Tình nghĩa giáo khoa thư là tựa một truyện ngắn trong tập truyện Hương Rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Truyện kể về phái viên tờ báo Chim Trời tìm đến ấp Cà Bây Ngọp vùng Hậu Giang gặp thầy Tư Có thu nợ sáu tháng tiền báo thiếu, hai người gặp nhau trò chuyện nhắc đến những bài học luân lý trong bộ sách Quốc Văn Giáo Khoa Thư mà cả hai thời trẻ từng học qua và kẻ xướng người họa, những kỉ niệm xưa thời đi học của họ quay về, dù mới gặp nhưng họ tưởng chừng như tri kỉ nhau đã lâu. Phái viên báo thấy bạn nghèo quá, không có gì để trả nợ bèn không nỡ hỏi đòi và nói lảng là đến thăm bạn đọc, rồi ra về tay không.
Câu chuyện kể là như vậy, hai người họ không quen biết nhau, chỉ cùng học chung quyển sách giáo khoa thời tiểu học đã qua mà khi nhắc lại những điều còn nhớ trong từng trang sách họ trở nên thân nhau, hiểu nhau. Họ đối đãi nhau rất chân tình như những người bạn tri kỉ lâu năm. Tình nghĩa đã nảy nở ra từ những trang sách giáo khoa thời tiểu học.
Cũng một điều tương tự như thế, tình nghĩa không chỉ nảy nở ra từ trang sách, mà còn hơn thế nữa, nó còn gần gũi hơn nữa, nó nảy nở ra từ lớp học, từ ngôi trường. Ở nơi xa xứ, lưu lạc trên đất khách quê người, và sau bao năm vật lộn với cơm áo, tạo dựng cuộc sống riêng cho gia đình, bây giờ có chút rảnh rổi thời gian trong tuổi xế chiều, nhiều cựu học sinh các trường trung học ngày xưa quay lại tìm đến nhau. Họ tìm đến nhau trong tình nghĩa bạn bè. Khởi đầu là những người bạn học cùng lớp, cùng thầy tìm nhau. Sau đó đi xa hơn một chút là nối kết với những bạn học cùng khoá cùng niên. Rồi cuối cùng tiến xa thêm một bước nữa là kết bạn với tất cả những người cùng học chung một ngôi trường, không phân biệt năm tháng. Ngôi trường mà họ trải qua thời niên thiếu, đã lưu luyến chia tay năm cuối cấp, đã để lại bao kỉ niệm thơ mộng trước khi bước vào thế giới thực của cuộc sống mưu sinh nghiệt ngã. Ngôi trường chất chứa đầy ắp những kí ức xa xưa giờ đây là đầu mối mọi người tìm đến nhau vì một điểm chung nảy sinh ra giữa họ: Đó là tình nghĩa đồng môn.
Trong thời đại internet ngày nay, chuyện tìm kiếm và liên lạc nhau giữa những người bạn cũ không còn khó nhăn như trước mà trở nên dễ dàng hơn. Độ chừng khoảng chục năm gần đây, những học sinh cũ của các trường trung học rủ nhau thành lập hội đoàn khá nhiều, nhiều hội ái hữu cựu học sinh trung học ra đời. Và theo trào lưu tiến bộ của thời đại, họ lập ra những trang Web riêng để kết nối liên lạc, để chia sẻ vui buồn với nhau, qua sợi dây tình nghĩa đồng môn.
Như trang mạng của nhóm cựu học sinh trường Lasan Taberd ghi …”Chúng tôi, một nhóm bạn học cũ đã may mắn liên lạc lại được với nhau sau hơn 30 năm cách biệt. Với việc tạo dựng nên trang mạng nầy, chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là tạo nên điều kiện để tất cả các bạn cũ, các cựu học sinh Taberd có cơ hội tìm lại với nhau, cùng nhau nhìn lại những hình ảnh quý giá của thời học trò và cũng để kể cho nhau những vui buồn trong cuộc sống đã qua.”
Trang mạng của trường Petrus Ký ghi tâm sự “ đây là một nơi để chúng ta chia sẻ những kỷ niệm của thời trung học cũng như trao đổi những kinh nghiệm bản thân đối với đời sống hiện đại trong tinh thần đồng môn thân ái và kết hợp.”
