Tác giả: O.Henry(Mỹ)1862-1910
Phỏng dịch: Trần Thị Cổ Tích
Nguyên tác: Mammon and The Archer
O’ Henry (1862-1910) tên thật là William Sydney Porter sinh tại Bắc Carolina. Cha là bác sĩ, mẹ mất sớm, ông ở với bà nội. 1882 ông chuyển đến sống trong một trang trại chăn nuôi ở Texas với hi vọng vượt qua cơn bệnh. Ít lâu sau, ông viết những truyện ngắn đầu tiên cho các tờ nhật báo ở đây. Ông làm nhiều nghề khác nhau, phụ việc, bán hàng, viết báo, ca hát, diễn kịch, nhân viên kế toán… Năm 1992 ông chuyển tới New York và từ đó báo chí ở đây tràn ngập những truyện ngắn tuyệt vời kí tên O’ Henry. Truyện của ông nổi bật những đặc điểm như bố cục giản dị, văn ngắn gọn, cách dùng từ táo bạo, và kết thúc bất ngờ.
Ông qua đời tại Thành phố New York ngày 5 tháng 6 năm 1910
Lão Anthony Rockwall, nhà sản xuất về hưu và là cựu chủ nhân của hãng xà phòng Rockwall Eureka’s Soap, ngồi trong toà nhà số 5 nhìn ra cửa sổ của phòng đọc sách cười khoái chí.Cùng lúc đó, người láng giềng ở bên phải nhà ông ta, một thành viên của câu lạc bộ quý tộc Hà Lan,G.Van Schuylight Suffolk-Jones-bước ra chiếc ô tô đang chờ sẵn.Như thường lệ, hắn chun chun mũi tỏ vẻ khinh miệt mặt tiền của toà nhà xà phòng được chạm trổ theo kiểu thời phục hưng Ý.
-Đồ hợm hĩnh vô tích sự.-Cựu vua xà phòng cáu kỉnh.- Đem cái bộ mặt lạnh tanh đó đặt vào căn phòng kinh dị của bảo tàng Eden* là vừa.Mùa hè tới ta sẽ cho sơn lại toà nhà này với ba màu trắng , xanh , đỏ để xem cái mũi của gã Hà Lan đó có hinh hỉnh thêm nữa không.
Và rồi Anthony Rockwall, không hề quan tâm tới việc sử dụng chuông, bước tới cửa chính của phòng đọc sách và gọi lớn với cái giọng một thời đã làm vỡ tan bầu trời thơ mộng của đồng cỏ vùng Kanzas:
-Mike! Bảo con trai ta vào đây trước khi nó ra khỏi nhà nhé.
Khi cậu Rockwall bước vào phòng đọc sách, lão đặt tờ báo sang bên, nhìn anh với cái vẻ nghiêm khắc nhẹ nhàng trên bộ mặt to bè, nhẵn thín, hồng hào, một tay vò vò mớ tóc bạc, tay kia khua khua xâu chìa khoá trong túi áo.
-Này, Richard.Con tiêu tốn bao nhiêu tiền cho cái khoản xà phòng của con vậy?
Richard hơi giật mình.Anh mới từ ký túc xá trường đại học về nhà được sáu tháng, chưa hề quan tâm đến những vấn đề này nên ngỡ ngàng như cô gái lần đầu đi dự tiệc.
-Khoảng sáu đô la mười hai xu, thưa cha.
-Còn khoản áo quần?
-Chừng sáu mươi đô như bình thường.
