*Tranh của Họa Sĩ Tiểu Tử
Dừng chân
Giữa chợ quê buồn
Chiều đông xao xác
Gió luồn mái tranh
Mẹ già
Quang gánh lênh đênh
Mớ rau chĩu nặng
Buồn tênh phận người.
Chợ quê
Hiu hắt tiếng cười
Bâng khuâng
Thiếu nữ
Mắt vời vợi trông
Người về
Xao xác bên sông
Lá đa rụng xuống
Vàng sân chợ chiều.
Dừng chân
Giữa chợ đìu hiu
Vời trông
Dường cũng tiêu điều nhân gian.{jcomments on}
Người về
Xao xác bên sông
Lá đa rụng xuống
Vàng sân chợ chiều.
Hay quá chị Vương Hoài Uyên ơi!
Dừng chân
Giữa chợ đìu hiu
Vời trông
Dường cũng tiêu điều nhân gian.(VHU)
Nhìn cảnh chợ quê một chiều đông, nghĩ về những kiếp người…
Một bài thơ giàu cảm xúc!
Bài thơ như một bức tranh buồn về quang cảnh của một buổi chợ quê vẫn còn in đậm nét trong ký ức của tác giả. Nó nói lên cái cảnh “buồn tênh phận người” của người mẹ già quang gánh đi ra chợ! Không những thế,trong đôi mắt của người thiếu nữ vẫn buồn man mác, vẫn “vời vợi trông”, trông về một tương lai buồn tênh và vô định…Cái hay của bài thơ là ở chỗ tác giả, qua quang cảnh của một buổi chợ quê, đã nói lên được cái buồn hiu hắt, cái số kiếp đìu hiu của một kiếp người!
Để rồi khi “dừng dân giữa chợ đìu hiu, vời trông dường cũng tiêu điều nhân gian!” Ôi sao bài thơ hay quá mà buồn quá, ngậm ngùi quá vậy hởi cô giáo Vương Hoài Uyên?
Dzũng
Anh Dzũng bình hay quá cho em ké với nhen, thơ hay lắm chị Vương Hoài Uyên ơi!
Mẹ già
Quang gánh lênh đênh
Mớ rau chĩu nặng
Buồn tênh phận người.
Chợ quê
Hiu hắt tiếng cười
Bâng khuâng
Thiếu nữ
Mắt vời vợi trông
Buổi chơ quê chiều mùa đông sao mà buồn não lòng, mẹ già vẫn phải quang gánh trĩu nặng, nàng thiếu nữ thì vời trông xa xôi, chờ một sự thay đổi nào đó hay chờ người đi xa, bên sông người về nhưng cũng cảm thây buồn tênh.
Nhà thơ đã vẽ lên một bức tranh phiên chợ cuối ngày buồn hiu hắt!
Chợ quê
Hiu hắt tiếng cười
Bâng khuâng
Thiếu nữ
Mắt vời vợi trông
Chợ quê buồn và đẹp như thơ của nữ sĩ .
Xin cám ơn những câu thơ hay. Những câu thơ mọc cánh mang hình ảnh quê-hương và mẹ bay đến chốn ngàn trùng
Mẹ già
Quang gánh lênh đênh
Mớ rau chĩu nặng
Buồn tênh phận người.
NHLD
Bài thơ hay quá , Khảo Mai đâu rồi không ra mà họa thơ.
Bài lục bát phá cách nghe buồn thấm thía chị Uyên ơi .
Chợ quê nào cũng buồn cũng có những cô thôn nữ ngồi ngóng đợi người xa .
Lần đầu mình vào HUONGXUA đọc thơ VƯƠNG HOÀI UYÊN…buồn quá.Mình vốn đã buồn từ vạn kỷ,giờ bắt gặp cái buồn của VHU càng làm nỗi buồn của mình tăng lên cấp số nhân.Thăm và xin chúc VHU khỏe,có buồn cũng không đến nỗi:”…tiêu điều nhân gian”.
Lá đa rụng xuống
Vàng sân chợ chiều.
Dừng chân
Giữa chợ đìu hiu
Vời trông
Dường cũng tiêu điều nhân gian.
thơ chứa chan bao nỗi niềm…buồn và hay quá VHU.
Vương Hoài Uyên xin cảm ơn những phản hồi của các bạn Dạ Lan, Trần vă Thọ, Lê Công Dũng,Quốc Tuyên,Thu Thủy,Sơn Ca,Nguyễn Hoàng Lãng Du,NHLD,Khảo Anh ,Quỳnh Như,Kiều Thanh,nguyendaithanh,Hoàng Kim Chi…các bạn đã có những cảm nhận và đồng cảm sâu sắc với VHU về bài thơ Chợ Quê. Trước tết 2013 vừa qua Uyên về quê ( Quảng Ngãi), có đi chơi cùng với các bạn học cũ, khi đi ngang qua 1 vùng trung du, Uyên cùng các bạn có vào 1 chợ quê ven đường và thật sự xúc đông trước vẻ nghèo nàn xơ xác của ngôi chợ và những cảnh đời ở đây- mặc dù là chợ những ngày giáp tết.Không biết những ngày thường thì còn xơ xác như thế nào nữa các bạn nhỉ.Tối hôm đó Uyên về và viết 1 mạch bài thơ lục bát cách điệu nầy.Lê Công Dũng có gọi điện nói bài thơ sao buồn quá vậy. Vẫn biết người sáng tác thường hay bi thảm hóa hiện thực, nhưng lần nầy thì Uyên phản ánh đứng hiện thực không hề thêm bớt tí nào đâu các bạn. Một lần nữa cảm ơn các bạn thật nhiều và chúc các bạn vui khỏe.Tình thân.
V.H.U.