Tác giả: Cao Văn Tam
Em rót thời gian
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây
Em rũ phong sương
lên bếp lửa
Tôi bập bùng dâu bể đìu hiu
Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài…{jcomments on}
Anh CVT,
Sao lại để em đi qua sông với người ta mà không : “nắm tay người, níu áo người giữ lại” . Có lẽ lúc : “Em ném nụ cười
nơi cuối mắt” thì CVT không nên: “Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây”
mà mình phải hiên ngang ném lại. Bây giờ lớn rồi mới hiểu ra chứ ngày xưa còn bé ngu lắm. Hiểu là: “Bad boy gets all the girls” thằng con trai “hư” dễ chiếm cảm tình người đẹp hơn là những đứa “ngoan” như bọn mình. Ông nhà thơ Cung Trầm Tưởng khi đã nghiệm ra cũng viết cho người ông yêu rằng: “Đến anh thân thể nuột nà. Dài đuôi con mắt, ngắn tà váy kiêu” nhờ thế mà ông có khối cô mê ông. Anh thử đổi cách làm thơ “ngông ” như PTC trong bài thơ Cõng Em xem, bảo đãm có kết qủa tốt. Vui chơi chút cho ngày cuối tuần vui hơn nghen.
NL
Chào anh Nguyen Luong,
Bây giờ mà viết ” ngông ” như anh bày thì chắc bị “ném đá” hơi nhiều phải hông quynh?
Bài thơ “EM VÀ TÔI” của anh CVT đọc “ngấm “ buồn mà thật hay ! Như tiếng nhạc du dương rơi trong đêm vắng …réo rắc “tình xưa” đã xa , sao lòng cứ thì thầm như vẫy gọi :
“…Em bước qua sông
Chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài…
Em ấn tượng “cái bóng đổ dài” thêm …thật hình ảnh !
Dạo này khỏe không Anh?Có thường ghé nhà bs Lê Quốc Trân chơi ?(nó là bạn em).Ngày xưa Nó&em cũng có những “cái thích” giống nhau lúc còn học QT.Xa lâu năm về gặp, nhìn thấy nhau nói bâng quơ là thấy vui rồi !
Hôn về TS bận bịu nuôi ba em bịnh , có tranh thủ ghé tìm thăm Anh qua anh TVD nhưng nói Anh không có ở nhà _Tiếc thật !…
Vài lời thăm Anh chúc Anh& Gia đình luôn an vui nhé !
Chào Nguyen Ngoc Tho,
Cảm ơn NNT đã khen.
Hôm bạn về PP mình cũng rất tiếc không gặp, có nghe cậu Khắc Tuấn nói lại.Bs LQT thỉnh thoảng gặp.Mong lần sau bạn về.
Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài…
Hai câu thơ hay và nên thơ quá .
Chào Da Lan,
CVT đau đớn vô cùng cái câu đó đó DaLan ơi !
Em rót thời gian
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
Thời gian chuyển biến vô cùng vô tận, không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu nhưng dưới ngọn bút tài hoa của thi sĩ đã biến thời gian từ thể này sang thể khác , đã khống chế được thời gian để có thể “rót thời gian tròn đáy cốc” “khuấy đều” rồi”uống cạn tháng năm”
Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây
Câu thơ thật dễ thương trong trẻo và cũng thật si tình
Em rũ phong sương
bên bếp lửa
Tôi bập bùng dâu bể đìu hiu
Trong trẻo yêu thương, trong trẻo ngất ngây và…em đã ôm cầm sang thuyền khác?!hai câu thơ gợi lên hình ảnh âm thanh sống động khi em ” rũ phong sương bên bếp lửa”Không gian của em là không gian nhỏ bé ấm áp còn không gian của tôi cả một vùng dâu bể đìu hiu…
Em bước qua sông
Chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài
Câu thơ thật nhẹ nhàng , nhẹ nhàng như buổi chiều nắng lụa , nhẹ nhàng như một bước qua sông và con đường ngày xưa ấy chỉ một bóng tôi đổ dài…
( tậu ! cái tội yêu mà không chịu nói, để bị lạc đường thấy bóng một mình mình đổ dài hihi…)Chúc anh cuối tuần vui
Ui chao, lời bình của LCA hay quá chẳng biết viết gì thêm thôi cho mình ké dzới nghen.
