Tác giả: Nguyễn Bích San
Tan trường áo trắng qua sông
Dập dìu cánh bướm giữa lồng lộng bay
Cuối mùa sót ngọn heo may
Cho lòng vương vấn tháng ngày xưa xa
Mênh mang sóng vỗ mạn phà
Em đem thương nhớ về qua mỗi lần
Cát vàng in dấu bâng khuâng
Nước sông Hàn chẳng nối vần câu thơ
Đông Giang một mái đôi bờ
Để người năm cũ hững hờ tình nhau
Chiều thu giọt nắng phai màu
Giở trang lưu bút úa nhàu niềm riêng
Ra đi như cánh chim chuyền
Lênh đênh chiếc lá cuối miền sơn khê
Dòng xưa một thuở quay về
Cầu quay bắc nhịp nặng nề bước chân{jcomments on}
Mênh mang sóng vỗ mạn phà
Em đem thương nhớ về qua mỗi lần
Cát vàng in dấu bâng khuâng
Nước sông Hàn chẳng nối vần câu thơ
Bài Qua Sông của Bích San thật hay.
Gợi nhớ rất nhiều mái trường Đông Giang ngày xưa.
Một mùa giáng sinh vui vẻ bạn nhé.
Tặng cho Bích San, MT lấy vần của bài Tha Thiết đó.
VỀ LẠI BẾN HÀN
Ta về giữa nắng hanh vàng
Cỏ rêu khuất lấp lỡ làng dấu chân
Khói sương sớm đã phù vân
Chạm cung đàn cũ tơ ngân nhớ người.
Xa quê từ thuở đôi mươi
Vời trông chốn cũ ngậm ngùi lòng đau
Tóc xanh bụi trắng thay màu
Ngày về chút nắng giang đầu nhặt thưa.
Ngồi bên sông ngắm trời mưa
Buồn rơi lất phất lưa thưa bến Hàn
Nhớ sao những chuyến phà sang
Qua cầu lòng bỗng vô vàn mây giăng.
Lầu cao đã khuất ánh trăng
Đèn treo rực rỡ đâu bằng ngàn sao
Ngày về bến cũ hanh hao
Còn đâu hoa bướm xôn xao buổi đầu.
Bạn PMT thân mến,
BS rất cảm động khi được bạn ưu ái tại nơi nầy. Có lẽ là do chúng ta có hoàn cảnh và nỗi niềm gần giống nhau(?) BS xin cảm ơn bài thơ VỀ LẠI BẾN HÀN mà bạn vừa gửi tặng, và cũng xin phép bạn được đưa bài nầy lên trang nhà opera của mình. Mong bạn đồng ý và vui lòng.
Trước thềm Lễ GS và năm mới 2013, BS xin chúc PMT và người thân một kỳ Lễ thật nhiều niềm vui và một năm mới an khang và hạnh phúc.
Ừ có lẽ hoàn cảnh chúng ta giống nhau thật đó, MT rời trường khi tuổi chưa đầy mười bảy, mười tám tuổi thì rời quê hương và quay về khi ở tuổi năm mươi.
Ngày về đầu tiên ngồi ở bến Bạch Đằng tháng sáu mà trời lại đổ mưa, buổi tối ra bãi biển Thanh Bình nhìn ánh đèn cầu quay rực rỡ át mất ánh sao đêm, tâm trạng cũng giống như bạn vậy đó. MT đã tặng rồi bạn cứ tùy ý.
Cảm ơn bạn PMT nhiều nhiều. 🙂
Mênh mang sóng vỗ mạn phà
Em đem thương nhớ về qua mỗi lần
Cát vàng in dấu bâng khuâng
Nước sông Hàn chẳng nối vần câu thơ
Đông Giang một mái đôi bờ
Để người năm cũ hững hờ tình nhau
Chiều thu giọt nắng phai màu
Giở trang lưu bút úa nhàu niềm riêng
Bài thơ mang cảm xúc buồn nhớ quê cũ và người xưa thật da diết.
Rời thành phố khi tuổi vừa đôi tám, bỏ lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm đẹp của tuổi học trò, BS luôn đau đáu về một miền quê xa xôi…
Ngày trở về, vật cũ đã đổi dời và lòng người cũng không còn như cũ. Những chuyến phà qua sông đã được thay bằng một cây cầu hiện đại.
Một buổi chiều trở lại quê, khi bước chân qua chiếc cầu quay độc nhất của VN nầy, BS bỗng như sống lại một thời dĩ vãng…
Cảm ơn cô giáo đã đọc thơ và xin chúc bạn một kỳ lễ Giáng Sinh vui vẻ!