Lão Anthony nói, vẻ dứt khoát:
-Con là một chàng trai thượng lưu.Ta nghe nói các chàng thanh niên biết xài sang thường tiêu hai mươi bốn đô một tá xà phòng và trên một trăm đô vào khoản áo quần.Con có đủ điều kiện để tiêu pha như bọn họ vậy mà con cứ khư khư với những gì đứng đắn, chừng mực.Hiện giờ ta đang dùng xà phòng Eureka, không chỉ vì tình cảm riêng mà vì nó là loại xà phòng tinh khiết nhất.Con mua một bánh xà phòng mười xu tức là con mua mùi hương và nhản hiệu dỏm.Mua loại năm mươi xu thì mới xứng với một chàng trai ở thế hệ con, ở vị trí và điều kiện của con.Như cha đã nói. Con là một quý ông.Người ta nói ba đời mới tạo nên một nhà quý tộc.Xưa rồi!Tiền bạc sẽ làm cho mọi việc trơn như mỡ xà phòng.Nó đã biến con thành nhà quý tộc.Ta cũng gần gần được như vậy.Nhưng ta hơi bất nhã, khó chịu và thô lỗ như hai gã quý tộc Hà Lan hợm hĩnh ở hai bên nhà ta đây đến nỗi ta không thể ngủ được vì ở giữa bọn họ.
Cậu Rockwell buồn bã nói:
-Có những thứ mà tiền bạc không mua được , cha à.
-Này, đừng có nói vậy.Ta cược trăm phần trăm đó.Ta đã tìm từ A đến Z trong cuốn từ điển bách khoa xem có chỗ nào nói đến cái thứ mà tiền không mua được.Hy vọng tuần tới ta sẽ tìm đến phần phụ lục.Với ta thì tiền bạc mới là quan trọng. Nói xem! Có cái gì mà đồng tiền không mua được chứ?-Lão Anthony bực tức.
Richard trả lời, vẻ khổ sở:
-Trong một giới đặc biệt của xã hội, có một thứ mà tiền bạc không thể mua được.
-Vậy sao?- Vị tín đồ của nguồn gốc tội ác** nổi trận lôi đình.-Hãy nói cho ta nghe cái giới đặc biệt của con sẽ ở đâu nếu ông tổ của dòng họ Astor danh giá*** không có tiền để mua vé tàu khoang hạng chót đến đây lập nghiệp?
Cậu Richard thở dài.
Ông lão dịu cơn giận dữ, hạ giọng:
-Đó là những gì ta định nói…Đó là lý do ta gọi con vào đây.Con có điều gì khó xử phải không?Cha để ý hai tuần nay rồi.Bộc bạch ra hết đi.Ta nghĩ là ta có thể đặt tay mình lên mười một triệu đô trong vòng hai bốn tiếng đồng hồ, chưa kể bất động sản.Nếu đó là chuyện riêng của con thì sẽ có ngay con tàu lớn ở dưới vịnh, chứa đầy nhiên liệu, sẵn sàng đến Bahamas trong vòng hai ngày.
-Cha đã đoán gần đúng rồi đó.
Lão Anthony sôi nổi hỏi: Tên cô gái là gì vậy?
Richard bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.Sự đồng lòng và cảm thông của cha làm cậu tự tin trở lại.
-Sao con không ngỏ ý với cô ta? Cô ta sẽ vồ ngay lấy con cho mà coi.Con kiếm ra tiền nè.Đẹp trai nè.Con còn là một anh chàng đứng đắn.Tay con hoàn toàn sạch sẽ.Con không cần phải dùng xà phòng Eureka để rửa.Con đã học đại học.Không lẽ cô ta không nhìn thấy tất cả những điều đó sao chớ?
-Con không có cơ hội nào hết cha à.
-Thì tạo cơ hội.Đưa cô nàng đi dạo công viên họăc cỡi ngựa về miền quê.Đưa đón nàng đi lễ nhà thờ.Cơ hội à? Chuyện vặt.
-Cha chưa biết lề luật khắt khe của gia đình nàng đâu.Nàng là một thành phần trong dòng chảy đó.Mỗi giờ, mỗi phút của nàng đều được sắp xếp sẵn…Con phải có được cô gái ấy cha à, nếu không thì thành phố này mãi mãi chỉ là vũng lầy tăm tối đầy roi vọt.Và con không thể viết được, không thể làm gì được.
