Rồi mai ta qua đời
Có con chim nhỏ
Hót véo von trên nhánh rong trôi
Tiễn đưa ta về chốn hư không bỏ ngõ
Rồi mai ai tiễn đưa ta
Trời đìu hiu gió mây
Phủ lấp hình hài, trôi phiêu dạt ngàn xa
Bụi trần mịt mờ ai nào thấy
Rồi mai ta qua đời
Và sẽ hồi sinh khi còn tiếng khóc
Tiếng than van rũ rời
Chuyện tiễn đưa nghĩa ân lừa lọc
Rồi mai hồn ta bay về rừng
Hóa thân loài Nai nhỏ
Đứng khóc rưng rưng
Khi rừng khô không còn bầy chim nhỏ
Rồi mai ta không còn
Chắc bài thơ bỏ dở
Chắc người mãi chon von
Bên đèo vực bơ vơ…{jcomments on}
Rồi mai ta qua đời
Có con chim nhỏ
Hót véo von trên nhánh rong trôi
Tiễn đưa ta về chốn hư không bỏ ngõ
Rồi mai ta không còn
Chắc bài thơ bỏ dở
Chắc người mãi chon von
Bên đèo vực bơ vơ…
Bài thơ hay mà buồn quá! Tết đến, xuân về phải vui lên chứ Thiên Di.
Vui nhưng có chút ngậm ngùi khi đau bệnh nên nghĩ một chút về ngày từ giả đó mà.
Lo xa dữ dậy anh TDPVT?
Thoáng lo xa thôi…
Rồi mai hồn ta bay về rừng
Hóa thân loài Nai nhỏ
Đứng khóc rưng rưng
Khi rừng khô không còn bầy chim nhỏ
Anh Thiên Di mắng mấy ông lâm tặc hén.
Hạ Vy diễn ý thật hóm hỉnh…
Rồi mai ta không còn
Chắc bài thơ bỏ dở
Chắc người mãi chon von
Bên đèo vực bơ vơ…
Lo cho người lo cho mình nhiều mối lo quá nên chưa chết nỗi đâu ?
Nói chết tức là chưa chết mà Dạ Lan
Rồi mai hồn ta bay về rừng
Hóa thân loài Nai nhỏ
Đứng khóc rưng rưng
Khi rừng khô không còn bầy chim nhỏ
Tết đến nơi rồi mà nói chi chuyện buồn vậy hở anh TD, bài thơ buồn quá.
Đa đoan như Thiên Di là cùng
Bùn chiện chi mờ đòi chít dậy wuynh?
Thử nghĩ về cái chết thôi Đăng Linh à.
Hãy còn sớm mà, TD-PVT. Đừng viết thế chứ !
Biết đâu là sớm đâu là muộn hở bạn?
“Rồi mai ta qua đời
Có con chim nhỏ
Hót véo von trên nhánh rong trôi
Tiễn đưa ta về chốn hư không bỏ ngõ” TDPVT
Sao tự nhiên lại nói vậy chứ anh TD…Anh thật lạ đó nghen. Gặp anh thấy lúc nào anh cũng vui đùa mà thơ thì lúc nào cũng buồn…Lạ thật!
Đôi khi hồn anh là bức tranh lập thể ấy mà…
Rồi mai ta không còn
Chắc bài thơ bỏ dở
Chắc người mãi chon von
Bên đèo vực bơ vơ…
Bài thơ buồn quá anh Thiên Di ơi!
Đúng là buồn.
Rồi mai ta không còn
Chắc bài thơ bỏ dở
Chắc người mãi chon von
Bên đèo vực bơ vơ…
Híc…đã qua đời rồi thì còn chiện gì để nói để lo nữa chứ, cứ thế mà đi cho nó nhẹ nhàng , còn bi giờ hãy vui vẻ lên u uẩn làm gì , hãy hài lòng những gì mình đang có đó là hạnh phúc rồi. Chúc vui hén.
Cố lên, vui lên cám ơn bagiakhoua
Anh Tòng lo xa quá! Nếu có chết thì …thôi, lo gì cho oải người. Chúc anh vui vẻ …ăn Tết. Hi.
Vẫn vơ thôi chứ không phải lo xa đâu
Lời tự tình nghe như thê thiết nhưng đó lại là câu hỏi thật “dễ thương” của Thiên Di
Chắc vậy…
Một lo lắng không đâu tác giả hóa lẩm cẩm khi nào vậy?
Lẩm cẩm hoài Hồ Hạ Vy ạ
Đang bệnh nên u uất thế thôi phải không Thiên Di.
Như nghe như tiếng thơ nhân gian đang quanh anh…
Bắt mạch đúng đó Quỳnh Như
Đừng để tâm hồn mình nặng nề thế bạn.
Rồi ai cũng về cõi vĩnh hằng thôi bạn ạ!
Nghĩ về nó một chút rồi thôi nghe…
Vâng, nghĩ về nó một chút rồi thôi….