Dòng xưa một thuở quay về
Cầu quay bắc nhịp nặng nề bước chân
Cầu quay đã làm lại rồi hy vọng sẽ nhẹ nhàng bước chân hơn
Một lần về quê cũ. Từng bước qua chiếc câu quay mà nhớ lại những chuyến phà qua sông thời đi học. Những kỷ niệm xa xưa hiện về làm bước chân như trĩu nặng…bạn DL à.
Chúc Giáng Sinh vui vẻ!
Ra đi như cánh chim chuyền
Lênh đênh chiếc lá cuối miền sơn khê
Dòng xưa một thưở quay về
Cầu quay bắc nhịp nặng nề bước chân…
Bài thơ mang nhiều nỗi niềm thương nhớ quê hương & người xưa thật da diết! hay lắm NBS !
Vâng. Vì chính sách đi “Kinh Tế Mới” của nhà nước thời đó nên BS và gia đình phải rời xa cái thành phố với biết bao tình cảm và kỷ niệm.
Bây giờ khi tóc đã ngả màu, nhưng mỗi lần nhớ về quê cũ lòng vẫn không khỏi bồi hồi, xao xuyến…
Cảm ơn chị TKL đã đọc thơ. Chúc Giáng Sinh vui vẻ!
Đông Giang một mái đôi bờ
Để người năm cũ hững hờ tình nhau
Chiều thu giọt nắng phai màu
Giở trang lưu bút úa nhàu niềm riêng
Bài thơ chứa chan bao nỗi niềm nhớ thương người xưa cảnh cũ nay còn đâu…
Cảm ơn Nguyễn Bích San bài thơ hay nhưng hơi buồn, chúc NBS một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc nhé.
Một chút hoài niệm trên câu thơ cũng làm vơi đi niềm khắc khoải trong lòng, phải không chị HKC?
Mong chị không buồn lâu và sẽ vui thật nhiều trong dịp Giáng Sinh nầy. 🙂
Những bài thơ viết về nơi cũ, chốn xưa bao giờ cũng đẹp, hay và đầy cảm xúc và rất đến với mọi người. Ai cũng có một nơi thân yêu để quay về, nhất là nơi ấy ẩn hiện một hình bóng ai. Bài thơ này của NBS và bài thơ tặng của PMT cùng song hành đi vào tim mình rất dễ dàng. Có lẽ lòng mình lúc nào cũng mở để dón nhận những hình ảnh rất quen thuộc này. Càng đi xa, thì lại thấy càng gần. Đôi khi mình không thấy cái gì hay trước mặt, chỉ thấy toàn kỷ niệm đẹp, buồn ở sau lưng.
Bài thơ của Nguyễn Bích San (BS là núi xanh phải không?)có những câu những chữ đọc lên thấy quen thuộc lắm: Áo trắng qua sông. Giữa lồng lộng bay. Mênh mang sóng vỗ. Giọt nắng phai màu.Cuối miền sơn khê…Và cũng vì những hình ảnh này níu kéo qúa khứ về với hiện tại mà BS đã phải: Nặng nề bước chân.
Chia xẻ một chút tình quê hương với bạn.
NL
Cảm ơn bạn NL đã đọc thơ và có những lời đồng cảm. Chúc bạn và gia đình một mùa GS nhiều vui vẻ!
Que huong bao gio cung dep.
Rất đồng ý với bạn Nga My. Chúc vui!
Đông Giang một mái đôi bờ
Để người năm cũ hững hờ tình nhau
Chiều thu giọt nắng phai màu
Giở trang lưu bút úa nhàu niềm riêng
Nỗi nhớ quê hương đã làm héo hắc cõi lòng và những niềm riêng lại ray rức không thôi. Buồn quá , phải làm thơ cho vơi đi nỗi lòng , xin chia sẻ cùng bạn
Ra đi như cánh chim chuyền
Lênh đênh chiếc lá cuối miền sơn khê
Dòng xưa một thuở quay về
Cầu quay bắc nhịp nặng nề bước chân
Bài thơ đầy ắp nỗi nhớ – nhớ quê hương, nhớ em xua, nhớ những kỉ niệm của một thuở yêu người… hay lắm Nguyễn Bích San ơi!
Cảm ơn bạn lamcamai và Quốc Tuyên đã có những lời chia sẻ chân tình. Đúng như câu hát:
“Quê hương nếu ai không hiểu
Sẽ không lớn nổi thành người”
Chúc hai bạn một kỳ lễ GS vui vẻ!
Tan trường áo trắng qua sông
Dập dìu cánh bướm giữa lồng lộng bay
Cuối mùa sót ngọn heo may
Cho lòng vương vấn tháng ngày xưa xa
Trường Đông Giang ngày đó dễ thương quá hỉ, mình có thể hình dung được lúc tan trường những tà áo dài trắng tha thước trên chuyến đò qua sông, thật đẹp.