BÊN NHAU CHIỀU CUỐI NĂM
Cất bước bên nhau chiều cuối năm
Phố phường tấp nập tết lâng lâng
Mùa xuân mời gọi thương vào nhớ
Mình bước vào mùa yêu nhé em!
Cất bước bên nhau chiều cuối năm
Muốn thuộc về nhau mãi phút này
Em cột vào tôi trầm thiếu nữ
Lồng lộng góc chiều áo giai nhân
Cất bước bên nhau chiều cuối năm
Cận kề quên hết chuyện xa xăm
Người vui như tết mình như tết
Tình chất chồng thêm đẹp tháng giêng
Cất bước bên nhau chiều cuối năm
Đủ lắm cho anh em biết không?
Cùng với đất trời mình vào tết
Mình bước vào đêm đón giao thừa.
MÃI MÃI TÌNH NHÂN
Anh đã đến mang mùa xuân vĩnh cửu
Từ bây giờ và mãi mãi về sau
Anh đã đến tưới xanh miền ủ dột
Bởi đôi mình gặp đó rồi lại xa
Anh đã đến cho cành khô nhú lộc
Em đợi chờ hứng lấy giọt tình anh
Vườn yêu đương bỏ hoang cây héo úa
Chợt chuyển mình như vừa được hồi sinh
Mình cách ngăn trong tình yêu ăm ắp
Anh lắp đầy bao nỗi nhớ tình em
Hạnh phúc mà sao cứ mãi giấu che
Em muốn thét gào lên cho người biết
Bởi không thể vào đời nhau thêm nữa
Mùa xuân này ghi khắc chuyện đôi ta
Trong tiết trời ấm áp của mùa yêu
Xuân lơi lả mơn trớn tình trần trụi
Tình yêu cho một lần là mãi mãi
Sao chúng mình chợt như có như không
Nên em khóc em cười anh chắc biết
Dẫu vui buồn xin mãi mãi tình nhân….
MÀU NHUNG NHỚ
Chiều lại chiều vàng thêm màu nhung nhớ
Mọi nẻo chiều cũng khiến nghĩ tới em
Nơi hằn sâu dáng dấp một cuộc tình
Tỉnh lỵ buồn nàng xuân chơn chất quá
Người đã khuất nỗi buồn nào chờ đợi?
Đóng trọn vai người vào cõi chết nàng ơi!
Màn nhung khép vở kịch đời cũng khép
Em đi xa bỏ lại một chuyện tình
Chuyện tình buồn đậm thêm bao khắc khoải
Tự dối mình em đâu đó mà thôi
Tôi lục lọi kiếm tìm trong tiềm thức
Em đây rồi ngày tháng cũ còn nguyên
Miền kỷ niệm một mình tôi trơ trọi
Vẫn ngập chìm dòng ký ức đắm say
Vẫn lặp lại những điều y như cũ
Và tôi biết tôi vẫn còn yêu em lắm!
NHỚ MÙA XUÂN CŨ
Làng quê ấm xuân tràn khắp nẻo
Bâng khuâng lòng nối gót về theo
Mai he hé nụ chào năm mới
Thổn thức cung đàn thơ lả lơi
Nơi hẻo lánh xa xôi vời vợi
Nàng xuân bình dị chẳng điểm tô
Mà sao thôi thúc tôi một kẻ
Si tình chật kín những vần thơ
Tình yêu không tuổi thoảng vu vơ
Có khác gì đâu thuở ban đầu
Vẫn long lanh mắt chiều xuân đậu
Lẫn lộn vui buồn tiếc ngẩn ngơ
Phố thị tưng bừng chờ đón tết
Thầm lặng bao mùa vọng cố hương
Nơi này vẫn nhớ mùa xuân cũ
Và tóc bây giờ đậm khói sương
LẠC MẤT NHAU
Đêm trắng
đêm dài
đêm quạnh quẽ
em một mình trằn trọc hằn sâu khóe mắt
tinh mơ
bóng xế
đêm chập chùng
lạc mất nhau giữa chiều tà nắng tắt
đời tấp nập
người qua kẻ lại
đôi ta là người không lạ mà cũng chẳng còn quen
nếu xui khiến cho mình đối mặt
lỡ giáp mặt nhau biết nói năng gì
trong cuộc đời muôn hình vạn trạng
biết có còn dõi mắt về nhau?
ngày qua ngày tự vỗ về an ủi
rồi cũng phải buông xuôi trôi dĩ vãng
chịu đựng lâu rồi quên mất còn ta
một mình bên đường trần hun hút
chiều lại chiều
ta với ta…
TÌNH THƠ
Tôi sẽ cùng người trổi khúc thơ
Dìu nhau như gió quyện ôm cờ
Ý gieo gói ghém bao sầu nhớ
Vần họa chứa chan chẳng bến bờ
Dưới liểu trăng treo soi ngả mộng
Bên trời sao nở rọi đường mơ
Ngập ngừng thiếu phụ im không nói
Sợ đánh rơi mình trong tiếng tơ
* Thổn thức
Thổn thức sầu đâu của riêng ai
Đêm khuya trằn trọc giấc mộng hờ
Ai người tri kỷ mà ta đợi
Ta nhớ ta chờ tri kỷ quên{jcomments off}