Tác giả: Nguyễn Thị Tiết
Đêm mưa phố trầm
Cành rung lá thở
Bước chân lối nhỏ
Về đâu về đâu?
Từng giọt rơi mau
Tình chưa thấm mặn
Giọt rớt mắt sâu
Lòng nghe đăng đắng
Giọt rơi dai dẳng
Tình trần ướt vai
Cung lỡ nhịp sai
Tình ru lạc loài
Người ơi có hay
Đêm mưa hạt dày
Thênh thang phố dài
Ngọn đèn chơi vơi
Trăng ơi đâu rồi
Chỉ hạt nghiêng rơi
Đêm đứng rối bời
Nỗi nhớ xa người
Nghìn con sóng xô
Ru đêm dại khờ
Con đường ta qua
Dấu xưa bụi nhòa
Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta bên đời
TÌNH KHÚC MƯA KHUYA Nhạc : Nguyễn Đức Diêu Ý thơ Tình Khúc Mưa Khuya của Nguyễn Thị Tiết. Trình bày : Ca Sĩ Ngọc Hằng
{jcomments on}
Hay quá!Thiết tha quá!
“Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta về đâu ?”.
Tín góp câu cuối với Cô Giáo đó!
Câu cuối thất hay và rất hợp với bài thơ đó anh Tín à!
Anh Tín biết rồi, nhưng góp cho vui mà!không lẽ khen không!
Cho anh cũng đồng ý với Thu Thủy nghen…
Cám ơn anh Lộc đã đồng ý với Thu Thủy nghen… 😛
Trả lời câu cuối của HNT nè: Còn ta về nhà ! 😛
Cám ơn HNT đã vào còm mở hàng và khen nữa chứ!Chúc HNT vui nhiều nghen.
Về nhà thì về đi còn đứng đó le lưỡi.
Anh Tín góp câu cuối rất hay .
Đúng là TÌNH KHÚC MƯA KHUYA nên buồn quá phải không nguyentiet,tâm trạng cô đơn cùng nỗi nhớ….bài thơ rất hay ! chị rất thích khổ thơ này:
Giọt rơi dai dẳng
Tình trần ướt vai
Cung lỡ nhịp sai
Tình ru lạc loài.
Chúc em luôn vui thật nhiều nhé!
Mưa thì thường thấy buồn nhưng hết mưa thì dzui trở lại chứ hổng có buồn lâu đâu chị Loan ui! 😛
Cám ơn chị đã vào đọc thơ. Chúc chị mãi vui tươi và xinh đẹp.
Đêm mưa phố trầm
Cành rung lá thở
Bước chân lối nhỏ
Về đâu về đâu?
Từng giọt rơi mau
Tình chưa thấm mặn
Giọt rớt mắt sâu
Lòng nghe đăng đắng
Những giọt mưa rơi trong đêm, làm buồn thêm, cô đơn thêm và càng thêm nhớ người. Con phố nhỏ như dài thêm trong mưa, bước chân thêm lạc lõng, nỗi trống vắng trong tâm hồn quá lớn:
Giọt rơi dai dẳng
Tình trần ướt vai
Cung lỡ nhịp sai
Tình ru lạc loài
Người ơi có hay
Đêm mưa hạt dày
Thênh thang phố dài
Ngọn đèn chơi vơi
Lời thơ trầm buồn, một nỗi buồn rất thực, lắng sâu trong lòng và
mưa đêm làm cho nỗi buồn càng sâu đậm và da diết hơn:
Nghìn con sóng xô
Ru đêm dại khờ
Con đường ta qua
Dấu xưa bụi nhòa
Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta bên đời
Hạt mưa rơi nhanh trên vai, rơi trên mặt thấm cả vào lòng người.
Lời thơ rất hay, giọt mưa rơi trên mắt sâu, hay đó là những giọt lệ đã giấu tận đáy lòng, nhờ đêm mưa mới chực vỡ òa hòa lẫn vào nhau.
Bài thơ là một bức tranh về mưa tuyệt đẹp, khung cảnh người lữ hành trên con đường vắng, mưa tuôn không dứt, ngọn đèn vàng bên đường soi cả bóng người và cả hành trang là nỗi cô đơn mang nặng trong lòng…
Đọc lời của bạn hiền lòng rất vui,mình biết bạn rất sâu sắc,nhạy cảm trong cảm nhận . Cám ơn Thu Thủy đã đồng cảm với cảm xúc của NT ghi lại trong một đêm mưa khuya .Chúc bạn hiền luôn nhận được nhiều niềm vui và hạnh phúc .
