1] Huê – Chiến
Khi cô con gái bước vào tuổi dậy thì, đã biết soi gương , chải tóc và tìm những cái kẹp đính nơ đủ màu , cũng là lúc người mẹ trong tôi chợt thấy mình đã già. Cùng soi gương với con, cùng mỉn cười với gương , nghe con gái khen mình: mẹ như là chị của con hay my friend , lòng ấm lại , nhưng một mình lại thấy se sắt:khóe mắt đã có vết nhăn, môi không còn thắm nữa
Thời gian là vũ khí làm tàn phai nhan sắc phụ nữ , người phụ nữ nào cũng sợ thời gian, vậy mà tôi chạy đua với thời gian, để con mình mau lớn , để có một gia đình viên mãn, hạnh phúc . Tôi không nhìn xa , không thả mồi , bắt bóng , cây hạnh phúc đã có sẳn trong nhà từ lúc còn là hạt mầm xanh non mấy chục năm về trước , giờ cây đã đơm hoa , đã kết trái và tôi vẫn không ngừng chăm sóc như buổi đầu tiên ,Ông xã tôi đẹp trai , vui tính ,nhưng cố chấp – đã yêu là yêu đến tận cùng, đã ghét là ghét tới trăm năm , cho nên từ dạo xa quê đén giờ , quê hương mãi mãi là hình ảnh trong trí nhớ. Đi để nhớ , chứ không phải ở để thương, và tôi là vợ , vợ bao giờ cũng nghe lời chồng , chìều từ món ăn , món ăn nào chàng kiêng cữ không bao giờ xuất hiện trên mâm cơm, chiều từ sở thích , ,màu nào chàng chuộng, trong tủ áo quần tôi ngập tràn màu đó , chiều từ suy nghĩ , chàng không yêu ai , người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước sân nhà , hạnh phúc còn là sự bằng lòng , tôi bằng lòng với những gì tôi đang có , hạnh phúc còn là thông cảm , là chia ngọt xẻ bùi , mấy chục năm nay tôi chả là tri âm , tri kỉ của chàng đó sao ,đã cùng khen một đôi môi mọng , đã cùng khen một đôi mắt trử tình , một đôi mắt biết nói mà mình thì vụng về không có được . Khi nào chàng lặng yên , nhớ tiếc về dĩ vãng là thời điểm ấy tôi biến mất trong hiện tại , tôi ẩn mình trong bóng tối , để chàng dược tự do ngao du trong quá khứ không có tôi dự phần
Bê em – bạn bè trêu tôi có tên cúng cơm thật là nai , chàng nói Bê em bé nhất nhà bởi vì trong năm thành viên trong gia đình ai thấp nhất là người ấy bé bõng nhất , đương nhiên là tụi con ủng hộ rồi , và mẹ của chúng thì phản đối cho có lệ vì ai mà không thích được thương yêu , được che chở
Bước sang tháng ba , Bê em thêm một tuổi rồi đó
2] Dzũng – Huệ
Cứ mỗi lần sinh nhật một thành viên trong gia đình , Huệ lại loay hoay làm bánh , lựa một món ăn mà nhân vật ấy thích , nấu cho cả nhà cùng ăn , kiểu của Huệ làm tôi nhớ mẹ, hình như người phụ nữ nào cũng giống nhau, giống nhau trong lối yêu thương , giống nhau
về sự hy sinh, giống nhau về cách tỏ bày tình cảm , Tôi nhớ hồi còn bé, mỗi lần có giỗ , mẹ thường nấu những món mà sinh thời người quá cố thường thích, những món ăn được bày biện trong những chiếc dĩa cổ mà ngày thường được cất kĩ trong tủ thờ, những món ăn được nấu với vẽ trang trọng khoai tây, su su, carốt được tỉa bông hoa , lửa không to ngọn, nước canh nấu thật trong, và khi đem ra bát dĩa được trang điểm thêm lớp hành ngò , rắc nhẹ mui hương tiêu sọ . Bây giờ Huệ cũng nấu cỗ , cũng làm bánh , theo tác phong công nghiệp: bữa cỗ vài ba món cho vừa đủ gia đình ăn , không có khách khứa, chỉ có Bích Trâm phụ bếp với mẹ , sinh nhật thì vui hơn , trong lúc phe tóc dài lo đánh bột , đánh kem thì phe đàn ông chờ nếm thử , Bích Trâm rất ngoan, con gái tôi thừa hưởng tính dịu dàng và cần mẫn của mẹ , thích làm bánh , thích được sai vặt và khen mẹ không kể đất trời , Huệ nói :-con gái giống ba giàu ba họ ,Bích Trâm thêm :- con giống cả hai người để được cùng thương yêu , giống một người bị lỗ . Dạo này con gái tôi hay đọc thơ Việt Nam và những bài nhạc xưa , tôi giải thích đó là dòng văn học tiền chiến [ trước chiến tranh ] -vậy là trước khi ba đi lính hả? – trước nữa đó con ,không thể nào cho một cô bé học trò hiểu các giai đọan chíến tranh nối tiếp nhau trên đất nước nhỏ bé đó , sau cùng tôi chọn mốc năm tháng , nhìn