Hoa nở làm chi nữa
Mùa xuân xa lắm rồi!
Lá rụng làm chi nữa
Mùa thu chừng xa xôi.
Đừng nói làm chi nữa
Một lời yêu muộn màng
Thời gian rơi từng giọt
Mưa vào lòng đa đoan.
Ta đồng hành mê mải
Trên con đường một chiều
Anh – cùng trời cuối đất
Em – xa vời tịch liêu.
Tìm nhau làm chi nữa
Đường đời ta lạc nhau
Ang giong buồm cuối biển
Em chưa rời sông sâu!{jcomments on}
Tìm nhau làm chi nữa
Đường đời ta lạc nhau
Anh giong buồm cuối biển
Em chưa rời sông sâu!
CUỐI CÙNG CỦA TÌNH YÊU sao mà buồn quá ! xót xa quá…
Đúng như chị Loan nói ,bài thơ hay nhưng buồn quá VHU ơi!
Ta đồng hành mê mải
Trên con đường một chiều
Anh – cùng trời cuối đất
Em – xa vời tịch liêu.
“Đừng nói làm chi nữa
Một lời yêu muộn màng
Thời gian rơi từng giọt
Mưa vào lòng đa đoan.”VHU
CUỐI CÙNG CỦA TÌNH YÊU đúng là hay và buồn nhưng như thế mới là tình yêu phải không Vương Hoài Uyên! Chúc vui khỏe và hạnh phúc!
Tìm nhau làm chi nữa
Đường đời ta lạc nhau
Ang giong buồm cuối biển
Em chưa rời sông sâu!
Thơ vẫn còn vương vấn tuy lời đã nói mà lòng vẫn còn thương, vậy cứ tìm nhau cùng san sẻ nỗi niềm chứ Vương Hoài Uyên, đừng buồn nữa nha.
Lâu ghê mí được đọc thơ VHU đó nha!
Tìm nhau làm chi nữa
Đường đời ta lạc nhau
Ang giong buồm cuối biển
Em chưa rời sông sâu!CHU)
Bài thơ đầy ắp tâm sự; những câu thơ như hờn dỗi nhưng cũng rất bao dung. Mình rất thích bài thơ “Cuối cùng của tình yêu”. “Like” nhé!
Hôm nay thì NCT Comment cho VHU với một bài thơ ngôn ngữ giản dị, nhưng nội dung tải đầy cảm xúc. Không đầy cảm xúc sao được khi mà ” Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ “. Cái điều đã trải nghiệm bởi chính lòng mình đang giằng xé và phóng chiếu ra ngoài làm người đọc cũng cảm thấy xô đẩy theo con chữ. Một nhát chém vô hình vào cảnh vật làm lặng im tất cả, không gió, không mây, mà lây lất một dĩ vãng xa vời. Đầy thương cảm.
Hoa nở làm chi nữa
Mùa xuân xa lắm rồi!
Lá rụng làm chi nữa
Mùa thu chừng xa xôi.
Để rồi chiều dọc của tình yêu vẫn mãi là vô tận. Những câu thơ không khóc, ngôn ngữ niêm phong thế mà nội dung đầy lệ dâng trào cho ai đó. Thôi thì ” Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Đời hết vui khi đã vẹn câu thề “. Nhờ thế mà cuộc sống có ý nghĩa và luôn đẹp phải không ?. Dù ta thét gào hay chối bỏ dù sao cũng là định mệnh
như một hành trang mang theo suốt cuộc đời này, nhờ vậy thế gian mới có thơ TÌNH rung phím cuộc đời nơi mỗi cá thể để làm quà cho Văn học.
Ta đồng hành mê mải
Trên con đường một chiều
Anh – cùng trời cuối đất
Em – xa vời tịch liêu.
Tìm nhau làm chi nữa
Đường đời ta lạc nhau
Anh giong buồm cuối biển
Em chưa rời sông sâu!
