Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
Từ khi áo em màu trắng,
Vạt dài rũ gót em đi,
Chung trường có hoa màu tím,
Mắt nhìn xao xuyến tim tôi.
Ra chơi nhìn em áo trắng,
Đêm về mơ giấc tương tư,
Trên cành chim ri đang hót,
Nhẹ nhàng gửi một tình thư.
Chờ hoài hồi âm áo trắng,
Sân trường em bước qua tôi,
Bướm vàng buồn bay trong nắng,
Giọt sầu theo cánh phượng rơi.
Thế rồi một hôm áo trắng,
Gửi tình bằng cánh hoa tươi
Tôi cài bông hoa màu tim,
Lên màu áo trắng tinh khôi.
Từ khi hoa cài áo trắng,
Em về trong nắng có tôi,
Sợ tình vướng đau trang vở ,
Đường đời lỡ bước xa xôi.
Tan trường áo em màu trắng,
Nụ cười trong nắng pha lê,
Đợi em cỗng trường quen mắt,
Cây bàng bóng đổ tình si.
Nâng niu gót tình áo trắng,
Ba năm rồi cũng trôi qua,
Một mùa phượng rơi sân vắng,
Một thời áo trắng phôi pha.
Từ khi không mặc áo trắng,
Sân trường đại học vắng em,
Tưởng tình vẫn màu hoa tím,
Nào ngờ em bước sang sông.
Thôi rồi tình em áo trắng,
Ba năm đâu dễ phai màu,
Hay là tình trong trang vở ,
Chỉ là một giấc chiêm bao (?)
Cũng đành thôi em áo trắng,
Sao lòng ai nỡ trách em,
Gói tình có hoa màu tím,
Tim còn thổn thức từng đêm.
Lâu rồi nhớ người áo trắng,
Lần về thăm lại trường xưa,
Tay cầm bông hoa màu tím,
Tìm hoài áo trắng ngày xưa…{jcomments on}