Tác giả: Nguyễn Đăng Trình
những câu thơ ngày ngày ta vẫn nhặt
trên lối về chân nhỏ thản nhiên buông
ai mà biết tự chuốc vào nỗi nhớ
để một ngày hoa sứ nức mùa thương
cũng là lúc ta bỏ trường bỏ lớp
bỏ những chiều tháng phố sụt sùi mưa
bỏ con đường thuộc lòng từng gốc điệp
theo dấu hương trầm rắc lặng thầm đưa
chỉ có thế… đâu có gì hơn thế
mà bao năm màu nhớ ấy tươi nguyên
không hiếm lần lôi mình ra vặn vẹo
nghe trong lòng cơn giận cứ sôi lên
bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng
miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…{jcomments on}
CHỢT NHỚ THƯƠNG NGƯỜI KINH KHỦNG . Một bài thơ lang mang mà dường như viết cho mọi người , dường như ai cũng thấy mình đâu đó trong từng câu thơ…
những câu thơ ngày ngày ta vẫn nhặt
trên lối về chân nhỏ thản nhiên buông
Thản nhiên là như vậy , thản nhiên mà nhặt những câu thơ trên lối về , thản nhiên mà chuốc nỗi nhớ , thản nhiên mà nức mùa thương…Để rồi :
cũng là lúc ta bỏ trường bỏ lớp
bỏ những chiều tháng phố sụt sùi mưa
Từ đó nghiêng chân bỏ trường bỏ lớp , bỏ phố sụt sùi mưa , bỏ con đường bỏ gốc điệp theo dấu hương trầm…
chỉ có thế… đâu có gì hơn thế
mà bao năm màu nhớ ấy tươi nguyên
Có điều gì ” mà bao năm màu nhớ ấy vẫn tươi nguyên” , màu nhớ đã khắc sâu vào tâm hồn lãng tử , chân phiêu bạc nhưng lòng nguyên màu cũ , sục sôi réo rắc âm thầm , nhưng biết làm gì với muôn ngàn nỗi nhớ để lòng phải dặn lòng .
bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng
miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…
Nhớ thương người kinh khủng , một câu thật đơn giản nhưng hay và thấm thía vô cùng , vì nhớ thương vì yêu mà xin cho người suôn sẻ đừng như ta từng mãnh đời rách bươm với lòng bao dung ấy ta đâu biết làm gì hơn là về lọ mọ nhặt nốt những câu thơ …
Ui chao, Cẩm Ái bình thơ hay quá!
Hi,
Đúng vậy Quốc Tuyên ạ!… 😛
LCA bình thơ hay quá cho chị CTC ké dzới nhen quả thật bài thơ hay và làm xao động lòng người
Hi,
ngựa thanks and thanks chị camtucau nha… 😛
Hi lamcamai,
Vừa ta bà tứ chiếng về, vào huongxua gặp CTNKK, thật cảm động vì BBT đã dành nhiều ưu ái. Và vui sao với comment rất chi là tri âm của lamcamai: “Một bài thơ lan man mà dường như viết cho mọi người, dường như ai cũng thấy mình đâu đó trong từng câu thơ…!”. Không còn gì chính xác hơn lamcamai ạ! Thanks…
CTNKK là bài thơ ngựa “hí” cho “người ấy” mà cũng là “hí” hộ cho bạn bè “sinh nhầm thời cuộc” trang lứa 1953-1954 khi vừa đỗ hoặc hỏng tú tài 1&2 [1972] liền xếp bút qua bên, lũ lượt vào các quân trường… mà hành trang chỉ là những cuộc tình “một chiều chưa kịp lớn”!…
Khi cuộc chiến tàn “anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nao” [Giã từ vũ khí] thì những “người ấy” đã “tay bế tay bồng”!… Tình yêu & hoài bão đã vuột khỏi tầm tay mất rồi… Buồn lắm chứ nhưng không chút trách hờn, chỉ đôi khi “lôi mình ra vặn vẹo” mà “nghe trong lòng cơn giận cứ sôi lên” vì “chỉ ba tiếng ngắn thôi mà ngắc ngứ” để cuối cùng tự vỗ về băng bó trái tim đau và thầm buột miệng:
“bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng
miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…”
Tội tình chưa, các bạn của ngựa ơi?!…. 🙁 🙂
Cho TT ké xí nghen lamcamai! Những lời bình thật tuyệt vời đã bộc lộ hết nỗi lòng của gã “ngựa hoang” rồi! 😛
WAo !tời ơi hôm nay LCA bình bài thơ của anh NDT hay quá đi cho MC ké với nha
Hi,
Mộng Cầm ơi! Xe tứ mã của huongxua còn rộng chỗ lắm đó nghen… 😆
Vậy hả tốt quá nhaMc sẽ cùng LCA ngựa phi đường xa.MC viết recom dưới LCA Sao giờ chạy tuốt xuống dưới nầy vậy ta
Mộng Cầm ơi, tại nguahoang chen vô đó !