Bài thơ hay và đầy nỗi niềm TT viết lời bình hay quá chi chị CTC ké dzới nhé Chúc em NT vui và trẻ đẹp mãi mãi
Cám ơn chị CTC đã vào đọc bài thơ “hay và đầy nỗi niềm ” của em. Chúc chị vui khỏe.
Mưa khuya, nỗi nhớ. . .làm cho người đọc ray rức theo bài thơ quá đây NguyenTiet ơi!. . . Vậy mà còn chầm chậm mưa ơi nữa chứ!
Xin mưa chầm chậm… cho mình có bạn để tám đó mà.Ray rức để thấy lòng mình còn ấm đó phải không ĐKT? Cám ơn nhiều bạn ơi!Chúc ĐKT trẻ đẹp và yêu đời mãi nhé!
Đêm đã khuya và ngoài trời đang rơi những giọt mưa rả rích. Có một chút lạnh, có một chút buồn, có một chút mênh mang ko thể diễn tả thành lời. Có lẽ vì thế mà em lại càng thích bài thơ của chij nhiều hơn:
Đêm mưa phố trầm
Cành rung lá thở
Bước chân lối nhỏ
Về đâu về đâu?
Khổ thơ đầu mở ra một không gian thấm đẫm nỗi buồn. Không gian: phố trầm; thời gian: đêm mưa và nhân vật trữ tình với bước chân nặng trĩu nỗi niềm vô định.
Từng giọt rơi mau
Tình chưa thấm mặn
Giọt rớt mắt sâu
Lòng nghe đăng đắng
Từng chữ, từng chữ như những giọt mưa rơi trong lòng hay chính những giọt nước mắt rơi trong lòng đắng. Nỗi buồn, nỗi sầu như kết lại càng lắng hơn cùng với cơn mưa của thiên nhiên bất tận:
Người ơi có hay
Đêm mưa hạt dày
Thênh thang phố dài
Ngọn đèn chơi vơi
Những câu thơ bốn chữ ngắn như những giọt mưa rơi mãi trong nỗi sầu, cô đơn, buồn tủi của người lữ hành cô độc trong cuộc đời này:
Còn ta bên đời
Lời bình của Minh Kiên tuy ngắn mà súc tích, hay lắm! Xe Minh Kiên chưa chở ai, cho thầy quá giang xuống dưới tí nhé! 😛
Anh TT nói đúng rồi. Khi đọc thơ MK lúc nào cũng có cảm nhận rất tinh tế và sâu sắc .
“Khổ thơ đầu mở ra một không gian thấm đẫm nỗi buồn. Không gian: phố trầm; thời gian: đêm mưa và nhân vật trữ tình với bước chân nặng trĩu nỗi niềm vô định.” cái tinh tế khi cảm nhận bài thơ của Minh Kiên là ở đây.
Cám ơn MK đã đồng cảm với chị , đã cùng chị ngắm mưa khuya để cùng “Có một chút lạnh, có một chút buồn, có một chút mênh mang ” em nhé! Chúc em vui và hạnh phúc.
Đọc bài thơ TÌNH KHÚC MƯA KHUYA,cảm giác đầu tiên xâm chiếm lòng tôi là một nỗi cô đơn. Một con người rất lẻ loi, đi bên cuộc đời tối tân hiện đại thế kỷ 21.
“Đêm mưa phố trầm
Cành rung lá thở
Bước chân lối nhỏ
Về đâu về đâu?”
Đêm mưa không là phố vắng? mà là “phố trầm”, phố trầm đủ để nghe được tiếng lá thở, trầm để đủ nghe được nhịp đập của trái tim.
Thành phố Qui Nhơn không nhỏ, nhưng lối đường đời của tác giả chỉ là lối nhỏ, ngõ hẹp, không biết rồi sẽ đi về đâu? Câu hỏi như là một sự khắc khoải, day dứt.
“Từng giọt rơi mau
Tình chưa thấm mặn
Giọt rớt mắt sâu
Lòng nghe đăng đắng”
Những giọt mưa rơi mau như những giọt tình đời, tình mình chua được thấm, chưa được nồng đượm thì”Giọt rớt mắt sâu/Nghe lòng đăng đắng”.