-Im đi nào.Con muốn nói rằng với tiền bạc của ta, ta không thể giúp con có được một hai tiếng đồng hồ cùng cô ấy hay sao?
-Con đã lần lữa quá lâu.Nàng sắp lên tàu đi Châu Âu vào trưa ngày mốt và ở lại đó hai năm.Con chỉ được phép gặp nàng vào tối mai trong vòng vài phút thôi.Hiện giờ nàng đang ở nhà dì nàng tại Larchmont.Con không thể đến đó.Tối mai nàng sẽ đi chuyến xe lửa 8g30 đến đây.Con sẽ đón nàng tại ga Grand Central Station.Sau đó chúng con phải đi xe ngựa thật nhanh tới rạp hát Wallack ở đại lộ Broadway.Mẹ nàng và bà con họ hàng của nàng đợi chúng con ở đó.Cha nghĩ coi, làm sao con có thể thổ lộ vơí nàng dăm phút trong hoàn cảnh đó?Trong rạp hát, cũng không.Sau đó, cũng không.Không có, cha à.Đây là một việc rối rắm mà tiền bạc của cha không thể giải quyết được.Chúng ta không thể mua một phút bằng tiền.Nếu mua được thì người giàu có đã có thể sống lâu hơn rồi.Không còn hy vọng gì ngỏ ý với Lantry trước khi nàng ra đi được nữa !
-Thôi được, Richard, con trai ta.-Lão Anthony vui vẻ nói-Bây giờ con đã có thể bỏ con ách chủ bài xuống được rồi.Ta mừng là con không tự giải quyết một mình.Đừng quên thường xuyên thắp nhang thành kính khấn vái nơi ngôi đền của Thần Tài nhé.Con nói tiền không mua được thời gian à?Đương nhiên rồi.Con không thể đặt mua thời gian, bảo người ta gói nó lại rồi giao tận nhà cho con, nhưng cha đã nhìn thấy ông Thần Thời gian qua lại nơi những mỏ vàng với gót chân chai sạn bầm tím, con ạ.
Tối hôm đó, cô Ellen đến nhà ông em Anthony.Đó là một phụ nữ dịu dàng, tình cảm, có vẻ bối rối, hay thở dài như thể thường bị áp lực của tiền bạc.Cô đến vào giờ đọc báo buổi tối và bắt đầu nói huyên thuyên về nỗi thống khổ của hai kẻ yêu nhau.
-Nó đã kể hết cho tôi nghe rồi.-Lão Anthony ngáp dài-Tôi bảo nó cứ mặc sức sử dụng tài khoản của tôi.Thế là nó lên tiếng công kích tiền bạc.Rằng là tiền bạc không giúp được gì.Rằng là quy luật của xã hội không thể đi lên nhờ một nhóm tỷ phú.
-Ôi , trời ơi ! Anthony!-Cô Ellen thở dài-Xin chú làm ơn đừng nghĩ quá nhiều về tiền bạc.Tiền bạc không là gì cả nếu không có tình yêu thật sự.Tình yêu là sức mạnh vô địch.Gía mà nó nói sớm hơn.Cô ấy không thể từ chối Richard của chúng ta được.Nhưng bây giờ e rằng đã quá trễ.Nó không có cơ hội nào để thổ lộ với cô ấy.Tất cả vàng bạc của chú cũng không thể mua được hạnh phúc cho con trai chú.
Tối hôm sau, lúc 8 giờ, cô Ellen mang đến một chiếc nhẫn vàng cũ kỹ, kiểu dáng khá lạ lùng đựng trong cái hộp đã bị mối gặm. Cô đưa cái nhẫn cho cậu Richard và nài nỉ:
-Đeo vào tay ngay tối nay đi con.Mẹ con gởi nó cho ta và nói rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc trong tình yêu.Bà dặn ta đưa cho con khi nào con tìm được cô gái con yêu quý.