…. các bạn cựu học sinh Trường Nguyễn Du đã cùng nhau góp chung những nổ lực, nhiệt tình, cho ra đời Website www.trunghocnguyendu.com..làm trung tâm liên lạc… Với chủ trương “Thân ái – Tương trợ – Đoàn kết – và Thiện chí”.
… website wwwptgdn.com được chính thức chào đời với mục đích là làm phương tiện truyền thông để nối kết đại gia đình Phan thanh Giản Đà Nẵng đang sinh sống trên khắp năm châu.
… tranquycaphoian.com … thành lập. … để chia sẻ những kỷ niệm vui buồn và làm sống lại một thời cắp sách ở Hội An.
Trang mạng của trường Cường Đễ và Nữ Trung Học Qui Nhơn ghi … cdnth6875.com mong mỏi được nắm tay quây quần liên kết hội ngộ với quí Thầy, Cô, anh, chị … chúng ta vui vầy tình thân ái.
Trang VoTanh.com của Trường Võ Tánh Nha Trang ghi…. với bao nhiêu thay đổi trong cuộc đời, nhiều lúc hồi tưởng lại kỷ niệm đã qua, có lẽ là thời gian lúc còn đi học là lúc vui vẻ, vô tư, thoải mái và đẹp nhất trong cuộc đời hay sao mà nó làm cho chúng ta mãi nhớ đến và qúy giá nó hơn. Càng đi gần về nửa cuộc đời còn lại chúng ta hãy cố gắng mà sống lại trong cái hạnh phúc đó.
Còn nhiều nhiều trang mạng nữa, với những lời kêu gọi chân thành và những nhắn nhủ cảm động như vậy. Nếu bạn là cựu học sinh của trường đó bạn không thể nào không tìm đến những trang mạng đầy tình nghĩa của trường mình, để tìm hình ảnh xưa, trường xưa bạn cũ, hay là để nhớ lại thời niên thiếu qua những trang bút ký, những bài viết tâm tình của những bạn đồng môn trên trang web trường mình.
Các hội ái hữu cựu học sinh đó lúc đầu chỉ tiếp xúc nhau trên online, nhưng sau thời gian dài gắn bó và rồi khi hội đủ điều kiện họ quyết định tổ chức gặp gỡ nhau hằng năm. Những buổi họp mặt đó thường được gọi tên là đại hội cựu học sinh trường… hoặc liên trường… thành phố (quê hương). Như cựu học sinh Liên trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang đã nhiều lần tổ chức đại hội thường niên, sắp tới là vào ngày đầu tháng 9 sẽ tổ chức tại Cali. Đại hội Liên trường Quảng-Đà sẽ tổ chức đại hội vào dịp lễ Labor day 31/8 &1/9 tại Houston, TX. Còn Liên trường Cường Đễ và Nữ Trung Học Qui Nhơn cho đến nay đã tổ chức họp mặt truyền thống định kì hằng năm lên đến lần thứ 15, và đại hội liên trường sắp tới sẽ được tổ chức lớn tại thành phố Houston vào ngày 23 tháng 6 này.
Những kì đại hội họp mặt là những dịp để bạn bè đồng môn gặp gỡ nhau, để thăm hỏi sức khoẻ nhau, để ôn lại quá khứ thời đi học, động viên nhau trong cuộc sống, và để góp tiền hổ trợ bạn cũ gặp khốn khó ở quê nhà…trong tình nghĩa đồng môn.
Có lần tôi đi dự buổi họp mặt cựu học sinh trường cũ của mình tổ chức tại Dallas, đại hội chia làm hai phần, ngày đại hội chính thức và ngày tiền đại hội. Ngày chính thức thì được tổ chức có lớp lang theo thứ tự, có bài khai mạc, có phát biểu cảm tưởng. Có phần giới thiệu số người đến dự từ khắp các tiểu bang trong nước Mỹ, một số đến từ Việt Nam, và từ Na Uy sang. Phần tri ân thầy cô, rồi phần văn nghệ tập tành rất công phu của anh chị cựu học sinh và thế hệ con em mình. Nhưng chính ngày tiền đại hội mới là phần hay nhất… được tổ chức vào trước ngày chính thức.