Những giọt đắng thì rơi dai dẳng cho “Tình trần ướt vai”, thấm đẫm lạnh lùng cũng bởi”Cung lỡ nhịp sai”, cho nên “Tình ru lạc loài”.
Những cảnh ấy, tình ấy người ơi! có hay”Đêm mưa hạt dày”, phố đen hãi hùng.
“Trăng ơi đâu rồi
Chỉ hạt nghiêng rơi
Đêm đứng rối bời
Nỗi nhớ xa người
Nghìn con sóng xô
Ru đêm dại khờ
Con đường ta qua
Dấu xưa bụi nhòa”
Tác giả nhớ trăng xưa, nhớ những hạnh phúc thơ mộng nhưng chỉ thấy mưa hạt nghiêng rơi….Rơi vào nỗi nhớ xa xôi, nỗi nhớ xa người.
Đứng trong bóng đêm lòng rối bời, dưới cơn mưa khuya dai dẳng nghe lòng mình như nghìn con sóng xô, khi nhìn lại đoạn đời đã qua. Có lẽ dấu xưa đã phủ bụi thời gian!.
“Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta bên đời”
Giờ chỉ còn tác giả với cơn mưa khuya. Nếu cơn mưa bỏ đi nữa thì sẽ không còn ai!…Đọc đến đây thấy thật mủi lòng, tự nhiên thấy lòng mình rưng rưng…
Một bài thơ mà tác giả gọi là Tình Khúc Mưa Khuya, đầy rung cảm tâm hồn, làm lay động tâm can bỡi ý thơ sâu sắc, tứ thơ đẹp, lời thơ mở rộng biên độ cảm xúc cho người đọc. Xin cảm ơn tác giả.
Thân mến
NHLN
NT đọc lời bình của anh NHLN rất nhiều lần, lòng thấy vui lạ lùng vì có bạn tri âm.Cứ ngỡ như anh cũng đã có lần một mình đi dưới mưa khuya trong con phố nhỏ vắng ngắt, im lìm chỉ còn nghe tiếng mưa rơi trên những hàng cây mà tưởng như có tiếng thở của lá, của chính mình để rồi cảm xúc dâng trào qua lòng, qua mắt, qua tim…như NT vậy!
Anh có cảm nhận rất tuyệt vời về “phố trầm” : “Đêm mưa không là phố vắng? mà là “phố trầm”, phố trầm đủ để nghe được tiếng lá thở, trầm để đủ nghe được nhịp đập của trái tim.” và đây nữa :”Những giọt mưa rơi mau như những giọt tình đời, tình mình chưa được thấm, chưa được nồng đượm thì”Giọt rớt mắt sâu/Nghe lòng đăng đắng”.
“Những giọt đắng thì rơi dai dẳng cho “Tình trần ướt vai”, thấm đẫm lạnh lùng cũng bởi”Cung lỡ nhịp sai”, cho nên “Tình ru lạc loài””.
NT rất vui mừng khi được anh tặng cho một lời khen khích lệ ,một chia sẻ chân tình .Anh viết lời bình hay lắm , sâu sắc , tinh tế lắm!Cám ơn anh NHLN rất nhiều. Chúc anh luôn nhận nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống.
Cảmxúc cuả Thảo như anh NHLN vậyđó chứ T không thẻm nói nịnh anh NHLN đâu nghen hè hèanhNHLN ơi, bài thơ Tuyết thảo đọc nghe hồn ray rức một nỗi cô đơn xâm chiếm vào lòng t/g Một nhịp thơ buồn và ấn tương cho người thưởng thức.Hình dung người đẹp đi duới mưa hĩ ,Tuyệt,
Chúc T an lành
TTHT ơi,cám ơn bạn đã vào đọc thơ của Tiết và để lại cảm nhận rất dễ thương.Bạn hình dung đúng rồi đó, NT đã đi một mình dưới mưa trong một đêm vắng và đã ngắm, đã nghe tiếng mưa …Chúc vui nhé!
TÌNH KHÚC MƯA KHUYA thật thiết tha ,đằm thắm và sâu lắng…
Những dòng cảm nhận của Anh nguyen hoang lam ni ,Cô Thu Thủy cùng minhkien và lời đồng cảm của Cô Trần Thị Hiếu Thảo càng làm nổi bật thêm những khổ thơ đầy xúc cảm …
Cháu chúc mừng Cô với bài thơ thật hay !