Anh rất thích bài thơ NHỮNG NGỌN NẾN CHO NGÀY SINH NHẬT của em nhưng chưa có thời gian để viết lời bình. Nếu có thể được anh sẽ lấy tựa đề là MỘT BÀI THƠ BỎ SÓT vì nó vẫn nằm trong email của anh khi Nhạc sĩ NGUYỄN chuyển và hiện giờ nó vẫn chưa có mặt ở bất cứ nơi đâu. Chúc em tràn ngập An lạc và Hạnh phúc.
Có thể cuối cùng của một tình yêu nhưng đừng cuối cùng của một hồn thơ, một đời thơ vì thơ VHU là những cảm xúc trào dâng, là những giai điệu da diết làm mềm lòng người đọc. Chúc VHU luôn vui vẻ.
Xin chào VƯƠNG HOÀI UYÊN!
Bài thơ:CUỐI CÙNG CỦA TÌNH YÊU,thật hay.Nhưng thật buồn:
“Đừng nói làm chi nữa
Một lời yêu muộn màng
Thời gian rơi từng giọt
Mưa vào lòng đa đoan.”
giờ thì VHU không còn tin vào điều gì nữa,người đã ra đi rồi cũng đừng:
“Tìm nhau làm chi nữa
Đường đời ta lạc nhau
Anh giong buồm cuối biển
Em chưa rời sông sâu!”.
Một con người đầy bản lĩnh,quyết liệt.Nhưng thật ra đấy chỉ là cái dáng tự tạo thôi,chứ nàng cũng thật đằm thắm,chung thủy.
“Em chưa rời sông sâu!”.Bao nhiêu đó cũng đủ biết nàng yêu biết dường nào!mong mỏi biết dường nào?
Thăm vài lời chúc VHU vui,khỏe,viết khỏe.
Thơ buồn nhưng rất…đẹp! Là một VẺ ĐẸP của NỔI BUỒN! Cũng đáng ngắm nhìn lắm chứ!
Hoa nở làm chi nữa
Mùa xuân xa lắm rồi!
Lá rụng làm chi nữa
Mùa thu chừng xa xôi.
Đừng nói làm chi nữa
Một lời yêu muộn màng
Thời gian rơi từng giọt
Mưa vào lòng đa đoan.
CUỐI CÙNG CỦA TÌNH YÊU sao mà buồn quá vậy! Lòi thơ chừng như trách móc, một ai đó. Một chuyện tình không có hậu vì:
Tìm nhau làm chi nữa
Đường đời ta lạc nhau
Ang giong buồm cuối biển
Em chưa rời sông sâu!
Chỉ là chuyến đồng hành trên con đường một chiều
” Trên con đường một chiều, anh đi trước em sau, không bao giờ gặp gỡ, hời em tình yêu đuổi bắt đến bao giờ?”
V.H.U. chân thành tri ân các bạn Trần Kim Loan, nguyentiet,Minh Nguyên, Quốc Tuyên,Meocon, Trần Văn Thọ, anh Nguyễn càn Tử, Kim Đức,nguyenhoanglamni,Khoa Trường,Thu Thủy…Đọc những cảm nhận của các bạn Uyên thấy xúc động vì giữa người đọc và tác giả đã có sự cảm thông sâu sắc. bài thơ nào của VHU cũng buồn, nếu các bạn có dịp đọc tập thơ Mùa Trăng Cũ ( NXB Đà Nẵng 2009), sẽ thấy điều đó.Có lẽ vì cuộc đời người sáng tác buồn thì tác phẩm của họ cũng buồn.Nhưng trong bài thơ Cuối Cùng Của Tình Yêu nếu các bạn để ý 1 chút sẽ thấy tuy cả 2 người lạc mất nhau, nhưng họ không đi ngược chiều mà vẫn đồng hành đó thôi.Giữa 2 người có 1 khoảng cách khá xa vời( Anh giong buồm cuối biển, Em chưa rời sông sâu)nhưng vẫn chưa phải là vô vọng,Ít ra vẫn còn hơn trường hợp: Tìm em như thể tìm chim
Chim ăn biển bắc anh tìm biển nam.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.Chúc các bạn và Tuyết Đào an bình.
V.H.U.