Buổi gặp gỡ tiền đại hội này, bên cạnh bàn tiệc buffet nhẹ, mọi người ngồi xề xoà túm tụm nhau ở mỗi bàn trò chuyện với nhau, nhắc nhau chuyện ngày xưa, hay hỏi thăm tin tức về người quen biết. Trên sân khấu một anh cựu học sinh tóc bạc phơ làm trò, kể chuyện hài, ai thích thì nghe, không thì quay qua người bên cạnh tiếp tục trò chuyện, lại có người xung phong lên sân khấu hát góp vui. Đêm về khuya thì cả nhóm tổ chức nhảy đầm với thành phần ca sĩ cây nhà lá vườn. Tôi không gặp một bạn học cũ nào, cũng như hai anh bạn ngồi bên cạnh cũng không tìm thấy người quen, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện nhau như những người bạn thân thiết đã lâu. Chúng tôi nhắc đến hàng phượng vĩ chạy dài dọc sân trường ngày ấy, chúng tôi nhắc đến cái hội trường mà lính Đại Hàn xây tặng ở góc cuối trường, kiến trúc xây dựng quá tệ mà mỗi khi đứng trên sân khấu nói thì tiếng vang lại ồm ồm rất khó nghe. Nhắc đến những buổi sáng thứ hai chúng tôi mặc đồng phục trắng đi học, hoà lẫn cùng tà áo dài trắng của nữ sinh trường Nữ Trung Học toả lan khắp phố phường, một hình ảnh rất đẹp mắt không bao giờ phai nhạt trong kí ức thời niên thiếu của chúng tôi. Cứ như thế chúng tôi đã tự nhiên đi vào những kỉ niệm xưa, chúng tôi không quen biết nhau, không chung lớp, không chung niên khoá, nhưng chúng tôi cùng chung một ngôi trường. Chúng tôi là những đồng môn và chúng tôi thấy có sự liên lạc thân thiết với nhau qua: Tình nghĩa đồng môn.
Như thế đấy, những con người cùng chung bối cảnh, cùng chung một thời, nhất là thời chiến tranh ly loạn, trải qua bao dâu bể, nhiều năm tháng sau họ tụ tập lại kẻ còn người mất, họ cảm thấy gần gũi nhau và quý trọng nhau hơn qua cái tình bằng hữu, cái nghĩa đồng môn. “Này trường, này lớp, này bạn, này Thầy Cô yêu dấu, tôi đã gọi, tôi đã nhắc nhở, tôi đã nhớ và tôi sẽ lưu giữ mãi những hình ảnh ấy ở một góc hạnh phúc nhỏ bé trong tâm tưởng. Để một lúc nào đó vô vọng, mất hết niềm tin, tôi sẽ hình dung lại những quá vãng tuyệt vời đó làm đích của hướng đi…”. Một cựu học sinh (votruongtoan.org) đã ghi tâm sự trên trang mạng như vậy. Thế mới thấy tình nghĩa đồng môn quý giá biết ngần nào.{jcomments on}
Em rất tâm đắc bài “Tình nghĩa…đồng môn” của anh TNP.
Những buổi họp lớp cũ, những kỳ đaị hội hay những trang mạng được thành lập để nối kết liên lạc qua tình nghĩa đồng môn….cũng là để nhắc lại những kỷ niệm của một thời hoa mộng, những kỷ niệm của tuổi học trò nhanh chóng giúp ta quên đi cuộc sống đầy lừa lọc, cám dỗ, giúp chúng ta nhanh chóng xóa đi sự ngăn cách giàu, nghèo, địa vị trong xã hội…để cùng ôn lại những khoảnh khắc đẹp nhất, hồn nhiên nhất mà ta gọi đó là quãng đời đẹp nhất và đáng nhớ nhất ở buổi hoàng hôn.