Cám ơn Kim Chức đã vào đọc và chia sẻ cảm xúc trong TÌNH KHÚC MƯA KHUYA cùng cô. Chúc Kim Chức luôn vui và hạnh phúc.
Bài thơ 4 chữ nho nhỏ,nhẹ nhàng,buồn buồn,…như bước chân qua phố
vắng của tác giả . Hay lắm !
Cám ơn anh LVK đã vào đọc và để lại hai từ “Hay lắm!”, thích ác! 😛 😛 😛
Cô giáo,
Mưa ngày làm ướt thân xác, mưa đêm làm buốt giá tâm hồn. Những năm lao lý trên rừng, trời tối đen như mực, đúng nghĩa mực, không nhìn thấy bàn tay chính mình, tiếng mưa rơi ào ào trên mái lá, tiếng gió rừng thổi vi vu luồn qua những căn trại không vách, xuyên thấu những chiếc mùng tả tơi,lạnh thấu xương tủy. Tiếng những giọt nước mưa rơi tí tách từ mái rạ xuống rãnh tháo nước quanh trại như nhỏ từng giọt tê tái vào lòng những người trai sa cơ thất thế. Tiếng thú rừng thấm lạnh giữa cơn mưa rừng ban đêm, tru lên từng hồi não nùng. Cơn buồn cắn rứt trái tim, làm chùn từng sợi thần kinh trong não bộ. Tương lai như đêm đen. Xin chia xẻ cảm giác tái tê của một thời xa xưa mà có thể có lắm độc giả cũng từng trải qua.
“Mưa ngày làm ướt thân xác, mưa đêm làm buốt giá tâm hồn” câu nói hay quá anh Hiếu ơi!Chỉ có sống thực trong từng cảnh mưa mới thấm thía cái lạnh,cái ướt, cái tê tái lòng , nỗi buồn, nỗi cô đơn , nỗi nhớ … phải không anh Hiếu. Cám ơn anh đã vào đọc và “chia sẻ cảm giác tái tê của một thời xa xưa”.Chúc anh luôn vui khỏe để tiếp tục những cuộc khám phá mới.
Mưa chuyến này về sớm mà lâu đi..Ôi!… những tâm hồn thơ có dịp tuông trào. Ngồi ngắm mưa, nằm nghe mưa và đôi khi đi trong mưa, biết bao cảm xúc mưa tràn về Nguyentiet ơi!
Đi một mình trong đêm mưa , ngắm mưa,những hàng cây rung lên trong con phố im lìm vắng tênh …thú vị lắm TC ơi!Cảm xúc mưa cũng đang tràn về Jin Jin và đang tung tăng cùng Thỏ phải hông? 😛
Thao thức và thở than là bản tính cố hữu của cô đơn. Mỗi bước chân dưới phố Ai đang nghe một bản đàn trong mưa, những nốt của giọt lòng ngân vang bởi giây tình đang căng và cứ thế cứ thế nhấn nhả bao cung bậc bổng trầm giai điệu cho chính mình. Một tiếng gọi xuyến xao rất thật trong cõi tĩnh mịch của trái tim :
Trăng ơi đâu rồi
Chỉ hạt nghiêng rơi
Đêm đứng rối bời
Nỗi nhớ xa người
Nơi xưa dù là góc khuất của cuộc tình nhưng lại là khoảng trống của kỷ niệm tìm về. Bởi thế có một hay nhiều đêm mưa chốn cũ vẫn là những tiếng thì thầm đã ngấm vào từng tế bào cuộc sống. Và lúc này của cái hôm nay thì mưa ơi mưa ơi hãy chậm để còn ngưỡng vọng
trong nỗi mịt mù u tịch đó. Con phố xưa mưa vẫn đem tình lại. Tại sao tại sao hỡi người :
Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta bên đời
Một bài thơ rung cảm, ngôn ngữ đậm đà của chính trái tim. Xin chia sẻ và chúc mừng Nguyễn Tiết.
Cám ơn anh NCT với lời cảm nhận như một chia sẻ niềm vui cho em.
“Một bài thơ rung cảm, ngôn ngữ đậm đà của chính trái tim”.Anh viết lời bình dạt dào cảm xúc, hay quá! Chúc anh vui khỏe.
