Tác giả: Huỳnh Ngọc Tín
NGẬM NGÙI
Về đâu, em biết về đâu?
Gối mòn chân mỏi, đơn côi lỡ làng
Đời sao lắm những phũ phàng
Ngậm ngùi muôn nẻo dặm ngàn ngược xuôi
Cho ta nhắn gửi bóng người
Vì đâu nên nỗi nụ cười hắt hiu
Xa người, xa cả lời yêu
Vùi chôn kỷ niệm những chiều bên nhau
Mình ta dài những cơn đau
Ngậm ngùi nhấm nháp nỗi sầu quạnh hiu
Làm sao quên được những chiều
Bên nhau anh nói yêu nhiều nghe em!
Giờ thì chim cá biệt tăm
Trời ơi!ai hiểu nỗi lòng em đây!
Trăm năm một cuộc sum vầy
Làm sao có được một ngày yên vui?
Phân Bì
Anh còn Mẹ để mè nheo
Tôi đâu còn mẹ hắt hiu nỗi buồn
Một thân bươn chải dặm trường
Ốm đau cũng tự một mình mình lo
Một mình tối ngủ co ro
Ra vào thơ thẩn buồn xo một mình.
{jcomments on}
Khảo Mai đâu rồi vào làm bài thơ tuyệt cú cho bà con học tập với .
Đang chờ đọc một bài thơ tuyệt cú của thi sĩ cổ kính đây .
Huỳnh Ngọc Tín chứa nhiều nét buồn!
….Giờ thì chim cá biệt tăm
Trời ơi! Ai hiểu nỗi lòng em đây!
Trăm năm một cuộc sum vầy
làm sao có được một ngày yên vui?
Hay lắm !
…” Đường về quê cũ mờ phai
Tiễn chân em nhắn một hai năm về
Tang bồng hồ thỉ sơn khê
Hẹn nhau xóm cũ Bình khê tương phùng.”
Phan Nam
” Nhớ nhau bắt nhịp cầu trường
Tin ai biết trước đoạn đường quê hương!
” Ta về gửi gió muôn phương
Bình phong em em để trên nương gọi chàng.”
( Ngày Mai Đời Biết Ra Sao – Thơ Phan Nam )
Chúc vui.