Đọc bài này của anh, em chợt nhớ lại Cảm thu của Đinh Hùng:
“…..Nắng ở đây vẫn là nắng ngày xưa và linh hồn tôi vẫn là linh hồn tôi năm trước….” (ĐH)
Rất cám ơn anh TNP. Chúc anh vui, khỏe
“…Câu chuyện kể là như vậy, hai người họ không quen biết nhau, chỉ cùng học chung quyển sách giáo khoa thời tiểu học đã qua mà khi nhắc lại những điều còn nhớ trong từng trang sách họ trở nên thân nhau, hiểu nhau. Họ đối đãi nhau rất chân tình như những người bạn tri kỉ lâu năm. Tình nghĩa đã nảy nở ra từ những trang sách giáo khoa thời tiểu học…”
” …Đêm về khuya thì cả nhóm tổ chức nhảy đầm với thành phần ca sĩ cây nhà lá vườn. Tôi không gặp một bạn học cũ nào, cũng như hai anh bạn ngồi bên cạnh cũng không tìm thấy người quen, nhưng chúng tôi vẫn nói chuyện nhau như những người bạn thân thiết đã lâu. Chúng tôi nhắc đến hàng phượng vĩ chạy dài dọc sân trường ngày ấy, chúng tôi nhắc đến cái hội trường mà lính Đại Hàn xây tặng ở góc cuối trường, kiến trúc xây dựng quá tệ mà mỗi khi đứng trên sân khấu nói thì tiếng vang lại ồm ồm rất khó nghe. Nhắc đến những buổi sáng thứ hai chúng tôi mặc đồng phục trắng đi học, hoà lẫn cùng tà áo dài trắng của nữ sinh trường Nữ Trung Học toả lan khắp phố phường, một hình ảnh rất đẹp mắt không bao giờ phai nhạt trong kí ức thời niên thiếu của chúng tôi. Cứ như thế chúng tôi đã tự nhiên đi vào những kỉ niệm xưa, chúng tôi không quen biết nhau, không chung lớp, không chung niên khoá, nhưng chúng tôi cùng chung một ngôi trường. Chúng tôi là những đồng môn và chúng tôi thấy có sự liên lạc thân thiết với nhau qua: Tình nghĩa đồng môn…”
Tình nghĩa đồng môn này thăng hoa qua nhiều ngõ ngách phải không anh? Một bài viết quá tuyệt.
Trong thời đại internet ngày nay, chuyện tìm kiếm và liên lạc nhau giữa những người bạn cũ không còn khó nhăn như trước mà trở nên dễ dàng hơn. Độ chừng khoảng chục năm gần đây, những học sinh cũ của các trường trung học rủ nhau thành lập hội đoàn khá nhiều, nhiều hội ái hữu cựu học sinh trung học ra đời. Và theo trào lưu tiến bộ của thời đại, họ lập ra những trang Web riêng để kết nối liên lạc, để chia sẻ vui buồn với nhau, qua sợi dây tình nghĩa đồng môn.
…….
“Này trường, này lớp, này bạn, này Thầy Cô yêu dấu, tôi đã gọi, tôi đã nhắc nhở, tôi đã nhớ và tôi sẽ lưu giữ mãi những hình ảnh ấy ở một góc hạnh phúc nhỏ bé trong tâm tưởng. Để một lúc nào đó vô vọng, mất hết niềm tin, tôi sẽ hình dung lại những quá vãng tuyệt vời đó làm đích của hướng đi…”
Thế mới thấy tình nghĩa đồng môn quý giá biết ngần nào.
Bài viết hay lắm Phương ui!
Vẫn mong trong đời luôn có tình nghĩa …đồng môn .Cám ơn anh Phương , bài viết thật xúc động .
Ước gì càng thêm tuổi tình nghĩa đồng môn càng thêm đậm .
Tình nghĩa đồng môn lúc nào cũng đáng trân trọng.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm, cảm ơn tình nghĩa…đồng bào. 😀
Văn phong nhẹ nhàng mà sâu sắc lắm.
Cám ơn lời com của Tuệ Minh.
lang thang 1 minh toi di tim lai va gep tat ka? nhung su kien da tung dien ra trong cs cua minh……