Cậu Richard cung kính nhận chiếc nhẫn và đeo vào ngón út.Nó chỉ vào được đến hai lóng tay của cậu.Richard lấy ra và đút ngay vào túi áo vét theo cách đàn ông hay làm rồi gọi điện thoại cho người đánh xe ngựa.
Tại nhà ga, cậu giành giật cô Lantry ra khỏi đám đông láo nháo vào lúc 8 giờ 32 phút.
Nàng nhỏ nhẹ:
-Chúng ta không được để mẹ và mọi người đợi lâu anh à.
Richard tuân lời ngay.Anh lệnh cho người đánh xe:
-Chạy thật nhanh đến rạp Wallack.
Thế là họ lao lên đường số 42 rồi đi xuống con đường nhỏ dẫn từ những đồng cỏ êm đềm đến dãy đồi đá tràn đầy ánh sáng.Tới đường số 34 cậu Richard đột ngột đánh mạnh vào tấm cửa ngăn yêu cầu người đánh xe dừng lại:
-Tôi đánh rơi chiếc nhẫn rồi.-Cậu vừa xuýt xoa xin lỗi, vừa leo ra ngoài.-Chiếc nhẫn đó của mẹ tôi .Tôi không muốn mất nó chút nào.Không mất nhiều thời gian đâu.Tôi thấy chỗ nó rơi rồi.
Chưa đầy một phút,cậu đã trở lại xe cùng với chiếc nhẫn.Nhưng đúng vào giây phút đó, một chiếc xe đò dừng lại ngay trước xe ngựa.Người đánh xe cố gắng lái qua trái thì một toa xe tốc hành đã chắn anh ta lại.Anh quay qua phải và thối lui ngay vì có chiếc xe chở đồ đạc đứng ở đó.Anh vội lùi xe ra nhưng đánh rơi dây cương và làu bàu chửi thề.Chiếc xe đã bị phong tỏa trong một đống hỗn mang nào xe nào ngựa.Đôi khi vẫn có những vụ kẹt xe làm ngưng trệ việc mua bán và đi lại trong thành phố lớn.
Cô Lantry nôn nóng:
-Sao không đi tiếp?Chúng ta trễ mất thôi!
Cậu Richard đứng trên xe nhìn quanh.Cả một dòng xe cộ, nào xe goòng, xe tải lớn , xe tải nhỏ, xe ngựa, xe hơi tràn ngập và chẹt cứng nơi giao lộ đường Broadway, đường số 6 và đường 34 giống như cô gái có vòng ngực 80 mặc cái nịt ngực 60.Từ các ngả đường xe cộ vẫn liên tục và vội vã đổ về cái điểm tắc nghẽn đó, dồn cục thành một mớ hỗn độn với những bánh xe bị mắc kẹt làm tăng thêm tiếng la ó và chửi rủa của mấy bác tài.Cứ như thể toàn bộ xe cộ của thành phố Manhattan cùng nhau xúm xít ở đó.Người cao tuổi nhất trong số hàng ngàn khán giả đứng hai bên đường cũng chưa từng trông thấy vụ kẹt xe nào “ tầm cỡ” như thế.
Richard trở lại chỗ ngồi, vẻ ân hận:
-Anh rất tiếc nhưng chúng ta bị kẹt lại ở đây rồi.Có lẽ phải hơn một tiếng đồng hồ.Lỗi tại anh.Nếu anh không đánh rơi chiếc nhẫn của mẹ anh thì chúng ta đã có thể…
Cô Lantry dịu dàng nói:
-Cho em xem chiếc nhẫn nào.Không sao cả.Chúng ta đành chấp nhận hoàn cảnh này thôi.Chúng ta thật ngốc nghếch.Cần gì phải đến rạp hát nhỉ?
Mười một giờ đêm hôm đó, có người gõ nhẹ nhàng vào cửa nhà lão Rockwall.
-Vào đi.- Lão Anthony đang mặc cái áo choàng dài màu đỏ, đọc cuốn sách kể về những cuộc phiêu lưu của các tay cướp biển.