Xin cám ơn QT và anh Tín , mình chất 3 nghen hihi…chạy đường hẻm không sợ CA
Chất 4 đi , có NT xin quá giang nữa nè! 😛
Có CA giả đây,CA. đi nhậu say cả rùi..
Chào LamCamAi,
” Nhẹ nhàng như buổi chiều nắng lụa , nhẹ nhàng như một bước qua sông..” Tui đau khổ triền miên trong một chiều nắng lụa ngày xưa đó, mà Ai bảo nhẹ nhàng.Thiệt tậu nghiệp cho CVT.
Lâm Cẩm Ái viết hay quá!Cho HNT ké dzí!
“Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài…”CVT.
hay,đọc và thấy nhớ.
Cảm ơn Quynh nhiều…
Chất thêm một người nữa ! cho chị quá giang với nhe …LCA viết lời bình hay quá ! TKL chẳng biết viết gì nữa CVT ui…chỉ biết nói thơ CVT rất hay rất đúng phong cách của CVT ….& TKL cũng rất thích khổ thơ đầu:
Em rót thời gian
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
Hay vô cùng…chúc vui khỏe nhe CVT!
Chào TranKimLoan,
Tui cũng thấy đã, cho CVT tui chia sẻ niềm vui với quý vị.QUỐC TUYÊN, NGUYEN TIET, HNTIN, LOC BACH,
Chúc các bạn vui nhiều, chớ đừng khổ như tui.
Em bước qua sông chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài…
Cái “chiêu”của anh cất đi đâu mờ để” em bước qua sông” dzậy anh Tam?Tậu !Thơ nẫu bình hay quá nên Meocon chắc phải leo lên cho LCA thồ luôn nhen! hì..hì..
Chào Meocon,
Hôm nào rủ nhau đi thăm và đa tạ Lâm Cẩm Ái một bữa OK ?
Cái bóng đổ dài rất ấn tượng anh CVT ui .
Chào Bích Vân,
Cái bóng đổ dài trên đường vắng lạnh, rất cô đơn phải vậy hông BV ?
Em & Tôi!
Thật ra chỉ có tôi thôi.
Tôi & tình yêu đơn phương, câm nín của mình…
Chào Khoa Trường,
Vâng, Anh nói đúng, có lẽ thế.
Kính chào Thầy !
Kim Chức thật ấn tượng với “EM VÀ TÔI “!
Những câu thơ mềm như nắng lụa trong một chiều liêu xiêu bóng đổ…
Thật hay ,thật trọn vẹn !
Chúc Thầy khỏe và vui nhiều !
Rất mong được về thăm lại thị trấn bình yên !
Trân kính !
NKC
Chào ChucNguyenKim
Xin cảm ơn em,
đã lâu không gặp, ở dưới có gì vui ?
Dạ,cảm ơn Thầy,em vẫn bình thường , biển đang trở mình mệt nhọc…và chim vẫn hát ca…!
Em rót thời gian
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây
Em rũ phong sương
lên bếp lửa
Tôi bập bùng dâu bể đìu hiu
Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài…
Trong 4 khổ thơ, mỗi khổ thơ 3 câu, nếu lấy 2 câu đầu của mỗi khổ thơ, thì cuộc đời vui biết mấy. Oái ăm thay vì 2 câu thơ đầu mà để lại hậu quả cho câu thứ 3 nhiều nỗi niềm u ẩn.
Câu cuối cùng bài thơ, anh thêm 3 chấm làm gì nữa để nó d…à…..i…. đến mai sau.
Anh CVT ạ! Em không đọc thơ mà cùng uống tháng năm với anh, nỗi buồn ngọt đắng.
Nói cách khác, em đang thưởng thức và chia sẻ cùng tác giả .
Một bài thơ ngắn,hay.
Chào PhanThanhCuong.
Cảm ơn bạn đồng cảm cùng nỗi buồn quá vãng của CVT.
Em rót thời gian
tròn đáy cốc
Tôi khuấy đều uống cạn tháng năm
Thế là anh uống trọn tình em rồi đấy nhé.Tình em sẽ luân lưu trong máu anh để không bao giờ anh quên được em.
Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây
Trời ơi, em ném chi nụ cười nơi cuối mắt để anh một mình góp nhặt nỗi nhớ thương trong ngất ngây say đắm! Sao em không đặt nhẹ nhàng nụ cười ấy nơi đuôi mắt quyến rũ gợi tình ? À, anh hiểu
rồi,em không cần giữ lại nụ cười tinh nghịch đó cho mình mà chỉ để trêu ghẹo anh, một kẻ đa tình đã chết chìm nơi sóng mắt ấy.(Có lẻ vì thế mà tác giả đã gieo từ “ném” rất có “hồn”)
Em rũ phong sương
lên bếp lửa
Tôi bập bùng dâu bể đìu hiu
Vậy đó, em đã ném cho anh cái nhớ thương vời vợi để rồi về bên ấy nhóm bếp lửa hồng.Những ấm êm bên bếp đời hạnh phúc đã làm quên tất cả , em rũ bỏ lại sau lưng sương gió cuộc đời.Và anh đã nổi trôi theo những con sóng tình lặng lẽ,đìu hiu trong những đêm lạnh của biển cả muôn trùng .
Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài…
Vậy là em đã đi thật rồi!Em đi nhẹ nhàng vào một chiều nắng lụa .
Em về với người để lại dãi nắng chiều bỗng hóa cô đơn.Khi thuyền em đã cập bến bên kia sông , anh thẩn thờ đếm bước trên con đường xưa kỷ niệm.Không có em, anh chỉ còn lại chiếc bóng bên mình đếm từng bước chân lạc loài đổ dài trên lối cũ…
(Đã xin quá giang với LCA rồi, nhưng khi đọc lại bài thơ tự nhiên lại muốn viết.Có lẻ bài thơ anh đã dẫn bước người đọc đi tìm cái nhớ thương, nuối tiếc trong từng bước chân lặng lẽ với chiếc bóng của mình!Bài thơ hay quá, và cách sử dụng ngôn từ trong thơ rất điêu luyện “ném nụ cười”, “rót thời gian”…Chúc anh vui nhiều nhé!)
Lời bình của Tiết hay tuyệt vời, anh hổng biết nói gì hơn đành xin cô em cho anh quá giang với nghen. Xe của Lamcamai chất 5 nặng quá rồi, sợ bể lốp thì nguy! Hi hi!!! 😛
Chị Tiết ơi hay lắm chị
Em KM
Xin chào NguyenTiet.
Bạn thật đồng cảm với cuộc tình riêng với CVT …
(Đã xin quá giang với LCA rồi, nhưng khi đọc lại bài thơ tự nhiên lại muốn viết.Có lẻ bài thơ anh đã dẫn bước người đọc đi tìm cái nhớ thương, nuối tiếc trong từng bước chân lặng lẽ với chiếc bóng của mình!”
Xin được một lần nữa cảm ơn bạn.
Cũng tại bài thơ của anh CVT ” đã dẫn bước người đọc đi tìm cái nhớ thương, nuối tiếc…” làm cho tâm hồn nguyentiet cứ miên mang nhớ nhớ thương thương và…thả hồn bềnh bồng trong từng câu chữ để viết một lời bình tuyệt như vậy…hihi…có bị mắc đền hông ta ? Mình đi chung xe cho vui TT à!
LẠC MẤT EM
Em đã đến
lắp đầy thời gian
tưởng chừng tôi có em
để rồi em đi
mặc kệ mình tôi
với tháng ngày trống vắng
đếm thời gian mòn mõi không em
Nụ cười cuối mắt
em đã ném lại bố thí cho tôi
thế mà tôi ngày xưa ấy
trong nỗi cô đơn cùng cực
đã ngất ngây ngỡ là hạnh phúc
Bao nhiêu phủ phàng em để lại
đủ cho tôi héo hắt một đời
Rồi em cũng xa
đường chiều nắng lụa
vàng nhung nhớ
và riêng tôi một bóng
lạc mất đường về
lạc mất em.
Sg, 19/10/2012
Khảo Mai
Anh CVT!
