưởng-NCM, Người về từ thành phố cao sang, gấm lụa. giờ ra đi lại hóa thành đất quê, để nói lời chân chất, mộc mạc thay cho những con người(đất Nhơn Khánh, chợ Cây Bông, cầu Phụ Ngọc) của chúng tôi. Thật cảm động trước tấm lòng của thi sĩ TT-NCM. Xin chân thành cảm ơn anh, cảm ơn bè bạn thâm tình HX.
Chúc anh hạnh phúc.
Chào nguyenhoanglamni! Cảm ơn những lời còm chân tình của bạn. TT cũng mong mình sẽ còn gặp lại những gương mặt thân quen của đất địa linh nhân kiệt Nhơn Khánh nhiều lần nữa trong những tháng ngày sắp đến. Chúc NHLN luôn vui khỏe nhé!
Cảnh và người NK đã đi vào thơ TT-NCM thật đẹp, nhẹ nhàng, nhưng rất sâu lắng và cũng thật đậm tình thơ,tình người.Chỉ một lần gặp gỡ mà TT-NCM đã cảm tác bài thơ thật hay,giàu cảm xúc.Chúc bạn luôn vui khỏe và dào dạt tình thơ.
Một lần gặp gỡ bao vương vấn
Lãng mạn bên cầu dáng hương xưa.
Cảm ơn nhiều những lời chia sẻ cảm nhận thân tình của anh lamtuannguyen. Cảnh và người NK sẽ còn xuất hiện nữa trong thơ TT anh à. Chúc anh luôn vui khỏe nhưng cũng không quên “tức mình” để làm thơ nhé! 😛
Một lần gặp gỡ bao vương vấn
Lãng mạn bên cầu dáng hương xưa.LTN
Tách cà phê lung linh giọt nắng
Tình bạn hương nồng thắm gió đưa TT-NCM
Anh ơi! BẢY YỂN nước trào
Tình người NHƠN KHÁNH dạt dào- đợi mong
anh dừng bớt bước long đong
Về đây xum họp- vui trong ân tình
Đường đi dẫu có gập ghình
QUI NHƠN- NHƠN KHÁNH giao tình HƯƠNG XƯA
Ngoài trời thu tiễn- đỗ mưa
Như lòng quyến luyến- người chưa muốn về
Ta cùng nhấm giọt cafe
Chung trà nồng ấm- LỐI VỀ cùng nhau
Bóng mây in nước trắng phau
In tình PHỤ NGỌC ngàn sau còn đầy
Người đi nhớ phút vui vầy
Nhớ vần thơ- nhạc- nơi đây vẫn chờ
CÂY BÔNG lúa trỗ bên bờ
Người Về- người ở- lệ trờ trên mi!(SS) bùn :zzz
MỘT LẦN GẶP GỠ của Trầm Tưởng ngọt ngào,giàu cảm xúc hòa quyện cùng Nỗi Niềm của Sông Song làm cho dòng chảy yêu thương của Sông Côn sóng sánh,lượn lờ thắm đẵm tình quê!
Chạnh lòng nhớ bạn cố tri!
Tìm hoài mà chẳng thấy chi
Bên bờ luá trỗ,người đi nơi nào?
Hương xưa hồn vẫn dạt dào
Đập tình Bảy Yển dâng trào nhớ nhung!
Cây Bông mưa gió chập chùng
Quy Thành-Nhơn Khánh ngại ngùng bước chân!
Nước Sông Côn cũng ngại ngần
Ai-Người viễn xứ chưa lần về thăm
Mù khơi! Trông ngóng! Biệt tăm!
Cầu xưa Phụ Ngọc đang nằm chơi vơi
Lối Về giọt nhớ gọi mời!
Tiễn thu nhờ gió gởi lời cùng ai!
Tuyệt quá MV ơi!
Đúng là tuyệt, Mộng Vân ơi! Một bài thơ cảm tác đã gom hết những địa danh nổi tiếng của Nhơn Khánh vào từng vần thơ tha thiết nỗi nhớ nhung chờ mong người viễn xứ. Hay lắm, MV ơi! Cảm ơn nhiều nhé!