Bài thơ đầy nỗi niềm tâm sự.tình khúc nầy làm con tim MC XỐNG XANG rồi nè NT ui.cảm tác tặng bạn mấy câu nha.
Mưa rơi mưa rơi
Lòng tôi bồi hồi
Có ai bên ngoài
Đón giọt mưa rơi
“tình khúc nầy làm con tim MC XỐNG XANG rồi nè NT ui.”, MC làm mình lúng túng quá, hông biết làm sao đây vì đã làm tim bạn xốn xang và vì được tặng bốn câu thơ dễ thương như bạn đó.Có lẻ hết mưa tim sẽ trở lại bình thường thôi MC ui!Cám ơn MC và mong bạn luôn vui vẻ và sáng tác nhiều bài thơ tình hay cho bà con đọc nhé!
Chào NT, đọc hết bài thơ dài của NT. NK có cảm nhận bài thơ như một bức tranh vẽ cảnh mưa về khuya mà những câu 4 chữ là những giọt mưa khuya mang nặng những nỗi niềm riêng buồn và u tịch, nhưng sáng ra tạnh mưa trời quang đãng chắc là sẽ nghe được những giọng cười thủy tinh của tác giả. Gặp NT vài lần rồi mà lần nào NK thấy vẻ mặt cũng rạng rỡ và yêu đời quá xá luôn… đúng vậy không nào? Chúc khỏe và vui hơn nữa…Thân mến/…NK.
Dzậy là hôm nay em trở thành họa sĩ vẽ mưa đêm rồi.Anh cảm nhận thơ và giọng cười của NT thú vị quá “giọng cười thủy tinh” …rổn rảng rổn rảng … 😛 😛 😛
Đọc câu nói này: “Gặp NT vài lần rồi mà lần nào NK thấy vẻ mặt cũng rạng rỡ và yêu đời quá xá luôn…”(AHK) làm em nhớ câu nói của cô bé y sĩ trong trường nói với em: ” …dzậy mà nhìn tướng cô em cứ ngỡ cô sống sung sướng và hạnh phúc lắm!”
Cám ơn anh AHK. Chúc anh luôn vui khỏe.
Thơ 4 chữ của N.T.có nhịp đôi gợi lên thanh âm tí tách của những giọt mưa trong đêm vắng.Lời thơ nhè nhẹ và cách gieo vần rất gần với ca từ của nhạc. Theo ý riêng của NXĐ bài thơ “TÌNH KHÚC MƯA KHUYA” là một bài hát về điệu nhạc mưa trong thanh vắng,lời ca chan chứa nỗi niềm cô đơn của một tâm hồn nghệ sỹ…
Khi lòng trống vắng nhất chính là lúc lòng mình trĩu nặng nỗi niềm riêng …
Chúc mừng em .một bài thơ hay chở được cãm xúc vào lòng người đọc
“Theo ý riêng của NXĐ bài thơ “TÌNH KHÚC MƯA KHUYA” là một bài hát về điệu nhạc mưa trong thanh vắng,lời ca chan chứa nỗi niềm cô đơn của một tâm hồn nghệ sỹ…
Khi lòng trống vắng nhất chính là lúc lòng mình trĩu nặng nỗi niềm riêng …”, anh NXĐ có cảm nhận hay quá! Em đã nghêu ngao một mình khi đi trong đêm mưa và đêm đó em đã mất ngủ vì TÌNH KHÚC MƯA KHUYA này .Cám ơn anh đã vào đọc và chia sẻ . Chúc anh vui nhiều.
Trăng ơi đâu rồi
Chỉ hạt nghiêng rơi
Đêm đứng rối bời
Nỗi nhớ xa người
Hay quá chị Tiết ơi.
Được Giáng Hương khen NT vui lắm!Cám ơn GH nhiều. Chúc GH luôn vui tươi và xinh đẹp.
Bài thơ được nhiều lời khen
Lời nào cũng tuyệt
Em chỉ khen vắn tắt thôi nhưng đầy đủ:
Thơ vừa hay, vừa lãng mạn mà lại dễ thương
Chúc chị luôn vui và có thêm nhiều bài thơ hay
Em KM
“Thơ vừa hay, vừa lãng mạn mà lại dễ thương ” chỉ vắn tắt có 10 từ mà chị vui gấp 10 lần đó KM ui! Chúc em càng ngày càng trẻ đẹp và duyên dáng!