cái gật đầu dễ thương của con, tôi như chùng lại sao mình lại bắt con phải suy tư trong ngày đẹp đẽ này :NGÀY SINH NHẬT , nghe mùi bánh thơm trong lò nướng cu Duy nhõng nhãnh :- thôi chị Trâm và mẹ đừng đánh kem , Duy thích ăn nóng , Duy nỗi tiếng háu ăn nhất nhà , ai không thích ăn ngon khi có hai người phụ nữ siêng năng cùng hiện diện trong cái bếp , Bích T râm dành phần nặng kem và hứa hẹn một đều bất ngờ cho bố , đầu tiên mời ba mẹ ra bancon để tập hát , con bé nầy thật lắm chuyện ,miệng còn hôi sữa mà có khả năng lãnh đạo đúng là cháu ngoan của BÀ TRƯNG , Huệ nói : con anh thật nhiều chuyện – bộ không phải con em hả , hai vợ chồng cùng cười , lâu rồi hai vọ chồng ít có những phút giây thật yên lặng bên nhau, trộm nhìn vợ thấy má nàng hồng hào như thoa phấn , khen vợ thật tình :- em xinh quá , mắt nàng chớp nhẹ giống như buổi đầu tiên gặp gỡ , hồn tôi rộn ràng . hai cậu con trai bước ra, ba mẹ ơi ! chị Trâm mời ba mẹ vào ăn bánh , hai đứa nhỏ cùng dắt tay hai vợ chồng , bước qua cánh cửa , confetti rơi đầy người , cả ba đứa con tôi đều reo lên – CHÚC MỪNG SINH NHẬT BA MẸ THÂN YÊU , Trên bàn , con gái tôi đã cắm sẳn một bình hoa với năm đóa hồng vàng phơn phớt , và cái bánh thật to ghi tên đôi vợ chồng mới cưới đã…hơn hai mươi năm , Tôi cám ơn con gái bằng một nụ hôn và cả nụ cười cùng với câu nói : ba mẹ thật hạnh phúc.
3] Tân – Anh
Tôi may mắn có người vợ hiền ,mà vợ tôi hiền thật, từ hồi cưới đến giờ nàng lúc nào cũng nhỏ nhẹ ngay cả lúc giận hờn. Vợ tôi người Huế giọng nói êm nhẹ và ấm , ui chao giọng nói đó đã hớp hồn anh chàng dân nẫu tôi ngay từ buổi đầu tiên , thật diễm phúc cho những anh chàng cưới được vợ Huế , con gái Húế điệu đàng từ mái tóc đến bàn tay , họ khuê các từ thưở khai sinh , nhưng dưới mái ấm gia đình , họ chịu thương chịu khó không thể ngờ được , điển hình là vợ tôi suốt ngày làm lụng không ngơi nghĩ , vợ tôi còn là một đầu bếp tài ba , nàng nấu ăn ngon từ những món cao cấp đến những món dân dã rẻ tiền , những năm tháng thiếu thốn , bửa cơm chỉ có dưa cà rau muống cũng được nàng bày biện rất đẹp mắt, rất hấp dẫn , Vợ tôi còn sỡ hữu một giọng hát thần kỳ , tiếng hát không tuổi , tiếng hát trong trẻo trẻ thơ như một cô bé học trò chưa vương vấn nợ trần , tiếng hát e ấp tinh khôi như buổi sớm mai trời trong gió nhẹ , nghe nàng hát mọi hệ lụy cuộc đời tản mạn khắp không gian , nàng nuôi con thật là khéo , bằng chứng con nàng đưá nào cũng khỏe mạnh quanh năm , lớn nhanh ăn nhiều đến độ ba chúng phải giật mình khi thấy độ quay vòng của ngày tháng nhanh như tên bắn , nàng săn sóc người ốm của cũng hết ý đến nỗi mấy cha con tôi ai cũng giả đò đau để làm nũng , để tận hưởng những ngọt ngào thương yêu nàng ban phát , lúc nào nàng cũng mới mẻ , cũng lạ kì ở cách săp xếp đồ đạc, xê dịch một chiếc bàn , vài khóm hoa dại ven đường được nàng chăm chút cắm trong chiếc bình hoa dã chiến bằng cái ly thủy tinh trong veo , tôi thường trêu nàng : hôm nay anh lạc vào xứ sở thần tiên nào vậy – xứ sở hạnh phúc – đúng vậy trong vùng đất nầy chỉ tràn ngập nụ cười ,của vợ , của con , làm sao không hạnh phúc được. Vợ tôi cũng biết ghen ,sống với anh chàng lãng mạn như tôi mà không ghen mới là chuyện lạ nhưng cách nàng giải quyết sự việc mới là tài tình , người phụ nữ nào nàng cũng sẳn sàng kết bạn và khi đã có một người bạn chân tình như nàng thì không ai đủ can đảm xé rào tình bạn để bước xa hơn , chinh phục một người bình thường đã khó , giữ người ấy trong tay còn khó bội phần, với nghệ sĩ thì gian nan hơn vì nghệ sĩ lúc nào cũng khao khát Chân , Thiện , Mỹ , lúc nào cũng tìm kiếm tuyệt đối vô cùng . Nhưng vợ tôi đã làm được bởi nàng giữ trái tim tôi không phải bằng tiền bạc , danh vọng mà bằng tất cả thương yêu từ trái tim nàng. Bạn ơi ! vợ tôi đúng là vợ hiền , nói thật với lòng mình tôi ngưỡng mộ nàng quá đỗi