Xin mời chị camtucau – chị Quốc Tuyên – Mộng Cầm lên xe ( ngựa) hihi…không biết ai có cùng nỗi niềm với mình không để một phút nào đó ” Chợt Thương người Kinh Khủng ” để rồi hổng biết làm gì : Thâu dzìa luộm những câu thơ cho rầu .He… 😛
Chờ NT với LCA ui!Ta cũng đang bắt chước luộm mót những câu thơ về gối đầu giường để dành khi ” Chợt thương người kinh khủng” nên chạy ké xe muốn hụt hơi đây nì ! Hì hì…
Ờ mà lạ thật :”CHỢT THƯƠNG NGƯỜI KINH KHỦNG” chỉ có năm từ thôi mà sao dễ làm nao lòng người đến vậy?
“bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng
miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…”(NĐT)
Có những lúc ta giận người vô cớ
Rồi bảo rằng ghét lắm chẳng thèm yêu
Để từng chiều lòng lại thấy cô liêu
Và bật khóc “chợt thương người kinh khủng”
Nguyễn Đăng Trình cho NT mượn đỡ năm từ dễ thương đó để nói dzí nẫu chút nghen! 😛
LCA nói hết ý rầu , giờ chỉ biết Cám ơn NĐT và LCA.
Hi nguyentiet,
“Nguyễn Đăng Trình cho NT mượn đỡ năm từ dễ thương đó để nói dzí nẫu chút nghen!”. Nẫu mà đọc “Có những lúc ta giận người vô cớ
Rồi bảo rằng ghét lắm chẳng thèm yêu
Để từng chiều lòng lại thấy cô liêu
Và bật khóc “chợt thương người kinh khủng” và nghe câu này của nguyentiet thì nẫu “phái” hết biết đó nghen… 😛
He he,
Thì recom cho lamcamai của ngựa cũng rớt tuột xuống dưới đấy thôi! 😛
chỉ có thế… đâu có gì hơn thế
mà bao năm màu nhớ ấy tươi nguyên
không hiếm lần lôi mình ra vặn vẹo
nghe trong lòng cơn giận cứ sôi lên
bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng
miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…
Yêu người là mong người được hạnh phúc, nói thì dễ nhưng rất khó thực hiện vậy mà Nguyễn Đăng Trình đã làm được, thật ngưỡng mộ!
Hi Quốc Tuyên,
Để cảm kích những sẻ chia tương cảm quí hóa của các bạn, ngựa tặng QT và bằng hữu huongxua khổ câu thơ rất thật lòng nè:
“ngày ta về em đã là cô giáo
là vợ người là mẹ của hai con
thân lành lặn mà vòm tim rướm máu
ta gượng vui nhưng chẳng lẽ không buồn!…” [trích Bài thơ tình không gửi – ngdtrinh] 😛
viết làm chi mấy câu nghe não nuột
hình như ai rất tỉnh táo khi đùa
lầm lẫn nặng nên mắt sầu cỏ ướt
có gì đâu trăn trở mấy mùa xưa
đi đâu mất để trường buồn lớp nhớ
và một người thao thức tóc thôi bay
ngày con gái long đong hồn cỏ úa
bóng người đi xa tít cuối trời mây
chuyện cũ quá nên dần thành kỷ niệm
chút mây mù trên sương khói trong veo
bao thương tiếc rớt dần bờ lau lách
lâu quá rồi quên thủa có người theo
đôi phút rãnh thấy ghét người kinh khủng
ở trên cao ban phát mấy vần thơ
trổ tài hoa dụ dỗ mấy em khờ
rồi trốn biệt sợ gánh tình mang nợ
Hạt Dưa ơi,
thơ ngựa hí trăm bài trăm não nuột
chẳng câu nào lớ mớ để bông đùa
bởi nhút nhát trước bờ mi ươn ướt
nên lưng đời trĩu nặng chuyện ngày xưa
giá như biết người cũng thương cũng nhớ
cũng lệ thầm tay níu sợi mưa bay
cũng thổn thức mỗi hoàng hôn nắng úa
thì cuộc tình đâu đến nỗi gió – mây!
ngày tháng đó dẫu tím màu kỷ niệm
tuổi xanh nào dẫu lướt cánh veo veo
hình bóng cũ vẫn chưa hề lau lách
vẫn nồng nàn hai đuôi mắt nhìn theo
thôi người ạ ghét chi mà… kinh khủng
đừng làm tình làm tội trái tim thơ
xét cho cùng mình chẳng ngốc cũng khờ
kín bưng lòng rồi đổ thừa duyên nợ?!… 😛
Họa thơ Hạt Dưa ngựa muốn toát mồ hôi luôn!… 😆
Hai bài thơ của Hạt Dưa và NĐT xướng họa quá hay!Thật tuyệt!NT rất ngưỡng mộ.