EM VÀ TÔI, với những phủ phàng em để lại đã được tác giả phơi bày ngắn gọn trong 8 câu mà vẫn đầy đủ cho đời em và cả đời tôi
Cảm ơn anh cho đọc khúc thơ hay để KM viết lên nỗi niềm lạc mất em
Chúc tác giả một ngày tốt đẹp
Hôm nay CVT sướng nhen ! nhận đươc nhiều lời bình thật hay như của LCA,nguyentiet,KM !
Bài thơ bình của KM : LẠC MẤT EM cũng độc đáo & hay lắm!
Chúc mừng nha CVT !
Cảm ơn lời khen của TKL nhiều.
Hôm nào có dịp sẽ cùng TKL ngồi lại Rose cafe.
Chào Khảo Mai
Thật hay khi KM đã cùng đồng hành với CVT khi viết:
” Nụ cười cuối mắt
em đã ném lại bố thí cho tôi
thế mà tôi ngày xưa ấy
trong nỗi cô đơn cùng cực
đã ngất ngây ngỡ là hạnh phúc “
Cảm ơn KM nhiều.
Khảo Mai hay quá!Vậy là anh Cao văn Tam hạnh phúc lắm rồi.Một bài thơ hay giờ thêm một bài thơ nữa của Nữ sĩ Khảo Mai cũng cùng ý tưởng làm cho nỗi lòng Cao văn Tam thêm tan nát!Hạnh phúc lắm!Nhưng nỗi đau nhân lên gấp bội.
Anh Tín ah!
Em cảm ơn anh vì anh lúc nào cũng nhớ và quan tâm
Chúc anh một buổi tối thật đẹp và ngon giấc
Em KM
Tại vì :
“Em ném nụ cười
nơi cuối mắt
Tôi đơn côi góp nhặt ngất ngây” nên em phải qua sông ( biết đâu mà chờ):
“Em bước qua sông
chiều nắng lụa
Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài…” Thích hình ảnh trong câu : Tôi lạc đường xưa bóng đổ dài”, Chúc tác giả đi đúng đường nay, vui.
Chào H-Cùlao
Hiện tại CVT cũng hay thỉnh thoảng ” bị vu vơ lạc nẻo đường…”
Cảm ơn bạn, chúc H-Cùlao vui nhiều.
Một bài thơ ngắn nhưng đầy đủ sắc màu của tình yêu…
Khi bên em , ta muốn rót thời gian vào đáy cốc rồi uống cạn tháng năm, chừng như muốn thời gian dừng lại để lưu giữ mãi những phút giây diệu kỳ hạnh phúc ,những phút giây thật nhiệm màu của tình yêu…chắc là tình yêu ban đầu khi con tim mới mở cửa…nhưng trong đó ta cũng thấy những buâng khuâng lo lắng một sự mất mát chia ly chăng….
Những phút giây bên em ,ta không chỉ muốn “niêm phong” thời gian lại mà còn muốn góp nhặt những sắc màu diễm lệ của người yêu,ánh mắt,nụ cười …mang về chôn chặc trong đáy tim mình…để yêu thương…vuốt ve…ôm ấp.
Nhưng cuộc tình đâu nào trọn vẹn…bỡi ta là cánh chim giang hồ bạc áo phong sương…chập chùng bay trên khung trời đầy phong ba bão tố…đắm chìm trong dâu bể tang thương…làm sao mang lại hạnh phúc cho em…
Và em đã sang sông trong một sớm mai trãi đầy nắng lụa…bỏ lại cuộc tình nhiều say đắm mộng mơ…và cánh chim giang hồ cũng mất rồi phương hướng…lạc đường bơ vơ trong một chiều cô đơn… nghiêng dài bóng đổ….
( Xin mạo muội đôi lời chia sẻ với anh Cao Văn Tam)
Xin chào anh Nguyễn Tấn Lực SG.
” Khi bên em , ta muốn rót thời gian vào đáy cốc rồi uống cạn tháng năm, chừng như muốn thời gian dừng lại để lưu giữ mãi những phút giây diệu kỳ hạnh phúc”
Thật hân hạnh cảm ơn anh chia sẻ với CVT.
Cứ thả em đi để rồi nuối tiếc vậy mà hay đó nhà thơ.
Chào Giáng Hương.
Giời ạ,chắc là không ai dám làm theo lời mách bảo của GH đâu.
đau khổ lắm, nuối tiếc cả đời đấy bạn.