Bài thơ của Tiết đem lại thật nhiều cảm xúc cho người đọc, như đem đến nhiều cung bậc của nỗi lòng: lòng nghe đăng đắng, lòng thấy lạc loài, chơi vơi, rối bời. Khổ thơ cuối đem lại cảm giác lẻ loi đến xót xa:
Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta bên đời (NTT)
Xin cảm tác mấy câu để giao lưu với người bạn thơ:
Ngồi trên bực thềm
Nhìn hạt mưa rơi
Hạt vắn hạt dài
Nghe lòng chơi vơi
Chiều trên phố buồn
Từng bước lẻ loi
Nghìn hạt rơi rơi
Lòng như ước đẫm
Giữa khuya phòng lạnh
Mình với đèn chong
Ngoài hiên tí tách
Giọt động xa xăm
Ai ngồi chờ mong
Bao đêm mưa ròng
Người mãi lặng tăm
Nghe hồn rét cóng…
Xin lỗi, xin chữa lại câu 8 của bài cảm tác: Lòng như ướt đẫm
Cám ơn anh BHV với bài cảm tác rất dễ thương và cũng nhiều nỗi niềm. Chúc anh luôn vui nhưng nhớ đừng để hồn rét cóng nghen! 😛
Tiết ui! Anh bình thơ rất dở nên đã xin quá giang với Minh Kiên ở trên kia xuống dưới này và họa cùng Tiết vài câu để chia sẻ cảm nhận nhé! Mong mưa khuya mau tạnh để người còn vui lên mãi! 😛
Đêm mưa phố trầm
Cành rung lá thở
Bước chân lối nhỏ
Về đâu về đâu? NT
Đêm mưa phố sầu
Đèn câu mờ tỏ
Hồn hoang mở ngõ
Bước nhỏ về đâu? TT-NCM
Người ơi có hay
Đêm mưa hạt dày
Thênh thang phố dài
Ngọn đèn chơi vơi NT
Người qua đời tôi
Một thoáng rồi thôi
Mưa qua phố nhỏ
Còn lại mình tôi TT-NCM
Những khúc thơ họa của anh TT dễ thương quá!Cám ơn anh nhiều. Chúc anh luôn hạnh phúc như thơ nhé!
Nghìn con sóng xô
Ru đêm dại khờ
Con đường ta qua
Dấu xưa bụi nhòa
Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta bên đời
Hai khổ thơ muợt mà- sâu lắng và hay nhất mà chị rất thích đó Nguyễn Tiết ơi, chúc em trẻ đẹp mãi và thơ càng ngày càng hay nhé.
Cám ơn chị Kim Chi đã vào đọc và thích hai khổ thơ trên.Chúc chị luôn xinh tươi duyên dáng .
Đọc bài thơ, đọc lời bình, bài họa của các anh chị và các bạn hay quá Tiết ui, cho mình quá giang theo với nghen. Được bạn bè sẻ chia nhiều như ri là vui rùi Tiết hỉ, chúc mừng nha.
Đúng đó chị Tuyên ơi,được bạn bè chia sẻ cảm xúc là một niềm vui lớn cho em đó chị.Cám ơn chị và chúc chị luôn trẻ đẹp duyên dáng .
Cô Giáo,
Lâu nay anh bận không thường xuyên vào HX, có lỗi với bạn bè lắm.
Sáng nay thứ bảy, không ngủ được, thức dậy sớm, vào đọc HX thấy bài thơ của Cô Giáo, thiết tha (như lời của HN Tín nói) qúa. Thơ của cô không dài, không nhiều, nhưng chắt chiu nhiều nội tâm, chứa đựng nhiều hình ảnh. Thơ không buồn đau chỉ buồn da diết, cái buồn như len lén vào tấm chăn ấm, phủ người buổi sáng mùa đông ngồi nhìn ra ngoài trời, thấy mưa. Hạt mưa của cô cũng lạ nữa. Có hạt rơi mau, hạt dai dẳng, hạt đầy, hạt vơi. Ngày xưa N Tất Nhiên có một câu thơ mà mình yêu suốt đời: “Thà như giọt mưa. Vỗ lên mặt em” Chữ vỗ ở đây nghe không như là hạt mưa rơi, nhưng tưởng tượng là một động tác, đánh thức tình người. Ở đây thơ Mưa của cô giáo có chất muối mặn của nước mắt, có âm trùng như tiếng đàn chùng giây, và bay nghiêng một góc độ đủ để vỗ vào mặt người li ti từng giọt, để đánh thức trái tim ngủ đông.