Đó chính là cô Ellen, trông như một thiên thần tóc xám bị mắc đọa.
-Này,Anthony.Chúng nó đính hôn rồi.-Bà thì thầm.-Cô gái ấy đã hứa hôn với cháu của ta rồi.Trên đường đến rạp hát chúng bị kẹt xe.Phải mất hai tiếng đồng hồ xe mới ra khỏi chỗ đó.Chú đừng bao giờ huênh hoang về sức mạnh đồng tiền nữa nhé.Một biểu tượng nhỏ bé của tình yêu chân thật- chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu chung thủy, bất vụ lợi-đã giúp cho cháu yêu của ta tìm được hạnh phúc.Nó đánh rơi cái nhẫn trên đường đi và ra khỏi xe để nhặt lại.Và rồi trước khi chúng tiếp tục đi thì xảy ra vụ kẹt xe.Nó đã thổ lộ tình yêu của nó và có được cô ấy trong lúc chiếc xe ngựa bị vây hãm.Tiền bạc chẳng là gì cả so với tình yêu chân thật,Anthony à.
-Tốt thôi.Tôi mừng là thằng bé đã đạt được những gì nó muốn.Tôi đã bảo nó là dù phải hao tốn bao nhiêu trong việc này tôi cũng không tiếc nếu như…
-Nhưng này, chú Anthony, tiền bạc của chú đã làm được gì chớ?
-Thôi, chị à.Gã cướp biển của tôi đang gặp rắc rối đây.Tàu của hắn bị thủng đáy và sắp chìm.Nhưng hắn là một người rất hiểu giá trị của đồng tiền để giữ cho khỏi bị chết đuối.Làm ơn để yên cho tôi xem tiếp chương này với.
Câu chuyện hẳn sẽ chấm dứt ở đây và có lẽ quý bạn đọc cũng hoan hỷ mong muốn như thế.Nhưng không. Chúng ta phải đi đến tận cùng sự thật.
Ngày hôm sau, một người có đôi bàn tay đỏ, mang cà vạt màu xanh có chấm bi, xưng tên là Kelly, gõ cửa nhà ông Rockwall và ngay lập tức được mời vào phòng đọc sách.
Lão Anthony vừa vói tay lấy tập ngân phiếu vừa nói:
-Hay lắm.Vở kịch xà phòng đó rất tuyệt.Xem nào. Chú mày đã nhận năm ngàn đô la tiền mặt.
-Nhưng mà con đã phải chi thêm ba trăm đô nữa đấy, ông ạ.Hơi vượt mức dự tính một chút.Con thuê mấy toa xe tốc hành và xe ngựa gần năm đô,nhóm xe tải và nhóm xe ngựa kéo mất mười đô, mấy tay đua mô tô đòi mười, nhóm bốc vác đòi hai mươi.Mấy ngài cảnh sát chặt đẹp nhất. Hai người đòi năm mươi đô, những người khác kẻ thì hai mươi, kẻ thì hai lăm…
Nhưng mà tuyệt chứ hả, ông Rockwall?Con mừng là đạo diễn William A.Brandy nổi tiếng không trông thấy cảnh đó.Con không muốn ông ta tức bể phổi vì ganh tỵ.Chưa có cuộc tổng diễn tập nào ngoạn mục như thế.Mấy chàng trai cũng đến địa điểm không sai một giây.Phải mất hai tiếng đồng hồ con rắn mới bò được tới chân bức tượng ở quảng trường Greeley Square trên đường 34 và đại lộ Broadway đấy ông ạ.
Lão Anthony hể hả xé tấm ngân phiếu:
-Đây, một ngàn ba trăm đô.Công chú một ngàn. Ba trăm là của chú chi thêm.Chú mày không chê tiền chứ hả, Kelly?
-Con ấy à? Con đấm vào mặt gã nào phát minh ra cái sự nghèo đói ấy chứ.