Người đi nhớ phút vui vầy
Nhớ vần thơ- nhạc- nơi đây vẫn chờ
CÂY BÔNG lúa trỗ bên bờ
Người Về- người ở- lệ trờ trên mi! SS
Sông Song ui! Thật là một bài họa cảm tác thật tuyệt vời. Cảm ơn SS nhiều lắm nhé! Đọc những vần thơ nhắn nhủ bịn rịn trên anh nào mà đành cất bước ra đi cho được đây chớ, nhất là khi nhìn ngấn lệ trên mi của SS? Buồn đứt ruột luôn, SS ui! 😉
Vai em giọt nắng rơi đầy
Anh xin một giọt tỏ bày tình yêu
Chân cầu Phụ Ngọc liêu xiêu
Một lần em đến anh nhiều nhớ thương
Cứ thế này nên trái tim anh TT bốn mùa rách tả tơi cũng phải thôi…
Tim anh tuy rách tả tơi
Ráng về Phụ Ngọc tỏ lời yêu em
Lỡ rách anh lại vá tim
Dù đường khâu vụng mũi kim đã tà… 😛
Đập tràn Bảy Yển rào rào
Chênh vênh Phụ Ngọc gục đầu nhớ thương
Sông Côn nước lũ tràn tuông
Cà phê sữa đá ngát hương Lối Về
Tình thân dạt dào tuôn trào trong lời thơ…
Hay lắm anh Trầm Tưởng
KM
Lâu lắm mới gặp lại Khảo Mai ở đây. Cảm ơn nhiều những lời chia sẻ cảm nhận của KM nhé!
Đập tràn Bảy Yển rào rào
Chênh vênh Phụ Ngọc gục đầu nhớ thương
Sông Côn nước lũ tràn tuông
Cà phê sữa đá ngát hương Lối Về
Đập tràn Bả Yển, Phụ Ngọc, sông Côn, cà phê Lối về…chắc là nhưng nơi in dấu một lần gặp gỡ? Bài thơ chưa chan tình thân thật chân tình và xúc động. Chỉ một lần gặp gỡ thôi nhưng để lại trong lòng người những nuối tiếc khôn nguôi. E chúc mừng thầy Trầm Tưởng- NCM!
Chào Minh Kiên! Đúng là những địa danh nổi tiếng của một vùng quê Bình Định thầy nghe danh đã lâu, đã từng viết 3 bài thơ về nơi này nhưng mãi đến nay mới tận mắt thấy vẻ đẹp kỳ thú hữu tình của nó qua lần gặp gỡ này. Cảm ơn nhiều sự chia sẻ cảm nhận và lời chúc mừng của em. Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc nhé! 😛
Một Lần Gặp Gỡ làm cho tâm hồn thi sĩ tuôn tràn như nước bờ đập dưới chân cầu Phụ Ngọc.
Vai em giọt nắng rơi đầy
Anh xin một giọt tỏ bày tình yêu
Chân cầu Phụ Ngọc liêu xiêu
Một lần em đến anh nhiều nhớ thương.Trầm Tưởng
Những vần thơ ngọt ngào không ngớt rót hương yêu thương vào lòng người đọc nhất là những người con đất Bình Định ngàn đời luyến nhớ dòng sữa Sông Côn đã nuôi sống bao thế hệ cha ông đắp xây quê hương mình tươi đẹp thắm đẫm tình người!
Cám ơn Trầm Tưởng thật nhiều!
Chào HWHW! Rất cảm ơn những lời chia sẻ cảm nhận chân tình của bạn. Chắc bạn cũng là người của quê hương BĐ nên mới có những cảm nhận sâu sắc đến thế! TT cứ thắc mắc hoài không biết HWHW và WHWH là tuy 2 mà 1 hay 2 vẫn là 2? :sigh:
Bài thơ tha thiết ghê anh TT.
Cảm ơn Dạ Lan nhiều nhé!