Tác giả: Nguyễn Sinh
Em với tôi, không tình yêu
Chỉ là nỗi nhớ mỗi chiều gió bay
Tôi và em chẳng ai hay
Có cơn mưa nhỏ lắt lay đầu mùa
Tặng nhau một chút mặn chua
Quả xoài cuối vụ em mua chợ làng
Ngập ngừng sắc thắm vông vang
Để bâng khuâng phấn thông vàng bay xa
Nợ nần là của người ta
Vướng nhau chỉ vệt nắng tà cuối thu
Trăng đêm mòn mỏi lời ru
Bướm vàng bỏ nhánh mù u bay rồi
Thì thôi, em phải về thôi
Lỡ mai bến lở, bến bồi, ai hay
Nếm gì một miếng trầu cay
Cho ngày tháng dậy mưa bay mịt mùng{jcomments on}
Em với tôi, không tình yêu
Chỉ là nỗi nhớ mỗi chiều gió bay
Tôi và em chẳng ai hay
Có cơn mưa nhỏ lắt lay đầu mùa
————————
:}}
Thắc mắc quá, thế em với tôi bây giờ ra sao rồi,,, có thành cuộc tình sét đánh không vậy?
sao rêu nghe thấy hơi thở của tình yêu… :}
Mình cũng đồng cảm như REU, thấy có chút men tình trong cơn mưa lòng của NS, nó còn đứng ở sau bức màng xã giao trái ổi, trái xoài. Sao không vén màng lên NS ui, sợ jì nào 😛 !
Nợ nầm là của người ta
Vướng nhau chỉ vệt nắng tà cuối thu
Một vệt nắng tà cuối thu vướng vào nhau chỉ là sương khói! có chăng một chút Mưa Lòng ?
Em với tôi, không tình yêu
Chỉ là nỗi nhớ mỗi chiều gió bay
Tôi và em chẳng ai hay
Có cơn mưa nhỏ lắt lay đầu mùa
Em và tôi chỉ mới “hình như là tình yêu… ” hở Nguyễn Sinh?
Nợ nần là của người ta
Vướng nhau chỉ vệt nắng tà cuối thu.
Chỉ là vệt nắng tà cuối thu, thế mà có khi cả đời không quên được Sinh nhỉ. Chúc vui.
“Tôi và em chẳng ai hay
Có cơn mưa nhỏ lắt lay đầu mùa”NS.
*
“Có chút gì gió đong đưa,
Chút gì đủ để cho vừa tay đan.”BXL.
Nợ nần là của người ta
Vướng nhau chỉ vệt nắng tà cuối thu…
Dzậy đó chỉ là vệt nắng tà cuối thu …mà cũng làm cho tâm hồn ta chao đảo để tuông ra những vần thơ hay & lãng mạn vô cùng …phải không Nguyễn Sinh! & có khi không là MƯA LÒNG mà là BÃO LÒNG nữa đó!
“Em với tôi, không tình yêu”.
Xác định chắc nịch vậy mà không phải vậy!
Bởi liền sau đó:
“Chỉ là nỗi nhớ mỗi chiều gió bay”
Và:
“Vướng nhau chỉ vệt nắng tà cuối thu”
Chỉ đáng tiếc là duyên của mình mà nợ của người ta!
Tuy nhiên nhờ chỗ “đáng tiếc” ấy mà có một bài 6/8 hay để đọc & chia sẻ… 😛
Thì thôi, em phải về thôi
Lỡ mai bến lở, bến bồi, ai hay
Nếm gì một miếng trầu cay
Cho ngày tháng dậy mưa bay mịt mùng
Thôi thì thôi cuộc tình đầy trắc trở, tình buồn, tình lãng mạn nên thơ Nguyễn Sinh rất hay và giàu cảm xúc.
Thì thôi, em phải về thôi
Lỡ mai bến lở, bến bồi, ai hay
Nếm gì một miếng trầu cay
Cho ngày tháng dậy mưa bay mịt mùng
Tình sao mà ứa lệ như mưa.
“Thì thôi, em phải về thôi
Lỡ mai bến lở, bến bồi, ai hay
Nếm gì một miếng trầu cay
Cho ngày tháng dậy mưa bay mịt mùng” NS
“Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới…” Thơ Trịnh Cung. Nhạc Trịnh Công Sơn…
Đọc mấy câu thơ TT cứ tự hát nho nhỏ để rồi tự nghe… 😆
TT thấy lúc nào những vần thơ lục bát của NS cũng buồn làm sao 🙁
Em với tôi, không tình yêu
BV nghĩ có tình đó là tình đơn phương.
Si tình nặng quá giống Lẫn Thẫn .
Em với tôi, không tình yêu
Chỉ là nỗi nhớ mỗi chiều gió bay
Tôi và em chẳng ai hay
Có cơn mưa nhỏ lắt lay đầu mùa
Thì thôi, em phải về thôi
Lỡ mai bến lở, bến bồi, ai hay
Nếm gì một miếng trầu cay
Cho ngày tháng dậy mưa bay mịt mùng
Một chuyện tình buồn được dệt bằng bài thơ lục bát thật hay và làm bâng khuâng lòng người đọc.
Thì thôi, em phải về thôi
Lỡ mai bến lở, bến bồi, ai hay
Nếm gì một miếng trầu cay
Cho ngày tháng dậy mưa bay mịt mùng
Sao lại mưa bay mịt mùng hở chàng thi sĩ?
Vì lý do kỷ thuật của HX nên mấy ngày qua Sinh không post được bình luận và phản hồi. Xin thành thật xin lỗi và mong mọi người thông cảm.