Khi Kelly đi ra đến cửa, lão Anthony nói với theo:
-Này, chú mày có để ý thấy ở chỗ kẹt xe có một cậu bé tròn trĩnh, trần truồng, tay cầm cung tên bắn tứ phía không?
-Vậy sao?-Kelly bối rối-Con không thấy.Mà nếu có một tên như ông nói thì có lẽ cảnh sát đã tóm cổ hắn trước khi con đến rồi.
Anthony cười khúc khích:
-Cái thằng nhãi ranh đó thì được tích sự gì chứ. Thôi, chào Kelly.
CHÚ THÍCH
*The Eden Musée: viện bảo tàng ở New York nổi tiếng một thời vì có Căn phòng Kinh dị nơi đặt tượng những tay tội phạm khét tiếng, bằng sáp nhưng trông sinh động như người thật.
**Tiền được xem như nguồn gốc của tội ác
{jcomments on}
Câu chuyện thật thú vị, lão Anthony Rockwall rất lanh trí biết cách làm cho THẦN TÌNH YÊU BỊ KẸT XE vui thật! Cám ơn Cổ Tích với một bài phỏng dịch rất hay!
Một người cha bề ngoài có vẻ cộc cằn nhưng rất thương con và biết sử dụng đồng tiền một cách hiệu quả, Quốc Tuyên nhỉ.Cô Kim Đào nói mục Truyện Dịch rất kén người đọc.Các bạn ghé đọc và thấy thú vị là mình vui rồi.
Câu chuyện Thần Tình Yêu Bị Kẹt Xe với khía cạnh thật hóm hỉnh và dễ thương .
Cám ơn Trần Thị Cổ Tích.
Phần kết thật bất ngờ,pk LCA.?Đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa TÌNH và TIỀN.
Lão Anthony Rockwall là một người cha tuyệt vời, thông minh & hài hước! Cảm ơn Gã ngựa…xí lộn… Đăng Trình phu nhân! 😆
Cảm ơn Khoa Trường đã vào đọc và nhận xét về người cha thật chuẩn xác.( Được làm phu nhân Gã Ngựa, vừa dịch truyện vừa nhìn gã cất vó tung bờm cũng vui vui.)
Một câu chuyện rất hay.”Tiền không mua được tình yêu” nhưng biết sử dụng đồng tiền đúng lúc thì đồng tiền đã giúp cho tình yêu đạt được đích mong muốn.Đoạn kết rất bất ngờ thú vị và người cha tưởng chỉ biết có tiền nhưng lại có một hành động thật tuyệt vời để giúp con trai có được tình yêu.Đúng như KT nhận xét “Lão Anthony Rockwall là một người cha tuyệt vời, thông minh & hài hước!” còn tác giả O.Henry lại tạo ra “sự kết hợp tuyệt vời giữa TÌNH và TIỀN.”(TTCT).TTCT thì dịch truyện lưu loát lắm, đọc như truyện ngắn của VN.Thật tuyệt!Cám ơn TTCT.
Bỏ thời gian đọc và chia sẻ cảm nghĩ với CT. và các bạn thật đáng quý.Cảm ơn NT.vô cùng nhiều nhen.Hôm qua nay bận đi ăn giỗ mấy nơi nên không phản hồi kịp.Tình thân.
Quá đã! 😉 😛 😆
HI HI! 🙂
Bản dịch rất sát với ngôn ngữ bình dị của VN. Hay lắm, phu nhân của…gã ngựa 😛
Rất vui với nhận xét khích lệ của anh Trầm Tưởng-NCM.
Tình và tiền cả hai thứ UD đều thik hi hi.
CT.cũng dzậy UYỂN DIỄM ơi.Thì ra cũng còn người chịu khó đọc truyện dịch.Đa phần ace HX. mình mê thơ hơn.Trước đây CT. cũng không để ý có mục TD. Mỗi lần vào là đọc thơ thôi.Vừa qua rảnh rỗi, dạo quanh, đọc truyện dịch ĐÔI MẮT hay quá nên vào góp vui.