Cho Thu Thủy ké với nguyentiet thật là ngưỡng mộ hai tác giả.
“ai mà biết tự chuốc vào nỗi nhớ
để một ngày hoa sứ nức mùa thương”NĐT.
Hay lắm anh NĐT….chúc vui.
Hi locbach,
Nòi tình đồng điệu! ok?
Tình thân… 😛
Như QT mình cũng ngưỡng mộ NĐT và đồng cảm mấy câu :
” Tôi yêu em , yêu chân thành say đắm
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em “
Ôi ! tình yêu sao mà cao thượng
Của nhà thơ lớn A.S.Puskin
” Bình tĩnh lại chợt thương người kinh khủng
Miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò “
Câu thơ nầy cũng nhiều nhân ái
Chúc phúc người yêu khi dang dở cuộc tình
Hay thay thơ NĐT
Thà chịu đau – giận – rách – nhớ
Để về nhặt những câu thơ .
Hi Đinh Văn Quế,
Nói nhỏ với tri kỷ: “người ấy” trong CTNKK chính là “bỏ đá”… 😉 😛
Thân quí…
lọ mọ về mót nốt những câu thơ… thương quá trình ơi.
Hi vudinhhuy,
thương quá! mà thương ai đây? nguatrinh hay nguahuy??? Chắc là cả hai! 😆
Đã lâu chưa gặp!…
bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng
miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…(NĐT)
Sự đời có thực có mơ- có giận có thương……
Anh NĐT…”bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng” là điều tốt rồi. SS chúc anh đời mãi đẹp như thơ!
những câu thơ ngày ngày ta vẫn nhặt
trên lối về chân nhỏ thản nhiên buông…
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…(NĐT)
Một tình cảm nhẹ nhàng dể thương, nhưng hậu quả của nó thì dai dẳng và nặng trịch …Chúc mừng NĐT có bài thơ hay .
Hi Ng Khánh Tiến,
Cũng bởi tại bọn mình tự chuốc lấy cả thôi!… Kể ra cũng thật đáng đời Ng Khánh Tiến nhỉ? 😆
Hi Sông Song,
Có cái gì đó mách bảo cho ngựa nhận ra Sông Song cũng đã từng được/ bị gã/ nhiều gã nào đó:
“bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng
miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…” 😛
Cám ơn lời chúc của SS nghen…
bình tỉnh lại chợt thương người kinh khủng
miền nhân duyên xin suôn sẻ chuyến đò
đừng như ta rách bươm đời từng mảnh
lọ mọ về mót nốt những câu thơ!…(NĐT)
Bài thơ quá hay với tình cảm nhẹ nhàng mà thâm thúy vô cùng.
Cảm ơn NĐT, chúc vui khỏe nhé.
Hi Kim Chi Hoang,
ngựa cũng cám ơn những mỹ cảm chị đã ưu ái cho “Chợt thương người kinh khủng”… 😛
Hay lắm, dễ thương lắm NĐT.Bài thơ đã làm xúc động bao nàng.
Lời bình của Lâm cô nương thật tuyệt.Mấy câu thơ Nguyentiet nhắn nhủ người thương cũng thật dễ thương.
Không ngờ Hạt Dưa, người mình ngưỡng mộ thơ văn lại là Trần thị Cổ Tích.Hay lắm!
Hi HN Tín,
Ấy chít! Một nhẫm lẫn đáng yêu mà cũng rất tai hại! 😛
ngựa chưa biết gì nhiều về Hạt Dưa cả [nam hay nữ cũng mù tịt luôn] chỉ biết là một bạn thơ dễ mến trên huongxua thôi! Và càng không phải là TTCT đâu bạn hiền ơi! Hức hức… 😆
Có thật là HNT ngưỡng mộ Hạt Dưa không? Hạt Dưa thấy HNT chỉ ngưỡng mộ mấy cô giáo thôi.
Đây mới là Nguyễn Đăng Trình của 30 năm trước.
Quá hay…
Hi TdpvT,
Ngộ thật! Ngựa vừa com NHÌN LẠI xong. Thần giao cách cảm? Muốn không tin mà không tin không được! ok? 😆