Chỉ xin cô giáo cho mình sửa lại câu cuối thế này:
“Chầm chậm mưa rơi
Chầm chậm mưa ơi”
Ngồi ở quê nhà, ngắm mưa phùn ở ngoài trời ngày cuối tuần chắc là thích lắm nhỉ.
NL
Cũng thật lâu rồi anh em mình mới nói chuyện với nhau.Anh NL ơi,lời bình của anh đã chấp cánh bài thơ của NT rồi, nó đang bay là đà, bay nghiêng nghiêng làm duyên với “những hạt mưa lạ,Có hạt rơi mau, hạt dai dẳng, hạt đầy, hạt vơi…có chất muối mặn của nước mắt, có âm trùng như tiếng đàn chùng dây” và với mặt người đang đi trong mưa đó anh.NT rất vui được anh góp ý sửa lại hai câu cuối, tại NT muốn mưa ở lại thêm chút nữa để chơi với mình nên nài nỉ bằng hai câu cuối của bài thơ đó mà. Cám ơn anh nhiều . Chúc anh luôn yêu đời và hạnh phúc bên Vân Các trẻ đẹp xinh tươi.
Nguyễn Tiết ơi! Đọc bài TÌNH KHÚC MƯA KHUYA rơi!rơi! như những mũi kim châm nhói lòng. Mùa mưa đang ở dài phía trước,hy vọng nhà thơ mang đến cho độc giả nhiều cung bậc mới.Chúc em Tiết vui vẻ,trẻ mãi.
Hết mưa anh sẽ không bị “những mũi kim châm nhói lòng” nữa đâu. 😛
Cám ơn anh đã vào chia sẻ.Chúc anh vui và giữ mãi bút danh “Thần tình yêu” .
Tình Khúc Mưa Khuya,mưa rơi nhẹ những nốt nhạc buồn mà đã nhạc là hay! Chúc vui.
Cám ơn anh Luận đã vào cùng nghe “những nốt nhạc buồn” cùng em. Chúc anh vui và lãng đãng hoài với THƠ TOÁN .
Từng câu ngắn 4 chữ, rớt xuống hàng, như tiếng mưa rơi. Chỉ có ngồi một mình trong chiều vắng, hoặc đêm không ngủ mới nghe tiếng mưa này, mới viết những câu thơ này. Trong đêm nghe mưa không ai vui cả, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, đây là cảm nhận, chia sẻ của PTC.
Chào PTC , lâu rồi mới gặp.Chị viết “Từng câu ngắn 4 chữ, rớt xuống hàng, như tiếng mưa rơi” khi một mình đi trong phố khuya dưới mưa tầm tã với cảm giác buồn…cô đơn, lạc lỏng …
Cám ơn PTC . Chúc PTC luôn vui và hạnh phúc.
“Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta bên đời” (NT)
Đọc đến khổ thơ cuối của NT cũng là lúc ngoài trời mưa nặng hạt.Một nỗi buồn và sự đồng cảm nhẹ đi vào tâm hồn.
Chào anh LTN , rất vui được anh vào đọc .NT rất thích nghêu ngao mấy câu thơ cuối này lắm !Cám ơn anh đã chia sẻ. Chúc anh vui.
Chúc mừng Nguyễn Tiết được rất nhiều bạn thơ chia sẻ nỗi niềm.Vậy đã là một hạnh phúc rồi.Cổ Tích vẫn thầm hỏi: một người duyên dáng, dễ mến, tài hoa và sâu sắc như Nguyễn Tiết mà sao cứ luôn viết những vần thơ cô đơn u sầu như vậy?
Hay là NT. chỉ làm thơ khi buồn, còn lúc vui như ” bão cát quay cuồng” thì thơ né ra xa? 😛
TTCT ơi! Thơ xuất phát từ cảm xúc,từ trong sâu thẳm của tâm hồn cuộc đời mỗi người ,nếu “gượng” thơ sẽ “sượng” ngay thôi.NT tìm hoài nhưng chưa có được niềm vui như “bão cát quay cuồng” nên thơ vui trốn mất rùi!Nói vui với TTCT chút thôi, chứ thật ra NT không là thi sĩ,không am tường nhiều về thơ , chỉ viết theo cảm xúc , theo khả năng hạn hẹp của riêng mình, viết để nói với chính mình, để chia sẻ , để nhận được sự đồng cảm của bạn bè …đó là hạnh phúc mình cần . Đôi lúc cũng muốn viết những vần thơ vui nhưng cuối cùng nó cũng xen cái buồn buồn vào , lạ thật!
Cám ơn TTCT đã vào đọc và chúc mừng.NT sẽ cố gắng viết những dòng thơ vui .Chúc TTCT và Ngựa hí mãi mãi hạnh phúc .
Bạn hiền ơi , hai ngày không vô HX , thường thì khi vô trang thì mình đọc bài mới nhất trở xuống nhưng không hiểu sao hôm nay lại chọn đề bài nào mình thích nhất .
Có sự tương đồng nào chăng , hay hai tâm hồn hẹn đến để gặp nhau ? Đọc bài thơ tha thiết đầy nỗi niềm theo từng giọt mưa theo từng con phố theo từng sự quạnh quẻ và theo những ưu ái mà bạn bè đã dành cho bạn , những lời bình thơ , chia sẻ nâng bức họa về mưa , nâng Tình Khúc Mưa Khuya thành những âm điệu tha thiết , lúc trầm lúc bổng , lúc nhanh lúc chậm làm ray rức lòng người …
Đi ngoài mưa một mình nên buồn thấy mình cô đơn nhưng khi về nhà Hương Xưa thì ấm áp vô cùng, lại có bạn hiền cùng dạo mưa thì hết quạnh quẽ rồi.Cảm ơn và chúc bạn mình vui .
Vào đọc muộn quá nhưng không thể không đọc bài thơ này. Bài thơ đầy tâm trạng. Chị đã lột tả được nỗi khắc khoải, cô đơn qua bài thơ “Tình khúc mưa khuya” . Nhưng trong nỗi cô đơn hiu quạnh tác giả không quá khổ đau, tuyệt vọng mà tác giả đã trải lòng mình với cơn mưa khuya như trải lòng mình với chính cuộc đời này:
“Chầm chậm mưa ơi
Chầm chậm mưa ơi
Phố vắng lâu rồi
Còn ta bên đời” (NT)
Chị NT ơi! có lẽ nhờ vậy mà chị đã yêu cuộc đời này hơn và tâm hồn chị trở nên sâu lắng hơn mới có những vần thơ rung cảm đến thế. Chúc chị vui nhiều nhen.
Dù bài đã qua lâu mà Kim Đức vẫn cố gắng vào đọc làm chị rất vui !Cảm nhận về bài thơ và lời khen của em giúp chị lên tinh thần nhiều lắm .Cuộc sống thì buồn vui luôn đan xen và nỗi buồn trong thơ là nỗi buồn có thực vì cái lãng đãng của tâm hồn.Nhìn bước chân vô định của ai đó trong đêm mưa cũng làm mình chạnh lòng và đôi lúc thấy hình như bước chân của mình cũng vô định… nhưng sau đó vội vàng tìm đích đến đó là tình cảm thân thương của người thân của bạn bè và đó là bến đỗ cuối cùng.Mà có bến đỗ thì làm sao quá đau khổ và tuyệt vọng được Kim Đức ơi!Em nói đúng “chị đã yêu cuộc đời này hơn”. Cảm ơn em nhiều. Chúc em vẫn mãi giữ màu áo tím hạnh phúc bên người hay đăm chiêu theo làn khói thuốc nhé!
Cô đơn là thuộc tính của người cầm bút nên bài thơ của Nguyễn Tiết đã nói hộ cho nhiều người…Cảm ơn em
Cảm ơn anh Lữ đã vào đọc thơ em dù muộn.Vâng “Cô đơn là thuộc tính của người cầm bút”, đó cũng tự nhiên thôi phải không anh?Chúc anh có nhiều niềm vui.
Trăng ơi đâu rồi
Chỉ hạt nghiêng rơi
Đêm đứng rối bời
Nỗi nhớ xa người
Bài thơ da diết lắm chị ơi.
Cảm ơn PMT đã cố gắng ghé vào thăm chị và đọc thơ, chị rất vui. Chúc em luôn vui khỏe .
Đọc lại bài thơ thấy hay quá!
Cám ơn anh HNT đã đọc lại bài thơ. Lâu rồi hôm nay Tiết đọc lại cũng thấy ngồ ngộ !